𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
3. The High Priestess
Buổi chiều hôm nay kéo dài theo một cách rất riêng, ánh nắng nghiêng qua tấm kính trước tiệm, đổ thành những vệt sáng mỏng trải dài trên mặt bàn gỗ, nơi bộ bài tarot vẫn nằm yên như một thói quen không đổi.
Santa Pongsapak ngồi phía sau bàn, tay lật sách nhưng mắt không thực sự đọc, chỉ dừng lại trên những dòng chữ rồi trôi đi giống như suy nghĩ của cậu lúc này.
Cậu không bận, cũng chẳng mệt, chỉ là có một cảm giác rất mơ hồ rằng hôm nay sẽ có điều gì đó xảy ra, một kiểu trực giác không rõ ràng nhưng cứ lặp lại trong đầu cậu.
Santa quen với việc tin vào trực giác, nhưng lần này, nó lại không dẫn đến bất kỳ hình ảnh cụ thể nào, chỉ là một khoảng trống khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu một cách nhẹ nhàng.
Tiếng chuông cửa vang lên không lớn, nhưng đủ để kéo cậu trở lại thực tại. Santa ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức, phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, và khi nhìn thấy một người bước vào, cậu dừng lại một nhịp rất nhỏ, đủ để chính cậu nhận ra nhưng không đủ để người đối diện nhìn thấy.
Là Perth Tanapon .
Anh không vội, cũng không chần chừ, chỉ bước vào như thể đã quen với không gian này từ lâu. Điều đó khiến Santa hơi nhíu mày nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cậu giấu đi sau một vẻ bình thường.
"Anh lại tới nữa à?"_Santa hỏi, giọng vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng quen thuộc, tay khép lại cuốn sách đang đọc dở.
Perth gật đầu, kéo ghế ngồi xuống mà không cần đợi chủ tiệm mời, động tác tự nhiên đến mức như thể anh đã làm điều này nhiều lần rồi:
"Ừ, hôm nay anh rảnh."
Santa hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở con người đó lâu hơn một chút so với lần đầu gặp mặt:
"Rảnh mà không có chỗ nào khác để đi ư?"
"Có"_ Perth đáp, ánh mắt lướt qua bàn rồi dừng lại ở cậu, không né tránh "nhưng anh thấy ở đây ổn hơn."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Santa không biết nên phản ứng thế nào. Cậu không phải chưa từng nghe những câu như vậy, nhưng cách Perth nói không giống như đang xã giao, mà giống như đang nói một điều gì đó khá lạ mà chính cậu cũng không thể hiểu.
Santa "ừ" một tiếng, không hỏi thêm nhưng trong đầu lại vô thức ghi nhớ cách anh ấy nhìn vào mình vừa rồi.
"Vậy hôm nay anh muốn xem gì nào?" _cậu hỏi, đưa tay về phía bộ bài theo thói quen.
"Không xem."_Perth trả lời ngay.
Santa khựng lại một chút, ngón tay vẫn đặt trên mép bài_"Không xem sao lại tới?"
"Không được sao?"
"Thì...được"_Santa đáp, hơi nhướng mày, "nhưng mà thường thì chẳng ai quay lại đây chỉ để ngồi cả."
Perth dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu: "Vậy anh là ngoại lệ rồi."
Santa bật cười , không lớn nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí hơi lạ ban nãy:
"Gì vậy chứ?...Anh nói chuyện với ai cũng thế này à ?"
"Không" _Perth đáp, rất bình tĩnh "tùy người thôi."
Santa không nói gì thêm, chỉ cúi xuống xếp lại bài, nhưng khóe môi lại cong lên một chút mà chính cậu cũng không để ý.
Không khí giữa hai người bắt đầu có gì đó thay đổi, không còn hoàn toàn là giữa một người đọc bài và một khách hàng nữa, mà giống như hai người đang thử tìm một cách nói chuyện khác với nhau.
"Anh không xem bài, vậy anh tới đây làm gì?"
Santa hỏi lại sau một lúc, lần này không phải vì tò mò mà giống như đang muốn xác nhận một điều gì đó.
Perth không trả lời ngay, anh nhìn quanh tiệm một vòng, ánh mắt lướt qua kệ sách, qua chiếc đèn nhỏ, rồi dừng lại ở cửa sổ nơi ánh nắng đang dần nhạt đi:
"Anh muốn xem chỗ này ban ngày trông thế nào"_anh nói, giọng không nhanh cũng không chậm.
Santa hơi nhíu mày: "Không phải hôm trước anh đã thấy rồi sao?"
"Ừm"_ Perth nhìn lại cậu "nhưng mà vẫn muốn thấy rõ hơn nữa "
Câu nói khiến Santa khựng lại một nhịp, cậu không phải kiểu dễ người khác bị làm cho lúng túng, nhưng cái cách Perth nói chuyện luôn khiến cậu cảm thấy mình như bị kéo ra khỏi vùng an toàn một chút vậy.
"Anh để ý nhiều thật đấy"_ Santa nói, cố giữ giọng bình thường.
"Anh làm nghề phải để ý"_Perth đáp.
"Anh làm gì?"
"Marketing."
Santa gật nhẹ, như thể câu trả lời đó giải thích được phần nào, nhưng cảm giác "không khớp" ban đầu vẫn chưa biến mất hoàn toàn trong cậu. Cậu nhìn Perth thêm một lúc, rồi bất giác hỏi: "À mà..anh biết chỗ này từ đâu vậy?"
Câu hỏi được hỏi ra rất tự nhiên nhưng lại khiến không khí dừng lại trong một giây ngắn.
Perth không trả lời ngay chỉ hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ rồi nói: "Bạn anh giới thiệu."
"Bạn nào?"_Santa hỏi tiếp, lần này ánh mắt hơi sắc hơn một chút.
Perth khẽ cười: "Em hỏi kỹ vậy làm gì?"
Santa nhận ra mình đang đi hơi xa, liền nhún vai:
"Không có gì cả, chỉ là em khá bất ngờ vì chỗ này cũng có nhiều người biết"
"Tất nhiên rồi...ông chủ trải bài mát tay như vậy mà" Perth nói, giọng vẫn nhẹ như cũ.
Santa mỉm cười không đáp, nhưng ánh mắt cậu dừng lại trên anh lâu hơn. Có gì đó trong câu trả lời đó không sai nhưng cũng không hoàn toàn khiến cậu tin. Trực giác của cậu vẫn đang nói rằng có một điều gì đó bị giấu đi, nhưng khi cậu thử tìm lại không có gì cụ thể để nắm lấy.
Cậu chưa từng gặp trường hợp nào như vậy cả.
Santa thở nhẹ một hơi rồi tựa tay lên bàn, hơi cúi xuống để lấy lại sự tập trung. Khi cậu vừa ngẩng lên, Perth đã đưa tay về phía trước ,vô thức chạm vào một lá bài bị lệch khỏi xấp.
"Cái này..."_anh nói, giọng trầm xuống một chút "là lá gì vậy?"
Ngón tay anh chạm nhẹ vào mép bài, nhưng khoảng cách giữa tay anh và tay Santa bất ngờ thu hẹp lại khi Santa cũng đưa tay ra cùng lúc. Hai người dừng lại một nhịp, rất ngắn, nhưng đủ để cảm nhận được nhiệt độ từ đối phương.
Santa là người rút tay về trước, nhanh hơn bình thường một chút :
"Đừng tự ý rút bài" cậu nói với giọng nhẹ nhưng có chút nghiêm.
Perth không rút tay lại ngay, chỉ nhìn cậu, ánh mắt có gì đó khó đoán: "Nếu anh rút thì sao?"
"Thì..." _Santa khựng lại rồi thở ra "có thể nó sẽ nói điều mà anh không muốn nghe."
Perth đưa tay ra, lần này không chần chừ, rút một lá rồi đặt xuống bàn.
Santa lật lên.
Cậu khựng lại rất nhẹ.
The High Priestess.
Ánh mắt Santa dừng lại trên lá bài lâu hơn bình thường, như thể đang cố đọc một thứ gì đó không nằm hoàn toàn trên bề mặt.
"Lá này..."_cậu nói chậm hơn một chút "là trực giác, là những điều chưa được nói ra, là thứ mình cảm nhận được nhưng không gọi tên được."
Perth không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Santa tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhưng ánh mắt đã khác đi một chút, sâu hơn, chăm chú hơn:
"Đôi khi nó cũng là... bí mật. Những thứ bị giấu đi, không phải lúc nào cũng vì xấu mà vì chưa đến lúc để nói."
Không khí căn phòng chùng xuống một nhịp.
Perth khẽ cười: "Nghe có vẻ... không đơn giản ha? "
"Ừ"_ Santa đáp, ánh mắt vẫn chưa rời lá bài"và lá này cũng không hẳn là dễ đọc."
Lần này cậu ngẩng lên nhìn Perth, ánh mắt chạm thẳng vào anh, không né tránh, như thể đang thử tìm một điều gì đó phía sau vẻ bình thản kia.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Santa có cảm giác mình đang đứng rất gần một câu trả lời nhưng rồi cảm giác đó lại trượt đi.Perth vẫn như cũ, không thay đổi, không để lộ điều gì.
Santa khẽ cụp mắt xuống, ngón tay gõ nhẹ lên lá bài:
"Có những thứ... dù nhìn thấy rồi, cũng chưa chắc hiểu được ngay."
Perth nghiêng đầu một chút:
"Vậy thì đợi đến lúc hiểu là được mà."
Santa nhìn anh, lần này không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Có thể anh đang giấu điều gì đó, nhưng hiện tại, cậu không thấy cần phải đào sâu hơn. Không phải vì không muốn biết mà là vì...cậu chưa thực sự thấy nó cần thiết.
Một khoảng im lặng nhẹ rơi xuống, nhưng không còn gượng gạo. Ánh nắng bên ngoài đã dịu hẳn, chuyển sang màu cam nhạt, hắt vào trong khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn.
Santa chống cằm, nhìn bộ bài, rồi bất giác hỏi:
"Anh quay lại đây... không phải vì tarot đúng không?"
Perth không trả lời ngay, anh nhìn cậu rất lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh khẽ cười:
"Anh cũng không biết nữa."
Santa nhướng mày nhưng không hỏi thêm. Câu trả lời đó không rõ ràng nhưng nó lại đủ để khiến cậu dừng lại. Có những thứ không cần phải hiểu ngay, và có lẽ đây cũng là một trong số đó chăng?
Ở một góc rất nhỏ trong suy nghĩ, Santa vẫn cảm thấy có điều gì đó mình chưa đọc được, một lớp mỏng nằm ngoài những gì cậu quen nhìn thấy ở con người này. Nhưng lần này thì cậu không cố gắng lật nó lên nữa.
Có lẽ đây lần đầu tiên cậu không chắc mình muốn biết câu trả lời.Và cũng là lần đầu tiên cậu không nhận ra rằng người trước mặt mình...chưa bao giờ là một "trải bài" ngẫu nhiên.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co