𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
12. Hanged Man
Sau lần đó mọi thứ cũng không hẳn thay đổi, nhưng cũng không còn giống như trước nữa. Nếu phải nói cho rõ thì giống như hai người cùng đứng trên một sợi dây căng ngang, không ai bước thêm, cũng không ai chịu lùi lại, chỉ giữ thăng bằng bằng một cách rất im lặng?
Santa Pongsapak vẫn mở tiệm mỗi ngày, vẫn cười với khách, vẫn lật bài trơn tru nhưng mỗi lần có tiếng chuông cửa vang lên, cậu đều ngẩng lên nhanh hơn một chút rồi lại giả vờ như không có gì khi nhận ra không phải người mình đang nghĩ tới.
Perth Tanapon vẫn đến, không hẳn là đều đặn, cũng không theo một lịch cố định và đủ đủ để Santa không thể gọi đó là "tình cờ" nữa.
Có hôm anh ghé vào buổi sáng, mang theo đồ ăn, đặt xuống bàn rồi ngồi lại như thể đó là chuyện hiển nhiên, có chiều chỉ đứng ở cửa nói vài câu rồi đi, để lại phía sau một cảm giác trống vừa đủ để cậu nhận ra mình vừa quen với sự hiện diện đó đến mức nào.
Không ai nhắc lại những nụ hôn nhưng cũng chẳng ai giả vờ như nó chưa từng xảy ra.
Chiều hôm đó trời nóng hơn bình thường, tiệm không còn đông khách, Santa ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm quạt phe phẩy nhẹ. Cửa mở, Perth Tanapon bước vào, vẫn là áo sơ mi sáng màu, tay xách một túi nước, ánh mắt dừng lại ở cậu vài nhịp quen thuộc.
"Anh lại tới đúng lúc ghê ta"_ Santa nói, giọng nghe như trêu nhưng không hoàn toàn là trêu.
" Đúng như nào thế?"_anh hỏi lại.
"Lúc tui đang rảnh"_cậu đáp rồi khựng lại một chút "mà hình như anh lúc nào cũng biết."
Perth không phủ nhận chỉ đặt túi nước xuống bàn, đẩy nhẹ về phía cậu: "Em uống đi nè."
Santa nhìn túi nước, đúng loại cậu hay uống, đúng vị cậu thích mê. Cậu cũng không muốn hỏi nữa chỉ mở ra hút một ngụm rồi liếc anh:
"Hỏi lại lần nữa nha, anh có theo dõi tui hong đó?"
"Có"_ Perth đáp ngay.
Santa sặc nhẹ: "Ê, anh nói vậy ai mà dám tin đây trời."
"Không tin thì thôi vậy"_anh cười.
Cái cách Perth trả lời nửa đùa nửa thật đó làm Santa không biết nên tiếp tục hỏi hay dừng lại. Cuối cùng cậu chọn bỏ qua nhưng cảm giác lạ khi cậu thấy anh biết quá nhiều vẫn nằm đâu đó, không biến mất, chỉ là chưa bị chạm tới thôi.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, vẫn là khoảng cách quen thuộc, đủ gần để nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ, đủ xa để cả hai không chạm vào nhau.
Nhưng Santa liền nhận ra rằng từ sau lần đó, cái khoảng cách này đã không còn an toàn như trước nữa.
"Hôm nay em đông khách không?"_ Perth hỏi.
"Có, nhưng giờ vắng rồi "_Santa đáp.
"Vậy tui có được ưu tiên không?"_anh nhướng mày.
"Anh lúc nào chẳng tự ưu tiên bản thân mình"_Santa bật lại.
"Em cho mà"_anh nói.
Ừ thì cũng đúng.
Cậu không nhớ mình đã bắt đầu để anh bước vào cuộc sống của mình từ lúc nào chỉ biết là bây giờ, nếu anh không tới, cậu sẽ thấy thiếu thiếu gì đó hoặc thậm chí là trống rỗng.
"Anh nói chuyện nghe ghét ghê đó"
"Vậy mà Tata vẫn nghe"
Haiz, Santa không phản bác nữa.
Buổi chiều trôi chậm hơn bình thường, không có nhiều khách như lúc trưa, chỉ có hai người ngồi đối diện, nói những chuyện linh tinh không đầu không cuối. Cũng có lúc im lặng, nhưng cũng không phải kiểu im lặng khó chịu.
Santa ngồi lật bài vô thức, không trải cho ai, chỉ lật rồi xếp lại như một thói quen để tay cậu không phải rảnh.
"Em không xem cho anh à?"_ Perth hỏi.
"Hôm nay em không có mood"
"Hay là... không dám?"
Santa ngẩng lên:"Không dám cái gì?"
"Xem cho anh'"_anh nhìn cậu "sợ biết nhiều về anh quá sao?"
Câu đó làm Santa cứng lại một giây:
"Anh nghĩ tui sợ anh hả?"
"Không"_anh lắc đầu "anh nghĩ em sợ chính em kìa."
Santa im lặng một lúc lâu, câu nói đó quả không sai.
Cậu có thể đọc bài của người khác rất rõ nhưng khi liên quan đến bản thân, mọi thứ lại mờ đi một cách khó hiểu. Và anh, người đang ngồi trước mặt cậu lại là thứ mà cậu không thể nhìn xuyên qua dù đã cố gắng.
"Xem cho anh một quẻ đi."
"Hôm nay em không có mood thiệt mà" _cậu nói, không ngẩng lên.
"Lúc nào em chẳng nói vậy"_anh kéo ghế lại gần hơn một chút, chống tay lên bàn rồi nhìn cậu "nhưng vẫn xem đó thôi"
"Anh nghĩ tui dễ vậy hả?"_Santa nhướng mày.
"Ừ"_anh gật đầu rất nhanh.
Santa cứng họng rồi.
"Ê?"_cậu bật lại "anh tự tin dữ vậy luôn sao?"
"Không phải tự tin"_Perth nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng ở cậu " mà là anh thừa biết."
Cái kiểu "anh biết" đó lại xuất hiện nữa.
Santa nhìn anh một lúc rồi thở dài nhẹ , cuối cùng vẫn kéo bộ bài lại gần.
"Chỉ một quẻ thôi đó nha"
"Ừm"_anh gật đầu, giọng dịu lại một chút.
Santa bắt đầu xào bài, động tác quen thuộc, nhưng lần này chậm hơn bình thường. Không phải vì không tập trung mà bởi cậu nhận ra ánh mắt anh đặt trên tay mình nhiều hơn mức cần thiết.
"Anh hỏi gì nào?"_cậu hỏi.
Perth không trả lời ngay.
"Không hỏi cụ thể hả?"_ Santa liếc lên.
"Ừ"_anh nói " Tata cứ xem đi."
Cậu nhíu mày nhưng không hỏi thêm.
Cậu trải ba lá bài ra bàn, động tác dứt khoát, rồi cúi xuống nhìn.
"Ra gì vậy em?"_anh hỏi.
Santa vẫn nhìn bài rồi bật cười nhẹ, kiểu không tin cho lắm.
"Gì vậy em?"_ anh nhíu mày.
"Không có gì"_ Santa lắc đầu.
"Nói đi màaa"_anh nghiêng người lại gần hơn.
"Không nói đâu"_ cậu đáp nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Ê" _anh gọi, giọng thấp hơn một chút "anh năn nỉ đóoo."
Nghe anh năn nỉ cậu chợt ngẩng đầu lên nhưng lại lập tức nhận ra khoảng cách giữa hai người đã bị kéo ngắn lại từ lúc nào không biết.
"Anh năn nỉ thiệt hả?"
"Ừmmm"_Perth gật đầu , ánh mắt vẫn không rời cậu.
"Bài nói là...có người đang cố kiểm soát tình huống nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc."
Perth không phản ứng ngay.
"Nghe quen không?"_ Santa liếc anh.
Anh cười nhẹ: "Tata nghĩ là anh à?"
"Không biết"_ Santa nhún vai "tui chỉ đọc bài thôi."
"Còn em thì sao?"_anh hỏi lại.
Santa khựng lại : "Sao cơ?"
"Em đọc được người khác"_anh nói chậm rãi "nhưng đọc bản thân thì sao?"
Không gian im xuống, Santa nhìn anh, lần này cậu không né tránh nữa .
"Em không rõ nữa "_cậu đáp.
"Ừm"_anh gật đầu "anh cũng vậy."
Một lá bài trong xấp bị lệch ra, trượt nhẹ xuống mép bàn. Santa vô thức đưa tay giữ lại nhưng Perth nhanh hơn một chút thế là tay anh liền chạm vào tay cậu.
Cả hai cùng khựng lại một lúc, không ai rút tay ra ngay nhưng cũng chẳng ai nói gì. Chỉ là để yên đó một nhịp, hai nhịp...rồi ba.
Santa cảm nhận rõ nhiệt độ từ tay anh, rõ đến mức cậu phải hít vào một hơi nhẹ để giữ bình tĩnh:
"Anh nên về rồi Perth"_cậu nói nhưng tay vẫn chưa rút lại.
"Ừm"
Santa bật cười nhỏ: "Thật ra anh nói vậy từ nãy rồi đó."
"Ừm...nhưng anh chưa muốn đi."
"Anh phiền ghê đó"_ Santa lẩm bẩm.
"Em cho màaa"_anh đáp.
Câu nói đó lại lặp lại nhưng lần này Santa không phản bác nữa. Cậu rút tay về trước, gom lại bộ bài :
"Bài hôm nay không đẹp lắm"
"Nhưng cũng không xấu ha."
Santa nhìn anh rồi hỏi: "Anh tin bài vậy hả?"
Perth dừng lại một chút rồi quay lại.
"Không...Anh tin Tata"
Cậu đứng yên, không nói gì cả. Cậu lại cứng họng rồi.
Perth đi ra cửa, dừng lại một giây trước khi mở.
"Mai tui ghé tiếp"
Không phải hỏi ý kiến mà là thông báo. Santa nhìn theo, rồi liền "ừ" một tiếng rất nhỏ.
🔮
Cậu thu dọn đồ xong thì cũng đến giờ tiệm đóng cửa, trời đã dịu lại, gió nhẹ hơn, không khí cũng dễ chịu hơn buổi chiều. Santa đứng trước cửa, khóa cửa lại, vừa xong thì quay qua lại thấy anh vẫn đứng đó.
"Anh chưa về sao?"_ cậu bất ngờ.
"Đợi em"
"Đợi chi?"_ Santa nhíu mày.
"Không biết"_ anh nói"chỉ là anh muốn..."
Santa bật cười nhẹ: "Anh rảnh ghê đó."
"Ừm"_anh gật đầu "rảnh với mình em thôi."
Câu nói đó đáng lẽ phải làm cậu bối rối nhưng thay vào đó, Santa lại thấy bình thường rồi. Bình thường theo kiểu cậu đã bắt đầu quen với việc anh hay nói những câu như vậy.
Hai người đi bộ một đoạn ngắn, không nói gì nhiều. Đèn đường sáng lên từng đoạn, ánh vàng rơi xuống mặt đường, kéo dài bóng hai chàng trai đi song song. Không ai cố rút ngắn khoảng cách nhưng cũng chẳng ai kéo xa ra.
Ở một khúc đường vắng hơn, Santa dừng lại một chút, cúi xuống buộc lại dây giày. Khi đứng lên, cậu nhận ra Perth đang đứng rất gần mình.
"Anh.." _ cậu định nói gì đó nhưng không rõ là gì.
Anh không đáp chỉ đưa tay chỉnh lại một sợi tóc rơi trước trán cậu, động tác rất nhẹ nhàng, gần như là vô thức.
Cậu đứng im không cử động.
Khoảng cách đó rất gần, gần hệt như những lần tiếp xúc trước đó vậy, thế nhưng Perth lại hạ tay xuống trước.
"Về thôi"_anh nói.
Santa gật nhẹ : "Ừm."
Không có gì xảy ra tiếp theo cả, chỉ có một điều rất rõ rằng cả hai đều biết, nếu bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ không còn như bây giờ.
🔮
Tối đó khi về tới phòng, Santa không bật đèn ngay. Cậu ngồi xuống ghế, kéo bộ bài lại, tay lật một cách chậm rãi, không vội. Một lá bài liền trượt ra.
Hanged Man.
Một người treo ngược, không chống cự, không giãy giụa, chỉ ở đó và nhìn mọi thứ từ một góc khác, Santa nhìn lá bài ấy rất lâu.
Có những lúc không phải là không thể tiến mà chỉ là...chọn đứng lại.Không phải vì yếu mà vì chưa sẵn sàng.
Cậu đặt lá bài xuống, tựa lưng vào ghế rồi thở ra một hơi.
Có lẽ mối quan hệ mập mờ như thế này cũng không tệ đến vậy ?
Hết chương 12.
Có thể là vẫn còn "gian gian díu díu mập mờ" dài dài hehehe =))) tại shop thích những mối quan hệ không danh không phận nhưng lại hay giận ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co