𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
11. Justice
Sau nụ hôn đó cũng không có gì thật sự thay đổi cả, ít nhất là ở bề ngoài.
Tiệm tarot vẫn mở cửa đúng giờ, khách vẫn đến rồi đi, Santa vẫn ngồi sau bàn, tay lật bài, giọng đều đều giải thích những câu chuyện không phải của mình.
Nhưng cậu cũng nhận thấy có một thứ đã lệch đi rất rõ, giống như kim đồng hồ không còn nằm đúng vị trí ban đầu kiểu nhìn qua thì vẫn ổn nhưng càng để ý càng thấy sai sai.
Cậu không nhắc đến chuyện tối hôm đó, anh cũng không. Không có tin nhắn hỏi han dư thừa, không có lời giải thích, cũng không có một định nghĩa rõ ràng nào cho cái khoảnh khắc đã xảy ra giữa hai người hôm ấy cả.
Nó cứ nằm đó thôi, lửng lơ như một câu hỏi bị bỏ dở mà không ai muốn là người hỏi trước vậy.
Điều đó đáng lẽ phải khiến Santa khó chịu nhưng thay vào đó cậu lại thấy bình thường. Bình thường một cách khó hiểu ???
Perth quay lại tiệm vào một buổi chiều.
Cậu đang xếp lại mấy lá bài thì nghe tiếng chuông liền ngẩng lên và thấy anh đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ, ánh mắt lướt qua không gian rồi dừng lại ở cậu như mọi lần.
"Anh tưởng em nghỉ hôm nay" _anh nói ròi bước vào.
Santa khựng lại một chút: "Ủa sao anh biết tui có ngày nghỉ?"
Anh đặt túi giấy lên bàn, động tác rất tự nhiên: "Đoán thôi."
Lại là "đoán" nữa?
Cậu không hỏi thêm ngay chỉ kéo ghế ngồi xuống, mở túi ra, bên trong là bánh ngọt, đúng loại cậu hay ăn thậm chí là vị cậu từng buột miệng nói thích cách đây khá lâu.
"Anh...mua cái này ở đâu vậy?"_Santa hỏi, giọng bình thường nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Gần đây thôi"_ anh đáp.
"Gần đâu cơ?"
Perth cười nhẹ: "Em hỏi kỹ vậy làm gì?"
"Thì tại..."
Santa dừng lại mà không nói hết câu. Tại sao cậu lại thấy quen với cái việc anh biết những thứ nhỏ nhặt này? Tại sao nó không còn là trùng hợp nữa vậy?
Cậu nhìn anh thêm vài giây rồi quyết định không hỏi nữa. Không phải vì không muốn biết mà là vì có thể câu chưa sẵn sàng nghe câu trả lời đó.
"Anh ngồi đi"_ cậu nói rồi đẩy ghế ra.
Anh ngồi xuống đối diện, khoảng cách giữa họ một lần nữa vừa đủ để nhìn rõ nhau, nhưng cái khoảng cách đó lại khiến Santa nhớ đến lần gần nhất hai người đứng gần đến mức không còn gì ngăn cách, và cậu ngay lập tức cậu liền quay đi, giả vờ như đang bận rộn với bộ bài.
"Em không hỏi anh gì à?"_ Perth lên tiếng.
"Hỏi gì cơ?"_Santa đáp nhưng không nhìn lên.
"Chuyện hôm trước ấy"
Tay cậu khựng lại một nhịp rồi tiếp tục lật bài như chưa có gì : "Có gì đâu mà hỏi chứ."
"Ừm"_ anh gật đầu "không có gì..."
Không hiểu sao câu trả lời đó lại làm cậu hơi khó chịu : "Anh lúc nào cũng vậy hết chơn í..."
"Hửm?"
"Kiểu...xảy ra chuyện xong rồi coi như không có gì"
Anh nhìn cậu, ánh mắt không hề né tránh: "Vậy em muốn anh làm gì đây?"
Santa im lặng, cậu không biết nữa.
Không phải vì không có câu trả lời mà là vì có quá nhiều. Muốn anh giải thích? Muốn anh xin lỗi? Hay muốn anh thừa nhận điều gì đó mà chính cậu cũng chưa dám gọi tên?
"Thôi...coi như chưa có gì đi."
"Em chắc chưa đó?"
"Không chắc" _Santa đáp rồi cúi xuống "nhưng tui không biết phải nên làm gì khác cả."
Perth không nói gì thêm. Không khí lại tiếp rơi vào một khoảng lặng nhưng lần này không nhẹ nhàng như trước nữa, nó có gì đó căng hơn một chút như dây đàn bị kéo quá mức nhưng chưa đứt được.
Một lúc sau, anh đưa tay kéo nhẹ một lá bài trên bàn mà không hỏi trước. Santa định ngăn lại nhưng rồi cậu chợt dừng mà để anh lật.
Justice.
Cả hai cùng nhìn xuống lá bài.
Là hình ảnh một người phụ nữ cầm cân, cầm kiếm, ánh mắt nhìn thẳng, không thiên vị.
"Công bằng hả..."_ Santa lẩm bẩm.
"Hay là...rõ ràng"_Perth nói.
Cậu nhìn anh: "Anh thấy tụi mình rõ ràng hả?"
Anh không trả lời ngay, ánh mắt anh dừng lại ở cậu lâu hơn bình thường như đang cân nhắc điều gì đó:
"Chưa..."
"Vậy sao anh vẫn..."_Santa chợt dừng lại.
"Hửm?"
"Vẫn làm mấy cái kiểu..."_cậu nhíu mày, không tìm được từ phù hợp để diễn tả "...kiểu đó đó."
Perth hơi nghiêng đầu: "Em không thích sao?"
Câu hỏi quá trực diện khiến Santa hơi đứng hình, cậu lúng túng:
"Không phải là không thích..."
Câu trả lời vừa dứt, Santa đã nhận ra mình nói sai rồi nhưng phải làm sao đây? không kịp rút lại nữa .
Không gian giữa hai người im xuống rất rõ kiểu im lặng mà không phải vì không có gì để nói mà là bởi có quá nhiều thứ đang nằm giữa hai người họ.
Perth không trả lời ngay, anh chỉ nhìn cậu. Lần này không cười cũng không lảng tránh, chỉ nhìn thẳng vào đối phương.
Santa cũng không quay đi, không phải vì cậu dũng cảm hơn mà do cậu cũng không muốn né tránh nữa.
"Vậy là được rồi"_anh nói, giọng thấp hơn bình thường.
"Được gì cơ?"
Perth không trả lời ngay, chỉ đứng dậy đi về phía bàn, xoay ghế cậu lại rồi cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa, giờ lại càng ngắn lại.
Santa không lùi nhưng tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, rõ đến mức cậu nghĩ nếu gần thêm chút nữa thì chắc anh sẽ nghe thấy mất
"Anh.."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Perth đã cúi xuống. Không nhanh, không bất ngờ mà chậm rãi như thể cho cậu đủ thời gian để né rồi vậy. Nhưng Santa lại không né, lần này cậu biết rõ mình đang làm gì và cậu chọn ở lại.
Môi họ chạm nhau lần nữa, nhẹ nhàng hơn lần trước nhưng rõ ràng hơn rất nhiều. Không còn là một khoảnh khắc vô tình nữa mà nó là một hành động có chủ đích, có bắt đầu và có kéo dài thêm một nhịp rồi thêm một nhịp nữa.
Santa khựng lại một chút nhưng không đẩy Perth ra ngay, tay cậu vô thức nắm nhẹ vạt áo anh, siết chặt. Hành động đó dủ để Perth hiểu và đủ để anh không dừng lại.
Khi tách nhau ra, khoảng cách vẫn gần, gần đến mức hai chàng trai cảm nhận được hơi thở họ còn chưa kịp ổn định.
"Giờ thì..."_Santa lên tiếng trước "anh còn định nói không có gì nữa không?"
Perth nhìn cậu : "Anh đâu có như vậy..."
"Anh lúc nào cũng im lặng hết chơn á"
Nhìn cục bông trước mặt bị mình làm cho đỏ hết mặt mũi lên, anh lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút:
"Ừm...vì nếu nói ra em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm."
Santa nghe vậy liền khựng lại: "Anh không định chịu à?"
Perth nhìn cậu mà không nhịn cười nổi:
"Anh đang làm rồi đây."
Santa không chịu nổi nữa, cậu quay người đi lấy nước, cậu cần một cái gì đó để làm thay vì tiếp tục đối diện với ánh mắt đó.
Khi quay lại, cậu nhận ra anh đang nhìn quanh tiệm, ánh mắt lướt qua từng chi tiết rất nhanh như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
"Anh nhìn gì vậy?"_cậu hỏi.
"Không có gì"
"Anh tới đây nhiều lắm ha?" _Santa lại tiếp tục buột miệng hỏi.
"Cũng không hẳn"
"Vậy sao anh biết chỗ nào để đồ, chỗ nào để bài, cả mấy cái lịch của tui..."_cậu nói đang nói bỗng bất giác dừng lại khi nhận ra mình vừa nói quá nhiều.
"Em để ý kỹ vậy sao?"_Perth mỉm cười.
Câu hỏi đó đáng lẽ phải làm cậu lùi lại nhưng thay vào đó Santa lại tiến thêm một bước:
"Anh trả lời đi"
Anh nhìn cậu, lần này không né nhưng cũng không trả lời ngay:
"Có những thứ...không phải lúc nào cũng nên nói ra ngay."
Câu trả lời đó không phải là câu trả lời nhưng nó lại khiến cho Santa im lặng, không phải vì bị thuyết phục, mà bởi cậu nhận ra có lẽ chính mình cũng đang làm điều tương tự.
Đó là giữ lại, không hỏi đến cùng cũng không ép buộc ,giống như đang tự cho phép mọi thứ tiếp tục như thế này.
Cậu quay lại bàn rồi ngồi xuống, tay đẩy ly nước về phía anh.
"Anh uống đi"_ Santa nói, giọng đã dịu dàng lại.
Anh nhận lấy rồi liền chạm nhẹ vào tay cậu trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra. Không ai rút tay lại ngay cũng không ai nói gì, chỉ là để yên một chút lâu hơn mức cần thiết.
Santa không nhìn anh, vì cậu biết cái cân trong lá bài kia vẫn chưa cân bằng.
Và có lẽ, chính cậu cũng không muốn nó cân bằng quá sớm...
Hết chương 11.
Hôm qua mắc high ke otp quá nên anh quên viết truyện lun. Nhân dịp đặc biệt này, hôm nay anh sẽ bù cho các vk hai chương (nếu anh rảnh nhóoo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co