Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮

9.The Hermit

pnd_06

Sau tối hôm đó, Santa lại không thấy Perth nữa.

Không phải kiểu biến mất hoàn toàn mà là kiểu không xuất hiện nhiều ở những nơi cậu quen nhìn thấy. Không có tin nhắn "em ăn chưa gì chưa? ", không có ly cà phê đặt trên bàn mỗi ngày, cũng chẳng có cái cách anh bước vào tiệm như thể mọi thứ đã quen thuộc từ trước. Mọi thứ quay lại như cũ nhưng lại không giống như trước nữa.

Santa Pongsapak không nhận ra ngay.

Ngày đầu tiên cậu chỉ nghĩ đơn giản là Perth bận. Ngày thứ hai cậu bắt đầu để ý đến cửa nhiều hơn một chút. Đến ngày thứ ba thì lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đang chờ rồi.

Cảm giác đó không dễ chịu chút nào cả.

Buổi chiều đến, tiệm không đông khách, Santa ngồi một mình phía sau bàn, tay cậu cầm bộ bài nhưng không lật. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, trải một lớp vàng nhạt lên mặt bàn, mọi thứ đều yên tĩnh một cách rất rõ ràng.Cậu thở nhẹ, rồi đặt bộ bài xuống:

"Chắc bận thật" _Santa lẩm bẩm như thể đang tự nói với chính mình, nhưng câu nói đó cũng chẳng thể làm cậu thấy dễ chịu hơn.

Tối hôm đó Santa về nhà sớm hơn bình thường. Căn nhà không quá lớn nhưng vô cùng ấm áp với mùi đồ ăn từ bếp lan ra cùng tiếng tivi vang nhỏ ở phòng khách.

Cậu vừa bước vào thì mẹ đã quay ra nhìn :

"Hôm nay về sớm vậy con?"

"Vâng " _Santa vừa đáp vừa tháo giày " nay ít khách mẹ ạ."

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ."

"Vậy vào ăn luôn nè."

Santa gật đầu rồi bước vào bếp. Mọi thứ ở đây đều quen thuộc, từ cái bàn gỗ cũ, cái ghế hơi lệch một chân, con mèo nhỏ cứ kêu meo meo, đến cách mẹ cậu luôn để sẵn chén đũa ngay khi cậu về.

Cậu ngồi xuống, cầm đũa nhưng lại ăn chậm hơn bình thường:

"Mệt à con?"_mẹ nhìn cậu rồi hỏi.

"Không ạ..."_Santa lắc đầu.

"Không mà mặt như vậy?"_ bà nói với giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là nhận ra con trai mình khác thường.

Santa im lặng một chút rồi gắp thêm đồ ăn vào chén như thể đang né tránh câu hỏi:

"Mấy bữa nay không thấy bạn kia tới nữa hả?"_mẹ cậu hỏi tiếp rất tự nhiên.

Santa khựng lại: "Bạn nào mẹ?"

"Cái cậu hay tới tiệm đó...mẹ thấy trên camera mấy lần rồi."

Santa cúi đầu xuống không nhìn lên: "À... chắc người ta bận thôi mẹ."

"Ừm"_mẹ cậu gật đầu không hỏi thêm nhưng ánh mắt bà lại dịu đi một chút như thể hiểu rồi nên không cần nói ra.

Còn Santa thì không biết nên thấy nhẹ nhõm hay khó chịu nữa.

🔮

Ở một nơi khác, Perth Tanapon ngồi trong một quán bar nhỏ, ánh đèn mờ, tiếng nhạc không quá lớn nhưng nó đủ để che đi những khoảng im lặng trong lòng anh.

Pond ngồi đối diện anh từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:

"Ủa rồi mày rủ tao tới đây làm gì?"

Perth cầm ly rượu , xoay nhẹ trong tay: "Uống."

Pond nhíu mày: "Tao hỏi thật nha, dạo này mày biến đâu mất tiêu vậy ?"

Perth không trả lời ngay, anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Hay lại là...liên quan tới cái tiệm tarot kia?"

Perth liếc qua một cái rồi gật đầu không phủ nhận.

"Ê thiệt hả?"_ Pond bật cười "mày mà cũng có ngày này luôn á?"

"Ngày nào?"

"Kiểu ngồi đây sầu đời nè...trông không giống mày lắm."

Perth im lặng một hồi, không phải vì không có câu trả lời mà là vì câu trả lời đó... anh không muốn nói ra.

"Tao tưởng mày tới đó là có mục đích rõ ràng rồi chứ ? Giờ lại đứng lại là sao?"

Perth thở dài, tựa lưng vào ghế: "Có những lúc kế hoạch không còn quan trọng nữa rồi mày."

Pond nhìn anh vài giây rồi cười nhẹ: "Nguy rồi đó Perth."

🔮

Ngày thứ tư.

Santa mở cửa tiệm như mọi ngày nhưng hôm nay cậu không đến sớm nữa. Cậu tự nhủ là không cần thiết nhưng khi nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, cậu mới nhận ra mình đang tránh một khoảng thời gian cụ thể.

Tiệm vẫn như vậy, khách vẫn đến rồi đi, mọi thứ đều bình thường. Chỉ có một điều là nhiều lúc cậu không còn tập trung như trước.

Một khách hàng đến hỏi về tình cảm, Santa trải bài, giải thích, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu lại tự hỏi: Nếu là mình, mình sẽ làm gì?

Câu hỏi đó khiến cậu khựng lại một vài nhịp.

"Anh ổn không?"_vị khách hỏi.

"À"_ Santa gật đầu, mỉm cười "tiếp tục nhé."

Cậu vẫn đọc được bài của người khác.Chỉ là...không thể đọc được chính mình nữa.

Chiều muộn, trời bắt đầu dịu lại, ánh nắng không còn gắt mà thay vào đó là một màu vàng nhạt phủ lên con đường trước tiệm. Santa đứng ngoài cửa nhìn ra xa một lúc lâu, không có lý do cụ thể.

Cậu không biết mình đang chờ gì nữa, chỉ là cậu không muốn quay vào trong thôi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm bảng treo trước cửa khẽ đung đưa khiến Santa phải đưa tay giữ lại, và trong lúc đó cậu chợt nhận ra một điều rất rõ ràng...

Cậu nhớ Perth rồi.

Không phải kiểu nhớ thoáng qua mà là kiểu thấy thiếu thiếu, thấy cứ trống trải trong lòng. Cảm giác đó đến chậm nhưng khi đã nhận ra thì đúng là không thể phủ nhận được nữa. Santa đứng yên một lúc rồi quay vào trong đóng cửa lại.

🔮

Tối hôm đó khi tiệm đã vắng, cậu ngồi xuống kéo bộ bài lại gần, không phải để xem cho ai, mà là cho chính mình .Cậu không đặt câu hỏi thành lời, chỉ đơn giản là lật một lá. Và lá bài trượt ra nhẹ như một thói quen.

The Hermit.

Santa nhìn nó rất lâu. Một người đứng một mình, cầm chiếc đèn soi sáng con đường phía trước, nhưng không có ai bên cạnh.

Cậu khẽ thở ra rồi đặt lá bài xuống, ngón tay chạm nhẹ vào mép giấy.Có những lúc có thể người ta sẽ cần một khoảng lặng để hiểu rõ cảm xúc của mình hơn, nhưng Santa không chắc mình có thích khoảng lặng này không nữa?

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhận ra ánh sáng mà mình đang tìm lại mang hình dáng của một người khác...

Cậu vẫn ngồi yên sau bàn một lúc, hai tay đặt hờ lên bộ bài như thể cần thêm vài phút để tách mình ra khỏi tất cả những câu chuyện vừa đi qua.

Cả ngày hôm nay trôi qua với quá nhiều cảm xúc không phải chỉ của riêng cậu : lo lắng, chờ đợi, tiếc nuối, cả những hy vọng mong manh mà khách hàng đặt lên vài lá bài tarot mỏng.

Không gian trong tiệm lúc này yên đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường chạy từng nhịp nhỏ.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn nơi bộ bài đã được xào đi xào lại không biết bao nhiêu lần. Santa gom chúng lại, gõ nhẹ xuống mặt bàn ba cái một thói quen cũ không cần suy nghĩ mà vẫn làm.

Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một bó xô thơm nhỏ rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên trong chốc lát rồi tắt, để lại làn khói mỏng cuộn lên chậm rãi. Cậu đưa bộ bài lướt qua làn khói đó, rất từ tốn như thể không chỉ thanh tẩy những gì còn sót lại trong từng lá bài, mà còn gỡ xuống những thứ đang đè trong lòng mình.

"Làm việc nhiều quá là nó dính cảm xúc...không phải của mình...cũng thành của mình mất."

Khói hương lướt qua tay cậu mang theo một mùi dịu nhẹ, không nồng nhưng đủ để khiến nhịp thở chậm lại. Santa nhắm mắt một giây,không cầu xin điều gì cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ đơn giản là để cho mọi thứ lắng xuống.

Khi mở mắt ra, cậu đặt bộ bài xuống bàn, ngón tay khẽ vuốt lại mép giấy cho ngay ngắn. Những lá bài nằm yên, gọn gàng như chưa từng trải qua cả một ngày dài.

Santa tựa lưng vào ghế, nhìn chúng một lúc rồi mỉm cười: "Mai tính tiếp vậy..."

Hết chương 9.

Vote cho mình nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co