[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧
Justice & Tears
Sáng 16/05/2016.
TW : School Bully & Trauma
SungChan cầm xấp tài liệu học tập đi đến văn phòng nộp giáo viên, ra chơi mọi người xuống sân hết chỉ còn cậu ở trên dãy hành lang.
Khi cậu vừa nộp bài xong bước ra cửa thì nghe thấy mọi người dưới sân chạy ồ ạt tới xem đánh nhau. SungChan ngẫm, chắc lại là mấy tên cầm thú đáng nhau thôi, khi cậu chòm người xuống xem thì lại thấy ai đó tướng người giống Wonbin đè Si-Ho xuống và đánh túi bụi vào mặt hắn, Eun Seok, So Hee đứng gần đó lại cổ vũ cho Wonbin đánh mạnh hơn.
SungChan thấy không ổn, chạy xuống từ cầu thang để cản người thương lại.
Lúc đến nơi, Si-Ho mặt đã bầm dập máu chảy ướm đẫm má nhưng Wonbin vẫn không nương tay, tay cậu ướm đẫm máu tươi của Si-Ho.
-"Thằng chó khốn! Nãy mày gọi tao là cái đách gì? MÀY NÓI TO LÊN CHO TAO NGHE THÊM LẦN NỮA XEM???"
Lúc Wonbin định tẩn thêm 1 cú nữa thì SungChan kéo Wonbin ra, Wonbin định nổi cáu chửi ai kéo mình ra nhưng khi nhìn thấy SungChan thì nét mặt cậu mềm xuống.
-"Bình tĩnh. Đừng hoảng. Là anh."
SungChan dìu Wonbin vào phòng y tế.,Lúc nãy đánh nhau Wonbin có xước xát nhẹ, nhưng SungChan cưng người yêu lắm, sao nỡ nhìn Wonbin đau được.
-"Được rồi, em bình tĩnh hơn chưa?"
Wonbin gật đầu nhẹ sau cái vuốt của SungChan qua những miếng băng cá nhân nhỏ nhỏ trên má.
-"Vậy, lúc nãy sao em lại đánh Si-Ho vậy? Anh không có ác ý, anh biết Wonbin của anh tính vốn hiền lành. Phải có gì em mới loạn vậy chứ."
-"Hắn gọi em là thằng thất học, thằng sa đoạ, thằng bệnh hoạn. thằng.."
Tiếng nói của Wonbin bị cắt ngang do tiếng nấc ấm ức của cậu. cậu không hiểu, cậu đã làm gì sai để hứng chịu những lời nói đắng cay từ thiên hạ.
-"Wonbin,em biết đấy, trong mắt anh, em là 1 Justin Bieber thứ hai, em không có khuyết điểm, chỉ là họ tự dưng gắn lên người em những cái tên không đẹp mà thôi. Nên em hãy cố gắng nhìn đời bằng 1 đôi mắt lạc quan nhé, em cứ nghĩ đó là vì anh là được."
SungChan vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống má Wonbin, thấm đẫm băng cá nhân, làm nhoè đi đôi mi của em.
Anh dìu đầu em vào lòng mình, ôm em, Wonbin oà khóc, nỗi ấm ức hơn 10 năm qua cuối cùng cũng có thể trút bỏ, SungChan vỗ về lưng em, hôn lên đỉnh đầu em. Anh tinh tế không trấn an em bằng "Đừng khóc.", thay vào đó anh để em khóc, sự ấm ức sâu trong lòng em là thứ anh hiểu rõ nhất, anh biết chỉ có nước mắt mới có thể làm em khá hơn. Nên anh không muốn em dừng lại.
Những tiếng nấc, những tiếng thở không ra hơi ấy đang gào lên rằng "Em vô tội!" "Em trong sạch" cho SungChan nghe, thất học? sa đoạ? ăn chơi? Wonbin không phải người như vậy. Tất cả là Si-Ho và đám bạn ác ý chơi xấu bôi nhọ danh dự em.
Sau 10', Em nín khóc được 1 chút, ngẩng đầu lên nhìn SungChan với đôi mắt đẫm lệ đỏ ửng lên. SungChan là người duy nhất Wonbin thấy an toàn để dựa vào khi em yếu lòng.
-"Em thấy khá hơn chưa?" SungChan.
-"Em.."
Wonbin ấp úng, nhưng SungChan biết Wonbin cần thời gian để chữa lành, những vết cắt đau thấu trời cần thời gian để hồi phục, nhưng SungChan thầm nghĩ, Wonbin cần rất nhiều thời gian.
Nhưng chỉ cần Wonbin cần, SungChan trao cả trái tim đương thoi thóp cũng được.
Bên chỗ Baek Si-Ho & đám bạn.
Si-Ho đá bay thùng rác, vuốt ve những miếng băng gạt, băng cá nhân trên mặt mình, ân hận Wonbin vì đã làm mình ra nông nỗi này.
Nhưng rồi, Do-Kyun, Im Do-Kyun đập vai Si-Ho.
Bảo :
-"Ây. Si-Ho Ah. Đừng để tâm quá.. Bọn này đã xây dựng kế hoạch để trả đũa rồi đây!"
-"Kế hoạch gì?"
Seung-Hwan :
-"Ở nhà thằng khốn Wonbin có cây Guitar, nghe nói Wonbin thích cây đó nhất luôn ấy."
Si-Ho quay sang, cười khẩy.
-"Á à.. Tao hiểu ý tụi mày rồi."
Do-Kyun lên tiếng.
-"25/5 nó sẽ đem Guitar đến trường biểu diễn cuối năm. Tranh thủ lúc đó Si-Ho cầm lên đập 1 cú thật mạnh gãy tan nát luôn nhé."
Si-Ho cười to. Si-Ho hắn rất thích ý tưởng này.
-"Được! Vậy chốt nhé!"
Cả đám bật cười, nhân tiện Seung-Hwan còn ném thẳng mũi tên vào ảnh thẻ Wonbin in dán lên tường, 1 phát vào trán. Xung quanh là những hình vẻ bậy nguệch ngoạc.
Si-Ho :
-"Park Wonbin.. Mày chết với TAO."
-tối.-
Wonbin cùng SungChan về nhà, hôm nay SungChan hẹn Wonbin về nhà mình chơi.
Vừa đi, Wonbin lục trong túi ra 1 chiếc vòng cổ hình ngôi sao nho nhỏ, SungChan tặng, với lời dặn rằng dẫu trái đất có nổ tung thì Wonbin vẫn cứ cố gắng làm 1 ngôi sao, mặc kệ sự đời tiếp tục toả sáng rực rỡ giữa vũ trụ bao la ngoài kia.
-"SungChan này." Wonbin bảo.
-"Hửm?"
-"Anh cúi xuống 1 xíu đi."
SungChan cúi xuống, bằng tới chiều cao của Wonbin. Wonbin khẽ hôn lên má anh 1 cái nhẹ rồi cười khúc khích bỏ chạy. SungChan cũng không chịu thua rượt theo cậu em.
-"Lêu lêu SungChan-Hyung bị em chọc! Haha~"
Hầu hết mọi người chọc SungChan đều thấy buồn cười và hơi khó chịu, nhưng đối với Wonbin thì SungChan lại thấy đáng yêu. Vì những trò đùa Wonbin đưa ra đều ngọt ngào và trẻ con làm anh cảm thấy thật chữa lành làm sao.
-"Ah! SungChan bắt được em rồi.."
Nhưng Wonbin không dấu được sự phấn khích mà bất chấp cười khúc khích hào hứng.
SungChan hôn nhẹ trả lại cái hôn lúc nãy của Wonbin.
-"Hết nợ nhau rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co