[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧
London, 15/5/2016
Chuyến xe buýt chậm trễ vào 5 giờ chiều luôn là thứ gì đó lạnh lẽo. Nhưng lại là thứ 2 bạn trẻ ưa chuộng nhất.
Jung Sung-Chan, Anh đúng nghĩa là con nhà người ta khi ướm lên người màu sắc của một thiếu gia ngoan ngoãn, không ăn chơi, cờ xanh thật sự dưới trần gian.
Anh yêu bằng cả trái tim của mình, nhưng họ bảo tình yêu của anh thật mù quáng,
Họ chửi Wonbin là thằng khốn.
- Sa đoạ.
- Ăn chơi.
- Trơ trẽn.
Anh nhắm mắt phớt lờ, dẫu những lời đắng cay ấy thốt ra từ người thân,người quen.
Đứng từ chỗ SungChan & Wonbin có thể thấy đồng hồ Big Ben từ xa xa. Màu xanh biển đặc trưng của khung giờ không muộn cũng không sớm làm tăng thêm phần nho nhã cho London.
- "Aah. Ồn ào quá SungChan anh đừng nói nữa."
Ôi chào, có lẻ những lời kể của SungChan làm em đau rồi. Dẫu giọng của SungChan có ngọt có ấm tai cỡ nào thì những lời kể, những câu chuyện cay đắng ấy cũng át đi.
- "Rồi rồi, anh xin lỗi. Wonbin."
Wonbin cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhìn vào đồng hồ, đã 17:02. Mà vẫn chưa thấy bóng dáng xe buýt đâu. Tính Wonbin 'Hoàng tử' lắm, cậu ghét phải về nhà muộn, nhưng cậu cũng không muốn cả thế giới phải làm vừa lòng mình.
Đúng vậy, hôm nay Wonbin cúp buổi học thêm, trong lớp học thêm cậu được xếp ngồi cạnh Eun Seok. Cậu với Eun Seok khá thân, nhưng đằng sau cậu là Si-Ho. Baek Si-Ho. Cậu không ưa tên đấy 1 chút nào. Có hôm, Hắn gọi cậu là thằng 'bệnh hoạn' vì hắn thấy cậu đi với SungChan trên hành lang, tay cầm ly kem được SungChan cưng chiều mua. Wonbin ghét, nhưng tính cậu cũng khá hiền nên mặc kệ.
Wonbin tay cầm điện thoại đang cập nhật tin tức cho mẹ, cậu sợ bà không yên tâm, sợ cậu lại trốn học. Mẹ cậu lo xa cho vị hoàng tử này lắm.
Tin nhắn được gửi đi, cậu tắt nguồn điện thoại, không muốn nghe thêm một câu một chữ nào từ người quen nữa.
Trừ SungChan.
- "Aeri-unnie hỏi thăm về tình hình của bọn mình ở London."
Aeri. Là chị tiền bối dễ thương trong công ty, SungChan & Wonbin rất thích bắt chuyện với chị ấy.
- "Vậy à? Chị ấy lo cho bọn mình nhỉ."
- "Em trả lời rằng ổn lắm Aeri-unnie ạ."
Xe buýt chắc kẹt đường nên đến khá trễ nhỉ.
- "Ra trường anh định làm nghề gì?"
- "Anh á? Anh muốn làm nghề gì lo cho nhân dân một chút."
-"Cảnh sát ?" "Ừ, chắc vậy."
Wonbin quay đầu sang SungChan, mấy chiếc bông tai trên tai Wonbin lắc theo cử động của cậu. Hôm qua vừa với xỏ thêm 1 lỗ trên vành tai, nhìn nó rất nịnh tai, đặc biệt là khi người sở hữu nó là Wonbin.
- "Vậy lỡ anh đang điều tra mà phát hiện ra hung thủ là em. Anh có muốn tiếp tục buổi điều tra không?" Wonbin hỏi.
SungChan phì cười. -"Anh không."
-"Nói được làm được đó nha."
-"Ừ, anh hứa!"
Wonbin khẽ cười, đưa ra ngón tay út móc ngoéo tay với SungChan, 2 ngón tay cái áp sát vào nhau, một lời hứa hẹn ngọt ngào của 2 người.
Đối với SungChan, đây chỉ là 1 lời hứa giản đơn, mang đậm chất tình yêu. Nhưng qua góc nhìn của Wonbin. Wonbin lại muốn SungChan giữ trọn lời thề.
Mưa nặng trĩu rớt từng hạt xuống, vài hạt chạm xuống mũi giày Wonbin. Mùa mưa là mùa Wonbin ghét nhất, thật u buồn, thật nhàm chán
Cậu thích mùa thu, mùa đem SungChan và cậu lại với nhau.
- "Lại mưa. Em ghét mưa."
-"Mưa làm hoàng tử của anh buồn à?"
-"Ừ."
-Tối-
ở nhà SungChan, 00:32. SungChan đang làm bài ở máy tính, giảng viên giao cả tấn bài, SungChan ngộp thở mất. Lúc cậu vừa đẩy kính lên thì điện thoạ để kế bên ting~ lên 1 tiếng của tin nhắn.
"Wonbinii🤍 : Anh còn thức không?"
Tưởng ai hoá ra là cục bông hỏi thăm. Cậu mở điện thoại lên trả lời tin nhắn Wonbin.
" : Anh còn. Sao vậy?"
"Wonbinii🤍 : Em muốn gọi điện, nghe anh giảng bài, giảng viên giao bài khó quá."
Lạ thật, bình thường Wonbin học giỏi mà phải đi nhờ SungChan giảng bài sao?
" : học giỏi như em cũng cần người giảng bài à?"
"Wonbinii🤍 : Giảng cho em nghe đi màa.."
" : Rồi rồi. Gọi nhé."
Cuộc gọi được nhấc máy, Wonbin tập trung nghe SungChan giảng bài, cái giọng ấm áp ngọt lịm ấy nịnh tai dã man. Làm Wonbin tăng thêm phần nào tập trung.
Nhưng làm được 10 phần thì 7 phần là Wonbin bắt bẻ SungChan phần này sai phần kia sai, SungChan nhường người yêu nên không nói.
-"Em bắt bẻ anh hoài nhé?"
-"Thì sao? Lêu lêu SungChan-Hyung già đầu mà mấy cái này vẫn không nhớ~"
Wonbin với cái giọng trẻ con ấy mỉa mai SungChan làm SungChan không cáu được. Anh thấy dễ thương.
-"Biết làm mà bắt anh giảng bài cho à?"
-"Có đâu.. Chỉ là hơi nhớ anh nên gọi để nghe giọng anh thôi à."
Tính Wonbin vốn dĩ là vậy, muốn cái gì là phải được cái đó cho bằng được mới thôi. Nhưng cách cậu đòi hỏi thứ cậu muốn nó lạ lắm.
-"Vậy à. Dễ thương thế."
-"Ừ, chắc chắn rồi, Wonbin dễ thương nhất."
Wonbin đáp
SungChan phì cười trước sự dễ thương có phần ngây thơ trẻ con của cậu em.
-"Mà anh biết không. Anh là người anh yêu thích của em trong tất cả mọi người ấy."
-"Em không thích Shotaro à?"
-"Không~ Em. Thích. Anh."
Wonbin nịnh bợ, SungChan cũng đâu nhường nhịn.
-"Anh không tin."
-"Tch. Em thích anh!" "To lên, không có nghe."
-"EM THÍCH ANH, SUNGCHAN-HYUNG!!!"
Tiếng của Wonbin vang vọng cả phòng, nhưng thay vào đó SungChan trả lời bằng cách bật cười thành tiếng. Ôi anh yêu Wonbin làm sao.
-"Rồi rồi, anh biết rồi. Anh cũng rất~ thích em."
-"NÓI TO LÊN!!!"
-"ANH RẤT THÍCH PARK WONBINNNN!!!"
Sự trẻ con của 2 bạn trẻ làm người ngoài phải nhìn vào mà bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co