Truyen3h.Co

[𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙋𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧] 𝓣𝓱𝓮 𝓗𝓸𝓷𝓮𝔂 𝓐𝓭𝓭𝓲𝓬𝓽

Chương 4

Hedgieee_

Mùi khét lẹt của thuốc súng ngòi nổ và thứ mùi thum thủm đặc trưng của Bom Phân vẫn còn lẩn khuất, đặc quánh trong không khí lạnh lẽo của hành lang tầng bốn.

Cặp sinh đôi nhà Weasley vừa mới chuồn êm được đúng mười giây trước khi thảm họa ập đến.

Bọn họ lúc nào cũng thế, tay chân ngứa ngáy không chịu nổi nếu không được ném một thứ đồ chơi khốn kiếp nào đó vào mặt lão giám thị già khó tính. Và dĩ nhiên, cái giá phải trả cho những tràng cười sằng sặc của Fred và George khi khuất sau bức tượng Boris Đồ Đểu, là cục diện tồi tệ đổ lên đầu những kẻ vô phúc còn kẹt lại.

"Lũ ranh con khốn khiếp! Đồ cặn bã! Tao mà tóm được tao sẽ treo ngược cổ chân chúng mày lên dưới hầm tối! Tao thề có Merlin, tao sẽ lột da chúng mày!"

Tiếng chửi đổng của Argus Filch rống lên, dội vào những bức tường đá rêu phong nghe đặc sệt sự thù hằn.

Lão điên cuồng dậm chân thình thịch, đôi mắt lồi ra đỏ ngầu, những nếp nhăn trên cái mặt nhàu nhĩ co rúm lại vì tức giận. Nước bọt văng tung tóe theo từng lời rủa xả.

Dưới chân lão, con mèo cái gầy gò ốm đói bà Norris cũng đang xù lông tởm lợm, rít lên những tiếng chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen.

Đám học sinh năm nhất, năm hai đang lảng vảng quanh đó sợ đến tái mét mặt mày.

Chẳng đứa nào bảo đứa nào, tất cả dạt hết vào hai bên tường, nép chặt người lại như muốn khảm luôn vào đá, hoặc cắm đầu cắm cổ cút thẳng sang ngã rẽ khác. Không ai ngu ngốc đến mức để lọt vào tầm ngắm của một con chó dại đang lên cơn.

Harry đứng cách đó một đoạn, vắt chéo chân, gờ vai nới rộng dưới lớp áo chùng xám đang dựa hẳn vào bức tường đá ẩm mốc. Hắn khoanh tay trước ngực, bực bội chậc lưỡi một tiếng rõ to.

Cái vóc dáng cao lớn, đang tuổi phát triển khiến khuôn mặt lầm lì của hắn lúc này trông cũng chẳng dễ gần hơn lão Filch là mấy.

Hắn đang đợi Ron và Hermione, hai cái đứa không biết lại đang cãi nhau cái vẹo gì ở lối rẽ cầu thang mà mãi chưa chịu lết xác tới.

"Hai ông anh khốn kiếp, rảnh rỗi sinh nông nổi," Harry lầm bầm trong cuống họng, ánh mắt chán nản nhìn bãi chiến trường nhão nhoét màu xanh rêu vương vãi trên sàn đá.

Harry thích những trò đùa của cặp song sinh, dĩ nhiên, nhưng không phải lúc này.

Việc Fred và George chọc điên lão Filch chỉ đồng nghĩa với việc lão sẽ điên cuồng vác cái thù hằn đó trút lên đầu bất cứ đứa học sinh nào lão tóm được trong ba ngày tới.

Việc mấy đứa học sinh có thể làm là né đi chỗ khác và cầu mong mình không phải người được chọn thôi. Lão sẽ soi mói từng vệt bùn trên đế giày, từng lỗi trang phục nhỏ nhất để phạt cấm túc. Thật phiền phức.

Harry định xoay người bỏ đi, mặc xác Ron và Hermione. Hắn không muốn rước họa vào thân khi tâm trạng đã chẳng mấy tốt đẹp gì khi môn Độc Dược là môn kế tiếp.

"Cháu chào bác Filch."

Một giọng nói bất ngờ vang lên. Nó không to, không run rẩy, cũng không mang cái vẻ xun xoe nịnh bợ giả tạo mà đám học sinh thỉnh thoảng vẫn dùng để xin xỏ lão giám thị. Giọng nói ấy trong trẻo, êm ái, mang theo một nhịp điệu bình thản đến lạ lùng, nhẹ nhàng rơi tõm vào bầu không khí đang căng như dây đàn.

Đầu Harry giật ngược lại. Lão Filch cũng vậy. Cả cơ thể còng queo của lão giám thị khựng lại, xoay ngoắt sang như một cỗ máy han gỉ.

Hai hàm răng ố vàng của lão nghiến vào nhau trệu trạo. Đôi mắt lồi của lão quắc lên, tia máu vằn vện chực chờ phóng ra những lời rủa xả tàn độc nhất dành cho kẻ to gan dám chọc vào ổ kiến lửa. Lão há miệng, một luồng hơi gắt gỏng đã dồn lên đến cổ họng...

Và rồi, phép màu - hay một thứ tà thuật quái quỷ nào đó - xảy ra ngay trước mắt Harry.

Cái miệng đang há hốc chuẩn bị phun nọc độc của lão Filch đột nhiên ngậm lại. Những nếp nhăn sâu hoắm, nhăn nhúm trên trán lão từ từ giãn ra.

Sự hung tợn, thù hằn trong ánh mắt đỏ ngầu đục ngầu bay biến đi đâu mất, thay vào đó là một sự bối rối vụng về. Và rồi, khóe miệng khô khốc, nứt nẻ của lão nhếch lên. Cơ mặt lão giật giật, gượng gạo vô cùng, tạo thành một nếp uốn méo mó.

Lão Filch đang cười. Bằng một cách hoang đường và rùng rợn nhất, lão già luôn thù ghét học sinh đến tận xương tủy ấy đang nặn ra một nụ cười hiền hòa.

"À... Chào cô bé," Giọng lão khàn đục như tiếng cưa gỗ mẻ, có cố gò cho nhỏ lại thì nghe vẫn ồm ồm rách rưới, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự gắt gỏng. Đến cả bà Norris cũng ngừng rít, nó meo lên một tiếng ỉ ôi rồi cọ cọ cái sườn gầy nhom vào chân lão.

Harry trợn tròn mắt. Hắn lập tức đẩy lưng khỏi bức tường đá, đứng thẳng tắp dậy, toàn bộ cơ bắp căng cứng. Sự lầm lì bực dọc lúc nãy bị quét sạch, thay vào đó là sự sững sờ đến độ quai hàm hắn suýt thì rớt xuống ngực. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái nhân vật vừa tạo ra sự kiện kinh thiên động địa kia.

Là em.

Là con nhỏ Hufflepuff đó. Charlotte.

Em đứng đó, lọt thỏm giữa hành lang rộng lớn, bộ đồng phục viền vàng đen chỉnh tề. Mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu, trắng ngần như cục bột.

Một tay em xách cái cặp da có vẻ nặng trĩu, tay kia đang cầm một gói giấy kraff bọc cẩn thận. Em đang ngước nhìn lão Filch, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt màu mật ong cong cong lại đầy vẻ chân thành, tự nhiên như thể em đang đứng nói chuyện với một người hàng xóm hiền lành tốt bụng chứ không phải một lão giám thị ác mộng của toàn trường Hogwarts.

Khoảng cách từ chỗ Harry đến chỗ họ không quá xa. Lỗ tai hắn ù đi một nhịp trước khi bắt được những âm thanh vụn vặt của cuộc đối thoại hoang đường nhất hắn từng chứng kiến trong suốt ba năm mài đũng quần ở lâu đài này.

"Cháu thấy dạo này bác hay ho nhiều lúc trực đêm," Charlotte nói, giọng vẫn điềm đạm, em giơ cái gói giấy nhỏ về phía trước. "Lần trước bác Hagrid có cho cháu ít Thảo mộc ngủng thẳng, cháu phơi khô rồi trộn với một chút nụ hoa oải hương và cam thảo. Trà này dễ ngủ lắm, lại ấm họng nữa. Bác cầm lấy dùng thử nhé."

Lão Filch đứng đực mặt ra. Cái bàn tay xương xẩu, đầy những nốt đồi mồi và vết cáu bẩn của lão run run đưa lên, lóng ngóng đỡ lấy gói giấy nhỏ xíu từ tay cô nữ sinh nhà Lửng. Lão cúi gằm mặt xuống gói trà, ngón tay vuốt ve mép giấy. Harry có thể thề trên danh dự của một tầm thủ Gryffindor rằng hắn vừa thấy một tia cảm động lấp lánh trong đôi mắt đục ngầu của lão già điên đó.

"Ta... khụ... ta cảm ơn. Ta sẽ thử." Lão Filch lắp bắp, lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc tốt. Lão ho khan một tiếng, vội vã nhét gói trà vào cái túi áo khoác sờn rách đầy mùi mốc meo của mình.

"Trời lạnh rồi, cô bé đi nhanh đi kẻo trễ bữa tối. Bọn ranh con kia làm bẩn hết chỗ này, cẩn thận trơn trượt."

Lão cất giọng nhắc nhở. Nhắc nhở!

Argus Filch vừa dặn dò một đứa học sinh cẩn thận trơn ngã, thay vì cầu cho nó ngã gãy cổ để lão có cớ phạt cấm túc. Hắn cá 1000 galleon, nếu tin này truyền ra cả Hogwarts sẽ phát nổ hơn bất cứ loại pháo nào

"Dạ, cháu biết rồi. Bác Filch cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chào bà Norris."

Charlotte vui vẻ vẫy tay. Em thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra kinh tởm mà cúi xuống gãi gãi nhẹ vào sau gáy con mèo gầy guộc. Bà Norris nhắm tịt mắt, gừ gừ sung sướng trong cổ họng.

Xong xuôi, em xách cặp, bước đôi giày da lộp cộp rẽ sang hướng đại sảnh đường, để lại đằng sau một gã giám thị đang đứng tần ngần nhìn theo bóng em, cái vẻ mặt hung tợn đã hoàn toàn bốc hơi.

Harry đứng chôn chân tại chỗ. Hắn không chớp mắt, nhịp thở cũng đình trệ. Cái không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt và phi thực tế.

Bắt chuyện với Filch khi lão đang nổi điên là một hành động tự sát tự nguyện. Được lão đáp lại một cách bình thường đã là một kỳ tích đáng được ghi vào lịch sử Hogwarts. Nhưng việc khiến lão mỉm cười, nhận quà, và cất giọng dặn dò ân cần như một người ông hiền từ thì... mẹ kiếp, chuyện này còn viễn tưởng hơn cả việc Voldemort mặc váy hồng múa ba lê giữa Bộ Pháp thuật.

Hắn đưa tay lên day day thái dương, cảm nhận rõ rành rành mạch máu dưới da đang giật giật.

Đầu óc hắn quay cuồng, một chuỗi những suy nghĩ lộn xộn, hoài nghi chạy xẹt qua não. Con nhỏ Charlotte đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tình dược? Không, Filch là một Squib, độc dược không dễ tác động lên lão theo cách bình thường, vả lại mùi thảo mộc từ gói trà đó tỏa ra thanh khiết và sạch sẽ vô cùng. Là Bùa Lú? Một con nhỏ Hufflepuff năm ba thì đào đâu ra đủ pháp lực để ểm bùa hắc ám lên một nhân viên trường mà không bị cụ Dumbledore phát giác?

Hay là do cái thái độ trần trụi, chân thật đến ngu ngốc của nó? Nó không nhìn Filch như một lão già gắt gỏng thù ghét học sinh, nó nhìn lão như một người bình thường bị bệnh ho và thiếu ngủ. Ai lại đi lo lắng cho giấc ngủ của kẻ thù cơ chứ?

Harry buông thõng hai tay xuống dọc thân mình, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn nhìn chăm chăm vào khúc quanh nơi tà áo chùng viền vàng của Charlotte vừa khuất bóng. Cái mùi mật ong ngai ngái xen lẫn hương thảo mộc mộc mạc dường như vẫn còn vương vất đâu đây, đè bẹp cả cái mùi hôi thối của Bom Phân ban nãy. Sự dịu dàng, tĩnh lặng và bình thản của em giống như một thứ chất lỏng kỳ dị, cứ chầm chậm rỉ vào những khe hở xù xì, thô ráp trong nhận thức của hắn.

"Mình điên rồi," Harry lầm bầm, giọng khàn đặc, đôi mắt xanh lục bảo vẫn không rời khỏi ngã rẽ trống trơn. "Chắc chắn là mình hít phải khí độc từ trò đùa của Fred và George nên bị ảo giác sinh ra hoang tưởng cmnr."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co