𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
20. Judgement
Sau khi gọi tên mối quan hệ, mọi thứ cũng không thay đổi quá nhiều chỉ là giữa hai người cuối cùng cũng đã trở nên rõ ràng hơn.
Santa Pongsapak vẫn mở tiệm mỗi ngày, vẫn ngồi sau chiếc bàn quen thuộc, vẫn lật bài cho khách nhẹ nhàng như trước. Nhưng giờ đây giữa những khoảng trống nhỏ trong ngày lại luôn có một người xuất hiện rất đúng lúc và rất tự nhiên, như thể anh vốn đã thuộc về không gian này từ lâu rồi vậy.
Perth Tanapon không còn đứng ở cửa như một vị khách nữa, anh bước vào như một người có quyền ở lại:
"Em bé ăn gì chưa?"_anh hỏi, đặt túi đồ xuống bàn.
"Chưa ạ."
"Anh biết ngay mà."
"Anh mua gì vậy ?"
"Đồ Tata thích."
Santa liếc: "Anh biết tui thích gì luôn hỏ?"
"Tất nhiên rồi."
Santa bật cười nhưng vẫn kéo túi lại,cậu mở túi ra, ánh liền mắt sáng rực lên:
"Anh nuôi tui luôn đi."
"Được thôi."
Cậu ngẩng đầu lên :"Anh trả lời nhanh vậy luôn á?"
"Ừ."
"Anh không sợ Tata ăn nhiều hỏ ?"
"Không sợ ."
"Vì sao vậy ?"
Anh nhìn cậu, giọng rất hiển nhiên:
"Vì anh thích Tata."
🔮
Những ngày sau đó trôi qua rất nhẹ nhàng , ấm áp và không có gì quá kịch tính cả.
Perth bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở tiệm mà còn trong những khoảng thời gian rất đời thường của Santa như đi ăn, đi dạo, thậm chí chỉ là ngồi cạnh nhau mà không làm gì.
Anh bắt đầu chăm sóc cậu một cách rất tự nhiên hơn.
Chỉnh lại cổ áo cho cậu khi Santa làm lệch, kéo cậu lại gần khi đi qua đường, đặt tay sau lưng cậu như một thói quen và đặc biệt là không giấu việc mình thích skinship nữa.
"Anh đừng chạm hoài được không?"_Santa nói khi Perth lại vô thức nắm tay cậu, thỉnh thoảng lại cứ thích dụi dụi vào người cậu như một thói quen.
"Không được đâu."
"Anh nghiện tui hả?"
"Ừm."
🔮
Một buổi tối, cậu đóng tiệm muộn hơn thường lệ. Khi kéo cửa xuống quay lại thì thấy anh vẫn đứng đó dựa vào tường, nhìn cậu như thể đã chờ từ rất lâu:
"Anh mới đi làm về sao ?"
"Ừm, đang chờ em."
"Để làm gì?"
"Đi ăn."
Anh đưa tay kéo cậu lại gần, khoảng cách biến mất gần như ngay lập tức.
"Nhớ em quá."
🔮
Nhưng không phải mọi thứ đều đứng yên.
Sáng hôm nay Perth đột nhiên không tới tiệm, không trả lời tin nhắn của Santa mà cũng chẳng thèm nghe bất cứ cuộc gọi nào từ cậu.
Cậu không hỏi ngay, nhưng đến trưa, khi nhìn điện thoại lần thứ mấy đó không nhớ rõ, cậu lại bắt đầu thấy khó chịu một chút.
Lúc này liền có tin nhắn tới:
@bạn trai già:
"Anh đang ở công ty."
@em bé:
"Ừm."
Chỉ vậy thôi sao ? Cảm giác...không giống bình thường chút nào.
🔮
Ở phía bên kia, Perth đang ngồi trong một phòng họp lạnh, ánh đèn trắng, không khí nặng hơn mọi ngày.
Người đối diện Perth là sếp của anh - người đã dõi theo anh từ khi mới vào làm, người hiểu rất rõ năng lực của anh và cũng là người vừa đưa ra một đề nghị mà bất kỳ ai cũng sẽ cân nhắc.
"Cậu là lựa chọn tốt nhất cho vị trí này"_ ông nói, giọng chắc chắn vô cùng.
Anh im lặng không trả lời.
"Dự án ở nước ngoài là cơ hội rất lớn mà không phải ai cũng có."
Perth nhìn xuống bàn một hồi lâu, đầu óc lại càng anh trống rỗng.
Sếp nói tiếp: "Cậu có kế hoạch rồi mà"
Kế hoạch, một từ nghe rất quen, nó từng là thứ anh dựa vào để đưa ra mọi quyết định , từng là thứ giúp anh không lạc hướng, nhưng bây giờ thì có lẽ...nó không còn như vậy nữa.
"Cho em thêm thời gian suy nghĩ"_ Perth nói.
"Đừng lâu quá, cơ hội không chờ ai đâu."
🔮
Chiều hôm đó Perth Tanapon đứng trước cửa tiệm nhưng không bước vào ngay, anh nhìn qua lớp kính, thấy Santa đang ngồi bên trong, đầu cậu cúi xuống, tay lật bài trò chuyện với khách hàng, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cậu một lớp dịu nhẹ rất quen thuộc.
Sau khi vị khách rời đi, anh mới mở cửa bước vào, tiếng chuông vang liền lên thu hút sự chú ý của cậu:
"Anh tới rồi hả ?"
Một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến mọi thứ trong đầu anh lặng đi.
"Ừm"
Anh bước lại gần , không nói nhiều, chỉ bước đến bàn rồi đi ra phía sau chỗ ngồi của cậu. Cánh tay anh vươn ra phía trước vòng qua cổ của Santa, không chịu nổi mùi thơm của người yêu mà cúi xuống hít lấy vai cậu.
"Anh hôm nay lạ quá"_Santa nói.
"Ừm."
"Có chuyện gì sao ?"
Perth nhìn cậu: "Anh phải thật sự lựa chọn rồi."
Santa khựng lại, giọng nhỏ hơn một chút : "Anh tính sao ?"
Perth không trả lời ngay, anh nhìn cậu một lúc lâu, nhìn cái người đã làm anh thay đổi mọi thứ mà anh từng chắc chắn, nhìn cái người mà anh từng nghĩ mình chỉ tiếp cận một chút thôi rồi sẽ rời đi.
Nhưng bây giờ thì không còn là "một chút" nữa.
Perth nói chậm: "Lúc trước...anh sẽ luôn chọn cái hợp lý...nhưng lần nào cũng cảm thấy thiếu cái gì đó."
Anh cười nhẹ : "Anh nghĩ là do mình chưa tính đủ."
"Còn bây giờ?"_Santa hỏi.
"Bây giờ anh không muốn tính nữa."
Cậu nhìn anh, tim đập nhanh hơn trong lồng ngực.
"Anh chọn em."
Santa nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh chắc chưa?"
"Ừm."
"Không hối hận?"
"Không."
"Anh nói vậy là tui tin đó nha."
"Ừm."
Cậu mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì...ở lại với em đi."
Khoảng cách biến mất, anh liền kéo cậu lại ôm sát hơn bình thường, không còn giữ khoảng cách như trước, Santa cũng tựa vào anh, tay vòng qua eo, không ngại ngùng nữa.
"Anh bỏ hết thiệt hỏ?"_Santa hỏi nhỏ.
Perth trả lời :"Không phải bỏ, chỉ là...đổi thôi."
"Đổi gì cơ ?"
"Đổi lấy sự ưu tiên."
Santa im lặng một giây rồi siết nhẹ người đang ôm mình:
"Nghe sến ghê."
"..."
"Nhưng tui thích."
🔮
Tối đó Santa ngồi trong tiệm, cậu lật một lá bài.
Judgement.
Sự thức tỉnh, một lựa chọn, một bước ngoặt.
Cậu nhìn lá bài, rồi nhìn ra cửa nơi Perth đang đứng, tay cầm hai ly nước như mọi lần.
"Anh ơi "_Santa gọi.
"Anh đây, anh vừa mua nước cho em này"
"Lại đây."
Perth bước lại gần cậu, Santa liền kéo anh xuống hôn.
Không cần lý do cũng không cần hỏi trước.
Hết chương 20.
Còn 1 chương nữa thui là end òi, mai tui viết xong sẽ lên nốt lun nhó 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co