𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
21.The World (end)
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ không còn là "nếu" nữa, không còn là những khoảng lặng phải đoán cũng không còn là những câu hỏi lưng chừng chưa kịp trả lời.
Cuộc sống của Santa Pongsapak vẫn diễn ra như cũ, tiệm tarot vẫn mở mỗi ngày, những lá bài vẫn được lật lên theo từng câu chuyện của người khác, nhưng ở đâu đó trong từng chi tiết nhỏ, có một sự thay đổi rất rõ mà chính cậu cũng không thể phủ nhận.
Đó là Perth Tanapon đã chọn ở lại, không phải kiểu tạm thời ở lại mà là ở lại thật sự.
Không còn những câu nói bỏ ngỏ, không còn ánh mắt rũ xuống khi nhắc đến chuyện đi xa, cũng không còn những khoảng suy nghĩ dài hơn mức cần thiết nữa.
Anh vẫn là anh, trầm tính , hơi lì, thích trêu Santa đến mức cậu phát bực, nhưng cách anh ở bên cậu bây giờ lại hơi khác một chút.
À không, khác nhiều chút : Nó rõ ràng hơn và ấm áp hơn nhiều.
"Anh không đi làm hả?"_Santa hỏi khi thấy người yêu vẫn ngồi trên ghế quen thuộc trong tiệm từ sáng tới trưa.
"Anh có."
"Vậy sao giờ vẫn còn ở đây ?"
"Anh xin nghỉ làm."
Santa khựng lại: "Anh nghỉ hoài vậy không bị đuổi hả?"
"Không...bị đuổi vẫn có đủ tiền nuôi em được."
Santa mặt quay đi nhưng khóe môi cậu lại cong lên: "Anh đúng là phiền thiệt..."
Chiều xuống, khi thấy Santa đang ngồi xếp bài sau khi khách mới ra về, anh liền đi lại đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai cậu, tựa xuống gần hơn một chút:
"Lát em rảnh không?"
"Chi vậy anh?"
"Về nhà em."
Santa khựng lại: " Làm gì ?"
"Chào mẹ vợ"
Santa quay lại nhìn anh: " Perth...anh nghiêm túc hả?"
"Ừmmm"
Anh vòng tay qua vai người yêu ôm lấy cậu từ phía sau, bao quanh cậu bằng vòng tay ấm áp, còn tham lam hít lấy hít để cổ của cậu nhiều chút như muốn sạc chút năng lượng sau một ngày dài.
"Anh không thấy hơi...nhanh hả ?"
"Không mà."
Santa quay người lại nhìn anh lâu hơn bình thường, tim đập nhanh trong lồng ngực, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của anh:
"Dạ...vậy chúng ta về."
🔮
Nhà Santa không quá lớn nhưng lại rất ấm áp, kiểu ấm ấy rất là dễ chịu, là mùi thức ăn quen thuộc, là tiếng tivi nho nhỏ vang trong phòng khách, là con mèo nhỏ quậy phá cứ chạy khắp nhà vờn nhau với quả bóng mà cậu đã mua cho nó.
Cậu bước vào trước, quay lại tự nhiên nhìn Perth vẫn còn đứng ở cửa tự nhiên lại thấy hơi buồn cười:
" Sao thế bạn trai?"
"Anh...hơi hồi hộp."
Santa bật cười: "Anh mà cũng có lúc vậy hả?"
"Ừm."
Cậu kéo tay anh vào :"Vô đi mà."
Mẹ cậu nhìn hai người từ trong bếp, ánh mắt cũng không quá bất ngờ, quan sát hai chàng trai trẻ bước vào.
"Dạ con chào cô ạ"_ Anh nói, giọng nghiêm túc hơn bình thường một chút.
"Chào con trai, con ngồi đi"_ bà mỉm cười đáp lại, ánh mắt lướt qua Santa một giây, như thể đã hiểu hết.
Chẳng phải là người bạn của con trai hay ghé tiệm tarot mà bà thưởng thấy trên camera đó sao ?
Santa đứng bên cạnh, hơi ngại một chút: "Mẹ...đây là...người yêu con."
Anh khựng lại một giây rồi nhìn cậu, đỡ lo lắng đi phần nào.
Bữa cơm diễn ra đơn giản không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến Santa cảm thấy một thứ gì đó rất trọn vẹn.
Anh không nói quá nhiều nhưng cũng đủ để tạo cảm giác tin tưởng với mẹ, đủ để mẹ cậu gật đầu nhẹ khi nghe anh nói về công việc, về lựa chọn ở lại và về những kế hoạch sắp tới, chúng không còn là những kế hoạch xa xôi nữa mà là những thứ gần hơn, thực tế hơn.
Sau bữa ăn, khi Santa đang rửa bát, Perth đứng phía sau ôm lấy eo cậu.
"Anh vượt ải rồi đó"_Santa nói.
"Ừm..."
"Căng thẳng không?"
"Có ạ"
"Vậy mà mặt anh tỉnh ghê."
"Anh không muốn bạn trai lo."
Santa dừng tay một giây rồi quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người vẫn đang vòng tay ôm chặt lấy eo mình không buông:
"Ai lo cho anh."
Perth liền mỉm cười, hôn lên chóp mũi cao của người yêu: "Em chứ ai."
Đêm đó, cậu không bảo anh về cũng không nói gì rõ ràng. Hai người ngồi trong phòng cậu nói chuyện linh tinh rồi sau đó im lặng để cho mọi thứ dần trôi chậm lại.
Perth nằm xuống giường trước rồi kéo Santa lại gần, tay ôm lấy cậu như một thói quen đã có từ rất lâu:
"Em mệt không?"
"Không ạ."
Santa tựa đầu vào vai anh, nghe nhịp tim rất đều của người nằm cạnh:
"Anh Perth."
"Hửm?."
"Tụi mình là người yêu rồi ha?"
"Tất nhiên rồi bạn trai, sao em lại hỏi thế ?"
"Lạ ghê..."
"Lạ chỗ nào cơ?"
"Không biết...chỉ là em không nghĩ mình sẽ có ngày này"
Anh siết lấy cậu chặt hơn hơn:
"Ừm, anh cũng không nghĩ tới luôn..."
Santa quay người, nằm quay lưng lại một chút nhưng vẫn trong vòng tay Perth, cảm giác quen mà lại lạ, hai người hiện tại có vẻ không giống như những lần ôm vu vơ trước đó nữa.
Perth không vội, anh chỉ đặt tay lên eo Santa, giữ lấy cậu rất nhẹ nhàng và không buông ra. Ngón tay anh siết lại một chút, kéo cậu lại gần hơn, để khoảng cách giữa hai người gần như biến mất hoàn toàn.
"Santa"_ anh gọi nhỏ.
"Hửm..."_Giọng cậu hơi thấp, có chút lười biếng nhưng cũng có chút hồi hộp.
Anh cúi xuống, chạm môi lên tóc cậu trước, rồi trượt xuống trán sau đó xuống chóp mũi cao, chậm rãi, như đang hỏi ý kiến mà không cần nói thành lời.
Cậu khựng lại một giây khi cảm nhận được khoảng cách bị rút ngắn, tay vô thức nắm nhẹ áo anh:
"Anh..."
Perth dừng lại ngay: "Anh đây..."
Anh nhìn xuống chàng trai đang nằm gọn trong lòng mình, mặt và tai cậu đã đỏ lên không ít, ánh mắt vẫn còn mang theo chút bối rối và bất ngờ nhìn anh.
Không kìm được cảm xúc nữa, Perth lên tiếng: "Santa."
"Hửm..."
Anh nói chậm: "Em biết không...tụi mình là người yêu rồi"
Santa cựa mình : "Thì sao cơ?"
Anh hơi nghiêng đầu, chạm nhẹ trán vào trán cậu, giọng trầm hơn nữa:
"Thì...người yêu với nhau... thường sẽ làm mấy chuyện gần nhau hơn một chút"
Santa im lặng một hồi rồi nói nhỏ hơn: " Có hơi...nhanh không anh?"
Perth không né tránh, chỉ kéo cậu lại gần hơn. Anh nhìn thấy dáng vẻ hơi lo sợ của cậu, cơ thể nhỏ bé thậm chí vẫn còn đang run lên nhẹ dưới lớp chăn mỏng, anh nói rất bình tĩnh:
"Nếu em chưa sẵn sàng thì không sao cả, anh không vội."
Cậu nhích lại gần anh hơn, khoảng cách gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương.
Ánh đèn mờ làm mọi thứ nhạt đi, nhưng ánh mắt Santa lại rất sáng, cậu siết lấy tay áo anh chặt hơn: "Chỉ là em...chưa quen lắm"
Anh gật nhẹ : "Ừm"
Một khoảng lặng nữa lại đến, hai người chỉ nằm trên giường ôm nhau mà chẳng nói gì nữa cả.Một lúc sau cậu thở ra một hơi rồi lên tiếng:
"Nhưng tui cũng muốn..."
Perth hơi bất ngờ, anh không kéo cậu lại ngay, mà ưa tay lên chạm nhẹ vào má Santa trước, ngón tay lướt qua rất chậm như để chắc rằng cậu vẫn ở đó, vẫn đồng ý với anh.
Khi nhận thấy cậu không còn né tránh nữa, anh mới kéo cậu lại vào lòng ôm sát hơn, một tay giữ sau lưng, một tay vẫn ở eo.
Nụ hôn không vội vàng, nó chậm mà sâu. Anh vẫn giữ lại một tốc độ đủ để cậu theo kịp, cậu hơi vụng về, tay đặt lên vai anh rồi vòng qua ôm lại, kéo anh gần hơn.
"Anh..."_Santa nói nhỏ sau khi tách nhau ra.
"Anh đây"
"Anh đừng làm tui sợ."
Perth mỉm cười:"Không làm Tata sợ."
Anh cúi xuống, tựa trán vào trán cậu một lúc:
" Tata nói chưa quen...anh chỉ làm cho Tata quen thôi."
Santa bật cười: "Anh đúng là..."
Lần này cậu không đẩy ra anh ra nữa, ngược lại còn tựa sát hơn, chủ động nắm lấy cổ anh mà hôn lên đôi môi của người yêu.
Đêm ấy, mọi thứ diễn ra thật chậm rãi và dịu dàng...
🔮
Những ngày sau đó "hội đồng quản trị" của Santa xuất hiện trở lại với tần suất đáng sợ ngay sau khi biết bạn thân của mình cuối cùng đã có danh phận:
"Ủa giờ là official rồi hả?"
"Ừm."
"Ghê vậyyyy, nhanh dữ ta."
Santa ngại ngùng: "Nhanh gì chứ"
Phuwin quay sang Perth :"Anh nhớ giữ nó kỹ nha, nó lì lắm á."
Anh bật cười, gật đầu đồng ý: "Anh biết."
Santa muốn cạn lời đến nơi: "Ủa mấy người giờ chung phe luôn rồi hả ?"
Mark cười: "Ừ, tụi tao thích ảnh hơn mày đó."
"Nè nha..."
🔮
Buổi chiều hôm nay trôi qua chậm hơn bình thường, ánh nắng xiên qua cửa kính, rơi lên mặt bàn quen thuộc, nơi những lá bài vẫn nằm yên trên mặt phẳng yên tĩnh.
Santa Pongsapak ngồi đó, chống cằm, lật nhẹ từng lá một cách vô thức.
Tiệm chiều nay vắng và yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên rất quen thuộc, cậu không ngẩng lên ngay cũng biết là ai:
"Khách quen hôm nay xem gì đây ạ?"
Không có câu trả lời ngay mà chỉ có tiếng bước chân tiến lại gần hơn, dừng đúng ở vị trí đối diện, nơi mà từ rất lâu trước đó có một người đã ngồi xuống với danh nghĩa là "khách".
Santa ngẩng lên nhìn Perth Tanapon.
Vẫn là anh, vẫn là ánh mắt đó, tuy nhiên thì không còn khoảng cách như ngày đầu nữa.
Cậu liền mỉm cười rồi đẩy bộ bài về phía trước:
"Khách quen hỏi đi nào."
Anh không động đậy, không trả lời, chỉ nhìn bạn trai của mình.
"Không hỏi sao?"
"Không hỏi."
Santa nhướng mày: "Ủa sao lạ vậy ta."
Perth cười, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu: "Anh không cần nữa."
"Không cần biết tương lai hả ?"
"Không."
"Vậy khách quen tới đây làm gì nào ?"
Anh hơi nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, khoảng cách liền bị rút ngắn như cách anh vẫn luôn làm.
Ánh mắt anh rất dịu dàng và không gì có thể che giấu được nữa:
"Hôm nay anh không hỏi bài nữa..."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Anh chỉ đến gặp em thôi."
Santa không trả lời ngay, cậu nhìn anh rồi mỉm cười hạnh phúc.
Ngoài kia, nắng vẫn còn. Trong tiệm, không gian vẫn yên bình và giữa hai người họ không còn điều gì cần phải đoán cũng chẳng còn gì để giấu nữa.
Cậu lật nhẹ một lá bài tarot trên bộ bài quen thuộc.
The World.
Một vòng tròn khép lại, một hành trình hoàn chỉnh, nhưng không phải là kết thúc mà là trọn vẹn.
-HOÀN-
Hihihi cuối cùng cũng end rùiiiii
Tâm sự xíu sau khi end truyện nha cả nhà🥺
Tính ra phải 3 năm rồi mới quay lại viết fanfic nên tự nhiên viết xong mà shop thấy mềm lòng ghê, kiểu như vừa đưa hai bạn đi tới một cái kết mà mình luôn mong hai bạn có được á 🥹.
Thật ra fic này hông phải tự nhiên mà mình nghĩ ra đâu. Mình là tarot reader, ban đầu chỉ định viết vui vui về mấy lá bài thui. Ai ngờ viết một hồi tự nhiên thấy quen quen, vì mình cũng từng có một mối quan hệ bắt đầu từ tarot giống này ớ. Cũng là xem bài, nói chuyện, rồi dần dần thân hơn, cũng có rung động, cũng có những khoảnh khắc rất giống Perth với Santa luôn...nhưng tiếc là, câu chuyện của tụi mình lại hông đi được tới "The World" như hai người họ 🥹.
Nên mình mới viết fic này, kiểu như nếu ngoài đời của mình hông trọn vẹn, thì ít nhất trong câu chuyện này, mình muốn cho OTP iu iu một cái kết đẹp thiệt đẹp giống như một phiên bản dịu dàng hơn của những gì đã từng xảy ra với chính mình vậy. PerthSanta với mình thật sự hông chỉ là OTP nữa mà còn là vùng an toàn, là nơi mà một chút ký ức đẹp của mình được viết lại theo cách mà mình muốn giữ.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, đã ở lại với fic, với mình , với hai cục zàng qua từng chương một nha 😭🖤🤍.
Mong là câu chuyện này cũng khiến mọi người thấy ấm áp trong lòng giống mình lúc viết🥹✨.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co