6
Sau đêm hôm đó, Juhoon nhận ra mình có một cảm giác đặc biệt với thằng bạn thân mình.
Qua những lần vô tình nắm tay, hay khoác vai và nhiều lúc cậu cúi sát người xuống nghe em nói
Juhoon không chối việc mình thích Martin
Em không muốn cái tình cảm này bị lộ ra
Lúc đó sẽ ra sao nhỉ, nếu cậu biết em thích Martin.
Juhoon không dám nghĩ, bởi em sợ
Sợ Martin sẽ xa lánh em, coi em như một kẻ lập dị, kì thị em.
Với Juhoon, cảm xúc của em sao cũng được, em chỉ muốn Martin được tự do và hạnh phúc, nếu rời xa em chẳng phải cậu sẽ có nhiều mối quan hệ tốt hơn sao?
Sáng hôm sau, vì học hai lớp khác nhau nên Martin không thể nói chuyện cùng em nhiều được, nhắn tìn thì không rep
Martin giận lắm, chả hiểu Jju bếu nhà mình làm sao nữa
Cậu vẫn đón em đúng giờ, mua đồ ăn sáng cho em, luôn rủ em đi chơi .
Martin không biết
Từ khi nào mà em thay đổi tới vậy, càng ngày càng né cậu, càng ngày càng từ chối những hành động mà bình thường "bạn thân" hay làm
Không được, Martin không muốn tình bạn giữa hai đứa tệ đi thế này.
Giờ ra chơi, Juhoon vì muốn tránh Martin mà ngồi lì trong lớp, mặc kệ cậu bạn cao khều kia đang đứng ngoài cửa chờ
"Seonghyeon, gọi Juhoon ra giúp tao với"
"Chịu, dạo này Juhoon làm sao ý, chúng mày cãi nhau gì à?"
"Không có, vẫn bình thường mà. Chỉ là tao thấy dạo này Jju cứ né tao, tao làm gì sai à?"
"Lạy bố, này mày phải tự biết chứ, nói chung là chỗ bạn bè tôi khuyên chú nên hỏi thẳng bạn nhà chú làm sao, rồi có tí deep talk cho nó hiểu rõ người ta hơn"
"..Được rồi"
Martin nghe Seonghyeon khuyên xong thì gật gù, cậu biết phải làm thế. Nhưng dạo này gặp Juhoon khó thật. Em không còn chờ cậu ở cổng trường như mọi khi nữa, không còn chu chu cái mỏ ra mà yapping lảm nhảm với cậu nữa
Tin tồ buồn rùi
Mới ngày nào hai chúng nó còn thân lắm mà, sao em lại nỡ lạnh nhạt như vậy với Martin chứ huhu
Martin không chịu
Martin Edwards Không chịu
Nói lại là không chịu đâu nhé Kim Juhoon!!
Martin nghĩ
' Mình làm sai gì à, sao ẻm không thân với mình nữa?? Không được Jju à, my Jju đừng bơ Martin nữa aaaaaa
'Hay ẻm có bạn gái?'
'Địt cụ không được, không một con bèo nào được lại gần Jju của thằng bố mày!'
Martin bắt đầu để ý thật.
Không phải kiểu để ý vu vơ nữa, mà là cái kiểu vừa mở mắt ra đã nghĩ tới Kim Juhoon đang làm gì.
Trong đầu Martin luôn xoay quanh hàng tá câu hỏi
Jju đang làm gì nhì?
Jju ăn chưa?
Tan học, Martin đứng trước cửa lớp em như mọi hôm, tai đeo headphone hờ hững, mắt thì liên tục nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay cất đồ chuẩn bị đi về.
Bình thường Juhoon sẽ cất đồ thật nhanh rồi chạy ra chỗ cậu đứng đợi, rồi gọi cậu thật to
"Martin!"
Nhưng hôm nay không có.
Martin chờ thêm năm phút.
Rồi mười phút.
Đến lúc học sinh gần về hết, cậu mới thấy Juhoon đi ra khỏi lớp
Nhưng không phải một mình. Em đang đi cạnh vài người trong lớp, vừa nghe họ nói chuyện vừa cười vui vẻ. Juhoon vẫn dễ thương và nhẹ nhàng như mọi ngày, chỉ là... ánh mắt không tìm cậu đầu tiên nữa.
Martin đứng thẳng người dậy ngay lập tức.
"Jju!"
Juhoon khựng chân.
Mấy người bên cạnh quay sang nhìn Martin rồi tự động im bặt. Ai trong trường cũng biết Martin Edwards nổi tiếng cỡ nào và tất nhiên bọn họ không muốn động đến Martin.
Juhoon nhìn cậu vài giây.
"...Tin chưa về à?"
Martin thấy khó chịu, cậu chờ em mà
"Chờ mày đi cùng"
"À"
"Sao? đi thôi mày đứng đó làm gì?"
Juhoon mím môi, hơi siết chặt quai cặp.
"Tao có việc chút."
"Việc gì?"
"Đi ăn với bạn."
Martin bật cười vì khó tin.
"Bạn nào?"
"M..mới quen"
Martin khựng lại một chút, bạn mới quen?
Ai?
Đẹp trai hơn thằng này không?
Giỏi bóng rổ hơn thằng này không?
Chăm Juhoon kĩ hơn thằng này không?
Martin nhìn Juhoon chằm chằm, lần đầu tiên em nói chuyện với cậu bằng cái giọng xa cách như vậy
James đứng bên cạnh em khều nhẹ áo
"Có gì tao đi trước nha, mày cứ nói chuyện với cậu ấy"
Gió chiều thổi qua nhẹ nhẹ.
Martin bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
"...Bạn ghét tao à?
Juhoon giật mình.
"Gì cơ?"
"Nếu không ghét thì sao bạn cứ né tao vậy?"
Martin bước tới gần hơn.
"Tao làm gì sai hả?"
Juhoon cúi mặt xuống.
Em không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì Martin chẳng làm gì sai cả.
Sai là ở em
Sai ở chỗ mỗi lần Martin khoác vai em, tim em lại đập mạnh , mặt dần dần nóng bừng lên.
Sai ở chỗ mỗi lần nghe đám con gái gọi tên Martin, em lại thấy bực bội vô lý, rất vô lý.
Sai ở chỗ Juhoon bắt đầu muốn giữ Martin cho riêng mình.
Mà điều đó thì không bình thường chút nào...
"...Không có gì đâu."
Juhoon lùi lại một bước.
"Thôi tao đi trước nhé, bạn đợi"
Martin không hiểu, trước giờ bạn Juhoon là cậu mà?
Máu ghen nổi lên, cậu biết là mình không có quyền đó nhưng mà sao ghét quá
Cậu ghét cái khoảng cách đó.
Ghét kinh khủng.
"Kim Juhoon."
Martin gọi thấp giọng.
"Jju mà tránh tao nữa là tao nổi điên thật đấy."
Juhoon ngẩng lên nhìn cậu, lần thứ hai
Lần thứ hai Juhoon thấy Martin bực bội như vậy, cảm giác nó sẽ lao vào đập cho em một trận nhừ đòn
Juhoon thấy hơi sợ, em chưa hiểu vì sao Martin lại tức giận như vậy.
______
lần đầu viết được hơn 1000 từ xíu xiu
khá là tự hào hihi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co