Truyen3h.Co

...

2.1 sự tin tưởng

yerinjeong

Ngày mưa thực sự là một lúc khiến người ta dễ buồn ngủ, Obito chỉ ngồi không làm gì vài phút liền lờ đờ lăn ra ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, kim giờ đã chỉ lên vị trí số chín quá giờ điểm danh gần một tiếng đồng hồ, vậy mà hắn vẫn ung dung thay quần áo xong lại đi tới căn phòng đó một lần nữa.

Obito luôn thấy dường như luôn có một loại sức hút kỳ diệu này thu hút hắn đi thăm thú nơi đào nguyên địa đó, không chỉ nói đến gương mặt tinh xảo và vóc dáng gầy gò của người cá, chỉ dựa vào một nụ cười một cái liếc mắt của y, hắn liền có thể ngẩn người ra một lát, đứng hình tại chỗ đầu óc trống rỗng.

Không còn ai ngăn cản hắn nữa, thế là Obito nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Phần thân trên của Kakashi đang để trần trên mặt nước, đầu gối lên cánh tay đan vào nhau bất động, mái tóc bạc đó đã khô hoàn toàn, ngọn tóc theo động tác nhỏ của y cọ xát vào cẳng tay trắng như ngó sen, đuôi cá dưới nước nhẹ nhàng quạt động tạo ra từng vòng sóng nước. Trên những khớp ngón tay thon dài thấp thoáng có một lớp vảy bạc, hoa văn và màu sắc đều nhạt đến mức hắn không nhìn ra được, nhưng chỗ nhô lên của xương tay vẫn có thể nhìn ra đại khái. Ngoài ra, người cá từ sau gáy đến xương cùng luôn mọc lan ra một lớp màng bạc dài bằng nửa thân trên như khảm vào da thịt, trông nhẵn thín đến mức có thể phản chiếu ánh sáng.

Obito lẳng lặng ngồi xổm xuống im lặng nhìn Kakashi trước mắt, người cá như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của hắn mà động đậy thân mình sau đó ngẩng đầu nhìn qua.

Con ngươi đen trong trẻo cùng con ngươi đỏ cùng lúc nhìn về phía hắn, như đóa hoa hồng đỏ thấm đẫm sương sớm lúc rạng sáng thổ lộ sắc diễm phô bày trước mặt hắn, lông mi bạc dài như lông chim bồ câu thánh khiết nhẹ quạt, mang theo đôi lông mày thanh tú đó khẽ động, một cái nhướng mày nhẹ nhàng đều khiến người ta mất hồn mất vía.

Obito nhất thời lại quên mất ngôn ngữ, nhưng may mà người cá không có hành động tấn công nào hắn. Kakashi chỉ giữ nguyên động tác ban đầu, sau khi ánh mắt nhìn về phía đối phương không nhận được phản hồi liền có chút biết điều thu hồi tầm mắt nhìn đi nơi khác.

Căn phòng rộng lớn, bầu không khí im lặng giữa một người một cá có chút kỳ quái, nhưng nếu để Obito mở miệng nói chuyện sẽ càng có vẻ kỳ quái hơn. Hắn quay đầu nhìn thấy cái đĩa trống không trên bàn và ống tiêm chưa kịp xử lý, ánh mắt không kìm được ném về phía lỗ máu bên cạnh y xem xét kỹ lưỡng vết thương được khâu bằng chỉ đen bôi thuốc mỡ.

Obito nhìn mà xót xa, dường như khoảnh khắc tiếp theo sợi chỉ đen mỏng manh đó sẽ bị bung ra đem phần thịt máu đỏ tươi bên trong phô bày trước mắt hắn. Đặc biệt là vết thương in trên lớp vảy, điều này trực tiếp dẫn đến miếng vảy màu xám nhạt đó lung lay sắp đổ vẻ sắp rơi xuống.

"Đau không?"

Hắn biết người cá không nghe hiểu lời hắn nói, nhưng vẫn không nhịn được mà buột miệng hỏi.

Kakashi nghe thấy tiếng nói liền đặt lại ánh mắt lên người hắn, động tác cứng nhắc cử động cánh tay mình sau đó bất đắc dĩ nghiêng nghiêng đầu, dường như là đang bày tỏ mình không thể nghe hiểu và hiểu được ngôn ngữ của hắn.

Obito thở dài, ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài ở mắt trái của y. Kakashi cũng không hề giấu giếm, nhìn thẳng theo ánh mắt của hắn trêu chọc, khiến người đàn ông không nhịn được ngoảnh đầu sang bên cạnh bình ổn nhịp thở.

Obito vậy mà lại có chút thở dốc không ổn trước một người cá...

Hắn nhẹ nhàng gọi tên Kakashi, đưa bàn tay ra đặt lòng bàn tay trước mặt y như dỗ dành một chú cún con. Người cá có chút giận dữ nhìn hắn, dường như là đang phản bác hắn rằng mình không phải là thú cưng, nhưng động tác lại cực kỳ tin tưởng đặt cằm mình vào tay hắn.

Cằm của Kakashi không quá nhọn, đường nét nhu hòa, đặc biệt là sờ vào rất mát, cảm giác chạm vào giống như lụa mềm mại. Y híp mắt khẽ phả ra hơi nóng, mí mắt sụp xuống ánh mắt vẻ tùy ý lười biếng, chiếc đuôi dưới nước khẽ quẫy bày tỏ tâm trạng vui vẻ.

Y tin tưởng con người tên là "Obito" trước mắt này, mặc dù họ gặp nhau chỉ mới vài tiếng đồng hồ, nhưng Kakashi luôn thấy trên người đối phương có thể tìm thấy những sợi tơ cảm giác quen thuộc, ấm áp như những dòng nhiệt nhỏ chảy trong lòng y.

Vậy cho nên y đã giảm bớt cảnh giác mà muốn dựa dẫm vào hắn, ở môi trường lạ lẫm này.

"Cậu đến từ vùng biển nào? Bình thường đều sống ở đâu? Thích ăn cái gì? Trên người cậu còn bao nhiêu thứ tôi chưa biết nữa." Obito dùng mu bàn tay cực nhẹ cọ cọ má y ôn tồn nói, sợ đối phương một lần nổi giận liền há miệng cắn đứt khớp ngón tay mình. "Còn phải chung sống với tôi một khoảng thời gian dài, cậu từ từ làm quen đi."

Kakashi hé môi vẻ sắp nói chuyện, ánh mắt khẽ dao động, cuối cùng lại chỉ ngậm miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp tương tự như "Ừm".

"Tôi phải đi làm rồi, lát nữa sẽ có người đến chăm sóc cậu, không thoải mái nhớ kịp thời quay về nước."

Kakashi gật đầu dùng gò má mát lạnh cọ cọ mu bàn tay ấm áp của hắn, cong mắt đối diện hắn khẽ nhếch khóe môi cười cười, như dùng cái này trả lời lời nói của đối phương.

Obito bỗng thấy nhịp thở nghẹn lại, đôi mắt như một lưỡi liềm đó lúc này đang phản chiếu trong con ngươi đen như đêm tối của hắn, hai người ghép lại thành một bầu trời sao trọn vẹn.

Có lẽ hắn không biết, lúc này người cá đang ở trạng thái cực kỳ vui vẻ, trên gương mặt mặc dù vẫn là biểu cảm thanh lãnh, trong lòng lại đang kỳ vọng vào nhiều chuyện hắn không ngờ tới.

---

Khi chưa có sự so sánh mạnh mẽ, Obito vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận công việc này, nhưng khi trong nhà đột nhiên có thêm một người cá, hắn liền không nhịn được muốn phân tâm đi suy nghĩ chuyện khác, nảy sinh tâm tư tỉ mỉ như đang yêu đương vậy, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại mà phỉ nhổ tư tưởng của mình một phen.

"Giám đốc? Khụ khụ... Obito!"

"Sao thế?"

Yahiko có chút bất lực gõ gõ vào tấm bảng trắng đang trình chiếu Slide ra hiệu cho hắn đặt tầm mắt lại trên người mình.

"Hôm nay ngài đã thất thần ba lần rồi, báo cáo của tôi nhàm chán vậy sao..."

Obito nhìn nhìn Konan ngồi bên cạnh hắn và chàng trai tóc đỏ ngẩn người ngay sau đó có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: "Không có, cậu tiếp tục đi."

Yahiko lau vệt mồ hôi mỏng trên trán chỉnh đốn lại chiếc cà vạt màu xám chuột trước ngực thở dài tiếp tục chuyển Slide sang trang tiếp theo.

Obito lần đầu thấy cuộc họp báo cáo là thứ khô khan nhạt nhẽo như vậy, dài dằng dặc đến mức hắn thấy lòng bàn tay mình sắp ra mồ hôi mới kết thúc phân mục thứ ba. Hắn rất tán thưởng những ý tưởng mới mẻ và dám nói dám làm của Yahiko, cho nên khi thu nhận cậu ta dưới trướng mình, hắn hầu như không nghĩ quá nhiều liền chấp nhận luôn cả hai người bạn đi cùng cậu ta.

Lúc đầu hắn còn hơi ngờ vực đối với cô gái tóc tím nhạt đó và chàng trai tóc đỏ hơi nội tâm ít nói kia, nhưng sau khi làm việc được ba tháng Obito mới từ từ làm mới ấn tượng cố hữu trong lòng.

Konan khi viết nội dung quảng cáo có phong cách riêng độc đáo, giữa các dòng chữ dường như đều mang theo khí chất khác nhau; còn Nagato thì là kiểu người làm việc chăm chỉ, dù ở phương diện nào cũng có ưu thế hiệu suất bẩm sinh; còn Yahiko với tư cách là người dẫn đầu thì càng không cần nói nhiều, rõ ràng là một dáng vẻ tinh anh nơi công sở.

Sau khi tan họp, Obito vốn định đi pha cốc cà phê cho tỉnh táo, Yahiko lại đột ngột gọi hắn lại khiến hắn có chút ngẩn người. Trong phòng họp đang bật sưởi, chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai thấm mồ hôi dính vào lưng khiến cậu ta không nhịn được ngồi trên ghế động đậy thân mình, cầm lấy tập tài liệu trong tay đưa tới trong tay người đàn ông tóc đen.

"Đây là đề xuất tôi vừa đưa ra, tôi thấy ngài có lẽ..." Yahiko chú ý từ ngữ nuốt nước bọt nói tiếp, "Cho nên đặc biệt làm một bản giấy. Ngài có thể xem trước, nếu có chỗ nào không mấy thích hợp tôi có thể đi tiến hành sửa đổi, nếu ngài đồng ý thì việc này sẽ giúp ích rất lớn cho việc nâng cao lợi nhuận tháng này của công ty chúng ta."

Obito nhận lấy tờ tài liệu đó rút bao thuốc lá trong túi châm lửa đưa vào miệng hút, tiện thể ngước mắt hỏi chàng trai tóc cam: "Hút không?"

Sau khi nhận được lời từ chối khéo léo của đối phương mới thong dong cúi đầu lật lật trang giấy xem từng điều một, lúc thì lộ vẻ an ủi lúc thì nhíu mày bĩu môi, Yahiko bị biểu cảm của hắn làm cho cả người đều không thoải mái, người mới vào nghề khi đối mặt với cấp trên luôn có một loại hoảng loạn không tên.

"Yahiko." Obito lấy điếu thuốc trong miệng ra cúi người xuống gạt tàn thuốc bên cạnh gõ gõ rũ bỏ chút tro mềm đó, chỉ vào một trong những nội dung gọi tên cậu ta.

Chàng trai được gọi nghe vậy lập tức thẳng người, đi tới bên cạnh hắn hỏi: "Vâng?"

"Những thứ khác đều không có vấn đề gì, tôi chỉ là muốn xác nhận với cậu một chút về công ty thương hiệu thời trang Italy mà cậu nói này thực sự đáng để chúng ta đi hợp tác sao? Tôi mặc dù có nghe qua chút ít, nhưng tìm hiểu không mấy toàn diện, phiền cậu nói cho tôi nghe chút."

Obito nhìn thẳng cậu ta giống như học sinh đặt câu hỏi cho giáo viên vậy, thực tế hắn rất không thích kiểu bày đặt oai phong trước mặt cấp dưới, tuổi tác hai người chênh lệch không quá ba tuổi, cung kính như vậy lại có vẻ hắn hơi cậy thế ép người rồi.

"Vâng, tất nhiên có thể." Yahiko lùi lại một bước tái kiểm soát chuột chuyển Slide trở lại đề mục chủ đề sau đó hắng giọng giải thích,

"'Konoha' là một ngôi sao mới nổi rất khá, thành lập không quá hai năm, thời gian dưới trướng đã sở hữu không ít hơn một trăm vị nhà thiết kế nổi tiếng. Nền tảng tốt như vậy cộng thêm giám đốc đối phương cũng là một người trẻ tuổi có tài, cho nên tôi mới coi trọng một doanh nghiệp như vậy."

Obito gật đầu lại nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu: "Tôi thấy trên tài liệu viết cậu chuẩn bị tuần sau đưa tôi đi Italy giao thiệp với đối phương đúng không?"

Hắn nuốt miếng khói sau đó khàn giọng nói tiếp. "Tôi không có ý kiến gì, cậu không cần đi cùng tôi cũng được, không cần thấy là nguyên nhân của mình, chủ yếu năm nay phía Italy bên đó việc khá nhiều, tôi đi khoảng chừng ba tháng. Tôi hy vọng cậu đến phụ trách quản lý tốt công ty."

"Ai? Tôi sao?" Yahiko có chút hoảng loạn nhìn quanh quẩn khắp nơi cuối cùng mới chột dạ mở miệng.

"Đúng vậy. Chưa có ai nói cậu rất có thiên phú làm vị trí người dẫn đầu này sao? Tôi tin cậu sau này sẽ rời khỏi công ty nhỏ này của tôi đi tới thế giới rộng lớn hơn, cậu có tiềm lực này."

Chàng trai mặc vest đen đứng tại chỗ hơi ngượng ngùng gật gật đầu với hắn, ngay sau đó không hề che giấu mà cười rộ lên, nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông, từng câu từng chữ khuyến khích vẫn văng vẳng bên tai, người bạn đợi cậu đã lâu ở cửa cùng cậu cười nhẹ, cuộc sống dường như tràn đầy hy vọng.

Obito trước đây cũng từng nghĩ có thể giống như Yahiko làm một nhân viên nhỏ của công ty là đủ rồi, nhưng hiềm nỗi thời gian trôi mau cuộc đời sớm đã được sắp xếp rành mạch rõ ràng, khiến hắn không có cơ hội phản kháng vùng vẫy mà bước lên "chính đạo" Madara lựa chọn cho hắn, mà trở thành một cảnh sát vũ trang.

Có lẽ là chút tự mình theo đuổi cuối cùng đối với cuộc đời. Không bị chế ngự bởi người khác, thực sự vì thứ mình yêu thích mà nỗ lực, có thể cùng các đồng đội cười nói vui vẻ, đó mới là cuộc sống anh hướng tới, mà bây giờ trong danh bạ của hắn ngoài vài người thân nhất thiết phải liên lạc ra cơ bản đều là người có việc trong công việc mới liên lạc.

Có lẽ đây cũng là một trong những lý do đến giờ hắn vẫn không hề có ý định lập gia đình, phái nữ quen thuộc thân thiết bên cạnh quá ít và Obito không có tình cảm với họ.

Buổi trưa hắn đi xuống nhà hàng dưới lầu ăn một phần súp củ cải đỏ nấu bằng thịt bò với bắp cải muối và phần nhỏ khoai tây nghiền, không mấy ngọt.

Ăn hai miếng hắn liền có chút chát miệng đặt xuống sau đó vào phòng nghỉ của văn phòng nghỉ trưa.

Cuộc sống ngày qua ngày bôn ba ở văn phòng, hội trường cuộc họp, phòng nghỉ, nhà hàng khiến hắn mệt mỏi không chút động lực, thú vui duy nhất có lẽ cũng chỉ có thỉnh thoảng ra ngoài bàn chuyện làm ăn ký hợp đồng.

Khi đối mặt với đủ loại cáo già lớn tuổi hơn hắn, Obito luôn có thể khéo léo thoát thân phản lại đối phương một vố, thủ đoạn làm ăn cũng là không ít bậc tiền bối trong tộc chặc lưỡi khen ngợi.

Nhưng hắn chính là không có hứng thú quá lớn với ngành này.

Gió lạnh hây hây, nhiệt độ chiều tối thấp hơn nhiều so với buổi trưa, Obito không thể không mặc thêm một chiếc áo lót mới chạy bộ trong gió lạnh tới bãi đỗ xe dưới hầm.

Vị trí đỗ xe quen thuộc, tiếng động quen thuộc, góc cua quen thuộc và tốc độ hành tiến quen thuộc, mọi thứ trên người hắn đều đã trở thành trí nhớ cơ bắp.

Điếu thuốc thứ ba trong ngày, khi đốm lửa li ti bị khe cửa sổ chạy vào thổi cho phát sáng liền được Obito ngậm vào miệng. Hắn có lẽ nên bảo những người khác trong nhà đi tham gia lễ tuần tới, dù sao ngày kia là chính thức bước vào những ngày Yahiko sắp xếp cho hắn đi tới Italy rồi, tối nay có thể thu dọn hành lý chuẩn bị...

Cả người cá đó cũng phải mang theo?

Obito sau khi nhận thức được vấn đề này liền đạp mạnh phanh suýt chút nữa đâm vào chiếc xe tải Kamaz phía trước, điếu thuốc từ miệng hắn rơi ra đốt thảm xe thành một lỗ đen nhỏ.

Hắn không vui nhíu mày lấy điện thoại trong túi ra bấm số của người đàn ông, sau khi đợi khoảng sáu giây đối phương mới không nhanh không chậm nghe điện thoại của hắn.

"Alo, ngày kia tôi phải đi Italy. Biết tôi muốn nói gì không? Ý tôi là, tôi có thể ba tháng đều không về Moscow. Cho nên tôi đề nghị ông nhanh chóng tìm cái nhà dưới cho người cá kia rồi đi mà tống—"

"Nói nhiều thế làm gì, Yahiko đã gọi điện báo cho tôi một lần rồi."

Madara vén mái tóc đen đó nhìn nhìn người đàn ông đang cúi đầu đọc sách bên cạnh không vui ngắt lời Obito nói huyên thuyên không dứt.

"Cậu định để nhiều người hơn nữa biết cậu lén giấu một người cá ở nhà đúng không? Ta không làm được yêu cầu cậu đưa ra, cho nên cậu bắt buộc phải mang nó theo cho ta, và không được để nó có nửa điểm tổn thất, nếu không kim chủ khấu trừ bao nhiêu tiền, cậu liền tiếp tục ở vị trí này cho ta bấy lâu."

"Ông có bệnh à?!" Obito nhíu mày cách một màn hình trợn tròn mắt theo sự di chuyển của xe phía trước chậm rãi đạp chân ga.

"Tôi là đi làm việc cho công ty ông, chứ không phải đi nghỉ dưỡng, hơn nữa thứ này còn không thể rời nước quá nửa tiếng! Ông định để tôi bưng cái bể nước đi ký hợp đồng hay treo cái bồn tắm lên người? Uchiha Madara ông có thể nháp trước những gì mình nói trong đầu rồi hẵng mở miệng được không?!"

"Cậu thấy ta giống đang đùa với cậu không? Ta nói nghiêm túc đấy! Ta sẽ sắp xếp người bảo vệ nó khi cậu ra ngoài làm việc, ba bữa cơm mời người phụ trách cũng không vấn đề, tóm lại cậu cứ yên tâm làm việc là được."

Obito hừ lạnh một tiếng: "Vậy tôi còn thực sự cảm ơn ông! Đừng đến lúc người của ông mưu phản mang cậu ta đi trước thì tôi nhất định sẽ vỗ tay hoan hô cho ông."

"Cậu tưởng ai cũng có thể tiếp cận được người cá sao? Nhớ không, vụ nàng tiên cá ở buổi đấu giá Munich lần trước, trước đây cậu còn bảo không hứng thú với con đó. Sau đó nó chẳng phải được thu mua với giá năm mươi triệu USD sao? Ta dám chắc ông bạn đó thực sự điên rồi, không đến mức tiêu số tiền lớn này. Sau khi mang về nhà đêm đó, con người cá đó ăn thức ăn hồi phục sức lực xong đã giết chết ba cô hầu gái vào đưa cơm đấy." Madara nghe tiếng bên kia màn hình sột soạt nửa ngày không đáp lời tiếp tục nói.

"Đây không phải người cá cầm đinh ba trong truyện cổ tích đâu, lực cắn răng của nó không thua kém một con cá sấu đâu, chứ đừng nói cái đuôi dài mà cậu thấy xinh đẹp cực kỳ đó và những ngón tay thon dài. Đây đều là lớp ngụy trang tuyệt đẹp của nó, cứ đợi hạng người như cậu chủ động nhảy vào đấy."

"Ông đang ám chỉ cái gì?" Obito sau khi dừng xe ổn định trong gara liền kéo cửa đi vào trong nhà ở huyền quan thay giày chất vấn, ngay sau đó trêu chọc, "Ông thấy Kakashi là loại người xấu xa tột cùng như miệng ông nói à? Tôi thấy chỉ nguyên một buổi sáng nay người cậu ta tin tưởng đại khái chỉ có mình tôi. Ông dám bảo đây không phải nguyên nhân cái khí trường hung thần ác sát đó của ông sao? Hay ông muốn bảo cậu ta là con rắn trong lòng bác nông dân, trái táo đỏ trong vườn địa đàng? Tuỳ ông nghĩ thế nào, tôi cho rằng y đối xử với tôi đủ tốt như vậy là được rồi."

Madara còn muốn nói thêm gì đó, Obito đầu bên kia đã dập máy rồi.

Cởi bỏ tấm áo bông nặng nề, ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi làm cả căn nhà đều hun đúc ấm áp vô cùng. Obito chỉ ăn vài miếng bánh mì đen sau đó liền đi vào trong tủ lạnh lấy bánh đậu đỏ bảo quản lạnh ra cho ngọt miệng, mặc dù vị ngọt giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn mềm mại thơm ngon như cũ.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay lên lầu đi lại gần căn phòng đó, hai cô hầu gái ở cửa chỉ nhìn nhìn hắn sau đó cung kính cúi người lùi sang một bên.

Cánh cửa gỗ nặng nề được chậm rãi đẩy ra, căn phòng trước mắt tối đen như mực, còn chưa kịp kéo lớp màn đen đó ra hẳn, tiếng nước chảy cuồn cuộn liền truyền lên từ giọt nước.

Obito quay đầu nhìn nhìn, người cá đang nổi lên mặt nước lộ ra bờ vai và lồng ngực gầy hẹp dùng ánh mắt lưu luyến nhìn về hướng hắn, ánh trăng mông lung xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào một mảnh nhỏ mặt nước, Kakashi chậm rãi từ bóng tối bơi tới chỗ sáng ngẩng đầu lên nhìn nhau với hắn.

"Kakashi?"

"Obito."

Hắn nhẹ nhàng gọi ra cái tên đã đọc thầm vô số lần trong lòng đó, mặc dù không còn vẻ lắp bắp kỳ quái nữa, nhưng Kakashi vẫn không nhịn được lộ vẻ hơi hoảng loạn, mặc dù biểu cảm của hắn vẫn không có thay đổi quá lớn như trước kia.

"Sao thế?" Obito nghiêng người xoay lại đem rèm cửa kéo ra hoàn toàn đi tới bên tường đem đèn trong phòng bật lên. Tức khắc, người cá trong nước có chút không thích ứng nhắm mắt phát ra tiếng thở phào.

Hắn đi tới ngồi xổm xuống như trò chuyện với một người bạn cũ. "Tôi làm việc rất bận, có thể sẽ không có quá nhiều thời gian để trông nom cậu, nhưng chỉ cần tôi rảnh rỗi tôi đều sẽ bớt chút thời gian đến xem cậu." Người đàn ông tóc đen trầm ngâm một lát tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt cá đó nói: "Ngày kia tôi phải đi Italy, lão già đó bắt tôi mang cả cậu theo, nhưng thực ra nghĩ lại thời gian tôi có thể chăm sóc cậu vẫn rất ít, chỉ là mỗi tối đều có thể giống như bây giờ có thể đến nói chuyện với cậu. Mặc dù cậu có thể cũng nghe không hiểu, nhưng nếu có người đến chăm sóc cậu, nhớ đừng nổi giận, tôi biết cậu rất không thích môi trường lạ lẫm này, cũng không trông mong cậu có thể tin tưởng bất cứ ai."

Obito dừng lại suy nghĩ về bài diễn văn dài tiếp theo. Kakashi nửa hiểu nửa không gật gật đầu tiếp tục nhìn hắn, đôi tay có lớp vảy chống trên mặt đất chống cằm, y lười biếng ngáp một cái nheo mắt lộ ra biểu cảm không có việc gì làm.

"Thực ra cậu chỉ cần trong lúc bảo vệ tốt chính mình đồng thời tin tưởng tôi là đủ rồi."

Kakashi bỗng nhiên rũ rũ mái tóc bạc đó nhìn về phía hắn, nhưng chữ nghĩa trong miệng có thể nói ra lại vẫn là hai chữ đơn điệu nghèo nàn: "Obito."

Người đàn ông dở khóc dở cười nhìn y, coi như những lời vừa nãy là nói cho chính mình nghe vậy. Hắn cúi người dùng lòng bàn tay áp lên gò má người cá, đúng như dự đoán, Kakashi giống như lúc rạng sáng lại một lần nữa áp tới, nhắm mắt như đã ngủ say vậy.

"Tôi ở đây, tôi luôn luôn ở đây."

Hiếm có thay, đêm đó Obito lại làm một giấc mơ ý thức mơ hồ.

---

Khi thời gian khởi hành đi Italy dần dần cận kề, Obito rõ ràng đã chuẩn bị xong hành lý, văn kiện, tiền mặt cần chuẩn bị nhưng vẫn thấy trong lòng có chút ít hoảng sợ bất an. Nơi xa hơn Italy hắn cũng đã đi qua: đó là năm hai mươi bốn tuổi, mới ra đời lần đầu tiên hắn đi tới Australia để bàn hợp tác với một công ty nổi tiếng bên đó.

Một cuộc đàm phán liền đàm phán mất gần nửa năm. Mà bây giờ rõ ràng trên lộ trình và số ngày đều giảm đi nhiều như vậy, hắn ngược lại hoảng loạn hẳn lên.

Lúc rạng sáng hắn dậy sớm đi vào phòng xem người cá, Kakashi nằm trên bờ bất động. Nhân viên y tế sau khi tiêm thuốc tê cho y liền bắt đầu bôi thuốc mỡ cho vết thương của y và hàng ngày ghi chép tình trạng cơ thể cho y.

Obito rất không thích cách làm việc của đám người thô kệch này, chuyện này khiến Kakashi của hắn trông giống như đã chết rồi vậy.

"Vết thương cậu ta phục hồi có ổn không?"

"Hiện tại nhìn qua các nơi phục hồi đều khá tốt...nếu ngài không để ý đến chiếc răng nhọn gây mất thẩm mỹ không bao giờ mọc lại được nữa trong khoang miệng của nó."

Obito nghe vậy đi tới, ngón tay cái từ khóe miệng nhẹ nhàng vạch tới trên môi, cạy hàm răng đó ra sau đó với sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía cái lỗ đen nhỏ xíu đó.

Đầu ngón tay nhẹ mài lên phần lợi mềm mại động tác tới lui, người cá không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí ngay cả động tác nhíu mày cũng không có.

"Thưa ngài, nó hiện giờ đang ở trong thời lượng hiệu quả của thuốc tê, quá khoảng chừng năm phút sau mới có thể tỉnh lại. Vì công việc của chúng tôi đã kết thúc, vậy chúng tôi đi trước đây."

Obito không ngăn cản họ, chỉ là gật gật đầu ngồi xổm bên cạnh người cá dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve y. Da của Kakashi rất mát, cho dù trong hồ đặt là nước ấm, cơ thể y cũng không vì đó mà mang hơi ấm.

Y lạnh như một bức tượng điêu khắc đá cẩm thạch tinh xảo hoàn mỹ, đôi xương bả vai như tai voi theo động tác của y khẽ run, như con bướm sắp mọc cánh bay đi, móng tay thon dài xuyên thấu ra màu máu và màu ngà voi, được cắt tỉa phẳng phiu đến mức không có tính tấn công.

"Kakashi."

Obito lần đầu tiên sờ lên mái tóc bạc mềm mại đó, giữa kẽ tay tràn ngập từng sợi tóc hơi có vẻ khô ráo, nhưng cảm giác chạm vào vẫn cực tốt, như tấm chăn bông mềm mại được nắng sưởi ấm. Hắn bỗng nhiên thấy năm phút này có chút dài dằng dặc, mặc dù việc này cách lúc hắn điểm danh đi làm muộn còn khoảng chừng hai tiếng đồng hồ.

Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay như rơi vào hầm băng đó, đầu ngón tay thuận theo hướng đi của hoa văn lớp vảy trên mu bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ. Obito dường như khó tự kiềm chế, tác dụng tâm lý mạnh mẽ khiến hắn không nỡ buông tay ra, như trúng phù thủy vậy cứ thế nắm lấy anh ta không động đậy nữa.

Ngón tay người cá động đậy, Obito vội cúi đầu nhìn về phía y, lại bất ngờ phát hiện lớp vảy trên đôi bàn tay đó nổi bật ra giống như sắp rụng xuống vậy. Kakashi gian nan lật người thở dốc nuốt nước bọt, đầu óc mơ màng trong lúc thiếu oxy nắm chặt lấy bàn tay Obito đang nắm y, cực kỳ không thoải mái cử động thân mình.

"Sao thế?"

Kakashi dùng ngón tay chỉ chỉ hồ nước bên cạnh, Obito lúc này mới hoàn hồn phản ứng lại, vội bế y về lại trong nước. Người cá rơi xuống nước nhanh chóng chìm vào trong nước gù gù thở ra một chuỗi bong bóng nước sau đó lại giống như tái sinh nhô đầu ra nhìn người đàn ông.

"Vết thương của cậu còn đau không?" Obito cười đứng dậy đi tới bên bàn uống ngụm nước sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi. "Mau lành một chút thì không cần hàng ngày đến bôi thuốc nữa, cậu chắc cũng sẽ sống vui vẻ hơn chút."

Người cá nhìn chằm chằm vào môi hắn rồi thử cử động làm ra nói những từ mới, hết lần này đến lần khác, y hầu như là tốn sức lực rất lớn mới so đối khẩu hình nói ra được một chữ, mặc dù có chút khó khăn, nhưng Obito vẫn nhìn hiểu lờ mờ ý của y.

"Đau."

Hắn vừa nãy xem qua vết thương của Kakashi, đã không có dấu hiệu chảy máu nữa nhưng vết máu thảm khốc để lại đó cho dù hoàn toàn chữa khỏi rồi sau này cũng sẽ để lại vết sẹo không thể xóa nhòa.

Hắn và Madara không giống nhau, Madara quan tâm chỉ là diện mạo này sẽ làm lão kiếm được ít tiền hơn ở buổi đấu giá, mà hắn thì thực sự lo lắng cho Kakashi.

Loại lời này thông qua miệng mình nói ra có lẽ vẻ quá đỗi đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng Obito thực sự là nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy.

Kakashi đối với người đàn ông trước mặt có cảm nhận không nói ra được, không nhịn được muốn đi tin tưởng hắn, thân cận hắn. Khi Obito sắp mở cửa vào phòng chính mình dường như còn có thể cảm nhận được bước chân hắn như đạp trên tim mình vang dội, điều đó khiến y không nghĩ nhiều về việc khi nào có thể quay về biển cả, bởi suy nghĩ trong lòng đều bị người đàn ông trước mắt chiếm trọn rồi.

Dù cho nhận được câu trả lời nói đau của đối phương, Obito cũng không làm được gì. Kakashi hiện giờ chỉ có thể dựa vào tĩnh dưỡng và sự chăm sóc của nhân viên y tế mới có thể từ từ khôi phục trạng thái, mà chính mình chỉ có thể cùng y đợi, đợi đến sáu tháng sau buổi đấu giá...

Có người hầu mang quả cầu nhỏ tương tự như cho cá heo chơi đùa đến cho y, Kakashi liền một mực lười nhác chơi quả cầu đó, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nhìn Obito đang ngồi trên bờ vài cái, không biểu cảm hoặc là cười duyên dáng, y đều rất tận hưởng thời gian lúc này có Obito ở bên cạnh.

Đến giờ điểm danh người đàn ông liền đứng dậy đi về phía y, Kakashi nhìn hắn cúi người ôm lấy mình. Sự ấm áp trong lòng hắn là thứ biển sâu không thể so sánh được, người cá không tự chủ được run rẩy thu lại vũ khí có thể làm hại đến Obito rồi nhẹ nhàng ôm đáp lại hắn, tiếng móng tay mài trên áo khoác vest xào xạc đều là biểu hiện lạ lẫm ngây ngô của y. Kakashi rất thích cái ôm này, nó bình thường mà lại đặc biệt đối với y.

Mặc dù Obito sau đó liền rời bỏ y đi rồi.

Mới đến đây, Kakashi còn thấy rất sợ hãi và chất chứa đầy phẫn nộ không thể phát tiết, y từng thấy rất nhiều rất nhiều con người, mặc dù đối phương không nhất định thấy qua y. Y vẫy cái đuôi cá màu xám chì đó thỉnh thoảng từ biển sâu bơi lên biển nông, y bơi rất lâu, thỉnh thoảng còn phải vì tránh tàu ngầm mà chui vào lùm rong biển rậm rạp giấu mình đi.

Khi thấy lớp mặt biển trong suốt lấp lánh như châu báu tỏa sáng đó, thiếu niên tò mò xông ra khỏi mặt nước ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, Kakashi hít thở không khí trong lành hưng phấn chơi đùa với chim hải âu bay ngang qua. Đó là chuyện lúc cha y còn chưa qua đời, cũng là lần đầu tiên y đối mặt với một con người. Anh hoảng loạn không biết đường đi trong lúc đắn đo một giây sau liền lặn vào đáy biển, đợi con tàu khổng lồ đó dần đi xa anh mới lại bơi lên nhìn nó biến mất trong tầm mắt mình.

Thiện cảm đối với con người là từ sau khi y qua đời biến mất không còn tăm hơi. Kakashi không có bạn bè, người thân duy nhất chính là cha mình, cho nên sau đó y trắng tay.

Y nhìn thi thể của cha nằm trên bãi cát mịn mềm mại đó, biết không bao lâu nữa nơi đó sẽ thối rữa, trở thành "kho lương" của đám cá nhỏ tôm nhỏ, nhưng y lại không khóc.

Kakashi nổi lên mặt nước nhìn bầu trời sao rực rỡ và đĩa trăng tương tự như màu tóc của cha. Sau khi suy tưởng rất nhiều thứ, lại không quay lại được niềm vui của ngày hôm đó nữa.

Tư tưởng của y phi nước đại dưới đáy biển không thấy ánh sáng, y làm tê liệt chính mình, hàng ngày không phải ngủ say thì là ăn ăn mấy thứ mặn chát như rong biển để giết thời gian.

Kakashi thỉnh thoảng nằm mơ, mơ thấy mình biến thành con người, biến thành một con chim bồ câu, biến thành một bông hoa...nhưng suy cho cùng không rời bỏ được sẽ gặp được người đàn ông tóc đen kia.

Đôi mắt đó của hắn thực sự đẹp cực kỳ. Con ngươi vừa đen vừa tròn, giống như một viên nho đen mới hái xuống vậy.

Kakashi là muốn gặp hắn. Thế là y lại một lần nữa nổi lên mặt nước, đợi y lại chỉ có cung tên và đinh ba, máu me và chém giết, hết lần này đến lần khác bằng mặt không bằng lòng. Y tưởng Uchiha Madara lúc gặp đầu tiên chính là người trong mộng đó, nhưng lão quá đỗi tham lam mà không hợp với y.

Cuối cùng, y đã đợi được Obito.

Hắn gọi mình là "Kakashi", mà mình cũng có thể gọi ra tên của hắn — Obito. Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác...

Kakashi chẳng phải tin tưởng loài người, y chỉ là tin tưởng một mình Obito thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co