𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
13. Death
Santa bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn không phải bằng một sự kiện cụ thể nào, mà bằng một cảm giác rất nhỏ, rất âm ỉ, kiểu như một thói quen quen thuộc bị rút đi mà không ai báo trước.
Tiệm vẫn mở cửa đúng giờ, ánh nắng chiều vẫn rơi qua lớp kính mỏng, kéo dài thành một vệt vàng nhạt trên mặt bàn, khách vẫn đến rồi đi, giọng cậu vẫn đều đều khi giải bài như mọi khi, nhưng ở đâu đó trong tất cả những điều bình thường ấy lại thiếu đi một chi tiết mà trước đây cậu chưa từng nghĩ là quan trọng đến vậy.
Perth không đến nữa. Không phải biến mất hoàn toàn vì thỉnh thoảng vẫn có vài tin nhắn rất ngắn, rất đơn giản, nhưng lại thiếu đi cái cảm giác hiện diện mà trước đây anh mang lại, thứ mà cậu chỉ nhận ra khi nó không còn ở đó.
Cậu không nói ra nhưng cơ thể lại phản bội cậu trước, ánh mắt cậu cứ vô thức nhìn ra cửa nhiều hơn, tai nhạy với tiếng chuông hơn, và mỗi lần không phải Perth bước vào thì lại có một khoảng hụt rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chú ý thì sẽ bỏ qua, nhưng nếu để ý rồi thì không thể làm ngơ.
"Ê."
Giọng nói của Phuwin kéo cậu ra khỏi suy nghĩ:
"Nhìn cửa nữa là tao thu phí nha."
Santa giật mình quay lại : "Tao có nhìn đâu..."
"Có" Mark đáp ngay "lần thứ...thôi khỏi đếm, nhiều."
"Ủa rồi anh kia đâu?" _Phuwin chen vào, chống cằm nhìn cậu "Dạo này mất tích dữ vậy?"
"Bận"_ Santa đáp ngắn gọn, cúi xuống xếp lại bộ bài.
"Ủa mày là người yêu anh ta hả mà biết anh ta bận?"
"Không phải."
Câu trả lời bật ra nhanh hơn bình thường. Cả đám im một nhịp rồi đồng loạt "ồ" lên.
"Tao thấy mày dính rồi đó Ta."
Santa liếc từng đứa một nhưng không phản bác được :"Im đi"
Mark ngồi thẳng dậy, ánh mắt bớt đùa hơn:"Mày có thấy lạ không?"
"Lạ gì?"
"Thằng cha đó biết hết thói quen của mày, giờ giấc của mày, lúc nào rảnh, lúc nào bận..."
Cậu bạn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Rồi giờ tự nhiên biến mất."
Santa không trả lời ngay: "Thì chắc bận thật...mà thẳng nào ở đây ? Ảnh mà."
"Ừ thì ảnh có thể bận thật đó"_Phuwin gật đầu "nhưng tao không tin hoàn toàn, cảm thấy cứ red flag kiểu gì ấy."
Không khí chùng xuống một chút, không còn ồn ào như lúc nãy. Santa nhìn xuống bộ bài trong tay, lật một lá rồi lại xếp lại như thể đang cố giữ cho tay mình bận rộn để đầu không nghĩ thêm nữa .
🔮
Chiều hôm đó Santa đóng tiệm sớm. Không phải vì có việc, mà chỉ đơn giản là không muốn ngồi lại thêm. Cậu đứng ngoài cửa một lúc lâu hơn bình thường, nhìn dòng xe qua lại, ánh đèn bắt đầu sáng lên từng đoạn khi trời tối dần, rồi mới lấy điện thoại ra.
@santa.pp:
"Tui đóng tiệm rồi."
Tin nhắn gửi đi, seen không đến ngay. Cậu bỏ điện thoại vào túi, tự nhủ là không quan tâm nhưng vẫn lấy ra kiểm tra lại sau vài phút. Và vẫn chưa có gì.
"Phiền ghê"_Santa lẩm bẩm nhưng không rõ là đang nói về ai.
🔮
Buổi tối, Santa bị kéo đi ăn cùng hội bạn, kiểu ép buộc rất rõ ràng.
"Đi."
"Không."
"Đi."
"Tao nói không mà."
"Không là không được" _Mark kéo tay cậu đứng dậy "mày mà ở một mình là nghĩ linh tinh nữa."
"Ờ đúng rồi" _Phuwin chen vào "đi cho tỉnh."
Santa thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đi theo.
Quán ăn đông, ồn, ánh đèn sáng hơn bình thường, tiếng nói chuyện chồng lên nhau tạo thành một lớp âm thanh liên tục. Cậu ngồi giữa đám bạn, nghe tụi nó nói chuyện, cười khi cần, trả lời khi bị gọi tên, nhưng đầu óc lại không hoàn toàn ở đó.
"Ê uống đi Ta."
"Không uống đâu."
"Uống đi cho quên đời."
"Tao không có gì để quên cả."
"Ừ, không có"_cả đám đồng thanh.
Santa đang lườm nhẹ đám bạn thì điện thoại rung lên . Cậu cúi xuống nhìn:
@perthppe:
"Đang ở đâu?"
Ba chữ ngắn gọn nhưng đủ làm tim cậu lệch một nhịp.
@santa.pp:
"Đi ăn."
Cậu nhắn tiếp.
@santa.pp:
"Với bạn."
Seen.
Không trả lời.
🔮
Trời tối hẳn rồi mà Santa vẫn chưa về, cậu đang chờ đám bạn của mình đi thanh toán. Quán ăn đã vãn người, đèn vàng hắt xuống mặt bàn loang lổ, ly bia trước mặt cậu gần như cạn mà cậu cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu.
Đầu Santa hơi lâng lâng, hai má phớt hồng nhẹ, cậu không đến mức say hẳn, nhưng đủ để mọi suy nghĩ bình thường bị nới lỏng ra, trôi lung tung mà không kiểm soát được.
Santa chống cằm, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa kính, miệng lẩm bẩm một mình:
"Phiền ghê đó..."
Cửa quán mở ra khiến chuông kêu một tiếng. Santa không quay lại ngay, cho đến khi có người đứng trước mặt:
"Santa."
Giọng quen quá, cậu ngẩng lên, chớp mắt hai cái như để xác nhận:
"Ủa?"
Cậu nheo mắt: "Anh thiệt hả?"
Perth đứng đó, nhìn cậu một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống khi thấy trạng thái của cậu: "Em uống bia à?"
"Không có nhiều"_Santa lắc đầu rất chắc chắn"...có xíu à."
Perth thở nhẹ :"Đứng dậy, anh đưa em về."
"Không về"_Santa đáp ngay, giọng kéo dài ra một chút.
Perth nhíu mày: "Sao lại không về?"
Santa nhìn anh, ánh mắt mơ màng nhưng lại rất rõ cảm xúc :"Không thích."
"Không thích cái gì?"
"Không thích anh"_cậu nói, nói xong lại tự bật cười.
"À không...thích mà...nhưng mà không thích kiểu này đâuuu."
Perth đứng yên: "Kiểu gì cơ?"
Santa chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía anh: "Kiểu anh cứ...tới rồi đi á."
Giọng cậu nhỏ lại: "Anh biết không, tui ghét nhất là đang quen thuộc rồi xong tự nhiên mất."
Perth không chen vào, Santa liền nói tiếp, lần này không còn giấu gì nữa:
"Anh lúc nào cũng biết tui đang làm gì, tui rảnh lúc nào, tui thích cái gì...mà tui thì không biết gì về anh hết chơn."
Cậu cười một cái rất nhẹ nhưng không vui: "Không công bằng xíu nào luôn áaa."
Perth nhìn Santa: "Em đang giận anh à?"
Santa lắc đầu : "Không có giận...mà là khó chịu."
"Khó chịu gì?"
Santa nhìn thẳng vào anh, mắt hơi đỏ vì rượu:"Khó chịu vì tui quen có anh rồi."
Không gian giữa hai người im xuống mặc cho quán ăn vẫn đang ồn ào tiếng nhạc, tiếng người cười nói, tiếng xe cộ ngoài đường lớn. Santa thở ra một hơi, giọng chậm lại:
"Anh không tới...tui thấy thiếu."
Cậu cười, nhưng lần này thật sự yếu lòng rồi:
"Nghe ngốc ha?"
Perth không cười: "Không ngốc."
Santa im một chút, rồi tự nhiên nhăn mặt: "Mà hôm qua anh còn nhắn tin nói có thể không tới nữa..."
Giọng cậu nhỏ dần: "Anh nói vậy xong rồi tính bỏ tui luôn hả..."
Perth khựng lại: "Anh không mà..."
"Anh đừng nói nữa" _Santa cắt ngang, hơi bướng bỉnh
Cậu cúi đầu xuống một chút, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt vẫn dính lấy anh:
"Tui không thích kiểu này."
"Hửm?"_Perth lên tiếng.
Santa suy nghĩ rất lâu rồi đáp một câu rất thẳng:
"Nên anh đừng biến mất nữa."
Perth nhìn cậu: "Em đang ra điều kiện cho anh à?"
"Ừ"_ Santa gật đầu rất nghiêm túc, dù giọng vẫn hơi sảng "tui ít khi ra điều kiện lắm đó."
Perth bật cười nhẹ :"Tata say rồi."
"Không có"_ Santa phản bác ngay "tui tỉnh."
Khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần hơn từ lúc nào không biết. Santa vẫn đứng đó, hơi nghiêng về phía anh, ánh mắt không né, không phòng bị như lúc tỉnh táo.
Perth đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu:
"Tata nói hết chưa?"
Santa chớp mắt: "...chắc là chưa."
"Vậy để sau nói tiếp."
Nói rồi anh cúi xuống, không nhanh nhưng cũng không chần chừ. Môi anh chạm môi cậu một cái rất nhẹ.
Santa đứng hình, chưa kịp phản ứng thì Perth đã nghiêng đầu, hôn thêm một cái lên má cậu.Rất nhanh, rất tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Santa đơ luôn rồi.
"...Ủa?"
Rồi mặt đỏ lên một cách cực kỳ rõ ràng: "Khoan..."
Cậu lùi lại nửa bước: "Tui tỉnh luôn rồi???"
Perth bật cười :"Ừ, tỉnh rồi."
Santa đứng đơ tại chỗ, tay vô thức chạm lên môi mình, rồi chuyển qua má, rồi lại nhìn anh như kiểu vừa bị hack não:
"Anh làm gì vậy???"
"Dỗ em."
( Anh Ped học cách dỗ bồ từ Yotha đúng hông=))))?? )
"Dỗ kiểu này đó hả???"_ Santa trợn mắt.
"Hiệu quả mà" _Perth nhún vai.
Santa cứng họng. Cậu quay đi chỗ khác, lẩm bẩm: "Trời ơi quê muốn chết..."
Perth nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống một chút.
"Về thôi."
🔮
Đêm đó, khi về tới phòng, Santa vẫn còn hơi đơ. Cậu mở cửa, bước vào trong, không bật đèn ngay, chỉ để không gian tối bao quanh một lúc lâu như để tự ổn định lại.
"Tỉnh thiệt rồi..."_cậu lẩm bẩm.
Cậu đi tới bàn, kéo bộ bài lại, tay vẫn còn hơi nóng, tim thì chưa về lại nhịp bình thường. Không suy nghĩ nhiều, cậu lật. Một lá trượt ra.
Death.
Santa nhìn lá bài rất lâu. Không phải kết thúc mà là thay đổi.
Có những thứ khi còn ở đó, người ta không nhận ra. Chỉ khi nó có khả năng biến mất mới thấy rõ nó quan trọng đến mức nào ?
Cậu tựa lưng vào ghế rồi khẽ thở ra:
"Phiền thiệt..."
Nhưng lần này, cậu không còn muốn giả vờ là mình không để ý nữa rồi.
Hết chương 13.
*Góc PR Fic mớiii
Hello các mom,
Dạo này ra chương hong đều là do tui bận hoàn thành đứa con tinh thần thứ 2 này nè, tui cũng tính là end bộ này rùi mới bắt đầu viết bộ kia cho đỡ rối nhưng mà không hiểu sao idea cứ nảy ra dồn dập nên không viết tui bị bứt rứt =)))
Nếu ai từng đọc những fic trước đó của tui chắc cũng để ý trước giờ tui gần như chỉ viết ABO thôi. Không hiểu sao cứ quay đi quay lại vẫn mê mấy thứ liên quan đến bản năng, pheromone này í. Nên lần này shop quyết định quay lại đúng bản ngã của mình luôn kkk
PerthSanta - Pháp y x Thợ xăm, vibe creepy và hơi kinh dị một chút, cả hai đều red flag nhẹ nhẹ và chắc chắn không phải kiểu người bình thường =))))
Hy vọng mọi người sẽ thích đứa con tinh thần này của mình nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co