Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 | 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨́𝐜

11. tạm biệt

moeweeii


CHƯƠNG 11: BÍ MẬT VÀ LỜI TỪ BIỆT

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rả rích, như tiếng khóc thầm không dứt, lọc ánh nắng ban mai thành một mảnh xám xịt ướt lạnh. Mục Chỉ Thừa đã tỉnh từ lâu, hay nói đúng hơn, anh gần như thức trắng đêm. Vương Lỗ Kiệt vẫn đang ngủ say bên cạnh anh, hơi thở đều đặn thong thả, hơi thở ấm áp khẽ phả lên cổ anh, mang theo sự ỷ lại và tin tưởng hoàn toàn. Gương mặt lúc ngủ của thiếu niên yên tĩnh vô hại, khác hẳn với kẻ đã thốt ra những lời yêu nóng bỏng bên tai anh, với những động tác kịch liệt và chiếm hữu không cho phép khước từ đêm qua.

Mục Chỉ Thừa nằm nghiêng, lặng lẽ ngắm nhìn em. Vương Lỗ Kiệt bây giờ đã cao hơn anh rất nhiều. Ánh mắt Mục Chỉ Thừa phác họa đôi lông mày dịu dàng, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi hé mở kia – đôi môi đêm qua từng để lại dấu vết và hơi ấm trên xương quai xanh của anh. Đầu ngón tay anh khẽ động, cuối cùng vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo sự run rẩy gần như thành kính, gạt đi những lọn tóc mái rủ trước trán Vương Lỗ Kiệt.

Tình cảm của Mục Chỉ Thừa dành cho Vương Lỗ Kiệt, ban đầu ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Đó không phải là vở kịch yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là độc tố ngấm dần vào xương máu trong những ngày thường nhật khói lửa năm này qua tháng nọ. Ban đầu, anh chỉ tận trách đóng vai một "người anh trai hoàn hảo", coi việc chăm sóc Vương Lỗ Kiệt là lời hứa với cha và gia đình mới.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, trách nhiệm này đã biến chất. Có lẽ bắt đầu từ sân thượng ngày mưa tầm tã đó, cái bóng dáng non nớt bị anh mắng mỏ thậm tệ nhưng vẫn cố chấp giơ áo khoác che cho anh, lần đầu tiên khiến lớp ngụy trang cứng nhắc của anh xuất hiện vết nứt. Có lẽ là trong vô số những buổi hoàng hôn ở bên nhau, khi thiếu niên nhìn anh, sự ỷ lại hoàn toàn trong ánh mắt đó đã lặng lẽ nuôi dưỡng một thứ gì đó vượt quá ranh giới.

Hoặc có lẽ vào giây phút Vương Lỗ Kiệt vì sự tin tưởng của anh mà thích anh, thì Mục Chỉ Thừa cũng vì được em tin tưởng... mà thích em. Anh tận hưởng cảm giác được em cần, được em dựa dẫm. Anh thích đôi mắt kia của em khi nhìn anh thì cả thế giới không còn chứa nổi người thứ hai. Anh muốn mãi mãi làm "ánh sáng" của em, cũng muốn mảnh "bóng tối" kia mãi mãi không thể rời xa mình. Anh tự giễu nhếch môi, cảm thán mình đúng là mắc "bệnh kỵ sĩ tồi tệ".

Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra sự bất thường của tình cảm này sớm hơn và kinh hoàng hơn Vương Lỗ Kiệt. Khi Vương Lỗ Kiệt bước vào tuổi dậy thì, vóc dáng cao lớn hẳn ra, trong ánh mắt bắt đầu pha trộn luồng nhiệt độ mông lung khiến anh không dám nhìn sâu, Mục Chỉ Thừa cảm thấy một sự hoảng sợ tột độ. Giới tính và gia đình, giống như hai ngọn núi băng lạnh lẽo đè nặng lên ngực anh. Anh không thể tưởng tượng nổi đoạn tình cảm trái luân thường đạo lý này một khi bị phơi bày sẽ hủy hoại nụ cười vừa tìm lại được trên mặt Vương Thư Lễ thế nào, sẽ đánh nát sự khoan dung trong mắt Mục Tri ra sao, và sẽ nghiền nát gia đình khó khăn lắm mới ghép lại được này thành từng mảnh vụn một lần nữa thế nào.

Thế là anh bắt đầu sự đè nén dài đằng đẵng như tự lăng trì. Anh nhốt khát vọng thực sự của mình vào chiếc lồng sâu nhất, dùng lớp vỏ người nhà khắt khe gấp bội để vũ trang cho mình. Anh trở nên lải nhải, quản thúc việc học hành, kết bạn của em, cố gắng dùng sự thân mật có vẻ bình thường này để che đậy dòng nước lũ cuồn cuộn bên dưới. Anh thậm chí không tiếc dệt nên lời nói dối về "bạn gái", giống như một người làm vườn vụng về, định tự tay cắt tỉa đi nhành dây leo độc không nên sinh trưởng kia, dù làm vậy sẽ đâm bị thương chính anh trước.

Anh chứng kiến ánh mắt Vương Lỗ Kiệt vì thế mà tối sầm đi, lòng đau như bị nung nấu, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác tự nhủ: Làm vậy là đúng, em ấy phải "bình thường", em ấy phải đi về phía ánh sáng. Anh tưởng mình có thể mãi mãi như vậy, giữ lấy bí mật tuyệt vọng này cho đến khi năm tháng làm nó khô héo. Cho đến đêm sinh nhật 18 tuổi của Vương Lỗ Kiệt, cho đến khi lớp giấy dán cửa sổ mỏng như cánh ve kia bị hơi rượu và yêu hận tích tụ bao năm đâm thủng hoàn toàn.

Khi Vương Lỗ Kiệt mang theo nước mắt, mang theo sự tuyệt vọng đánh cược tất cả, ném câu "Em thích anh" về phía anh, mọi lý trí dày công xây dựng của Mục Chỉ Thừa sụp đổ trong tích tắc. Anh nhìn viền mắt đỏ hoe của Vương Lỗ Kiệt, nghe lời khẩn cầu vụn vỡ và hèn mọn kia, cảm thấy sợi dây đàn đã căng quá lâu trong lòng mình – pưng một tiếng, đứt rồi.

Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ rõ ràng và bi thương chiếm lấy anh:

Xong rồi, chính là đêm nay thôi.

Anh biết qua đêm nay, giữa họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Hoặc là coi nhau như người lạ, hoặc là sa chân vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Mà dù là loại nào, người trước mặt anh đã bảo vệ mười năm, cũng bí mật yêu không biết bao lâu này, đều sẽ hoàn toàn rời xa thế giới mà anh có thể chạm tới.

Anh đột nhiên nảy sinh một sự ích kỷ chưa từng có. Anh chịu đủ lý trí rồi, chịu đủ sự kiềm chế rồi, chịu đủ sự lăng trì không tiếng động ngày qua ngày rồi.

Chỉ đêm nay thôi. – Anh tự nói với mình.

Vứt bỏ thân phận anh trai, vứt bỏ xiềng xích đạo đức, vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi về tương lai, anh muốn biến mình thành nhiên liệu, ném vào ngọn lửa dữ dội định sẵn chỉ có thể bùng cháy một lần này. Anh muốn chiếm hữu em hoàn toàn, và cũng để em chiếm hữu anh, đem hơi thở, nhiệt độ, sự run rẩy của nhau khắc sâu vào tận cùng linh hồn.

Từ nay về sau mỗi ngày, anh có lẽ sẽ đi theo quỹ đạo cuộc sống của "người bình thường", từng bước một mà bước tiếp, có lẽ sẽ hoàn toàn thoát khỏi thế giới còn sở hữu sự hiện diện của Vương Lỗ Kiệt, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ trở thành chồng của người khác, nhìn em cũng bước vào vòng tay của người khác, nhưng... Anh đều sẽ dựa vào đống tro tàn và dư ấm của đêm nay mà sống tiếp.

Thế là, trong tiếng mưa không dứt ngoài cửa sổ, anh từ bỏ mọi sự kháng cự. Anh để mặc nụ hôn của Vương Lỗ Kiệt rơi xuống, giống như chấp nhận một cuộc phán xét đến muộn. Anh đáp lại cái ôm của em, như người sắp chết chộp lấy khúc gỗ mục cuối cùng. Mỗi lần chạm nhau đều mang ý vị vĩnh biệt, mỗi lần thâm nhập đều như đang khắc văn bia trong lòng. Trong những lúc cao trào và những kẽ hở của tình triều, anh thầm gọi tên em, không tiếng động hết lần này đến lần khác nói lời từ biệt với em.

Tạm biệt, em trai của anh.

Tạm biệt, người yêu duy nhất và sai lầm của anh.

Vương Lỗ Kiệt tỉnh lại, lại quấn lấy anh. Mục Chỉ Thừa nhìn em, nhìn thiếu niên mà chính mình đã cùng lớn lên, nay lại cùng anh rơi vào tình cảnh này, trái tim như bị ngâm trong axit, từ từ thối rữa. Anh không phản kháng nhiều. Mỗi lần da thịt kề nhau, anh đều như đang dùng cơ thể để ghi nhớ, nhớ nhiệt độ và đường nét của cơ thể trẻ trung này, nhớ tiếng thở dốc kìm nén của em khi tình động, nhớ đôi mắt luôn phản chiếu hình bóng anh kia lúc này đã bị dục vọng và đau đớn chiếm lấy thế nào. Anh biết đây là lần cuối cùng rồi. Là nghi thức tiễn biệt, cũng là sự phóng túng cuối cùng anh chọn cho mình. Anh tham lam hút lấy hơi ấm chí mạng này, giống như người sắp chết uống rượu độc giải khát, muốn đem sự hoang vu của mấy mươi năm tới, đều dựa vào vài khắc nóng rực này để an ủi.

Khi mọi thứ cuối cùng trở lại tĩnh lặng, mồ hôi nhầy nhụa trên da thịt trở nên lạnh lẽo. Mục Chỉ Thừa quay lưng về phía Vương Lỗ Kiệt, cầm điện thoại đầu giường lên. Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình phản chiếu gương mặt không chút biểu cảm của anh. Vương Thư Lễ đã gửi mấy tin nhắn:

"Mẹ không liên lạc được với Lỗ Lỗ, nó không ở cùng con chứ?"

"Thừa Thừa, con có biết Lỗ Lỗ đi đâu không? Con có số điện thoại bạn nó không?"

"Thừa Thừa? Con ở đâu? Sao không trả lời tin nhắn? Có phải Lỗ Lỗ đang ở cùng con không?"

"Thừa Thừa, thấy thì trả lời mẹ một câu!"

"Mục Chỉ Thừa, rốt cuộc con đang ở đâu?"

Mục Chỉ Thừa trả lời:

"Xin lỗi mẹ, đêm qua con ở cùng bạn gái, giờ mới thấy."

"Con không ở cùng Lỗ Lỗ ạ, hôm qua cắt bánh xong là tách nhau ra rồi, chắc là lại đi đâu chơi rồi."

Sau đó anh nhấn vào cái ảnh đại diện quen thuộc của Vương Lỗ Kiệt, thao tác, thêm vào danh sách đen. Mỗi động tác đều chậm chạp tột cùng, giống như không nỡ, lại giống như đang thực hiện một cuộc hành hình đến muộn.

"Sau này có việc gì thì cứ liên lạc trực tiếp qua nhóm gia đình nhé." – Giọng anh không chút gợn sóng, không nghe ra cảm xúc gì, giống như chỉ đang trình bày một sự thật đã định sẵn: "Chúng ta... cố gắng đừng liên lạc nữa."

Vương Lỗ Kiệt nghe xong, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo đầy mỉa mai. Em nhìn chằm chằm vào cái lưng cứng đờ của Mục Chỉ Thừa, nhào tới, từng chữ từng chữ giống như con dao nhọn tẩm độc, đâm chính xác vào nơi đau nhất của đối phương:

"Anh trai... đời này anh phải làm anh trai của em, có lẽ là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời anh rồi nhỉ?"

Khoảnh khắc lời nói thốt ra, Mục Chỉ Thừa đột ngột quay mặt đi. Mọi sự bình tĩnh của anh sụp đổ hoàn toàn vào lúc này, nước mắt tuôn ra không báo trước, lăn dài trên má, lặng lẽ rơi xuống tấm ga giường hỗn độn. Anh không thể phản bác. Đúng vậy, là nỗi bất hạnh lớn nhất. Bất hạnh vì sự thu hút trái đạo đức này, bất hạnh vì xiềng xích luân lý không thể thoát ra, bất hạnh vì cái kết cục định sẵn chỉ có thể kết thúc thảm khốc này.

Tuy nhiên, trong lòng anh đã hoang vu, có một giọng nói yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng đang quật cường vang lên giữa làn nước mắt, hồi đáp lại lời phán xét tàn nhẫn kia:

Bảo bối, đây cũng là điều may mắn lớn nhất của anh.

May mắn vào buổi chiều nắng năm đó, em đã rụt rè đặt tay vào lòng bàn tay anh.

May mắn ở sân thượng giữa cơn mưa tầm tã, em đã dùng sức mạnh của mình để chống đỡ cho anh một khoảng trời.

May mắn là đôi mắt lấp lánh kia của em, từng vô cùng trịnh trọng, nghiêm túc nói lời tin tưởng dành cho anh.

May mắn là trong vô số ngày đêm bầu bạn, nụ cười của em đã trở thành hàng ngàn ánh mặt trời rực rỡ, vĩnh viễn không biến mất trong cuộc đời bình phàm của anh.

May mắn là dù có nhơ nhuốc thế này, anh vẫn từng thực sự, hoàn toàn có được em— Không phải với thân phận anh trai, mà bằng cách một người đàn ông yêu một người đàn ông khác, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi này.

Cho nên điều may mắn này giống như dấu ấn, thiêu đốt linh hồn anh, cũng sẽ trở thành bí mật duy nhất và vĩnh cửu trong quãng đời còn lại của anh.

Chúng ta tựa lưng vào nhau, thế giới dưới chân, nhưng chỉ có thể yêu nhau trong bóng tối, mãi mãi không nhìn thấy mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co