Truyen3h.Co

[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧

I'm Him. 2

thxchz

TW : Blood. No censored.

Chỗ SungChan, anh cố gắng phanh phui những chỗ Photoshop ẩu của những tấm ảnh dơ bẩn.
Anh làm tốt, đem tất cả đống đó đem lên bản thông tin, dán tất cả lên đó.

Đưa em viên phấn trắng, bảo em trực tiếp viết lên bảng.

Wonbin viết dòng -"Vậy đây là bệnh hoạn mà mấy người nói à?" như thể muốn dằn mặt cả thế giới, những người đã lăng mạ mình.

Vụ việc của Wonbin nhanh chóng leo lên hot search của trường. Fangirl thật sự rất mừng rỡ vì thần tượng của mình đã được giải oan. Nhưng tuỳ người, cũng có người nghĩ rằng Wonbin đang nói dối, đánh lừa dư luận.

Tuỳ người thôi, họ nghĩ gì kệ họ.

Si-Ho thấy kế hoạch của mình đổ bể. Tức lắm, ném một con phi tiêu vào hình Wonbin dán trên tường như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống Wonbin ngay lập tức.

SungChan thấy mọi người tin em cũng mừng lắm, nhưng anh cũng lo xa. Anh biết Si-Ho sẽ không buông nhanh vậy. Anh biết hắn vẫn sẽ hướng họng súng về chỗ Wonbin và nổ còng.

Lên anh được giao sứ mệnh là bảo vệ thiên sứ của mình thật kĩ.

....

Ngày 27/7/2016.

Wonbin tung tăng đi cùng SungChan ra GS25 mua ít đồ. Đồ ngọt, sữa chuối đồ ấy.
Lúc mua xong Wonbin cùng SungChan vui vẻ bước về. Không biết được từ trong góc hẻm một ai đó đang ẩn nấp cùng khẩu súng trong tay.

Ừ, Si-Ho ấy.

Hắn tự tin bước ra, mang hoodie đen.

-"Woah woah, xem ai nè. Wonbin yêu dấu~"

2 người khựng lại, nhìn từ trên xuống, mới biết đó là Si-Ho, khẩu súng trong tay hắn làm SungChan cảnh giác.

-"Câm à? Sao không chào?"

Hắn dơ họng súng lên, dơ về phía 2 người.

-"Trong đây đủ 6 viên, trật viên nào tôi nổ tiếp viên khác đấy. Cũng đủ nổ não nhờ.."

SungChan nghe thấy tính mạng Wonbin của mình bị đe doạ. Anh chắn trước Wonbin, bảo vệ em chặt chẽ hơn.

-"Sao? Muốn đỡ đạn hộ à. Ngầu đấy."

Ngón tay hắn luồn qua chỗ nhấn. Wonbin thấy tính mạng người thương đang bị đe doạ, sao ngồi yên được. Lúc hắn chuẩn bị nổ còng, Wonbin kéo tay SungChan bỏ chạy thục mạng làm Si-Ho phí phạm 1 viên đạn vào tường.

Sungchan cũng phối hợp. Chạy nhanh theo em, Si-Ho đuổi theo đằng sau nổ còng liên tục như điên.

Vô tình, hắn trượt ngã, tưởng sướng rồi, bỏ xa hắn 1 đoạn, nhưng ai ngờ hắn vẫn nổ viên gần cuối và vô tình trúng vào chân Wonbin.

Wonbin trượt ngã do viên đạn vào chân. SungChan thấy em bị dính đạn, thấy chân em ươm ướm máu thì anh cũng chỉ biết cõng em lên mà chạy tiếp. Anh trách bản thân mình vì đã thất bại bảo vệ em. Si-Ho thì vẫn đứng dậy và đuổi theo. Hắn đặt cược vào viên đạn cuối cùng để làm em tan nát.
Sau 1 tiếng nổ còng, SungChan chẳng nghe thêm tiếng thở hổn hển của Wonbin nữa.

SungChan hoảng, nhưng cũng chạy ra ngoài phố đông đúc để Si-Ho rén sợ.

Khi ra ngoài con phố đông đúc, SungChan đặt Wonbin xuống, người đi đường thấy có máu nên cũng chạy lại xem thử.

Kết quả, 1 viên vào bắp đùi, 1 viên vào lưng. Nhưng đạn mà, nên viên đạn ấn sâu vào lưng Wonbin và đổ máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của em. Đồng thời máu cũng đổ ra mặt đường.

SungChan gục gối xuống, anh không được dạy sơ cứu trong những trường hợp như này như thế nào, Si-Ho thấy người đi đường bắt đầu nhìn vào con hẻm để tìm kiếm hình bóng hung thủ, hắn lùi lại mấy bước rồi quay người bỏ chạy, không quên cười chọc quê bọn họ. Kế hoạch của hắn thành công rồi.

Wonbin nhắm nghiền mắt, nhưng em vẫn còn thở, nhưng việc làm em ngất đi trong trường hợp này thật sự quá nguy hiểm. Mọi người liên tục gọi 911 và xe cứu thương.

Wonbin đang ở trong cơn nguy kịch.

SungChan lấy 1 miếng khăn ở trong balo ra buộc vào chân Wonbin để cầm máu. Miếng khăn ngay lập tức bị nhuộm đỏ.

SungChan bây giờ hoảng hơn bất kì ai. Viên đạn ấn sâu vậy chắc cũng tổn thương đến xương sườn rồi nhỉ.

Trên xe cấp cứu. SungChan đứng đó, không rời mắt khỏi Wonbin dù chỉ 1 giây.
Khi thấy Wonbin chớp chớp mắt trong mơ hồ trong lúc vẫn còn máy thở trên miệng, anh mừng rỡ, mừng lắm.

-"B-Bác sĩ! Em ấy tỉnh.. tỉnh rồi!"

Nhưng bác sĩ chỉ khuyên SungChan không nên làm phiền Wonbin ngay lúc này, vì trong lúc này Wonbin vẫn ở trong cơn nguy kịch và cần đeo máy thở cùng với truyền nước.

Ở trên hành lang bệnh viện, SungChan ngồi đó. Thường thường anh sẽ lướt mạng xã hội để đợi chờ, nhưng lần này thì không. Cơn lo lắng át đi lý trí của anh. Anh sợ, anh sẽ mất Wonbin. Đó rõ ràng là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời anh.
Anh đã nguyện hứa, anh sẽ chết vì Wonbin.

Lúc này là 23:45. Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, nhưng anh không bận tâm. Ghệ mình còn trong cơn nguy kịch sao anh ngủ được.

Nhưng đến tận 1 giờ sáng, mọi thứ vẫn im re, làm SungChan cũng không thể cầm cự thêm nữa.
Anh chợp mắt xuống một chút, dựa đầu ra sau, nghiêng sang một bên mà thiếp đi.

2:50. Cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra. SungChan nghe tiếng cửa mở liền bật dậy. Cuối cùng cũng có kết quả.
Anh ngồi dậy.

-"Sao rồi bác sĩ?! Em ấy ra sao rồi?!"
SungChan thật sự rất lo lắng.

-"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng xương sống bị tổn thương khá nặng. Bắp chân thì không sao."

SungChan nghe thấy xương sống Wonbin bị tổn thương khá nặng, anh lúc này còn lo hơn. Anh cầm tay bác sĩ mà ngấn lệ.

-"Làm ơn. Em ấy là tất cả đối với tôi. Bác cứu em ấy với. Tôi dập đầu quỳ xin bác."

Đó là lần đầu tiên SungChan rơi lệ sau hơn 1 thập kỉ.

-"Anh đừng lo. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu sống cậu ấy. Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng."

Vị bác sĩ trấn an SungChan, nhưng SungChan chẳng phai đi phần nào lo lắng.
SungChan có thể sẽ sụp đổ nếu bọn họ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co