Truyen3h.Co

[𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙋𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧] 𝓣𝓱𝓮 𝓗𝓸𝓷𝓮𝔂 𝓐𝓭𝓭𝓲𝓬𝓽

Chương 2

Hedgieee_

Tiếng gõ rầm rầm vào lớp kính cửa sổ tháp Gryffindor nghe như thể có kẻ nào đó đang ném một vốc sỏi vào phòng.

Chẳng phải là những tiếng lách cách lịch sự, nhịp nhàng thường thấy của lũ cú giao thư của trường, mà là một thứ âm thanh thô lỗ, đòi hỏi và cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Harry đang vật lộn với mớ bài luận môn Độc dược, hắn bực dọc ném phịch cây bút lông ngỗng tưa tướp xuống tấm giấy da đã chi chít những vết gạch xóa.

Lầm bầm chửi thề một tiếng nhỏ trong họng, Harry đẩy mạnh chiếc ghế đẩu lùi ra sau, đứng phắt dậy tiến đến cửa sổ. Gió bấc cuối tháng Mười một rít gào bên ngoài, quật những hạt mưa lạnh ngắt sắc như dao vào mặt kính.

Bên ngoài gờ cửa sổ là Hedwig. Cô nàng cú tuyết xinh đẹp của hắn đang nghếch cái cổ lên một cách kiêu kỳ, bộ lông trắng muốt xù lên chống lại cái lạnh. Nhưng nguồn cơn của sự ồn ào không nằm ở Hedwig. Vấn đề là gã láng giềng đang đứng chễm chệ ngay bên cạnh nó.

Một gã cú nâu. Bảnh bao, ngạo nghễ và có vẻ ranh mãnh. Gã ta có bộ lông màu nâu hạt dẻ óng ả, cái ức nở nang vươn cao, và điểm đặc biệt nhất là hai cọng lông vũ dựng ngược lên trên đỉnh đầu trông hệt như hai cái sừng nhỏ, hay một kiểu vuốt sáp đỏm dáng của mấy thằng con trai thích chơi trội.

Gã cú nâu chính là thủ phạm của chuỗi âm thanh rầm rầm dội vào kính ban nãy. Nhìn thấy Harry tiến lại gần với gương mặt cau có, gã ta không thèm lùi lại nửa bước, mà còn hếch cái mỏ nhọn hoắt lên, đập cánh phành phạch ra hiệu mở cửa, thái độ hống hách như một vị khách VIP đòi vào nhà hàng.

"Lại là thằng ôn con đó à?" Ron lầm bầm từ chiếc giường bốn cọc rèm đỏ của mình.

Cậu chàng thò đầu ra khỏi lớp chăn dày cộm, mái tóc đỏ rực rối bù như một cái tổ chim bị lốc cuốn. Trong tay Ron vẫn còn cầm khư khư một nửa miếng rễ cam thảo đang nhai dở.

"Này Harry, bồ nhốt quách nó ở ngoài cho rồi. Bồ nhìn cái điệu bộ mất dạy của nó kìa. Cú của ai mà láo cá thế không biết?"

Harry không đáp, mặt hầm hầm. Hắn vươn tay tháo chốt, đẩy mạnh hai cánh cửa sổ bằng gỗ sồi ra. Lập tức, một luồng gió lạnh buốt thấu xương tràn vào phòng ký túc xá vốn đang ấm sực, cuốn theo mấy mẩu giấy nháp của Neville bay lả tả khắp sàn nhà.

Gã cú nâu không đợi một lời mời. Gã lao vút vào trong như một mũi tên xé gió, lướt qua vai Harry đến mức hắn cảm nhận được cả rìa cánh sắc nhọn sượt qua má mình. Hedwig ung dung bay theo sau, đáp xuống đỉnh tủ quần áo bằng gỗ gụ của Harry, kêu lên một tiếng lanh lảnh nhàn nhã.Dạo gần đây, Hedwig có bạn mới.

Chính là gã cú nâu chải chuốt này.

Không ai biết gã từ đâu chui ra, thuộc về nhà nào hay của đứa học sinh nào. Chỉ biết là mấy ngày nay, gã cứ bám riết lấy Hedwig như hình với bóng, và coi phòng ký túc xá nam năm ba nhà Gryffindor như cái nhà ăn công cộng của riêng mình.

Vừa vào phòng, gã cú nâu lập tức dở thói lưu manh. Gã bay lượn lờ một vòng quanh trần nhà bằng đá, đôi mắt tròn xoe màu vàng ươm đảo quanh đánh giá con mồi. Rồi, nhanh như chớp, gã bổ nhào xuống đầu giường của Seamus Finnigan.

"Ê! Ê! Thằng ranh này!" Seamus gào lên, vớ lấy cái gối đập loạn xạ vào không khí khi gã cú nâu mổ thẳng vào túi kẹo dẻo hương dâu mà cậu ta vừa bóc vứt hớ hênh trên chăn.

Gã cú nhanh nhẹn né đòn, mỏ quắp được nguyên một dây kẹo dẻo dài thòng rồi đập cánh bay vút lên cao, để lại Seamus chửi thề ỏm tỏi.

"Bloody hell! Harry, kiểm soát bạn trai của cú bồ đi!" Ron hét lên, vội vã nhét bịch kẹo Ếch Nhái Socola xuống gầm giường.

Nhưng đã muộn. Gã cú nâu đã lia thấy mục tiêu. Gã thả dây kẹo dẻo dở dang xuống đỉnh đầu Neville – người đang ngủ say sưa đến mức chỉ lầm bầm vài tiếng rồi quay mặt đi – sau đó lao thẳng về phía Ron.

Một tiếng ré lên thảm thiết vang lên khi gã cú giật phăng lớp giấy gói Ếch Nhái từ tay Ron, ngoạm lấy con ếch socola đang định nhảy tót đi, rồi ung dung bay về phía tủ quần áo của Harry, đậu chễm chệ cạnh Hedwig.

Gã thả con ếch xuống trước mặt Hedwig như một chiến lợi phẩm dâng cho nữ hoàng, vỗ vỗ đôi cánh với vẻ đắc ý. Hai cọng lông trên đầu gã rung lên bần bật. Hedwig chỉ chớp mắt, quay đi chỗ khác với vẻ đoan trang, nhưng rốt cuộc vẫn mổ lấy miếng socola (dĩ nhiên không ăn, vì cú không ăn đồ ngọt).

Rõ ràng không ăn được nhưng đi trấn lột của người khác chỉ để lấy le với gái.

Harry đứng dựa lưng vào bệ cửa sổ, khoanh tay trước ngực, chân mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp. Hắn nhìn cảnh tượng lộn xộn trong phòng, nghe tiếng lầm bầm tiếc rẻ của Ron.

"Mình chịu," Harry cộc lốc đáp, giọng hằn học. "Nó có đeo biển tên quái đâu. Lông cũng chả có màu của nhà nào. Nhìn cái nết ăn cướp này thì chắc là của một thằng nhà giàu chết tiệt nào đó bên Slytherin. Hoặc là cú hoang trên tháp thiên văn."

"Cú hoang mà béo mầm thế kia à?" Ron cãi lại, nhặt nhạnh phần giấy gói kẹo rách nát. "Nhìn lông nó mượt kìa. Băng đô trên đầu gân guốc thế kia. Chắc chắn là được vỗ béo cẩn thận. Mà mình thề, mắt nó cứ nhìn mình kiểu khinh khỉnh thế nào ấy."

"Thì bồ vứt cho nó mấy thanh thịt cho cú đi, Ron. Kẻo nó lại mổ lủng đầu bồ bây giờ." Harry châm chọc, bước lại gần giường mình. Hắn thò tay vào rương, lôi ra một nắm thức ăn hạt bọc thịt khô dành riêng cho cú, rải đều lên bệ cửa sổ.

Ngửi thấy mùi thức ăn tử tế, gã cú nâu và Hedwig mới chịu rời khỏi nóc tủ, sà xuống bệ cửa. Cả hai chụm đầu vào nhau mổ lấy mổ để. Gã cú nâu ăn uống phàm phu tục tử, mỏ gõ lốp cốp xuống mặt gỗ rào rào.

Thỉnh thoảng gã lại dùng cái ức nở nang của mình huých nhẹ vào Hedwig, một hành động ve vãn cợt nhả rõ rành rành. Hedwig thi thoảng lại mổ nhẹ vào cánh gã răn đe, nhưng tuyệt nhiên không bay đi.

Ăn chán chê, tàn phá xong bữa xế của tụi con trai, cả hai con cú lại bắt đầu bay lượn vài vòng quanh phòng, làm đổ lọ mực của Harry rớt xuống mép bàn, rồi mới chịu rủ nhau chui qua khung cửa sổ đang mở toang, mất hút vào bầu trời xám xịt của buổi chiều tà.

Harry thở hắt ra, đóng sầm cửa sổ lại, chốt chặt bằng một lực mạnh hơn cần thiết.

Hắn quay lại bàn học, vò đầu bứt tai nhìn bài luận Độc dược đang bị vẩy mực tung tóe vì tai nạn ban nãy. Sự hiện diện của gã cú nâu chải chuốt kia thực sự làm hắn ngứa mắt. Hắn vốn dĩ là một đứa có tính sở hữu cao khi nhắc đến những thứ thuộc về mình, đặc biệt là Hedwig.

Hedwig là người bạn đầu tiên của hắn, là thứ duy nhất trên đời này hoàn toàn thuộc về hắn, là cầu nối của hắn với thế giới phù thủy trong những tháng ngày hè ngột ngạt dưới gầm cầu thang nhà Dursley. Thấy Hedwig kết bạn với một con cú lạ hoắc, một con cú có cái thói ăn cướp trắng trợn và kiêu ngạo, Harry không khỏi cảm thấy có chút khó chịu và bực dọc vô cớ.

Nhiều giờ đồng hồ sau, khi bóng tối đã trùm kín Hogwarts, lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn là những đốm than hồng, cửa sổ phòng ngủ lại vang lên tiếng gõ. Lần này nhẹ nhàng và có phần rụt rè hơn.

Harry đang nằm trên giường đọc nốt chương sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ngáp dài, quẳng cuốn sách sang một bên rồi đẩy chăn bước tới. Hắn mở chốt. Chỉ có mình Hedwig.

Cô nàng cú tuyết rúc đầu vào giữa hai cánh, nhảy lò cò vào trong phòng để tránh cơn gió lạnh. Lông nó hơi xù lên, ướt sương đêm. Không thấy bóng dáng gã cú nâu bảnh chọe kia đâu. Harry cảm thấy tâm trạng mình bỗng nhiên tốt lên hẳn một bậc. Hắn mỉm cười, đưa cả hai tay ra đón.

"Lại đây, cô gái. Đi chơi chán chê rồi mới chịu mò về rúc ổ chứ gì?" Giọng Harry dịu dàng hẳn đi, khác hẳn với vẻ cộc cằn ban nãy. Hắn là một thằng con trai năm ba đang tuổi ăn tuổi lớn, tính khí thất thường, có thể thô lỗ với bất kỳ ai, nhưng với Hedwig thì lúc nào hắn cũng ôm một sự cẩn trọng và dịu dàng kỳ lạ.

Hedwig ngoan ngoãn nhảy lên cẳng tay hắn, bám những móng vuốt sắc nhọn vào lớp áo tay áo ngủ len.

Harry nâng nó lên ngang tầm mắt, định đưa tay vuốt ve lớp lông ức mềm mại của nó thì tay hắn chợt khựng lại giữa không trung. Mắt hắn nheo lại, tầm nhìn tập trung cao độ vào cái mỏ khoằm màu đen của Hedwig.

Có một thứ gì đó vụn vặt, màu nâu nhạt, dính lấm lem quanh mép mỏ và bám dính trên mấy cọng lông trắng tuyết quanh đó. Không phải là đống thịt khô mà hắn hay cho ăn, cũng chẳng phải là mảnh xác côn trùng hay vệt máu khô từ những chuyến săn đêm theo bản năng của loài chim săn mồi.

Harry nhíu mày, tiến lại gần ngọn nến le lói trên đầu giường để nhìn cho rõ. Hắn đưa ngón tay cái thô ráp, chai sần vì cầm chổi Quidditch quẹt một đường gắt gỏng qua mỏ Hedwig. Cảm giác ram ráp, khô khốc và hơi cứng khi chạm vào. Hắn chà xát ngón tay, đưa ngón tay lên mũi ngửi. Một mùi thơm của thịt, hơi nồng mùi ớt, bột và đường xộc thẳng vào khứu giác.

Hắn trợn tròn mắt. Là thịt khô, nhưng mùi khác loại dành cho cú. Giống dành cho con người hơn.

Chính xác là loại thịt sấy khô mà đám nữ sinh mê tít bán đầy ở tiệm ăn vặt hoặc loại thịt khô mỏng dính thường bày trên bàn ăn sảnh đường.

Mặt Harry nhăn rúm lại như thể vừa nuốt phải một con rệp xú. Hắn nhìn trân trân vào con cú của mình. Hedwig chớp chớp đôi mắt tròn xoe màu hổ phách, trông cực kỳ vô tội, thậm chí nó còn cọ cọ cái đầu dính đầy vụn thịt vào ngực hắn như muốn làm nũng.

"Cái quái gì..." Harry lầm bầm, giọng không giấu nổi sự cạn lời. Hắn thả Hedwig xuống mặt chăn, rút khăn tay từ trong túi áo ngủ ra chà mạnh ngón tay cái.

Hắn trừng mắt nhìn Hedwig, thường ngày có để đói khát đâu mà đi ăn uống lung tung sau lưng hắn. Hắn thấm chút nước từ bình nước lọc trên bàn vào khăn mùi xoa, rồi không kiêng nể mà túm lấy cái đầu nhỏ của con cú tuyết, hì hục chà cho sạch mấy cái vụn thịt chết tiệt dính trên mỏ nó.

Hedwig kêu lên oai oái, giãy giụa đập cánh phản đối cái kiểu lau chùi bạo lực của chủ nhân, nhưng vòng tay của Harry ôm chặt lấy nó, kẹp cứng lại không cho nó thoát.

"Mày điên rồi hả Hedwig?" Harry gằn giọng, càu nhàu trong cuống họng, tay vẫn lau lấy lau để. "Tao để mày chết đói ngày nào hả mà mày phải đi ăn xin ba cái thứ này? Mày là cú săn mồi, không phải chó kiểng nhà Muggle!"

Hắn chà mạnh đến mức mỏ Hedwig bóng lộn lên mới chịu buông ra. Cơn bực dọc trong người hắn lại dâng lên sùng sục, y hệt như cái lúc hắn suýt tẩn Malfoy. Không phải vì Hedwig ăn bậy, mà vì hắn biết tỏng nguyên nhân ở đâu ra.

Chắc chắn là do gã cú nâu ranh ma kia. Gã đã dẫn con cú tuyết kiêu kỳ của hắn đi làm trò con bò, hạ mình đi xin ăn từ tay một đứa phù thủy ất ơ nào đó. Và bực nhất là cái đứa phù thủy chết tiệt kia nữa.

Hắn bực dọc quay sang nhìn Ron lúc này đã ngáy pho pho tung cả chăn, nước dãi chảy ròng ròng trên gối. Harry chẳng thể đánh thức Ron dậy để chửi đổng. Hắn đành quay lại lườm Hedwig. Cô nàng cú tuyết dường như nhận ra chủ nhân đang thực sự nổi điên, liền rụt cổ lại, rúc đầu vào cánh, ngoan ngoãn chui tọt vào trong lồng gỗ, im thin thít không dám ho he.

Harry thả phịch người xuống mép giường, vò tung mái tóc đen bù xù. Hắn nhất định phải tìm ra chủ nhân của gã cú nâu kia. Hắn không thể để con cú của mình đi cướp đồ ăn của người khác (nếu có), và càng không thể để một gã cú nào đó dạy hư con gái mình

Tuyệt-đối-không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co