Truyen3h.Co

...

Chương 5

ThyBch007995

"Giáng sinh vui vẻ, Leon."

Leon lùi lại một bước, đôi bàn tay bên hông bắt đầu run rẩy. Chris đang ở ngay trước mặt cậu, hoặc có lẽ là không phải, có lẽ Leon đã uống nhiều hơn cậu tưởng. Có lẽ cậu đã quá mù quáng vì cơn nghiện đến mức sinh ra ảo giác về người đàn ông này.

"L-làm sao- anh không được phép- làm sao anh tìm được tôi-" Leon ghét cái cách giọng mình nghe thật sợ hãi, ghét cái cách nó khiến cậu trở nên yếu đuối. Ghét cái cách Chris luôn khiến cậu cảm thấy như mình đang phải giữ thăng bằng trên một sợi dây thừng.

"Anh nhận được tin nhắn đó nhưng anh không thể cứ thế- Anh xin lỗi, anh đã gần như làm phiền Hunnigan suốt hai tháng qua và cuối cùng cô ấy cũng... Anh xin lỗi, Leon." Hunnigan... ý anh là Ingrid Hunnigan? Hunnigan của cậu sao? Leon đã trở nên quá tê liệt trước sự phản bội, chuyện này thậm chí còn chẳng khiến cậu thấy đau như nó đáng lẽ phải thế.

"Anh nghĩ mình cần phải làm sáng tỏ vài chuyện, anh có thể làm thế không? Làm ơn đi Leon? Nếu sau đó em vẫn muốn anh đi, anh sẽ đi, anh sẽ biến mất mãi mãi, anh sẽ không làm phiền em nữa, anh thề trên- anh thề trên mạng sống của Claire, anh thực sự nghiêm túc đấy." Leon có thể nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của Chris và điều đó đang giết chết cậu.

Cậu không nên. Cậu thực sự đéo nên nghe. Nhưng khốn kiếp thay nếu trái tim cậu không lấy làm hạnh phúc khi thấy anh, giá mà Leon mạnh mẽ hơn một chút.

Leon cân nhắc các lựa chọn của mình. Cậu ở gần cửa hơn, cậu có thể bỏ chạy một lần nữa, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng Chris sẽ không để cậu trốn thoát thêm lần nào nữa. Và nếu cậu có xoay sở thoát được, thì rõ ràng là Chris cũng không định để yên cho mọi chuyện chìm vào dĩ vãng.

"Được thôi... thôi được rồi... làm cho xong chuyện này đi." Leon quẳng túi đồ xuống sàn và đi vào bếp, tìm trong tủ chai E.H Taylor của mình. Leon xứng đáng với điều này.

Cậu rót một ly rồi đi lướt qua Chris, ngồi xuống chiếc ghế bành của mình. Chris ngồi đối diện cậu trên ghế sofa, và Leon biết anh muốn nói gì đó về đống rượu này. Anh đã mất cái quyền đó rồi. Leon chỉ bỏ rượu vì Chris thôi, vậy thì tại sao cậu lại không được cầm nó lên sau khi đã mất anh?

"Cứ... nói cho xong đi Chris." Cuối cùng Leon khẽ cất tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm giữa họ. Cứ xoáy nhát dao đó sâu hơn nữa đi. Leon vẫn chưa nhấp ngụm nào từ chiếc ly của mình, dẫu rất muốn, nhưng có thứ gì đó đang ngăn cản cánh tay cậu cử động.

"Đầu tiên, anh xin lỗi vì những gì Jill đã làm. Cô ấy... cô ấy đã sai khi làm thế, cô ấy chỉ đang cố kết thúc mọi chuyện giúp anh, và cô ấy cảm thấy cực kỳ tồi tệ về những gì đã xảy ra. Và anh xin lỗi vì đã đặt cô ấy vào tình thế đó, cũng như đặt em vào tình cảnh đó, Leon." Giọng Chris thật bình tĩnh, và dù Leon có ghét đến mức nào, thì giọng nói của anh, sự hiện diện của anh đang xoa dịu một phần trong Leon vốn đã luôn xù lông nhím suốt một năm qua.

Thật không công bằng khi Chris có thể cứ ngồi đó và giữ bình tĩnh trong khi toàn bộ hệ thần kinh của Leon đang gặp trục trặc.

"Lẽ ra anh nên ngăn cô ấy ngay từ lúc bắt đầu, nhưng anh đã chết lặng khi nghe cuộc đối thoại và anh đã không kịp suy nghĩ. Chuyện đó lẽ ra không nên xảy ra... em không đáng bị đối xử như vậy."

Leon đặt ly rượu xuống bàn trà và rướn người tới trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu vùi trong lòng bàn tay. Cậu có thể làm được, cậu sẽ sống sót qua chuyện này. Cậu bắt đầu rung chân liên tục, cố gắng tìm kiếm một lời dối trá trong những lời Chris nói. Cố gắng suy đoán xem Chris định biện minh cho việc xé toạc trái tim Leon rồi giẫm đạp lên nó ngay trước mặt cậu như thế nào.

Chris dường như hiểu rằng Leon chưa có ý định lên tiếng, nên anh tiếp tục, "Có một điều em nói ngày hôm đó mà anh muốn làm rõ," Leon đã nói rất nhiều điều vào ngày hôm đó, và cậu chuẩn bị tâm lý đón nhận, "Em không hề bị mời đến bữa tiệc chỉ để Sherry có thể đi cùng đâu. Anh đã không thể hiểu nổi cái ý nghĩ đó từ đâu ra, nhưng anh đã nói chuyện với Claire và Sherry và anh đã hiểu ra sự hiểu lầm ở đâu rồi."

Đó không phải là điều mà Leon mong đợi anh sẽ đính chính, nhưng sao cũng được. Cậu đang được xoa dịu trước màn từ chối cuối cùng, có vẻ là vậy.

"Tất cả mọi người đều muốn em có mặt ở đó, bất kể là Sherry có được phép đi một mình hay không. Anh muốn em ở đó, và anh muốn em ở lại sau đêm đó cho đến năm mới. Anh muốn đón năm mới cùng em, Claire thậm chí còn chẳng định ở lại đâu, anh biết anh đã nói là cô ấy sẽ ở lại nhưng kế hoạch của cô ấy là đi ăn mừng với mấy người bạn cũ nhưng, dù sao thì điểm mấu chốt là, anh muốn em có mặt ở đó. Anh lúc nào cũng muốn có em ở bên, Leon."

Đồ nói dối.

Chris là một kẻ dối trá.

Leon nhắm chặt mắt, cảm nhận những giọt nước mắt vốn đã trực trào giờ đang lăn dài trên má. Cậu sẽ không để lộ thêm bất kỳ sự yếu đuối nào trước người đàn ông này nữa.

"Anh vẫn muốn em ở đây Leon, chết tiệt anh muốn em ở bên anh mãi thôi. Anh đã luôn cảm thấy thế, ngay từ ngày đầu chúng ta gặp mặt. Anh đã không, Chúa ơi ngay cả khi thừa nhận chuyện này... Anh thấy mình như một kẻ thất bại toàn tập, nhưng anh đã không nhận ra, hoặc có lẽ anh đã quá mù quáng để thấy điều đó, nhưng em đã không bỏ rượu vì em muốn thế, phải không?"

Leon không ngẩng đầu lên, dán mắt vào sàn nhà bên dưới. "Mất tận 5 năm anh mới nhận ra cơ đấy."

Chris bật cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, một nụ cười mà Leon không bao giờ muốn thấy ở anh thêm lần nào nữa. "Phải, 5 năm làm một người bạn tồi tệ. Một," Chris khựng lại, hít một hơi, "người tình tồi tệ. Anh đã nhìn lại tất cả mọi thứ, anh đã xem đi xem lại từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau và mọi chuyện giờ đã hợp lý rồi. Giờ thì anh đã hiểu tại sao em lại nghĩ anh ghét em, tại sao em không thể thấy được anh yêu em đến nhường nào."

Leon bật dậy khỏi ghế, loạng choạng lùi lại như thể Chris vừa tạt nước sôi vào người mình. Chris không đứng dậy ngay lập tức, anh chỉ ngồi đó quan sát Leon với vẻ mặt đau đớn tột cùng.

"Không! Anh đéo được phép nói thế." Cơn giận chảy dọc huyết quản Leon khiến cậu cảm thấy như mình đang bốc cháy thực sự.

"Anh đéo được phép có gan nói với tôi rằng anh yêu tôi. Chuyện đó thật nhẫn tâm đấy Redfield, nhất là từ miệng anh. Cút ra ngoài đi." Leon trừng mắt nhìn Chris, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên hông.

"Anh yêu em, Leon." Chris đứng dậy và chậm rãi bước về phía vị đặc vụ, bước đi như thể đang tiến lại gần một con thú bị thương. Có lẽ đó chính là những gì Leon đã trở thành. Một con thú bị thương và hung dữ.

"B-biến đi." Là tất cả những gì Leon có thể rít qua kẽ răng, cậu ghét cái cách giọng mình đang run rẩy.

"Anh yêu em, Leon Scott Kennedy." Chris đưa tay ra định nắm lấy tay Leon, và Leon lại lùi thêm một bước nữa cho đến khi chạm tường.

"Biến đi Redfield, đừng có nói dối tôi! Nếu anh yêu tôi thì tại sao- tại sao cái quái gì anh cứ luôn bỏ rơi tôi. Anh luôn bỏ tôi đi! Lần đéo nào cũng thế! Anh không yêu tôi. Anh không thể nào yêu tôi được." Chris đã bỏ mặc cậu giống như mọi người khác trong cuộc đời cậu.

"Leon, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng anh không yêu em. Anh chỉ- Anh đã không nghĩ rằng em yêu anh. Không phải là anh đang bao biện, nhưng nhìn lại lẽ ra anh nên- lẽ ra anh nên nhận ra những dấu hiệu đó. Leon, anh yêu em." Chris đứng ngay trước mặt Leon, nhưng vẫn để lại đủ khoảng trống để Leon có thể chạy thoát.

"Không, không anh không có, đây chỉ là- đây chỉ là cái mặc cảm anh hùng chết tiệt của anh đang cố gắng- cái gì? Cố gắng cứu rỗi tôi à? Cứ để mặc tôi uống rượu cho đến chết đi, Christopher, anh có thể bước ra khỏi cánh cửa kia và chẳng ai thèm biết đâu. Cứ- Cứ biến mẹ nó đi-" Leon nhận ra mình đang khóc, cậu ghét điều đó, ghét việc mình quá yếu đuối, cậu cần Chris bỏ mặc cậu trong sự đau khổ của chính mình.

"Anh sẽ không đi, trừ khi em nói với anh rằng em không yêu anh và em muốn anh biến khỏi cuộc đời em mãi mãi."

Được thôi, dễ thôi mà, Leon làm được.

"Tôi không- tôi không y- Khốn kiếp- tôi không y-... Tôi muốn anh biến đi! Cứ để tôi yên đi, Chris." Mỗi lần Leon định thốt ra từ đó, cổ họng cậu lại thắt lại. Cậu nhìn đi chỗ khác và dùng lòng bàn tay lau nước mắt một cách giận dữ.

Nhưng những giọt nước mắt mới lại tuôn ra thay thế.

"Anh xin lỗi Leon, anh biết mình chẳng bao giờ có thể bù đắp hết cho em, và anh sẽ dành cả phần đời còn lại để làm điều đó. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều." Chris thu hẹp khoảng cách giữa hai người và dùng ngón cái lau nước mắt cho Leon, xoay đầu Leon lại để cậu phải đối diện với vị Đội trưởng BSAA.

"Anh không có. Anh không yêu tôi. Chẳng có ai- đéo có ai yêu tôi cả-"

Đấy, cậu nói ra rồi. Cậu đã thừa nhận nó. Cậu rốt cuộc cũng đã thốt ra sự thật đã ám ảnh cậu kể từ khi còn là một đứa trẻ.

Gương mặt Chris hiện lên một nụ cười buồn, và Leon cố xoay mặt đi lần nữa, nhưng Chris đã ngăn lại.

"Em sai rồi, Leon. Có rất nhiều người yêu em. Anh yêu em, Claire yêu em, cả Sherry, Hunnigan, và cả Jill nữa nếu em chịu tin lời anh. Piers cũng khá quý mến em đấy. Cả Ashley nữa. Anh không biết nhiều về Ada, em hiểu cô ấy rõ hơn anh, nhưng có vẻ như cô ấy cũng vậy. Em được yêu thương nhiều lắm Leon, nhiều lắm, và anh ước gì em có thể thấy được điều đó. Anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng mình không được yêu thương."

Leon lắc đầu lia lịa, cố gắng tránh né sự chân thành tuyệt đối trong mắt Chris. Leon không tin anh, vì nếu cậu tin anh, và nếu đó là sự thật, thì điều đó nghĩa là suốt cả cuộc đời này, những người yêu thương cậu vẫn lựa chọn bỏ rơi cậu.

"Anh không yêu tôi- anh đã bỏ đi, và anh- anh cứ liên tục bỏ đi. Với anh đó chỉ là tình dục thôi! Tôi đã học cách chấp nhận điều đó từ lâu rồi Chris, với tôi đó cũng chỉ là tình dục thôi."

Chris lắc đầu và đưa tay lên nâng niu khuôn mặt Leon, "Em đã nói rằng em đang tự giết chết mình khi ngủ với anh, Leon. Anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó với em nữa nếu điều đó khiến em cảm thấy như vậy, nếu nó chỉ làm em tổn thương. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng anh yêu em và anh sẽ tiếp tục yêu em cho đến khi nào em còn cho phép."

Leon đứng hình khi Chris nói sẽ không ngủ với cậu nữa, nỗi hoảng loạn bóp nghẹt cổ họng cậu. Cậu không muốn điều đó. Cậu không muốn mất Chris, cậu muốn Chris ở bên cạnh. Chỉ vì cậu đã bỏ chạy, đã tạo ra khoảng cách giữa hai người, không có nghĩa là cậu không muốn Chris khao khát mình, ít nhất là về mặt thể chất.

Leon biết điều đó thật mâu thuẫn.

"Anh phải làm sao để sửa chữa chuyện này đây Leon? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để sửa chữa nó, nếu em cho anh thêm một cơ hội nữa để chứng minh anh yêu em nhường nào."

Liệu Leon có muốn tin anh không? Liệu Leon có muốn một lần nữa phơi bày sự yếu đuối của mình? Cậu đã mất 9 tháng để xây nên bức tường thép quanh mình, vậy mà chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi, Chris đã phá tan những bức tường đó và phơi bày sự mỏng manh thực sự của cậu.

Leon hít một hơi thật sâu, biết rằng mình chuẩn bị tự ném mình vào hang sói. Cậu biết rằng chuyện này có thể sẽ thực sự đánh gục cậu lần cuối. Cậu khuỵu người tựa vào tường, sự kháng cự rời bỏ cơ thể cậu khi cậu đứng trước mặt Chris như một kẻ vụn vỡ.

"Ở lại đi. Em chỉ... em chỉ muốn anh ở lại. Em mệt mỏi với việc cảm thấy lạnh lẽo, với việc cô độc lắm rồi Chris. Mỗi... mỗi lần anh rời đi, em lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Em không chỉ muốn tình dục với anh, khốn kiếp em muốn... thật ngu ngốc khi nói ra, nhưng em muốn một cuộc đời bên anh. Em muốn tin rằng anh thực sự... rằng anh thực sự yêu em... rằng anh thực sự cần em."

"Anh có thể hôn em không?"

Đó không phải là điều Leon mong đợi, nhưng cậu vẫn gật đầu, và Chris cúi xuống hôn cậu.

Nó tuyệt hơn nụ hôn trong bếp của Chris. Tuyệt hơn cả nụ hôn đầu tiên của họ. Cảm giác thật khác biệt, Leon cảm thấy mình được yêu. Cậu cảm thấy như tất cả những lời Chris vừa nói thực sự có thể là sự thật.

Để cậu có thể tin vào điều đó, cậu cần những câu trả lời.

Khi họ tách ra để thở, Leon là người lên tiếng trước, "Em cần sự thật, Chris. Nếu... nếu anh muốn em tin anh. Rằng anh yêu em, và đã yêu em suốt bao nhiêu năm qua... em cần sự thật."

"Bất cứ điều gì. Anh sẽ kể em nghe tất cả."

Chris lùi lại và đưa tay ra cho Leon, Leon ngập ngừng một lát rồi nắm lấy. Họ cùng ngồi lại trong phòng khách, lần này là ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, đầu gối chạm nhau.

"Anh đã bỏ đi, ngay đêm đầu tiên chúng ta ngủ với nhau." Chẳng có một lời giải thích, chẳng có tin nhắn sau đó, chẳng có dấu vết gì cho thấy Chris đã từng ở đó ngoại trừ sự đau nhức của cơ thể.

"Anh xin lỗi, đó là lỗi ngớ ngẩn của anh. Anh đã muốn ở lại, anh đã lên kế hoạch ở lại, nhưng anh bị gọi đi làm nhiệm vụ gấp và phải đi ngay. Anh không biết tại sao lúc đó mình không nói gì với em, lẽ ra anh phải nói. Và sau đó, anh đã muốn bù đắp vào lần tới chúng ta gặp nhau, nhưng khi anh vào phòng tắm để chuẩn bị nước tắm cho em, thì em đã đi mất rồi và anh chỉ nghĩ rằng... đó là điều em muốn. Những lần sau đó cả hai chúng ta đều không ai ở lại. Đó là lý do tại sao, lần cuối chúng ta ngủ với nhau, anh đã dùng 'phần thưởng' của mình để bắt em ở lại. Cảm giác như một trò lừa rẻ tiền, nhưng anh muốn được ích kỷ một chút. Được thức dậy có em trên giường là một trong những buổi sáng tuyệt vời nhất đời anh, và rồi họ lại gọi và anh phải đi. Thậm chí đó còn chẳng phải là một nhiệm vụ, họ chỉ cần anh lên để xử lý cái báo cáo chết tiệt nào đó thôi, anh đã nghĩ mình sẽ về kịp trước khi em thức giấc... nhưng khi anh về thì em đã đi mất rồi. Anh thậm chí còn mua cả bữa sáng về để xin lỗi em nữa." Chris gãi gáy, nhìn Leon với vẻ hối lỗi.

Ồ.

Công việc là điều mà Leon chưa bao giờ cân nhắc đến trước đây, một điều thật vô lý đối với cậu, vì cả cuộc đời họ đều xoay quanh công việc. Chính cậu cũng luôn phải rời đi và di chuyển liên tục. Khi ở bên Chris, tâm trí cậu luôn đặt hai người vào một cái bong bóng, nơi công việc không tồn tại, thế giới bên ngoài biến mất.

"...ồ. Chuyện đó... ừm, nghe cũng hợp lý..." Leon thấy mình thật ngốc, cậu đã 31 tuổi rồi mà chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. 10 năm trước có lẽ cậu có thể tự bào chữa cho mình, nhưng ở cái tuổi này sao? Ở cái giai đoạn này của sự nghiệp, với tất cả những gì họ đã trải qua sao?

"Lẽ ra anh nên để lại lời nhắn, hoặc gọi điện, hay nhắn tin. Lẽ ra anh nên dành cho em sự tôn trọng đó, Leon." Chris nghe thật chân thành, như thể anh không nhận ra sự hỗn loạn mà Leon đang phải trải qua khi tự dằn vặt chính mình.

Leon không thể mất tập trung, không phải khi cậu đã ở quá gần với việc cuối cùng cậu có thể có được thứ cậu muốn.

"Anh chỉ liên lạc với em vì công việc hoặc tình dục thôi."

"Anh đã muốn liên lạc với em suốt đấy chứ, để hẹn em đi chơi, hoặc thậm chí chỉ là để gặp gỡ thôi. Lịch trình của chúng ta dường như chẳng bao giờ khớp nhau trừ những lúc đi ngủ cùng nhau, nên anh biết cơ hội để chúng ta có thể đi chơi cùng nhau là gần như không có. Lẽ ra anh nên chủ động hơn, anh thấy hơi hổ thẹn khi phải thừa nhận là mãi đến tháng 11 năm ngoái anh mới đủ can đảm để nhắn tin bừa cho em... em... em có bao giờ đọc chúng không?"

Leon lắc đầu, cậu vẫn chưa đọc. Chúng vẫn nằm trong chiếc điện thoại cũ, được giấu sâu trong ngăn kéo tủ quần áo.

"Việc đọc những dòng tin nhắn đó quá đỗi đáng sợ đối với em. Sau tháng 11, có thứ gì đó trong em đã vỡ vụn. Em đã thực sự cố gắng rất nhiều để không đến bữa tiệc Giáng sinh đó, em đã làm việc đến kiệt sức chỉ để né tránh nó. Kế hoạch của em là đợi đến năm mới em mới gặp anh..."

"Có tồi tệ quá không nếu anh ước là em đã không đến?" Leon nhìn Chris đầy bối rối, cảm thấy sự phòng thủ bắt đầu trỗi dậy.

"Nghe thì có vẻ tệ, anh biết. Nhưng nếu em không đến, anh đã không mất em suốt gần một năm trời. Có lẽ anh đã thành thật với em từ lâu rồi, và sẽ không phải mất công tìm lại em tận bên Nga."

"Ừm, lần sau anh có thể tìm em ở đâu đó phía nam đường xích đạo được không?" Leon cười khẽ, hai tay đan chặt vào nhau.

"Không, anh không muốn có lần sau đâu." Chris nghe có vẻ rất đau lòng trước ý nghĩ đó khiến Leon vô thức đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Chris không bỏ lỡ cơ hội đan ngón tay họ vào nhau, anh nâng bàn tay Leon lên và hôn vào mu bàn tay cậu.

"Anh không muốn mất em lần nữa đâu, Leon."

Đó là tất cả những gì cậu muốn.

Cậu muốn một người cần cậu.

Leon để mình nhảy xuống vực thẳm, cậu chấp nhận rủi ro rằng Chris có thể sẽ không ở đó để đỡ lấy cậu.

"Em yêu anh."

Cái nhìn trên khuôn mặt Chris là điều Leon sẽ nhớ mãi mãi. Chris nhìn Leon như thể cậu vừa hái cả mặt trăng và những vì sao xuống cho anh.

"Em không... em chưa bao giờ rời bỏ anh đâu Chris. Em đã luôn là của anh, chỉ là... em đã quá sợ hãi rằng anh sẽ nhận ra em không đủ tốt. Anh không đáng phải ở bên một kẻ nghiện rượu với những vấn đề hơn là ưu điểm. Ý em là anh nghe Jill nói rồi đấy... em không còn là người của thảm họa Raccoon City nữa... Leon đó đã chết từ lâu rồi."

"Anh không yêu cái cậu Leon đó. Anh yêu Leon đang đứng trước mặt anh đây này. Jill... cô ấy chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Giờ chúng ta chỉ còn lại bốn người, và chúng ta là gia đình duy nhất của nhau. Điều đó không bào chữa cho những gì cô ấy đã nói hay đã làm, và cô ấy muốn đích thân xin lỗi em, nhưng ý của anh là, anh yêu mọi phiên bản Leon S. Kennedy từng tồn tại."

Leon nhìn Chris thật lâu, cậu tìm kiếm trong đôi mắt và khuôn mặt anh bất kỳ dấu hiệu nào của một lời nói dối, một trò đùa hay một cái bẫy. Chris đang nhìn cậu với tình yêu và sự chân thành thuần khiết, không chút tạp niệm, điều đó khiến Leon thấy choáng ngợp.

Cuối cùng, Leon gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt với Chris. Chris coi đó là tín hiệu đồng ý mà mình cần, anh dùng bàn tay của Leon để kéo cậu vào một cái ôm trên ghế sofa. Cậu tan chảy trong vòng tay của Chris, rúc đầu vào cổ anh và hít một hơi thật sâu.

Lần đầu tiên sau một năm ròng rã, Leon rốt cuộc cũng cảm thấy ấm áp.

"Em cần đi tắm... và... chắc là ăn gì đó nữa... cũng lâu rồi em chưa ăn gì" Leon không tách ra để nhìn Chris khi nói câu đó, vì cậu không muốn thấy sự không hài lòng trong mắt Chris trước sự thật là Leon đã không ăn gì suốt 24 giờ qua.

"Được rồi, em đi tắm đi, anh sẽ chạy ra ngoài mua gì đó cho chúng ta." Chris khựng lại một nhịp, như thể anh nghe thấy nỗi bất an đang trỗi dậy trong lòng Leon, "Anh sẽ quay lại mà Leon. Anh sẽ không bỏ rơi em lần nữa đâu."

Leon thả lỏng trong vòng vây của anh, gật đầu trước khi cuối cùng cũng tách ra khỏi vòng tay Chris. Leon sẽ cho phép mình được yếu đuối, đó chính là mục tiêu năm mới của cậu.

"Tắm cùng em đi, rồi mình đặt đồ ăn sau. Đừng... đừng rời xa em."

"Được rồi... nhưng chỉ tắm thôi nhé. Anh cần phải giành lại niềm tin của em trước khi chúng ta làm gì xa hơn. Anh muốn hẹn hò với em một cách tử tế."

Ý kiến đó thật ngọt ngào, nhưng nó không ngăn được Leon rên rỉ và giấu mặt vào ngực Chris.

"Kể cả khi em cầu xin một cách ngoan ngoãn và gọi anh là Đội trưởng hay Sếp à?"

Chris bật cười lớn, vòng tay ôm chặt cậu và hôn lên đỉnh đầu cậu. "Để anh được thể hiện đi mà Lee. Hoặc ít nhất là để anh giả vờ được thể hiện như vậy."

Đến lượt Leon bật cười, cậu thấy hạnh phúc vì mình sẽ không phải đợi quá lâu nữa để được Chris Redfield vỗ về một trận ra trò.

Một lát sau, sau khi họ đã tắm xong và ăn bữa tối muộn với burger và khoai tây chiên, Leon nằm trong vòng tay của Chris, mắt nhắm nghiền, trong khi Chris lướt những ngón tay dọc theo lưng cậu.

Chris gần như đã ép Leon mặc một chiếc áo thun của mình sau khi tắm, và dù nó không có chữ REDFIELD ở sau lưng, nhưng Leon biết đó là một trong những chiếc áo yêu thích của Đội trưởng, nên coi như là một thắng lợi cho cậu.

Chris đã chuẩn bị để ở lại, Leon đã phát hiện ra một chiếc túi du lịch được giấu trong phòng khách. Nhìn thấy chiếc túi đó và sự chân thành của Chris khi anh hứa sẽ ở lại đã khiến Leon suýt khóc lần nữa, nhưng cậu đã kiềm chế được cảm xúc của mình.

Leon chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cậu ngẩng đầu lên khỏi ngực Chris, đỏ mặt khi thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của anh.

"Suýt nữa thì em ngủ thiếp đi rồi đấy, có chuyện gì vậy?"

"Làm sao mà anh khiến căn hộ của em tràn ngập không khí Giáng sinh thế này, còn có cả một cây thông thật nữa?"

Chris có chút biết lỗi mà đỏ mặt, trông hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng bánh quy.

"Nhà Redfield mê Giáng sinh mà, mà em thì chưa bao giờ được trải nghiệm một Giáng sinh thực sự... nên là... Claire đã giúp anh trang trí mọi thứ. Cô ấy và Jill đã chạy khắp nơi để tìm một cây thông vào phút chót đấy... họ mới rời đi khoảng 2 tiếng trước khi em về đến đây để kịp quay lại New York dự bữa tiệc Giáng sinh hàng năm."

Leon mở to mắt, trái tim cậu tràn ngập cảm xúc trước sự thật là Chris đã làm tất cả những điều này vì mình, và rằng Claire cùng Jill đã giúp Chris chuẩn bị mọi thứ. Rằng Chris đã từ bỏ việc đón Giáng sinh cùng bạn bè và gia đình để dành thời gian đó cho cậu.

Leon vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết, nhiều cuộc trò chuyện cần thực hiện, nhiều lời xin lỗi cần được trao đi và nhận lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Leon chưa bao giờ cảm thấy ấm cúng như đang ở nhà mình đến thế, cậu chưa bao giờ thấy bình yên đến thế.

"Giáng sinh vui vẻ nhé Chris. Em yêu anh."

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co