Truyen3h.Co

[𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙋𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧] 𝓣𝓱𝓮 𝓗𝓸𝓷𝓮𝔂 𝓐𝓭𝓭𝓲𝓬𝓽

Chương 1

Hedgieee_

Báo chí, đặc biệt là tờ Nhật báo Tiên tri, luôn thích nhào nặn ra một bức chân dung hoàn hảo về Đứa Trẻ Vẫn Sống. Trong những bài viết sặc mùi ca ngợi ấy, Harry Potter luôn hiện lên như một vị thánh sống: dũng cảm, thân thiện, bao dung, và lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười với mọi bất công. Nhưng sự thật thì luôn thô ráp và xấu xí hơn những gì người ta viết trên mặt báo.

Lúc này đây, vị "thánh sống" ấy đang sải những bước dài cộc cằn dọc theo hành lang lát đá lạnh lẽo của Hogwarts, mặt mày cau có, tối sầm lại như một cơn dông sắp bùng nổ, bộ dạng sẵn sàng đấm vỡ mũi bất cứ kẻ nào vô phúc ngáng đường. Máu trong huyết quản hắn vẫn đang sôi lên sùng sục, nhịp tim đập mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được tiếng thình thịch dội ngay màng nhĩ.

Chỉ mới năm phút trước, hắn vừa chạm trán Draco Malfoy ở khúc quanh gần tháp Bắc. Cái điệu bộ vênh váo, cái nhếch mép khinh khỉnh và vài lời mỉa mai rác rưởi của thằng khốn tóc vàng ấy suýt chút nữa đã khiến mọi ranh giới kiềm chế của Harry đứt phựt.

Nắm đấm của hắn đã vung lên, gân guốc nổi hằn trên mu bàn tay, và may mắn – cho cả hắn lẫn Malfoy – là hắn đã kịp ghìm lại khi những khớp ngón tay thô ráp chỉ còn cách cái bản mặt nhợt nhạt của thằng chó ấy đúng vài milimet.

Harry nghiến răng, tiếng xương hàm cọ xát vào nhau vang lên khe khẽ. Hắn đang học năm ba. Không còn là thằng nhóc mười một tuổi gầy gò, ốm đói, mặc vừa những bộ quần áo cũ thùng thình của thằng anh họ Dudley nữa.

Ba năm ở Hogwarts với những bữa ăn đầy ắp thịt thà, khoai tây và bơ sữa, cộng thêm những buổi tập luyện Quidditch hành xác dưới sự chỉ đạo điên rồ của Oliver Wood đã thay đổi hắn. Hắn nhổ giò cao vọt lên, bỏ xa nhiều đứa con trai cùng tuổi. Khung xương vai mở rộng, những thớ cơ bắp săn chắc bắt đầu thành hình dưới lớp áo chùng xám. Sức mạnh thể chất tăng lên dường như cũng kéo theo một thứ hormone nổi loạn của tuổi dậy thì, khiến tính khí hắn dạo này trở nên cáu bẳn và dễ bùng nổ hơn bao giờ hết.

Hắn cảm thấy trong người lúc nào cũng tích tụ một khối năng lượng bức bối, một thứ bạo lực chực chờ tứa ra.

Đang sầm sập bước về phía cầu thang dẫn xuống hầm, Harry đột ngột khựng lại. Gót giày ma sát với mặt đá tạo ra một âm thanh rít chói tai. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cái không khí ngai ngái mùi bụi và đá tảng của lâu đài.

Không được. Hắn không thể đi tiếp lối này. Nếu cứ rảo bước xuống khu vực gần nhà giam Slytherin với cái tâm trạng như muốn nhai sống người khác thế này, hắn cá chắc mình sẽ thực sự túm cổ một thằng nhóc mặc áo chùng viền xanh lá nào đó và dọng cho nó vài đấm nổ đom đóm mắt chỉ vì nó lỡ thở chung một bầu không khí với hắn.

Xoay gót 180 độ, Harry đổi hướng. Hắn cần không khí trong lành. Hắn cần một nơi không có những ánh mắt xì xầm, không có những cái nhìn xoi mói, và nhất là không có bất kỳ con rắn độc Slytherin nào.Căn chòi của bác Hagrid ở rìa Rừng Cấm là lựa chọn duy nhất.

Trời tháng mười một ở cao nguyên Scotland mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Harry chẳng thèm khoác thêm áo choàng dày. Gió buốt quất vào mặt, luồn qua lớp áo chùng mỏng manh dường như lại là một liều thuốc tốt giúp cái đầu đang bốc hỏa của hắn nguội bớt.

Hắn rảo bước trên bãi cỏ trơn trượt sương giá, đôi giày ống giẫm nát những chiếc lá khô rụng. Sự bực dọc vẫn còn đó, lởn vởn trong lồng ngực như một đám mây đen xịt.

Khi bóng dáng căn chòi gỗ lợp ngói đá hiện ra sau những gốc cây bí ngô khổng lồ, Harry định đưa tay lên đập cửa rầm rầm như một thói quen để xả giận. Nhưng, tay hắn khựng lại giữa không trung.

Từ trong khe cửa gỗ khép hờ, lọt ra một tiếng cười lanh lảnh.

Thanh âm ấy nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo một độ rung vui vẻ và hoàn toàn thả lỏng. Nó lạc lõng đến kỳ cục giữa cái không khí u ám, lạnh lẽo của khu rừng nguyên sinh và càng trái ngược hoàn toàn với tâm trạng tồi tệ, thô bạo của Harry lúc này.

Tiếng cười ấy như một giọt nước mát lạnh nhỏ rớt xuống tảng than đang cháy đỏ rực.

Chân mày Harry cau lại tạo thành một nếp nhăn sâu hoắm trên trán. Hắn nhíu mày, sự bực dọc chuyển sang một chút tò mò xen lẫn cảnh giác. Giờ này đáng lẽ học sinh phải đang ở trong lâu đài. Hắn đưa bàn tay thô ráp của mình lên, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi nặng nề. Bản lề kêu cọt kẹt.

Hơi ấm từ lò sưởi khổng lồ phả vào mặt Harry, mang theo mùi lông chó đặc trưng của Fang, mùi củi thông đang cháy lách tách và... một mùi gì đó lạ lẫm, ngòn ngọt.

Đứng trước mặt hắn, ngay cạnh cái bàn gỗ thô kệch của bác Hagrid, là một cô gái.

Em mặc bộ đồng phục với đường viền màu vàng rực và đen của nhà Hufflepuff – nhà của những con lửng chăm chỉ và hiền lành. Nhìn thoáng qua, Harry đoán em bằng tuổi hắn, cùng học năm ba, dù hắn chẳng có mấy ấn tượng gì về em trong những lớp Thảo dược học hay Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học chung.

Đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là quá bé nhỏ so với cái thân hình đang ngày càng vạm vỡ của Harry. Em có mái tóc đen tuyền, không dài thướt tha mà được cắt ngắn gọn gàng chấm ngay bờ vai, những lọn tóc ôm lấy khuôn mặt. Nhưng điều khiến Harry vô thức dừng tầm mắt lâu hơn một chút là đôi mắt em.

Đôi mắt màu mật ong. Dưới ánh lửa bập bùng từ lò sưởi, đôi mắt ấy không mang sự sắc sảo, kiêu kỳ hay tinh ranh mà người ta thường thấy ở những học sinh khác. Nó tĩnh lặng, hiền lành và ấm áp đến lạ kỳ.

Em đang dùng cả hai tay ôm lấy một cái tách trà bằng đất nung to tổ chảng của Hagrid. Hơi nước mỏng manh bay lên từ miệng tách, làm mờ đi một chút đường nét trên khuôn mặt em. Một khuôn mặt nhỏ xíu.

Harry chợt có một suy nghĩ kỳ quặc vụt qua trong đầu: nếu hắn xòe bàn tay phải vừa tháo găng bảo hộ Quidditch của mình ra, có lẽ hắn thừa sức che khuất quá nửa khuôn mặt của con nhỏ Hufflepuff này.

Sự tương phản giữa bàn tay to lớn, đang nổi gân vì giận dữ của hắn và vóc dáng mềm mỏng, nhỏ bé của em khiến sự hung hăng trong Harry tự nhiên chùng xuống, xẹp đi như một quả bóng xì hơi.

Tiếng mở cửa khiến cô gái Hufflepuff giật mình. Đôi vai em hơi rụt lại, đôi mắt màu mật ong mở to nhìn về phía cửa. Bác Hagrid, người đang loay hoay với cái ấm đun nước khổng lồ bằng đồng bám đầy bồ hóng trên bếp lò, quay lại.

Bộ râu rậm rạp của bác rung lên khi bác thấy Harry, nhưng trước khi bác kịp lớn giọng chào hỏi "Trời đất, Harry!", thì bác đã quay sang dặn dò cô gái bé nhỏ kia.

"Được rồi, Charlotte," Giọng bác Hagrid ồm ồm nhưng đầy vẻ hiền từ và thân quen, "Lần sau nhớ ghé đó nha. Rừng dạo này ẩm ướt, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Charlotte. Tên em là Charlotte.

Charlotte chớp mắt, rồi em nở một nụ cười. Không phải nụ cười lịch sự xã giao rập khuôn thường thấy ở sảnh đường, mà là một nụ cười vui vẻ, chân thành từ tận đáy mắt. Em khẽ gật đầu với lão khổng lồ.

"Dạ, cháu cảm ơn bác Hagrid. Cháu sẽ nhớ đến ạ." Giọng em trong, êm ái, mang theo một nhịp điệu từ tốn.

Em đặt tách trà rỗng xuống bàn, vuốt phẳng lại vạt áo chùng, rồi xoay người bước về phía cửa – nơi Harry vẫn đang đứng án ngữ như một bức tượng thần giữ cửa to xác và cau có. Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Charlotte hơi chần chừ. Bước chân em chậm đi một nhịp. Sự áp đảo về thể hình và cái luồng khí trần trụi, đầy mùi bạo lực vẫn còn sót lại quanh Harry rõ ràng làm một nữ sinh Hufflepuff e dè. Em ngước lên nhìn hắn.

Môi em khẽ mấp máy. Ở cái trường này, trừ đám bạn thân thiết thuộc lòng tên thánh của nhau, những người chưa đủ thân, hoặc chỉ biết nhau qua lời đồn đại, đều giữ một khoảng cách nhất định bằng cách gọi họ.

"Chào cậu, Potter." Charlotte cất tiếng, giọng điệu có chút rụt rè nhưng vẫn giữ đúng nếp lịch sự, hiền hòa của nhà Lửng. Nụ cười trên môi em thu hẹp lại thành một cái mỉm cười nhẹ nhàng, vừa đủ để chào hỏi mà không tọc mạch vào cái vẻ mặt đang "đằng đằng sát khí" của Đứa trẻ sống sót.

Harry cúi xuống nhìn em. Cơn giận sôi sục hồi nãy đã bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại một sự trống rỗng, và một chút lúng túng khó tả. Cổ họng hắn khô khốc, chẳng nặn ra được một lời chào hỏi tử tế. Cuối cùng, hắn chỉ khép nhẹ đôi môi đang mím chặt, cằm hạ xuống tạo thành một cái gật đầu cụt lủn và khô khan để đáp lễ.

Nhận được phản hồi, Charlotte không nán lại thêm một giây nào nữa. Em lách người qua khe hở chật hẹp giữa thân hình cao lớn của Harry và khung cửa gỗ.

Ngay khoảnh khắc bả vai em vô tình lướt qua lớp vải thô ráp trên áo chùng của hắn, một luồng không khí khẽ lay động. Harry hít vào. Mũi hắn lập tức bị xâm chiếm bởi một mùi hương. Không phải mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc của mấy đứa con gái nhà Slytherin hay dùng để lôi kéo sự chú ý, cũng chẳng phải mùi giấy da và mực khô của Hermione.

Đó là một thứ mùi ngai ngái của thảo mộc rừng đan xen với một sự ngọt ngào, dịu nhẹ và đặc quánh – mùi của mật ong nguyên chất. Mùi hương ấy quấn lấy hắn trong tích tắc, xoa dịu đi những tế bào thần kinh đang căng như dây đàn, trước khi hòa tan vào cơn gió lạnh buốt bên ngoài Rừng Cấm.

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô của Charlotte nhỏ dần rồi mất hút về phía rặng dốc dẫn lên lâu đài. Harry vẫn đứng đó, tay vịn hờ trên nắm đấm cửa, ánh mắt hướng ra ngoài khoảng không vô định, lồng ngực vô thức hít thêm một hơi thở sâu.

"Chà, dạo này cháu cao lớn gớm nhỉ, Harry! Suýt thì đứng cắn mũi vào xà ngang cửa chòi của ta rồi!" Giọng ồm ồm của bác Hagrid kéo hắn tuột khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Bác mang theo hai cái tách to cỡ cái sô đựng nước đến bàn, rót đầy một thứ chất lỏng sền sệt có mùi như chồn hôi hầm. "Ngồi đi, ngồi đi. Nhìn mặt cháu như thể vừa nhai phải một viên kẹo vị ráy tai của Bertie Bott vậy."

Harry khép cửa lại, chặn đứng cơn gió lạnh bên ngoài. Hắn thả phịch người xuống chiếc ghế bành bọc da chắp vá, cảm nhận đệm ghế lún sâu dưới sức nặng của mình. Sự chú ý của hắn dời từ cái mùi hăng hắc của ấm trà sang cái chén đất nung nhỏ bé mà cô gái Hufflepuff vừa dùng lúc nãy.

"Charlotte nhà Hufflepuff đó," Hagrid khề khà giải thích, dù Harry chưa hề mở miệng hỏi. Bác ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, làm nó kêu răng rắc rên rỉ bạo lực. "Con bé là một đứa tử tế. Rất tử tế. Khác hẳn cái đám ồn ào khóa cháu."

Hagrid nheo mắt, bàn tay to bè quạt lấy quạt để lò than
"Lần trước ta dẫn lũ sinh vật huyền bí ra rìa rừng, con bé nán lại xin ta. Nó bảo khi nào ta đi sâu vào rừng, tiện tay hái giùm nó mấy loại thảo mộc mọc dưới gốc thông già để nó về pha trà. Con bé thích trà thảo mộc có mật ong lắm. Ta thì cũng tiện đường đi kiếm ít rễ cây, nên lấy cho nó một ít. Nó ngoan ngoãn chán, chẳng bù cho mấy đứa lúc nào cũng chực chờ chọc ngoáy vào mấy con Skrewt của ta."

Harry bưng tách trà bằng cả hai tay, hơi nóng truyền qua lớp gốm dày làm ấm đôi bàn tay lạnh cóng của hắn. Hắn rũ mắt nhìn lớp chất lỏng sóng sánh màu hổ phách đục ngầu.

Trong đầu hắn, một cách vô thức, lại hiện ra cái dáng vẻ nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo chùng màu vàng đen, và đôi mắt trong vắt màu mật ong ngước lên nhìn hắn. Sự xáo trộn, giận dữ và cái khao khát muốn tung nắm đấm đánh vỡ mũi ai đó đầu giờ chiều nay đã bay sạch sành sanh không tì vết, thay vào đó là một sự bình lặng kỳ lạ len lỏi trong từng góc nhỏ của tâm trí.

"Trà thảo mộc à..." Harry thì thầm, giọng khàn khàn như đang nói với chính mình. Hắn nhấp một ngụm thứ nước kinh dị của Hagrid, nhưng kỳ lạ thay, nơi đầu lưỡi lại như vương vấn một vị ngọt dịu nhẹ, êm ái, bám rễ sâu vào khứu giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co