Chương 8: Lạc lõng
Tác giả gốc: sebquill
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/76913236/chapters/201306041
Tình trạng bản quyền: Bản dịch đã được sự đồng ý chính thức từ tác giả sebquill.
----------------------------------------
Est không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Anh quay lưng đi sau câu nói cuối cùng sắc lẹm, gãy gọn và khiến đối phương nhục nhã chính bởi sự kiềm chế của nó. Rảo bước rời đi cùng bạn bè, như thể sau lưng chẳng còn điều gì xứng đáng để anh phải bận tâm ở lại.
William lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh dần hòa vào rồi biến mất hút trong đám đông. Chỉ đến lúc đó, những âm thanh hỗn tạp xung quanh mới bắt đầu ùa trở lại.
Tiếng gót giày của Jaoying nện xuống nền gạch đầy chát chúa khi cô ta tiến lại gần hắn. Hơi thở cô ta dồn dập, những ngón tay siết chặt lại bên hông như thể đang phải cố hết sức để kìm nén bản thân không làm ra điều gì đáng tiếc.
"Anh có thấy gì không hả? Anh có thấy thái độ của anh ta không?" Cô ta hậm hực chất vấn.
William không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào khoảng không mà Est vừa đứng vài giây trước, bầu không khí nơi đó bỗng chốc trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.
"Hắn dám sỉ nhục em," Jaoying tiếp tục, giọng cao lên vừa đủ để khiến những người xung quanh phải quay lại nhìn. "Hắn dám ngó lơ em. Ngay trước mặt tất cả mọi người."
Lúc này William mới chịu quay sang nhìn cô ta. Thực sự nhìn kỹ. Đôi môi cô ta mím chặt thành một đường thẳng mỏng dính, đôi mắt long lên vì tức giận, nhưng tuyệt nhiên không có chút tổn thương hay bối rối nào. Chỉ có sự tự ái và lòng kiêu hãnh bị xúc phạm.
"Anh ấy không hề làm gì cả," William bình thản nói.
Jaoying chớp mắt, ngỡ ngàng. "Anh nói cái gì cơ?"
"Anh ấy không sỉ nhục em. Thậm chí còn chưa hề chạm vào người em. Anh ấy cũng chẳng thèm cao giọng." Tông giọng của William vẫn đều đều, gần như là dửng dưng. "Anh ấy chỉ quay lưng bước đi thôi."
Hàm cô nghiến chặt "Thế là bây giờ anh đang bênh vực hắn đấy à?
"Anh không bênh," William đáp lại ngay lập tức. "Anh chỉ muốn nói là ngay từ đầu em không nên mong đợi bất cứ điều gì từ anh ấy."
Lời nói đó chỉ càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Jaoying cười khẩy một tiếng đầy chua chát. "Hah, nực cười thật. Hóa ra bây giờ anh lại chọn đứng về phía hắn."
William thở hắt ra một hơi qua kẽ mũi. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
"Chuyện này không liên quan đến việc đứng về phía ai," cậu nói. "Em không nên làm loạn lên như thế. Nhất là ở đây. Trước mặt bao nhiêu người."
Mắt Jaoying lóe lên tia giận dữ. "À, hóa ra bây giờ anh biết quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình rồi cơ đấy?"
Người cậu bỗng chốc cứng đờ.
Cô ta tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng xuống nhưng từng câu chữ lại sắc bén như muốn cứa vào lòng cậu. "Sau ngần ấy thời gian sao? Sau bao nhiêu năm anh luôn hành xử như thể mình là cái rốn của vũ trụ ở bất cứ nơi nào anh đi qua? Cái kẻ luôn thèm khát sự chú ý của người khác như thể thèm khát oxy để thở ấy?"
William định mở miệng phản bác.
Nhưng Jaoying không cho cậu cơ hội đó.
Cô ta thình lình đưa tay ra, những ngón tay bấu chặt lấy cổ tay câu, móng tay ghì mạnh đủ để khiến cậu cảm thấy đau nhói. "Đi thôi," cô gắt gỏng. "Em không muốn đứng đây bàn về chuyện này nữa."
Chưa kịp để cậu gạt tay ra, cô đã kéo tuột hắn về phía trước, gót giày nhọn hoắt đã xoay hướng thẳng về phía lối vào nhà ăn. William lầm lũi bước theo, không phải vì cậu muốn, mà là vì cậu biết nếu bây giờ giữ lại thì mọi chuyện sẽ càng trở nên ầm ĩ và khó coi hơn mà thôi.
Khi bọn họ bước qua cánh cửa, những âm thanh náo nhiệt bên trong lập tức nuốt chửng lấy cả hai.
Và lần đầu tiên kể từ lúc sáng sớm cho đến giờ... William chợt nhận ra và tự hỏi, tại sao người duy nhất không hề lớn tiếng hay gắt gỏng với cậu trong ngày hôm nay, lại chính là người mà cậu vừa mới kết hôn....
----------------------------------------
Sự hỗn loạn của căng tin ập vào các giác quan của cậu cùng một lúc.
Tiếng ồn, hơi nóng, những giọng nói đan xen chồng chéo lên nhau, tiếng khay ăn va chạm lách cách vào mặt bàn, một bầu không khí quá đỗi sống động và tự do tự tại. Ngay khi vừa bước vào trong, Jaoying đã buông cổ tay cậu ra, ánh mắt cô đảo quanh một lượt như thể đang chờ đợi cả thế giới phải nhường chỗ cho cái tâm trạng bực bội này của mình.
William không dõi theo ánh mắt của cô. Bởi ánh mắt cậu đã vô thức tìm thấy Est trước rồi.
Anh đang ngồi ở khu vực gần giữa nhà ăn, chiếc áo khoác đồng phục đã được cởi ra vắt hờ, ống tay áo xắn cao lên một chút trông vô cùng tự nhiên. Punch thì đang thao thao bất tuyệt một cách đầy hào hứng, hai tay hoa lên liên tục để diễn tả, trong khi Daou thì ngả người ra sau ghế, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú, tay gõ gõ chiếc thìa vào khay ăn theo nhịp điệu của một câu chuyện đùa nào đó vừa mới được tung ra.
Và Est—
Est đang hoàn toàn thư giãn.
Đó không phải là vẻ điềm tĩnh, xa cách và chừng mực mà William vẫn thường thấy ở anh ngoài hành lang hay trong những lần chạm mặt. Lần này hoàn toàn khác. Hai bờ vai anh thả lỏng, dáng ngồi cũng chẳng màng giữ kẽ cho thật thẳng thớm. Anh khẽ rướn người về phía trước khi Punch nói, và khẽ nghiêng đầu khi nghe Daou lầm bầm điều gì đó trong cổ họng. Anh không hề tự tôn sùng bản thân. Cũng chẳng thèm bận tâm tính toán xem góc mặt nào đẹp hay có ai đang dòm ngó mình hay không.
Anh chỉ đơn giản là... tận hưởng khoảnh khắc đó.
Bước chân của William bất giác chậm lại mà không tự chủ được, cậu đi loạng choạng khi Jaoying cứ thế băng băng tiến về phía trước, cô ta chỉ dừng lại khi nhận ra cậu không còn đi bên cạnh mình nữa.
Cậu ấy trông thật thoải mái.
Suy nghĩ ấy tự dưng hiện ra trong đầu cậu không báo trước.
Rồi Est bật cười, ban đầu chỉ là một cái mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi khẽ cong lên trước khi anh kịp kìm lại, nhưng rồi ngay sau đó anh lại cười rộn rạng hơn, như thể đã hoàn toàn từ bỏ việc phải kìm nén niềm vui của mình. Tiếng cười ấy không hề lớn. Cũng chẳng cố tình để thu hút sự chú ý của ai.
Nó chân thật đến thắt lòng.
Một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực của William.
Anh ấy chẳng thèm quan tâm người khác nhìn mình ra sao.
Est cử động và hành xử như thể anh hoàn toàn tin tưởng vào không gian xung quanh mình. Như thể anh tin chắc rằng, trên thực tế thì đúng là như vậy, những người bạn đang ngồi bên cạnh sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh, không hiểu sai về anh, và cũng chẳng bắt anh phải giải thích cho bất cứ việc gì chỉ để đổi lấy sự tồn tại của bản thân.
William nuốt nước bọt.
Suốt bao nhiêu năm qua, cậu luôn một mực tin rằng việc được người khác dõi theo đồng nghĩa với việc mình được săn đón và yêu thích. Rằng những ánh mắt hướng về phía mình chính là sự công nhận, sự ngưỡng mộ và tình yêu. Cậu đã học được cách diễn trước ống kính và đám đông từ rất sớm, cách phải đứng sao cho thẳng hơn, cười sao cho sắc sảo hơn, và nói năng sao cho lớn hơn mức cần thiết. Học cách để biến bản thân thành một thứ gì đó khiến người ta không thể không hướng mắt nhìn về.
Nhưng khi nhìn Est vào lúc này thì mọi chuyện rõ ràng đến mức nực cười. Những người bạn kia không hề "dõi theo" hay "chiêm ngưỡng" anh.
Mà họ đang "ở bên" anh.
Một sự ghen tị nhen nhóm lên một cách lặng lẽ, rồi tự định hình ở một nơi nào đó sâu thẳm và đầy khó chịu trong lòng cậu.
Không phải ghen tị với Punch. Cũng chẳng phải với Daou.
Mà là ghen tị với sự tự tại đó.
Ghen tị với cái cách mà Est có thể là chính mình mà không cần phải gánh chịu bất kỳ hệ quả hay áp lực nào.
"William."
Giọng nói của Jaoying cắt ngang bầu không khí mơ hồ ấy.
"William, anh có thèm nghe em nói cái gì không đấy?"
Cậu chớp mắt, sực nhận ra cô ta đã đứng chắn trước mặt mình từ lúc nào, hai tay khoanh lại, sự bực bội hiện rõ mồn một trên gương mặt. Cậu quả thật chẳng nghe lọt tai một chữ nào từ nãy đến giờ.
"Anh..." Giọng hắn nghẹn lại, một sự do dự lạ lẫm khiến cậu lúng túng. "Hả?"
Cô ta hậm hực. "Thật không thể hiểu nổi anh nữa."
"Anh đang nghe đây," cậu nói, dù cả hai đều thừa biết đó chỉ là một lời nói dối vụng về.
Ánh mắt cậu lại dời đi, một cách vô thức và phản chủ, về phía Est.
Và chính vào khoảnh khắc đó, chuyện ấy đã xảy ra.
Est mỉm cười.
Đó không phải là cái nhếch môi chừng mực anh hay dùng khi ở nơi công cộng. Cũng chẳng phải là nụ cười lịch sự xã giao dành cho những người mới quen biết.
Nụ cười này thật cởi mở.
Không chút lọc lừa.
Đuôi mắt anh khẽ nheo lại đầy ý cười, đầu khẽ ngửa ra sau một chút khi Punch vừa thốt ra câu gì đó vô cùng ngớ ngẩn, còn Daou thì đã lắc đầu ngao ngán trong bất lực một cách giả vờ.
William cảm nhận được nó, một cảm giác nhói lên đầy đột ngột và bất ngờ.
Là chấn động.
Cậu chưa từng thấy một Est như thế bao giờ.
Chưa từng thấy anh rũ bỏ mọi phòng bị để cười một cách trọn vẹn đến vậy. Và cảm giác khi biết rằng chỉ có hai người kia mới có thể khơi gợi được điều đó từ anh, cái cảm giác khi không phải là một phần của điều đó nó đau đớn hơn nhiều so với những gì William sẵn sàng thừa nhận.
Jaoying nhìn theo hướng mắt của cậu.
Cơ miệng cô ta thắt lại.
"Ồ," cô ta lạnh lùng thốt lên.
William lập tức đứng thẳng người dậy, nét mặt nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản theo bản năng, chiếc mặt nạ hoàn hảo lại một lần nữa được đeo lên trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra vết nứt vỡ bên dưới nó.
Tỉnh táo lại đi.
Cậu dứt mắt ra chỗ khác, cơ hàm đanh lại khi những tiếng ồn ào của nhà ăn lại một lần nữa ùa vào tai, còn lớn hơn cả lúc trước. Thế nhưng, dù cậu có cố gắng tập trung vào Jaoying, vào những chiếc bàn ăn, hay vào những cuộc trò chuyện đang đan xen lẫn nhau đến mức nào đi chăng nữa thì hình ảnh ấy vẫn cứ đóng đinh trong tâm trí cậu.
Một Est đang mỉm cười rạng rỡ.
Không bận lòng.
Và chẳng thể chạm tới.
William tự hỏi, từ bao giờ mà việc khao khát một điều giản đơn như thế lại mang lại cảm giác như một sự mất mát cay đắng đến vậy.
----------------------------------------
William ngồi xuống chậm hơn những người khác một nhịp.
Chiếc ghế kéo ra phát tiếng kêu ken két nhỏ trên nền nhà, âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự ồn ào của nhà ăn. Những đĩa thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, nào là cơm, đồ xào, và một món chiên gì đó bóng loáng mỡ màng. Làn khói nóng hổi lười biếng cuộn lên trong không trung.
Jaoying là người ngồi xuống đầu tiên.
Nhưng không phải ngồi cạnh cậu.
Cô ta uyển chuyển ngồi vào chỗ trống cạnh một người bạn trong nhóm của hắn, đó là một cậu chàng mà ai cũng gọi là Win, với tất cả sự thân thiết tự nhiên và thói quen thoải mái vốn có. William chọn ngồi vào chiếc ghế đối diện họ, cậu đặt khay thức ăn của mình xuống một cách vô cùng cẩn trọng.
Không ai nhận ra khoảng cách đó. Cuộc trò chuyện tiếp tục ngay lập tức, ồn ào và vô tư, những giọng nói chồng chéo va vào nhau như mọi khi vẫn vậy.
"Tao thề luôn," một đứa vừa cười vừa nói, "tụi mày có thấy cái mặt con nhỏ đó lúc đó không?"
Win suýt thì sặc ngụm nước đang uống dở: "Chắc bả tưởng anh ta sẽ cúi đầu chào hay gì đó cơ đấy."
Một đứa khác rướn người về phía trước, mắt sáng lên đầy phấn khích: "Est còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Cứ thế xoay người bước đi thôi. Coi bả như không khí vậy."
Cả bàn ăn được trận cười rộ lên.
Jaoying cũng cười, tiếng cười cao và trong trẻo, một tay cô ta vỗ nhẹ lên cánh tay Win khi rướn người lại gần cậu ta hơn, hai bờ vai chạm vào nhau.
William cúi xuống nhìn phần ăn của mình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu không tham gia vào cuộc vui. Cậu lặng lẽ ăn, từng động tác đều vô cùng chuẩn xác và từ tốn, múc đồ ăn, nhai, rồi nuốt. Tiếng lách cách của thìa nĩa nghe sao mà xa xăm quá, cứ như thể nó thuộc về một cái bàn ăn ở tận đâu đâu chứ không phải ở đây.
Hóa ra, trong mắt người ngoài thì chuyện này trông như thế này đây.
Tiếng cười nói vẫn tiếp diễn không ngừng.
"Nói thật nha," một đứa lên tiếng, giọng vẫn còn chưa hết buồn cười, "tao không nghĩ có ai lại dám ngó lơ Jaoying như vậy đâu."
"Đáng đời bả mà," đứa khác thản nhiên phụ họa. "Tự dưng đi đến làm như người ta là của mình không bằng."
Jaoying phụng phịu một cách trêu đùa: "Thôi đi mà. Anh ta chỉ là... hơi khác biệt thôi."
Win lại bật cười, khẽ nghiêng đầu về phía cô ta. "Dùng từ 'khác biệt' để tả anh ta thì đúng là nhẹ nhàng chán rồi đấy."
Cô ta càng rướn lại gần hơn khi cười, bờ vai áp chặt vào cánh tay cậu ta, những ngón tay khẽ bấu lấy ống tay áo của Win như thể để giữ thăng bằng. William thu trọn tất cả những chi tiết đó vào mắt.
Cậu không cố tình để ý.
Nhưng một khi đã để ý rồi, cậu không thể nào bắt mình thôi nhìn được nữa.
Sự thân mật của bọn họ. Sự tự nhiên ấy. Và cái cách Win không hề có ý định dịch người ra để giữ khoảng cách.
Bọn họ thực sự rất thân thiết, cậu nhận ra. Thân thiết hơn nhiều so với những gì cậu từng mường tượng trước đây.
Suy nghĩ ấy kéo đến một cách lặng lẽ, rồi ngay sau đó là một suy nghĩ khác, nặng nề hơn gấp bội.
Có lẽ, mình đã hiểu sai vị trí của mình rồi.
Bàn tay đang cầm thìa của William siết chặt lại trong nửa giây trước khi cậu ép bản thân phải thả lỏng cơ tay ra. Cậu lặng lẽ quan sát bọn họ từ phía đối diện của bàn ăn, không hề có sự oán trách, cũng chẳng có chút giận dữ nào. Chỉ đơn thuần là... nhìn nhận sự thật.
Jaoying lại bật cười một lần nữa, lần này đầu cô ta ngửa hẳn ra sau, những sợi tóc dài khẽ chạm vào bờ vai của Win. Có ai đó trong bàn lên tiếng trêu chọc hai người bọn họ. Cô ta không hề phủ nhận. Nhưng cũng chẳng chịu dịch người ra xa.
Và đột nhiên, một mảnh ghép rơi đúng vào vị trí của nó. William chưa bao giờ là trung tâm của hội bạn này. Thực ra, cậu chưa từng là trung tâm.
Cậu gia nhập nhóm này là vì Jaoying đã kéo cậu vào, cô ta giới thiệu cậu, đan cài cậu vào những câu chuyện phiếm, và kéo cậu ngồi vào những chiếc ghế trống ngay cạnh mình. Khi có cô ta ở đó, cậu mới có cảm giác mình thuộc về nơi này. Còn khi cô ta không bận tâm đến cậu nữa...
Cậu nghẹn ngào nuốt khan một cái.
Nếu là Tui, chắc chắn cậu ấy đã nhận ra điều này rồi, cậu thầm nghĩ một cách xa xăm.
Tui, cậu bạn thân đã bắt đầu kỳ nghỉ phép của mình ngay từ giữa học kỳ trước cứ như thể việc đi học chỉ là một chuyện tùy hứng và phiền toái vậy. Tui, người chắc chắn sẽ huých nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn, khẽ nhướng mày và hỏi xem cậu có ổn không mà không hề khiến hắn cảm thấy mình đang được thương hại.
Nhưng Tui không có ở đây.
Những người bạn khác cũng không.
Những người đã cùng cậu lớn lên. Những người bạn đã biết đến cậu từ cái ngày mà sự chú ý chưa trở thành một thứ để đem ra cân đo đong đếm. Từ cái ngày mà danh tiếng chưa đông cứng thành một chiếc vòng kim cô bắt cậu phải gồng mình gìn giữ.
Bây giờ bọn họ đã tản mát mỗi người một ngả, người học trường khác, người sống ở thành phố khác. Thậm chí có một người, mỉa mai thay, lại đang học chính tại ngôi trường đại học mà Est đã từng gắn bó trước khi chuyển sang đây.
William thở hắt ra chậm rãi qua mũi.
Phía bên kia căng tin, Est vẫn đang cười. Không hề lớn tiếng. Cũng chẳng hề vô lo vô nghĩ đến mức buông thả.
Nhưng vô cùng tự do.
William lại cúi đầu nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, những tiếng ồn ào vây quanh cậu không còn mang lại cảm giác ngột ngạt và đè nén nữa.
Nó chỉ là... quá đỗi xa xăm.
Và trong chính cái khoảng cách xa xôi ấy, một sự thật lặng lẽ nhưng đầy cay đắng và khó chịu bắt đầu ngấm dần rồi lắng đọng lại nơi lồng ngực cậu:
Rằng nếu Jaoying đứng dậy và rời khỏi cái bàn ăn này ngay bây giờ...
Thì chính cậu cũng không dám chắc, liệu có ai thèm nhận ra cậu vẫn đang ngồi trơ trọi ở nơi đây hay không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co