Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮

15.The Devil

pnd_06

Perth Tanapon luôn nghĩ mình là kiểu người có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống từ công việc, thời gian, cho đến cả những mối quan hệ.

Anh quen với việc lên kế hoạch trước, quen với việc nhìn mọi thứ như những lựa chọn rõ ràng: cái nào tốt hơn thì chọn, cái nào không còn phù hợp thì buông.

Trước khi gặp Santa, cuộc sống của anh gần như đi theo một đường thẳng rất rõ ràng, không có biến số, không có thứ gì đủ quan trọng để khiến anh dừng lại giữa chừng.

Nhưng bây giờ, lần đầu tiên anh nhận ra có một thứ không nằm trong kế hoạch của mình và tệ hơn là anh cũng chẳng muốn loại bỏ nó.

Ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng vào một buổi tối, khi anh ngồi một mình trước màn hình laptop, email xác nhận lịch trình vẫn mở, con trỏ chuột dừng lại ngay nút gửi như thể chỉ cần một cái nhấn là mọi thứ sẽ quay lại đúng quỹ đạo cũ.

Nhưng tay anh không động vào, không phải vì anh chưa sẵn sàng, mà là bởi trong đầu anh không còn là những con số hay lợi ích nữa, mà là hình ảnh Santa.

Là cái cách cậu cúi đầu lật bài, là ánh đèn vàng rơi xuống tóc chàng trai, là giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để làm người ta muốn ở lại lâu hơn một chút. Những thứ đó không có logic, không có lý do, nhưng lại khiến anh không thể tiếp tục giả vờ rằng quyết định này là đơn giản.

"Phiền thật..."_ anh lẩm bẩm rồi ngả người ra sau ghế.

Ánh mắt vô thức lướt qua bàn làm việc, dừng lại ở một tấm card nhỏ bị kẹp giữa mấy tờ giấy, đó là một lá bài tarot mà anh đã vô tình cầm nhầm từ tiệm của Santa lần trước.

Anh không nhớ rõ lúc đó vì sao mình lại bỏ nó vào túi, chỉ biết rằng nó cứ nằm đó từ hôm ấy đến giờ, như một thứ không cần thiết nhưng cũng không muốn vứt đi, Perth đưa tay lấy nó lên.

The Devil.

Anh nhìn lá bài một lúc lâu hơn bình thường. Không phải lần đầu anh thấy hình ảnh này : hai con người bị trói, bị ràng buộc, nhưng sợi dây lại không hề siết chặt đến mức không thể tháo ra. Nó tựa như một sự phụ thuộc, một sự vướng víu có thể thoát, nhưng lại không muốn thoát...

Perth khẽ cười, rất nhẹ :"Đúng thật."

🔮

Ngày hôm sau, Perth đến tiệm sớm hơn bình thường. Cửa vừa mở, chuông kêu một tiếng rất nhỏ, Santa đang đứng chăm lau lại kệ đựng bài. Cậu không để ý tiếng động, cũng chẳng biết có người đã đứng đó nhìn mình một lúc lâu từ bao giờ.

Quay người lại, Santa mới giật mình:

"Ủa anh tới hồi nào vậy?"

"Lúc em vừa quay lại."

Santa lườm nhẹ : "Xạo"

Perth nhìn cậu, rồi đưa tay lấy chiếc khăn trong tay Santa:

"Đưa đây."

"Ủa làm gì?"

"Anh lau giúp em."

Santa khựng lại một giây rồi buông tay:

"Anh bị gì vậy chứ?"_ cậu hỏi, chống tay lên bàn nhìn anh.

"Bị gì?" _ Perth hỏi lại, tay vẫn lau chậm rãi.

"Tự nhiên chăm sóc người ta dữ vậy ?"

Perth không trả lời ngay, anh không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý, rằng anh chỉ đơn giản là muốn làm vậy, muốn ở lại lâu hơn một chút, muốn chạm vào cậu nhiều hơn một chút, như thể những điều nhỏ nhặt đó có thể giữ anh lại khỏi một quyết định mà anh bắt đầu không muốn đưa ra nữa ?

"Không được hả?"_anh hỏi lại.

Santa im một giây, cậu nói nhỏ rồi quay người đi : "Được chứ"

Perth nhìn theo bóng lưng người nhỏ hơn, khóe môi liền cong lên.

Buổi chiều trôi qua rất chậm, không gian trong tiệm gần như yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt quay đều và tiếng giấy bài lật.

Santa ngồi đối diện, thỉnh thoảng lật vài lá bài vô thức, còn Perth thì không làm gì nhiều, chỉ nhìn cậu như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết thật nhỏ.

"Anh nhìn gì vậy?" _Santa hỏi, không ngẩng lên cũng biết rằng người kia đang nhìn mình.

"Nhìn em."

"Nhìn hoài không chán hả?"

"Không."

Santa bật cười nhưng cũng không nói thêm nữa, có một khoảng lặng giữa hai người nhưng lại không khó chịu chút nào.

Perth tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức rơi xuống bộ bài trên tay Santa và đúng lúc đó, một lá trượt ra khỏi tay cậu, rơi xuống bàn.

Santa khựng lại ,Perth cũng nhìn xuống theo

Lại là The Devil.

Cả hai cùng im một nhịp rất ngắn, Santa cười nhẹ, nhưng giọng có chút gì đó khó hiểu:

"Lá này không đẹp lắm."

"Ừm"_ Perth đáp, mắt vẫn dừng trên hình ảnh đó.

"Ràng buộc"_ Santa nói, ngón tay chạm nhẹ lên mép bài "kiểu...muốn thoát mà không thoát được."

Perth nhìn cậu: "Hoặc là không muốn thoát ra"
Santa ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói thêm nhưng ý nghĩa thì lại quá rõ.

🔮

Đến lúc đóng tiệm, Santa kéo cửa xuống, còn Perth đứng phía sau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần lùi một bước là chạm vào nhau. Santa quay lại, suýt đụng vào anh rồi khựng lại nhưng lần này không lùi :

"Ui da...anh đứng gần vậy làm gì?"

"Anh không biết nữa "_Perth đáp.

Gió thổi nhẹ qua, làm tóc Santa hơi rối, Perth đưa tay lên, lần này không dừng lại nữa, ngón tay anh chạm vào tóc cậu, chỉnh lại chậm rãi, lướt qua tai một cách tự nhiên như thể đó là việc anh đã quen làm từ lâu.

Santa đứng yên, không né, không tránh, chỉ nhìn anh:

"Anh..."

Cậu mở lời, nhưng không nói tiếp.

Perth không hỏi, chỉ cúi xuống chạm môi cậu rất nhẹ nhàng, một cái hôn không vội, không sâu, nhưng đủ để phá vỡ hoàn toàn khoảng cách còn sót lại giữa hai người.

Khi tách ra, khoảng cách vẫn gần nhưng không còn giống trước.

"Anh không muốn đi nữa."

Santa nhìn anh: "Thật sao?"

"Ừm."

Santa im lặng một hồi lâu, cậu không biết phải nói gì cũng không biết phải phản ứng như thế nào? Vui mừng vì anh không đi ? Hay cảm thấy tiếc nuối cho Perth vì anh đã tự tay gạt đi cơ hội rộng mở đầy tiềm năng dành cho mình ?

Perth đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhưng chắc chắn, như thể lần này anh đã chọn không phải bằng lý trí, mà bằng chính thứ cảm giác mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ để nó quyết định thay mình.

Một sự ràng buộc không ép buộc, nhưng lại...không muốn buông.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co