𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
16. The Tower
Mọi thứ vỡ ra không phải bằng một tiếng động lớn, mà bằng một câu nói rất bình thường, nhẹ đến mức nếu không để ý thì có thể sẽ trôi qua như bao câu chuyện khác.
Chiều hôm đó, Santa không ở trong tiệm mà bị kéo ra ngoài bởi hội bạn,một buổi tụ tập ngẫu hứng, quán cà phê đông người, ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc nhẹ chen giữa những đoạn cười nói không dứt.
Cậu ngồi đó, tay cầm ly nước nhưng không uống nhiều, mắt thỉnh thoảng liếc xuống điện thoại như một thói quen đã hình thành từ lúc nào không rõ, và chính điều đó khiến Phuwin ngồi đối diện phải nhướng mày.
"Đợi ai à?"
"Không" _Santa đáp nhanh.
"Ừ không"_cậu bạn nhại lại "mà nhìn cái kiểu mày là tao biết rồi."
Santa chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên có một giọng khác chen vào:
"Mấy đứa đừng trêu ẻm nữa."
Santa ngẩng lên...là Perth đứng ở đó.
Không bất ngờ hoàn toàn vì cậu đã quen với việc anh xuất hiện ở những thời điểm rất là đúng lúc, nhưng không hiểu sao Santa vẫn có một nhịp chững lại rất rõ trong lồng ngực.
"Anh tới đây làm gì vậy?" _Santa hỏi.
"Bạn anh rủ"_ Perth đáp, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Book nghiêng đầu nhìn, ánh mắt rõ ràng là đang đánh giá:
"Ủa hai người quen nhau hả?"
"Ừ"_Perth đáp trước khi Santa kịp nói gì.
"Quen lâu chưa?"_Prem hỏi, giọng đầy tò mò.
Perth chưa kịp trả lời thì một giọng khác từ bàn bên cạnh chen vào là giọng của bạn anh - Pond, người vừa đi lấy nước quay lại không để ý đến không khí xung quanh:
"Ủa, mày với Santa quen từ hồi đại học mà giờ mới thân hả?"
Không gian khựng lại một nhịp.
Santa không phản ứng ngay,cậu chỉ nhìn Perth như thể đang chờ anh sửa lại câu nói đó.Nhưng anh không nói gì cả.
"Ý...là sao cơ?"_ Santa hỏi, giọng cậu bình thường nhưng ánh mắt thì không.
Perth quyết định không né tránh cũng chẳng giấu nữa.
"Ừm...anh biết em từ trước"
Santa im lặng, một khoảng lặng kéo dài đủ để mọi tiếng ồn xung quanh trở nên xa đi, như thể bị đẩy ra khỏi không gian giữa hai người.
"Biết từ trước... là sao?"
Pond lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng, liếc qua anh một cái rồi im lặng.
Perth thở nhẹ ra một hơi rồi nói: "Em còn nhớ ngày hội câu lạc bộ hồi đại học không?"
Santa khựng lại, một hình ảnh rất cũ thoáng qua trong đầu cậu, sân trường đông, tiếng nhạc, những gian hàng xếp san sát, và một phiên bản của chính cậu nhưng...vô tư hơn bây giờ.
"Không rõ lắm"
"Nhưng anh thì nhớ"_ Perth nói.
🔮
Ngày đó, Santa và Perth học cùng một trường đại học, nhưng họ chưa từng thật sự gặp nhau.
Perth là sinh viên năm 4, sắp tốt nghiệp, cuộc sống rõ ràng và đi đúng lộ trình. Anh không phải kiểu người dễ để ý người lạ cho đến một ngày hội câu lạc bộ đầu năm. Giữa sân trường đông đúc và ồn ào, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở một góc nhỏ.
Ở đó, Santa đang đứng sau một chiếc bàn nhỏ, trước mặt là vài thứ linh tinh, bài tarot, mấy món handmade, vài tờ giấy viết tay nguệch ngoạc
Không quá nổi bật, nhưng lại có một kiểu rất riêng. Cậu cười nhiều, nói chuyện nhẹ nhàng, chân thành đến mức khiến người ta phải nhìn thêm một lần nữa. Perth không bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn. Một lần, rồi thêm vài lần nữa. Và dù chưa từng nói chuyện, hình ảnh đó vẫn ở lại trong trí nhớ anh lâu hơn mức bình thường.
Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chỉ là ấn tượng rồi tương tư.
Sau đó Perth tốt nghiệp, cuộc sống dần cuốn đi và Santa cũng dần trở thành một ký ức mờ nhạt không còn xuất hiện nữa.
Trong khi đó Santa lại đi theo con đường riêng của mình. Sau khi tốt nghiệp, cậu không theo ngành quản trị kinh doanh mình đã học, mà chọn tarot, mở một tiệm xem bài nhỏ, sống theo cách mình muốn.
Ba năm sau, khi Perth gặp vấn đề trong cuộc sống, Junior - người bạn đồng nghiệp thân thiết đã giới thiệu anh đến một tiệm tarot.
Anh đi chỉ để thử thôi. Nhưng ngay khi bước vào, anh đã nhận ra Santa. Không phải quen quen ,mà là nhận ra ngay.
Còn Santa thì khôn. Cậu nhìn anh như một khách bình thường, không hề biết rằng họ đã từng ở cùng một nơi.
Và khoảnh khắc đó, Perth quyết định không nói ra.
Anh không nói rằng mình biết cậu từ trước . Không nói rằng đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thay vào đó, anh quay lại tiệm hết lần này đến lần khác , nhớ lịch của cậu, chọn thời điểm để gặp, kéo dài những cuộc trò chuyện không cần thiết.
Anh tiến gần hơn từng chút từng chút một. Không phải vì muốn kiểm soát, mà là vì lần này anh thật sự không muốn bỏ lỡ nữa...
Và tất cả những điều đó, Santa đều không hề biết.
🔮
Cho đến khi mọi thứ vỡ ra, cậu chỉ nhìn anh như thể đang thử ghép những mảnh rời rạc lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
"Vậy...từ đầu đến giờ...không phải tình cờ?"
Perth im một giây: "Không phải."
Câu trả lời rất rõ ràng.
Santa bật cười không phải vui cũng không phải buồn, chỉ là cậu quá bất ngờ:
"Hay ha, vậy mà tui cứ tưởng..."
"Anh không định giấu mãi..."
"Vậy sao anh không nói từ đầu?" _Santa hỏi.
"Vì nếu anh nói"_ Perth nhìn cậu "em sẽ nhìn anh khác đi."
Santa im lặng, cũng... đúng.
"Anh theo dõi tui hả?"_cậu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Không mà...chỉ là... anh để ý rồi ghi nhớ thôi."
"Nhớ tới mức biết cả lịch làm việc của tui luôn?"
Perth không phủ nhận: "Anh quan sát."
Santa thở ra một hơi nhẹ, dựa lưng vào ghế.
"Nghe hơi creepy á."
"Ừm....anh biết"
"Vậy mà vẫn làm?"
"Anh...không muốn bỏ lỡ lần này."
Câu nói đó khiến Santa im lặng, không phải vì không có gì để nói mà bởi cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
Không khí xung quanh dần quay lại bình thường, nhưng giữa hai người thì không.
Có một lớp gì đó vừa vỡ ra, không phải niềm tin, mà là cách nhìn. Santa nhìn anh thêm một lúc lâu:
"Vậy mấy lần anh tới tiệm..."
"Không phải ngẫu nhiên."
"Lúc anh hỏi bài..."
"Cũng không hẳn là cần câu trả lời."
"Lúc anh nói nhớ tui..."
Perth không trả lời chỉ nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên chút ẩn ý.
Santa bật cười nhẹ :"Trời ơi."
Cậu đưa tay lên che mặt một chút, như thể cần vài giây để xử lý:
"Vậy mà tui không biết gì luôn á."
"Ừm."
🔮
Khi buổi gặp kết thúc, Santa về lại tiệm một mình.
Đêm xuống, không gian quen thuộc bỗng trở nên khác đi, như thể vừa được nhìn lại dưới một ánh sáng mới. Cậu ngồi xuống ghế, kéo bộ bài lại, tay hơi chậm hơn bình thường. Một lá bài liền trượt ra.
The Tower.
Một tòa tháp bị đánh sập,không phải để phá hủy mà để lộ ra những gì thật sự ở bên trong.
Santa nhìn lá bài rất lâu.
"Không phải tình cờ..."_cậu lẩm bẩm.
Nhưng kỳ lạ là cậu không thấy khó chịu như mình tưởng, chỉ là... cần thời gian để hiểu lại mọi thứ.
🔮
Ở một nơi khác, Perth đứng một mình ngoài đường, ánh đèn hắt xuống mặt, tay anh đút túi, ánh mắt trầm hơn thường lệ. Lần đầu tiên, anh không còn kiểm soát được câu chuyện theo cách mình đã lên kế hoạch từ trước nữa.
Nhưng mà lần này anh không hối hận, vì ít nhất cũng có thể nói ra với Santa sự thật về tình cảm của chính mình.
Hết chương 16.
Cú twist này các mom có bất ngờ honggg ? Thiệt ra tui cũng hông giấu kỹ lắm đâu mà cũng thả hint kha khá ở mấy chương trước rùi ó, có ai bị anh Perth dắt hông nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co