Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮

2. The Magician

pnd_06

Buổi sáng đến chậm hơn bình thường, hoặc ít nhất là Perth Tanapon cảm thấy như vậy khi anh đang đứng trước cửa kính văn phòng, nhìn xuống dòng xe bên dưới đang chuyển động đều đặn như một thứ gì đó đã được lập trình sẵn.

Thành phố lúc này không còn ẩm ướt như tối hôm qua nữa, ánh nắng len qua những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên những mảng kính sáng đến chói mắt khiến cho anh phải nheo mắt lại một chút.

Mọi thứ vẫn như cũ, chúng trật tự, rõ ràng và có thể dự đoán được. Chỉ có suy nghĩ của Perth là vẫn không còn nằm yên.

Email vẫn nằm đó, chưa được trả lời. Con trỏ nhấp nháy ở ô "reply" như đang chờ người đưa ra một quyết định nhưng Perth lại tiếp tục đóng nó đi lần thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay.

Thay vào đó, anh mở lại bản kế hoạch, những con số, timeline, những dự đoán về lợi ích và rủi ro mà mình đã soạn. Tất cả chúng đều logic, đều hợp lý nhưng lại chẳng đủ để khiến anh chọn một cách dứt khoát.

Perth chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như vậy, nơi mà việc phân tích càng kỹ lại càng khiến anh do dự hơn.

"Mày vẫn chưa quyết định à?"_đồng nghiệp Junior đứng cạnh lên tiếng, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói.

Perth không nhìn sang, chỉ khẽ "ừm " một tiếng.

"Hiếm nha. Bình thường mày là người chốt nhanh nhất team luôn á."

"Lần này khác mà."

Người kia cười, không hỏi thêm, nhưng câu nói đó vẫn ở lại trong đầu Perth lâu hơn anh nghĩ. Khác ở chỗ nào chứ? Anh vẫn là anh, vẫn dùng cách suy nghĩ cũ, vẫn cân nhắc đủ mọi thứ, vậy mà kết quả lại không giống như những lần trước ?

Buổi trưa, khi mọi người kéo nhau đi ăn, Perth Tanapon không đi theo. Anh ở lại bàn làm việc, mở laptop rồi lại đóng, nhìn điện thoại rồi lại đặt xuống. Không có việc gì quá gấp nhưng cũng chẳng có thứ gì khiến anh có thể tập trung nổi. Cuối cùng, anh mở lại đoạn chat hôm qua với Junior.

"Đừng có quay đầu nha."

Perth mỉm cười rồi đứng dậy, cầm chìa khóa xe.

🔮

Tiệm tarot vẫn ở đó, giống hệt như tối qua, chỉ là ban ngày khiến mọi thứ hiện ra rõ hơn một chút. Tấm kính không còn phản chiếu ánh đèn vàng mà là ánh nắng nhạt nhưng bên trong vẫn giữ nguyên cảm giác yên tĩnh như một khoảng tách biệt khỏi nhịp sống bên ngoài.

Perth đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên quen thuộc, và lần này anh không cần dừng lại trước khi bước qua ngưỡng cửa nữa.

Santa đang ngồi đọc sách, nghe tiếng động liền ngẩng lên, có chút bất ngờ thoáng qua trong mắt cậu:

"Anh quay lại à?"

"Ừ"_ Perth đáp, kéo ghế ngồi xuống như thể đó là việc rất tự nhiên:

"Chỗ này ban ngày cũng mở sao?"

"Mở, nhưng mà ít khách hơn."

Santa gấp sách lại rồi đặt nó sang một bên:

"Anh quyết định chưa?"

Perth lắc đầu :

"Nếu quyết định rồi thì anh quay lại làm gì chứ."

Santa không cười, nhưng ánh mắt cậu có vẻ dịu hơn một chút:

"Vậy hôm nay anh muốn xem tiếp sao?"

"Không hẳn."_Perth tựa lưng vào ghế, nhìn lướt qua bộ bài trên bàn. "Anh muốn hỏi em một thứ khác."

Cậu im lặng chờ anh nói tiếp.

"Em có bao giờ đọc bài sai không?"

Câu hỏi đến thẳng và không vòng vo khiến Santa hơi khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh sau đó liền cậu gật đầu:

"Có."

Perth nhướng mày nhẹ : "Anh tưởng em tự tin lắm."

"Tự tin không có nghĩa là luôn đúng."_Santa đáp. "Tarot không phải thứ chính xác tuyệt đối đâu."

Perth chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu: "Vậy tại sao người ta vẫn tin?"

Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có thể vì đôi khi người ta không cần một câu trả lời chính xác mà chỉ cần một góc nhìn khác thôi."

Perth Tanapon không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên như thể đang phân tích câu trả lời đó của Santa. Anh luôn quen với việc mọi thứ phải có kết quả rõ ràng, đúng hoặc sai, nhưng cách Santa nói lại không đi theo hướng đó. Không phải đúng cũng chẳng phải sai, chỉ là nó đủ để khiến người ta nghĩ lại.

"Anh có bao giờ nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ không?"_Santa hỏi lại, lần này là cậu chủ động.

Perth hơi cười: "Trước đây thì có."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Anh đang không chắc nữa ."

Santa gật nhẹ, không tỏ ra ngạc nhiên với vị khách của mình .

"Có thể đó là lý do anh quay lại tìm em nhỉ ?"

Perth im lặng một lúc rồi gật đầu:

"Bây giờ mình thử một cách khác không?"_Santa nói, tay chạm vào bộ bài. "Em không hỏi về lựa chọn, mà hỏi xem điều gì đang khiến anh không chọn được nó ?"

Perth nhìn cậu một lúc rồi gật đầu:"Được."

Lần này, anh không chờ Santa đưa bài mà tự đưa tay cắt trước. Động tác dứt khoát hơn tối qua nhưng vẫn có gì đó chưa hoàn toàn chắc chắn. Santa bắt đầu trải bài, ánh mắt tập trung hơn một chút như thể chính cậu cũng đang tìm một câu trả lời rõ ràng hơn.

"Em thấy anh không sợ chọn sai"_Santa nói sau khi nhìn qua các lá bài. "Anh chỉ sợ mất đi thứ anh đã có thôi đúng không?"

Perth khẽ siết tay, câu trả lời rất nhẹ nhàng nhưng đủ để chính anh nhận ra:"Đúng vậy..."

"Nhưng cũng vì vậy mà anh đang giữ mình ở giữa quá lâu."_Santa tiếp tục. "Giữ đến mức không còn tiến lên nữa như hiện tại."

Không gian căn phòng im lặng trong vài giây, nhưng lần này không nặng nề. Perth nhìn xuống bộ bài, không còn cố tìm logic trong từng lá như ban đầu nữa mà chỉ đơn giản là lắng nghe thôi.

Santa lật lá cuối cùng.

The Magician.

"Lá này nói gì vậy?"_ Perth hỏi.

"Nó là khả năng."_ Santa đáp. "Kiểu anh có đủ mọi thứ để bắt đầu chỉ là anh có dùng nó hay không thôi."

Perth nhìn hình vẽ, một người đứng trước bàn, xung quanh là đủ loại công cụ, như thể mọi thứ đã sẵn sàng từ đầu:

"Nghe như kiểu... vấn đề không phải là không có lựa chọn mà là không dám dùng nó nhỉ?"

Santa gật đầu: "Ừm...maybe"

Perth Tanapon cười, lần này anh rõ hơn rồi:"Anh không nghĩ mình lại cần nghe mấy câu như này ."

"Anh đâu cần đâu "_Santa nói "Bây giờ điều anh cần là tự nói chuyện với bản thân mình kìa."

Perth không phản bác. Anh ngồi thêm một lúc, không nói gì chỉ nhìn bộ bài rồi nhìn ra cửa kính nơi ánh nắng đã dịu đi một chút. Mọi thứ không thay đổi nhưng cảm giác của anh thì có.

Khi đứng dậy, anh không hỏi thêm gì nữa chỉ lấy tiền đặt lên bàn: "Cảm ơn em."

Santa gật đầu, nhưng trước khi Perth quay đi cậu nói thêm một câu nữa : "Anh không cần phải chắc chắn hoàn toàn mới được bắt đầu."

Perth dừng lại một nhịp, rồi khẽ "Ừm."

🔮

Bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng ánh nắng không còn gắt như giữa trưa. Perth Tanapon đứng trước cửa tiệm một lúc, tay cầm điện thoại, mở lại email chưa trả lời từ sáng. Con trỏ vẫn nhấp nháy như cũ, nhưng lần này anh không đóng lại ngay.

Ở một nơi khác, Santa Pongsapak đang thu bài lại, ánh mắt dừng trên lá The Magician lâu hơn bình thường. Cậu không biết Perth sẽ chọn gì, cũng không nghĩ mình cần biết nhưng có một cảm giác rất rõ rằng lần này câu trả lời không nằm ở các lá bài nữa, mà nó nằm ở chính người vừa bước ra khỏi cửa.

Hết chương 2.

Chắc mọi người sẽ để ý là mỗi chương mình đều gắn với tên của một lá bài tarot. Mình làm vậy tại mình thấy mỗi lá bài giống như một "trạng thái" của nhân vật ở thời điểm đó í, kiểu mỗi chương là một trải bài nhỏ xíu. Thay vì dùng tarot để đoán tương lai, mình thích dùng nó để kể câu chuyện hơn, mỗi lá bài như một mảnh nhỏ ghép lại thành hành trình của hai người nên mạnh truyện cũng sẽ nhẹ nhàng chậm rãi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co