5
Martin vẫn luôn nổi bật như vậy. Lên lớp 12 cậu cao hơn trước, đường nét gương mặt càng lớn càng sắc nét khiến việc đi ngang hành lang thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn. Đám con gái trong trường đứa nào cũng lấy lí do đi ngang lớp Martin chỉ để nhìn cậu một lần.
Nhưng Martin lại chẳng để tâm đến chuyện đó.
Điều duy nhất khiến cậu bận lòng là Juhoon.
Dạo gần đây Juhoon bắt đầu tránh cậu thật sự.
Không còn đứng chờ trước cổng trường mỗi sáng. Không còn rủ cậu lên thư viện trường để học nữa, bây giờ toàn là Juhoon đi một mình. Tin nhắn cũng trả lời chậm hơn, đôi lúc chỉ là vài chữ ngắn ngủi đến mức Martin nhìn màn hình cũng thấy khó chịu. Khó chịu, thật sự Martin Edwards rất khó chịu đến mức muốn phát điên.
Và điều khiến cậu ghét nhất là Juhoon cư xử như thể chẳng có gì thay đổi.
"Ê." Keonho chống cằm nhìn Martin nằm dài trên bàn.
"Mày nhìn điện thoại từ nãy giờ rồi đấy."
Martin cau mày. "Tao đang chờ tin nhắn."
"Của Juhoon?"
"...Ừ."
Keonho bật cười nhạt.
"Mày giống người thất tình vãi."
"Juhoon né mày hả, trước giờ hai đứa đâu có vậy? Mày làm gì khiến nó buồn à?"
"Hay mày có bạn gái, đâm ra Juhoon nuốn né?"
"Dm điên không, đâu ra bạn gái, Jju của tao là nhất"
Keonho nghĩ sao nó có thể thốt ra cái câu gay go thế nhỉ?
Martin gay à?
Martin ném cây bút về phía cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên lần nữa.
Không có gì cả. không phản hồi, không seen không react tin nhắn
Trong khi đó ở lớp, Juhoon đang ngồi trong lớp giải đề cùng Seonghyeon.
"Mày lại nhìn ra ngoài nữa rồi."
"Nhớ ai thì nói một tiếng, Seonghyeon tui đây sẽ giúp hai ngườiii"
Juhoon giật mình nhẹ, em không nhớ? Rõ ràng là không nhớ ai, nhưng trong đầu em toàn hình bóng của cậu bạn cao khều kia thôi.
"Tao có nhìn đâu, với tao có ai để mà nhớ được?
Seonghyeon im lặng vài giây rồi đặt bút xuống.
"Mày cãi nhau với Martin à?"
"...Không."
"Thế sao cứ tránh cậu ấy?"
Câu hỏi khiến Juhoon khựng lại.
Chính em cũng không biết phải trả lời thế nào.
Ban đầu Juhoon chỉ nghĩ mình cần chút khoảng cách. Em ghét cảm giác tim đập loạn lên mỗi lần Martin vô thức khoác vai mình hay cười sát bên tai như trước. Ghét cả việc bản thân luôn để ý xem hôm nay Martin nói chuyện với ai, thân với ai.
Nhưng mình làm gì có tư cách mà ghen với cả ghét, chỉ là bạn thân thôi mà..
Juhoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích Martin.
Căn bản thì em không xứng.
Nhưng càng cố tránh, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.
"Không phải tránh." Juhoon nói nhỏ. "Chỉ là... tao muốn tập trung học thôi.."
"Có cái l mày muốn tập trung học ấy, trước giờ mày vẫn thế mà"
Cậu thừa biết Juhoon tránh Martin, rõ dành dành ra đó còn gì.
Tan học hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Juhoon đứng dưới mái hiên định chờ mưa nhỏ bớt thì một chiếc ô đen xuất hiện trước mặt.
Là xe của nhà Martin.
Martin đứng đó, tóc hơi ướt, ánh mắt lại lạnh hơn bình thường.
"Đi về."
Juhoon im lặng vài giây rồi định từ chối.
"Không cần đâu, tao—"
"Juhoon."
Giọng Martin trầm xuống khiến em khựng lại.
Đã rất lâu rồi Martin mới gọi tên em bằng kiểu đó.
Cuối cùng cả hai vẫn đi chung , nhưng bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Em chưa từng cảm thấy cả hai xa lạ thế này, ngột ngạt quá.
Martin siết chặt tay.
"Tao làm gì sai à?"
Juhoon ngẩng đầu lên.
"Hả?"
"Mày cứ tránh tao mãi."
"..."
"Nếu tao làm gì khiến mày khó chịu thì nói thẳng đi."
Juhoon cắn môi.
Em muốn nói lắm.
Muốn nói rằng vấn đề chưa bao giờ là Martin cả.
Là do chính em.
Do mỗi lần Martin cười với người khác, Juhoon lại thấy khó chịu vô cớ. Do mỗi lần Martin vô thức dựa vào vai mình, tim em lại đập nhanh đến mức phát điên.
Nhưng em không dám nói, sợ nói ra sẽ mất tình bạn này, mất cả Martin
"...Không có gì đâu."
Martin bật cười, nhưng tiếng cười nghe nhạt đến lạ.
"Lúc nào mày cũng nói vậy."
Mưa rơi càng lúc càng lớn.
Martin thấy đến nhà em rồi liền nhanh chóng xuống cùng
"Cảm ơn, mày về đi"
"Không"
"Hả?"
"Nay tao ngủ nhà mày"
"Ơ.. sao tự nhiên lại ngủ.."
"Thích thế, giờ vào nhà đi kẻo lạnh"
Nói rồi Martin kéo Juhoon vào nhà em.
"Ê nhưng mà mày không có quần áo mà, hay về đi.."
"Đéo thích cơ?"
Em chịu, sao nay Martin hung dữ quá, không phải cái con người dịu dàng như mọi ngày.
"Tao mang sẵn đồ rồi, mày tắm trước đi rồi tao tắm sau, lẹ lên"
"À..ừ"
Sau khi cả hai tắm xong, cậu cứ nằng nặc đòi sấy tóc cho em
"Ngồi xuống đi tao sấy tóc cho"
Juhoon nghe thấy liền từ chối "Ơ thôi để đó tao tự làm được mà, mày không cần ph—"
Chưa nói hết câu cậu đã kéo em ngồi xuống đệm giường, tay nhanh chóng bật công tắc máy sấy nhẹ nhàng sấy cho em.
"Rồi xong, đi ngủ nào Jju à"
"À.. ừ thế... thế Martin ngủ ở giường nhé tao ra sofa"
Cậu nghĩ là mình đéo nghe nhầm, nhà Juhoon mà ẻm ra ngoài sofa làm gì? Không thích ngủ chung giường với mình hả ta?
"Ai cho? Mày nằm đây, cạnh tao, chăn ấm đệm êm đéo muốn ra sofa lạnh chết cụ đi được!"
Juhoon muốn từ chối lắm, ẻm ngại mà, đang muốn tránh cậu mà hôm nay phải nằm cạnh, Juhoon muốn gọi mẹ..
Martin mất kiên nhẫn liền bật dậy khỏi giường, kéo em nằm xuống ngay sát cạnh mình, tiện tay ôm ngang eo Juhoon kéo nhẹ vào gần hơn
Tư thế có hơi mờ ám
Hai thằng con trai ôm nhau ngủ như người yêu?
Juhoon thấy hơi sai sai nhưng do cuối ngày rồi nên em không nghĩ nhiều nữa mà nhắm mắt ngủ luôn.
Phía Keonho với Seonghyeon
Cả hai đang video call. "Hai đứa nó nhìn mệt ghê."
Seonghyeon im một lúc rồi nói "Chả biết sao tự nhiên hai chúng nó thành ra vậy, trước thân lắm mà giờ nhìn Juhoon như muốn tránh xa ông Martin vậy?
Keonho liền nảy số cực nhanh
"Hay là Juhoon thích Martin nhỉ, khả năng ông Tin cũng thích Juhoon, hai đứa đó nhìn mập mờ lắm!"
"Ai mà biếttt". Seonghyeon thấy cậu bạn của mình nhìn như là thích Martin nhưng không dám nói, mà lí do là gì nhỉ..
"Ê thôi cũng muộn rồi, lớp trưởng ngủ ngon nhó"
"Gớm, được rồi tắt call đi thằng kệu bếo"
"Này mày bảo ai bếo?"
Seonghyeon cười phì một cái rồi tắt điện thoại
Được rồi, sau này cậu và Keonho sẽ có những chuỗi ngày đi giúp hai con người kia hiểu ra tình cảm của mình, nghĩ thôi cũng mệt lắm rồiii.
_________
Tự đọc lại thấy xàm quá, với tui cũng hơi bí nữa, sodi mng nhìu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co