Truyen3h.Co

[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧

I'm Him.

thxchz

TW : Selfharm. No Censored.

Dẫu lời xin lỗi mật ngọt đã được thốt ra từ Si-Ho, nhưng trong lòng hắn cái tôi vẫn cao lắm. Cộng thêm cái bệnh ái kỉ của hắn nên hắn làm sao mà để yên cho Wonbin được.

Ngày 26/5/2016. Buổi cuối cùng của lớp học thêm, Wonbin cùng Eun Seok bước vào lớp học đang cười đùa vui vẻ, nhưng đập vào mắt Wonbin là cái bảng trắng đầy hình ảnh dơ bẩn của Wonbin.

Dán những hình ảnh Wonbin say men rượu nhờ gái ngành dìu vào khách sạn.
Hình Wonbin được 1 người đàn ông lạ mặt không phải SungChan bế lên chở về nhà trong lúc uể oải.
Hình Wonbin hút vape năm cấp 2.
Cùng với dòng chữ viết bằng bút lông. "Thần tượng của mấy người đây à?"

Wonbin đơ mặt ra, Eun Seok đứng cạnh bên cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chắc chắn mọi người ở bên dưới đang xì xào tiêu cực về Wonbin rồi.

-"Eo ôi, nhìn cũng được ai ngờ đi chơi gái ngành."

-"Trai gái gì cũng dứt, mẹ thằng bệnh hoạn."

-"Ê! Bạn học Park hút vape vị gì thế tôi hút với!"

-"Người Châu Á tao gặp chẳng ai bình thường."

Wonbin đã thấy khung cảnh này ở đâu đó trong lí trí rồi.  Những lời xì xào, những lời phỉ báng, những tấm ảnh bôi nhọ, tất cả là bóng ma tâm lý to lớn của Wonbin vào năm lớp 10.

-"Bạn học Park ơi! Sao đứng đực mặt ra đó vậy?"

-"Mẹ nó né tao ra nha Wonbin, sợ nó bị HIV ghê á trời."

Wonbin run rẩy lùi 1 bước chân xuống, họng cứng lại không biết phải nói gì.

-"Wonbin, anh ổn không?.."

Eun Seok hỏi han, nhưng điều đó cũng là giọt nước tràn ly làm Wonbin sụp đổ, bóng ma tâm lý quá lớn làm Wonbin bỏ chạy trong nước mắt.

Vừa chạy vừa khóc, như thể Wonbin sợ những giọt nước mắt ấy sẽ đuổi kịp và vồ lấy em.

Lúc đang chạy né tránh tâm trí của chính mình, Wonbin đụng trúng SungChan đang đi về căn tin.

-"Aisss Shib- Ơ, là em à?"

Wonbin đụng trúng SungChan dập hông xuống dưới đất, mắt đẫm lệ, những hàng nước mất chảy dọc theo má.

SungChan đưa tay dìu Wonbin đứng dậy, lau đi đôi má ướt đẫm màu nước mắt của em.

Rồi anh dìu đầu em vào lòng, vỗ về an ủi, Wonbin khóc nấc lên, anh không an ủi em bằng đừng khóc, nếu em muốn khóc, anh để em thời gian cho em xả giận. Tay vuốt ve mái tóc mỏng dần theo thời gian của em.

Lúc tiếng nấc dần dần nhẹ tiếng xuống, anh lau nước mắt cho em bằng tay, vuốt ve đôi má ửng hồng của em.

-"Sao rồi? Em ổn hơn chưa? Em kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em được không? Wonbin?"

Wonbin kể lại những chuyện đã xảy ra, lúc kể đến các khung cảnh trên các hình ảnh không đúng đắn, giọng em trộn cùng tiếng nấc của ấm ức và liên tục lắc đầu, như muốn nói với SungChan rằng em vô tội, em trong sạch, tin em đi. Anh hiểu, anh hiểu mà, nên khi em vừa kể trong giọng nói của sự ấm ức, anh liên tục gật đầu như thể anh đang trấn an em gián tiếp.

Có 2 học sinh nữ vô tình bước ngang qua, chúng thấy Wonbin đứng cạnh SungChan nên ngứa mắt lắm.

-"Ôi SungChan-Hyung ơi anh mà cũng đi chung với cái thể loại bệnh hoạn này à?"

-"Không ngờ anh như vậy luôn ấy SungChan."

Tụi nó nói xong rồi bật cười với nhau, SungChan đâu để yên được nên kéo áo 2 đứa lại trước khi chúng kịp rời di.

-"Ẳng cái gì nhỏ thế nói to lên cho SungChan-Hyung nghe xem nào? Mấy tấm ảnh ấy là cỏ hay sao mà mấy con bò bị dắt ghê thế?"

Chúng nghe được thì bất ngờ lắm, vì SungChan lại đi bênh vực Wonbin, nhưng cũng chỉ biết bỏ đi trong tức giận vì không làm được gì SungChan.

Lúc SungChan quay sang thì Wonbin đã biến mất biệt xứ, những lời mà chúng thốt ra như muốn phóng đại bóng ma tâm lý của em. Em bỏ chạy, em giải quyết mọi vấn đề bằng nước mắt.

Cầm lấy nắm tay cửa nhà vệ sinh ra, tìm lấy 1 buồng mà ôm mình trong đấy.

Wonbin muốn ở một mình, em đối diện với mấy chuyện này tệ lắm. Nên bây giờ em còn hoảng, bóng ma tâm lý bị phóng đại ra nuốt trọn lấy Wonbin. Đồng tử run run, ôm gối run rẩy.

Em cắn vào tay để trấn an bản thân, vết cắn rất sâu, rất đau, nhưng em không dừng lại. Em không biết đo lường khi nào chuyện này sẽ kết thúc.

1 vết chưa ổn, tiếp vết thứ 2. Nhưng từ những vết thứ 2 thì vết cắn bắt đầu bầm đỏ, đau đến nỗi mắt em bắt đầu đẫm lệ, nhưng mọi thứ chẳng ổn hơn là bao. Rồi từ vết thứ 3,4 bắt đầu đổ máu.

Lúc Wonbin nhận ra thì máu chảy ướt môi em rồi. Nhưng mắt em, những hàng lệ đau đớn không cho phép em nhìn rõ những vết máu đỏ chót ấy.

SungChan chạy đến nhà vệ sinh, chạy vội đến nỗi trượt chân suýt ngã. Anh gõ cửa buồng nhà vệ sinh của Wonbin trong sự lo âu trong mắt anh.

-"Wonbin à? Em nghe anh nói không? Là anh đây, SungChan."

Sự hoảng loạn của Wonbin được trấn an nhẹ xuống nhờ cái tên quen thuộc ấy, em dịu xuống 1 chút khi biết đó là SungChan. Đứng dậy, mở cửa nhìn anh. Khi em bước ra, SungChan đi đến vuốt ve xem xét em có bị gì không, nhưng khi anh thấy tay áo em xắn lên, máu chảy ròng ròng, mắt anh dịu xuống, anh cầm tay em lên.

-"Em có đau lắm không?"

SungChan không trách em, hỏi lại sao em lại làm vậy. Anh hiểu, nếu Wonbin làm đau bản thân là em đang muốn trấn an bản thân trước những thứ em cho rằng là tệ hại với em. Anh không cần biết đó là gì, nhưng anh biết.
Điều đó thật tệ.

Anh vuốt tay lên má em, gửi gắm em 1 nụ cười nhẹ an ủi.

-"Không sao, đi theo anh đến phòng y tế anh băng bó lại cho em nhé?"

SungChan tốt đến nỗi tàn nhẫn, anh chẳng bao giờ trách Wonbin trước sự ngây dại của em, anh chỉ biết nếu Wonbin phải rơi lệ, Wonbin đúng.
Wonbin oan, Wonbin không sai.

Anh khoác vai Wonbin, tay còn lại đặt lên vai em, vừa đi vừa nhìn em với ánh mắt an ủi, trấn an.

Wonbin được bàn tay SungChan kĩ càng băng bó, chăm sóc. Những miếng băng gạt được xếp gọn ngay ngắn. Làm Wonbin cảm thấy thật tội lỗi trước SungChan. SungChan cầm tay em lên hôn nhẹ lên đấy.

-"Em đỡ hơn chưa? Mọi chuyện ổn hơn chưa? Em đừng lo, để anh giúp em lấy lại công lý nhé."

SungChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co