𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
8. Strength
Buổi chiều mấy hôm sau đó không có mưa nữa nhưng không khí lại nặng hơn bình thường một chút, kiểu nặng mà không rõ lý do, giống trước khi có điều gì đó sắp xảy ra vậy.
Santa Pongsapak ngồi sau bàn, tay lật bộ bài theo thói quen nhưng mắt lại không thực sự nhìn vào chúng, đầu óc cậu cứ lơ đãng nghĩ về một khoảng trống rất cụ thể, là một khoảng trống mang hình dáng của một người đã mấy ngày rồi không xuất hiện.
Cậu không đếm nhưng vẫn nhớ rõ.
Ba ngày, ba ngày rồi không thấy Perth Tanapon.
"Ê, lại ngồi thẩn thờ nữa rồi" _giọng của Mark vang lên từ phía sofa, anh đang nằm dài cũng phải bất dậy để kéo Santa ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Có đâu..." _Santa đáp ngay, phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, tay vẫn tiếp tục xếp bài như thể chưa từng dừng lại.
"Có"_người kia nói rất chắc, đứng dậy đi lại gần, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào cậu "mày nhìn cái cửa nãy giờ là ba lần rồi đó."
Santa khựng lại một chút rồi lập tức cúi xuống giả vờ chỉnh lại xấp bài: "Tại tao chờ khách."
"Khách nào ba ngày không tới mà mày vẫn chờ?"
Câu hỏi thẳng đến mức Santa không trả lời ngay được. Cậu định nói gì đó để phản bác nhưng cuối cùng lại chỉ thở nhẹ một hơi rồi lảng đi.
Mark nhìn cậu thêm vài giây rồi bật cười, cái kiểu cười rất rõ là biết hết nhưng không muốn nói:
"Tao nói rồi mày thích người ta rồi đó."
"Không có mà"_Santa đáp, lần này chậm hơn một chút.
"Ừ, không có"_ người kia gật gù "vậy tối nay anh ta vẫn không tới thì mày đừng có nhìn cửa nữa nha."
Santa chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông cửa vang lên, cả hai cùng quay đầu lại.
Perth đứng đó, tay đút túi, áo sơ mi hơi nhăn như vừa rời khỏi đâu đó khá vội, ánh mắt lướt qua không gian rồi dừng lại ở Santa, rất nhanh nhưng đủ lâu để khiến người bị nhìn cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Mark đứng bên cạnh khẽ "ồ" một tiếng nhỏ đủ để Santa nghe thấy, rồi lùi lại một bước như nhường sân.
"Khách tới rồi đó" _Mark nói, giọng đầy ẩn ý.
Santa lườm nhẹ nhưng vẫn bước ra mở cửa như bình thường, cậu cố giữ cho giọng mình không có gì khác: "Mấy hôm nay anh bận à?"
"Ừ"_ Perth đáp rồi bước vào, ánh mắt vẫn đặt trên cậu " anh có việc."
"Ờ" _Santa gật đầu, quay lại bàn "tưởng mất tích luôn rồi chứ."
Perth mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống như mọi lần, động tác quen thuộc đến mức như đã quá quen với nơi đây: "Santa chờ anh à?"
Santa lập tức phản ứng: "Ai chờ anh chứ?"
"Ừ, không ai chờ"_ Perth gật đầu, giọng rất bình tĩnh "là anh tự tới."
Người bạn đứng phía sau bật cười nho nhỏ rồi quay đi như thể không muốn xen vào nữa, nhưng rõ ràng là cậu cũng đang nghe rất kỹ.
Không khí giữa hai người không hề xa cách sau mấy ngày không gặp, ngược lại còn có gì đó gần hơn một chút như thể khoảng trống vừa rồi không làm họ xa đi mà chỉ khiến mọi thứ rõ ràng hơn.
"Anh ăn gì chưa?" _Santa hỏi, tay vô thức chỉnh lại ly nước trên bàn.
"Chưa."
"Vậy đi ăn không?"_câu hỏi bật ra trước khi Santa kịp nghĩ khiến cho chính cậu cũng phải khựng lại một giây.
Perth nhìn cậu, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường: "Em rủ anh sao?"
Santa quay đi, giả vờ bận: "Thì... tiện mà."
"Ừm...đi"
🔮
Quán ăn tối đông hơn thường lệ, tiếng nói chuyện hòa lẫn với tiếng chén đũa va vào nhau tạo thành một âm thanh ồn ào nhưng không khó chịu.
Santa ngồi đối diện Perth, tay cầm đũa nhưng lại ăn chậm hơn bình thường, không phải vì không đói mà là vì cảm giác có gì đó khác lạ khi hai người ngồi đối diện nhau như vậy sau vài ngày không gặp.
"Anh bận gì mà mấy nay mất tích thế?" _Santa hỏi.
"Công việc thôi"_Perth đáp ngắn gọn.
"Công việc gì mà không nhắn luôn?"
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Santa đã nhận ra mình hỏi hơi quá nhưng không kịp rút lại nữa rồi.
Perth nhìn cậu, ánh mắt hơi thay đổi một chút:
"Em chờ tin nhắn của anh sao?"
Cậu khựng lại rồi cúi xuống gắp đồ ăn:
"Không phải."
"Ừm"_ Perth gật đầu không hỏi thêm nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
Cảm giác bị nhìn thấu khiến Santa hơi khó chịu, kiểu muốn tránh và cũng không biết phải nên phản ứng thế nào cho đúng.
Cậu lảng sang chuyện khác, nói về tiệm, về khách, về những chuyện nhỏ nhặt, và Perth vẫn nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, đủ để giữ cuộc trò chuyện này không bị rơi vào im lặng.
Nhưng giữa những câu nói đó, ánh mắt của anh vẫn thường xuyên dừng lại ở Santa lâu hơn mức cần thiết.
Trên đường về, trời đã tối hẳn, đèn đường sáng lên từng đoạn, ánh vàng nhạt phủ xuống mặt đường tạo thành một không gian vừa đủ để khiến mọi thứ trở nên dịu lại.
Santa đi cạnh Perth, khoảng cách không xa cũng chẳng quá gần nhưng đủ để mỗi lần bước đi khiến vai hai người khẽ chạm vào nhau nhẹ nhàng.
"Anh mai có bận nữa không?"_Santa hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước.
"Anh cũng không biết nữa "_Perth đáp.
"Ừm."
Một khoảng im lặng lại rơi xuống, không hẳn là khó chịu chỉ là chưa có ai muốn phá vỡ nó.
Khi đến gần tiệm, Santa dừng lại, cậu tính quay sang nói gì đó thì bất ngờ vấp nhẹ vào bậc thềm. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng, chỉ kịp cảm nhận một lực kéo nhẹ từ phía sau.
Là Perth đang giữ cậu lại.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp đến mức gần như không còn gì ngăn cách. Tay Perth vẫn đặt ở cổ tay cậu, giữ chắc nhưng không siết quá chặt, ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt Santa, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ.
Santa bất ngờ đứng yên.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, chúng rõ ràng đến mức cậu tự hỏi liệu người đối diện có nghe thấy không ? Cậu định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì ánh mắt Perth đã hạ xuống, dừng lại ở môi cậu.
Khoảng cách gần quá...
Tuy nhiên Santa không lùi lại, không phải vì cậu không biết phải làm gì, mà là vì trong khoảnh khắc đó, cậu không muốn lùi...
Perth khẽ nghiêng người cúi xuống, gần đến mức hơi thở hai người có thể chạm vào nhau.Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần thêm một nhịp nữa...nhưng rồi bất chợt anh dừng lại.
Santa có thể cảm nhận rõ ràng điều đó, cảm nhận cả sự do dự rất nhỏ trong ánh mắt Perth, một điều mà trước giờ cậu chưa từng thấy ở anh.
"Anh..."_Santa lên tiếng nhưng không thể nói trọn vẹn câu.
Perth thở nhẹ rồi buông tay ra, anh lùi lại một bước như thể vừa tỉnh lại từ một điều gì đó.
"Xin lỗi em"_anh nói, giọng thấp hơn bình thường.
Santa đứng yên, cảm giác hụt hẫng bỗng xuất hiện trong lòng cậu ngay khi khoảng cách giữa hai người được kéo ra. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, cũng không hiểu tại sao câu xin lỗi kia lại khiến tim mình chùng xuống một nhịp.
"Có gì đâu"_ Santa đáp, nhưng giọng nhỏ hơn bình thường một chút.
Khi Santa bước vào tiệm, cậu không bật đèn ngay mà chỉ đứng yên một lúc trong bóng tối, cố sắp xếp lại những gì vừa xảy ra. Nhưng càng nghĩ mọi thứ lại càng trở nên rối hơn.
Cậu chạm tay vào bàn, vô thức lật bộ bài quen thuộc. Một lá bài trượt ra.
Strength.
Santa nhìn nó trong bóng tối, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào đủ để thấy hình ảnh con sư tử và một người đang nhẹ nhàng giữ nó lại, không phải bằng sức mạnh mà bằng sự kiềm chế.
Có những điều không phải không thể, chỉ là có người đã chọn dừng lại chăng ?
Hết chương 8.
Anh nản quó các vk ơi, cũng không hẳn là không có idea vì anh đã triển khai được kha khá trong đầu rồi, nhưng mà vì anh ngựa ngựa, muốn mỗi chương phải gắn với 1 lá bài nên giờ không biết phải viết như nào cho liên quan í :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co