Truyen3h.Co

░▒▓█ʍɥıʇǝ?█▓▒░

ɱắƭηһắɱ

TranThanh-1stFPVN



Cá sống nhờ nước, Thành An là con cá mây chiều bay trên trời, ăn mọi tình cảm của đời mà sống.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

A, gã đồng nghiệp thân thiết lắm lúc chửi cậu thật tình, thua cả một con cá nữa. Tới con cá còn biết lựa hồ lựa biển mà sống, cậu lại cứ nằng nặc đòi lên trời, rõ ràng mình chẳng phải thứ "cá ở" cao quý gì của ông công ông táo cho cam. Đồ có lớn mà không có thâm!

Một con cá nặc mùi bình dân mà đòi thăng thiên thì ắt phải bị trừng phạt. Cái trừng phạt lớn nhất của tôi, có lẽ là đem lòng thương mến Trần Minh Hiếu.

Còn Trần Minh Hiếu, rõ ràng chỉ có yêu thích Thành An.

Anh ta đã từng nói, anh yêu thích cách tôi "yêu".

Giống như một người không thể hiểu nổi "yêu" là gì, Minh Hiếu tìm tới sách vở, tìm tới phim truyện, tìm tới mọi thứ mà học vẹt. Và trong cơn tìm kiếm ấy, anh thấy tài khoản Dang Thanh An.

Tôi thì không hiểu Minh Hiếu thích mình ở điểm gì. Có lẽ, bởi khi ấy tôi tự cảm thấy mình là một tên đa tình điển hình đi. Thực tập sinh chưa ra trường, vừa học vừa làm cực chết, còn phải phân bổ thời gian chơi bời nữa. Ngành nghề đòi hỏi quan hệ kha khá, hội bạn trải dài khắp cái chốn Sài Gòn, trải rộng nhất ở mấy quán rượu đèn xanh lập lờ, mỗi lần vui là quen thêm vạn người... Vì thế, tôi chọn cách xả xì-trét vô cùng lành mạnh: tà lưa.

Cái chuyện tà lưa của Đặng Thành An chỉ dừng lại ở vài ba buổi hẹn, cùng nhiều chút quà cáp qua lại. Mà tôi, luôn yêu thích công sức sáng tạo của mình. Mỗi món quà đều là vắt hết nước hết gan ra lựa. Thế là tự nhiên hình thành ra cái thói chụp hình kỉ niệm mọi lúc mọi nơi. Cái thời ấy, ngày nào tài khoản Dang Thanh An cũng độ trên dưới chục bài đăng, khi là mấy câu đùa vui nhảm nhí, khi lại là vài dòng bình luận phim ảnh, mỗi cái đều đính kèm một kỉ niệm và một bức ảnh chỉnh cho tối thật tối.

Cũng chẳng khác gì một người lắm mồm bình thường mà, Minh Hiếu thì cười ha hả:

"Tôi thích chim rẻ quạt lắm."

"Thích? Hay yêu? Hay yêu thích?"

"Yêu thích thôi."

Vằn qua vằn lại mãi, anh ta mới chịu thật thà. Tôi là người thích viết, viết rất nhiều về mình cùng bao kỉ niệm cứ rung rinh một đời, mà ở đó, câu từ nào cũng là "yêu". Minh Hiếu yêu thích điều đấy, nhất là khi newsfeed anh chỉ rặt mấy tin phông bạt tài sản na ná nhau.

"Tôi thích mấy câu ngẫu hứng của cậu. Thích cách cậu sống trong niềm thương của mọi người. Thích nhất là cách có một dàn người sẵn sàng đốp chát khi có ai chê văn chương của cậu chỉ là lảm nhảm vô ích."

"...Sao nghe tụi tui như mấy tên giang hồ mạng quá dị."

"Haha, Thành An là người dễ mến nhất tôi từng gặp đấy. Kiểu người như thế hiếm gặp trong cái ngành này lắm."

Chẳng hiểu sao mấy câu khen vụn như thế lại làm tim tôi nhảy như tép giãy. Trần Minh Hiếu có một ánh mắt rất sâu, cảm giác anh ta chỉ được phép nói ra lời chân thật nhất. Mà tôi thì nào phải người chân thật gì cho cam.

"Tôi cũng phông bạt thôi mà, đồ tôi tự mua hết đấy, còn tình bạn là đống đồ đó mua lại, có ai yêu tôi đâu. Tôi cũng chẳng yêu ai."

"Không, An, cậu không hiểu. Với tôi, tất cả mấy thứ đó đều là yêu."

Từ dạo ấy, tài khoản Dang Thanh An cũng trở thành một hình mẫu phông bạt điển hình, trước cả khi cái xu hướng phông bạt hạnh phúc được đẻ ra. Bởi nhân vật chính thứ hai trong những câu văn câu "yêu" đẹp đẽ của tôi thì hoàn toàn khuất hình khuất dạng. Khác với Thành An tươi vui dễ hiểu thường ngày quá. Ở dưới cũng chẳng có ai thèm hùa theo cái trò hạnh phúc vờ vịt này của tôi, tới mức tên bạn trai cũ tưởng đã hạn chế mười đời còn mò vào kêu, sao bài đăng của em dạo này sặc mùi phông bạt vậy. Tôi kệ, vì tình yêu đôi khi nhìn từ một phía cũng đủ nhiệm màu rồi, và nửa còn lại là tôi nghĩ nó sẽ có ngày được đáp lại.

Tôi biết Minh Hiếu không phải một người có suy nghĩ giống chuẩn mực của từ "bình thường". Nhưng tôi đã tưởng rõ, chúng tôi có nói mấy lời lập lờ, anh ta cũng cuỗm lấy bài hát yêu thích của tôi, cả câu thơ tôi thích nữa.

"Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Đinh ninh hai miệng một lời song song." (**)

"? Tui đánh bản quyền anh đó Hiếu?"

"Bậy rồi, Nguyễn Du còn chưa lên tiếng, cậu có quyền gì mà kêu?"

Bầu trời buổi cắm trại cũng trong và xanh, hệt như sắc thiên thanh buổi đầu gặp mặt. Từ dạo ấy, lần nào ngước lên thấy màu nền trời xanh phớt, tôi cũng chỉ nhớ tới Minh Hiếu không thôi. Bài chụp cuối kì của hai sinh viên, Trần Minh Hiếu cũng chỉ là một tên nhiếp ảnh gia nghiệp dư mà đã được lãnh việc điều phối cả cảnh quay. Mà những gì nghiệp dư thì có xác suất cao trúc trắc lắm. Y như rằng, bạn cặp hôm ấy vắng mặt. Một bức hoạ Kiều và Vân, trời chỉ có màu mây trắng trôi mà chẳng có sắc liễu rủ xanh thì làm sao nổi. Tôi đau đáu mãi, cuối cùng cũng khai thật với đội hỗ trợ.

"Cái gì? Cái–Ôi tôi quên tên rồi, cậu diễn với em, cầm luôn đồ về rồi á??"

Nhìn Minh Hiếu ngày thường thâm trầm tới đâu, cũng chỉ là một cậu trai tuổi đôi mươi gặp cái bọn lôm côm điển hình thôi, hiển nhiên sẽ tức giận. Tôi nhìn cái mặt xanh xao của anh mà cậu cũng sợ xanh ruột theo.

"Hay quá ha."

"Dạ..."

"Hàaa... Thôi được rồi, để tui làm cho."

"...?"

A, không biết nữa, Đặng Thành An vẫn luôn luôn nghĩ Trần Minh Hiếu khi ấy là người đàn ông ngầu nhất mình từng gặp. Anh ta giật phắt phần voan xanh lợp cảnh, vo bừa lại thành vài nhúm, rồi cởi áo khoác ngoài ra dẫu cho tôi chỉ biết đứng nghệt mặt.

"Nhìn gì?"

"Ơ. Dạ?"

"Mau thông báo lại bên hội đồng đi, chúng ta chuyển chủ đề. Đây sẽ là một bức hoạ về thiên thanh."

Tôi ngồi lạch cạch gõ xong phiếu báo cáo thì anh ta cũng hoàn tất việc chuẩn bị. Anh ta chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ trắng với boxer, nói rằng như vậy thì hậu kỳ sẽ dễ dàng hơn. Bờ vai rộng gánh một nửa dải voan xanh phớt được túm gọn ra sau, nương theo đường cơ lưng siết chặt thành một dải tông xoẹt tông với bộ Vân. Trông chẳng khác nào một vị á thần Hy Lạp.

"Này."

"..."

"Ừm. Đặng Thành An!"

"....A! Dạ em đây!"

"Thiệt tình, nhìn tôi mà đần thúi hết cả người rồi đấy."

"Ủa, hổng có, Thành An hong có thúi!"

"Ừm, Thành An ghi vào báo cáo đi. Mình sẽ qua chủ đề thiên thanh. Cậu bỏ hết mấy cái dáng cũ, bây giờ mình sẽ vờ làm tình nhân. Phải ra cái vẻ tình rất tình đấy."

"Ơ, nhưng mà–"

Minh Hiếu tiến lại gần, tôi mơ hồ ngửi được mùi ngọt giống với mùi đường quế, còn xi-men của anh ta bị lôi xuống làm đạo cụ cố định áo thì cọ lên ngực tôi lành lạnh. Anh ta bóp lấy cằm, ép tôi phải trực diện với ánh mắt đen hun hút.

"Thành An, cậu đừng quan tâm gì hết nữa. Chỉ việc nhìn tôi thôi, còn lại mọi thứ cứ để tôi lo."

Mọi thứ cứ để tôi lo.

Buổi chụp thành công mĩ mãn, tôi không chỉ thành công qua môn, thiên thanh còn vinh dự được lên trang thứ hăm mấy của tờ báo hoa học trò, căn bản là đại thành công với một sinh viên chưa ra trường. Danh tiếng của Minh Hiếu cũng từ đấy mà ra. Vì người viết báo ghi lại nó như, Buổi chụp hình lôm côm, hay Tuyệt tác trong năm phút, Tay nghề của Trần Minh Hiếu - Gương mặt mới triển vọng làng nhiếp ảnh, còn tôi chỉ là An, Đ. T. (2020). Trần Minh Hiếu sau này có mấy lần nhắc tới, nhưng chỉ kêu tôi đúng là chú chim rẻ quạt của đời anh. Tôi tưởng anh ta chê mình ba hoa chích chòe, lúc sau mới biết đấy là cách anh ta khen. Minh Hiếu lúc nào cũng thích lòng vòng kiểu vậy đấy.

A, nhưng dạo này học được mấy câu cửa miệng của tôi thì đỡ hơn xíu rồi. Chỉ là cái giọng tổng tài mặt lạnh vẫn không lẫn vào đâu được. Lúc nào cũng "mọi thứ để tôi lo", ngượng chết đi được! Như cái lúc này nè, trò sến súa chưa tới rồi kết câu lấp lửng vẫn luôn là món khoái khẩu của anh ta, tôi chờ mãi anh ta chẳng chịu giải thích, tự mình phải ngập ngừng:

"Rồi thế, anh Minh Hiếu đây muốn thề với tui cái gì?"

"...Cảm ơn Thành An nhé. Vì đã nói đỡ cho tôi lúc nãy."

...Dạo này Minh Hiếu hình như chọc nhầm chỗ ngứa của ai đó, hàng loạt bài kêu anh chỉ giỏi khoe mẽ, soi này soi nọ từng ngóc ngách trong ảnh. Cũng phải thôi, mới ra khỏi vùng an toàn, đòi đi đóng phim liền như cá gặp nước. Được ưu ái cho vai chính đã đành, phim này còn ra đúng mùa dịch, người người ở nhà cày phim, thế là đương nhiên các trang "sìn" cặp đôi chính cũng mọc lên như nấm. Nội tính mỗi các trang treo Minh Hiếu lên đầu tên, tổng lượng người theo dõi cũng chạm mốc trăm nghìn.

"Áp lực hong?"

"Tạm thôi. Miếng cơm manh áo mà."

"Thế... Hiếu uống ít trà nóng hong? An mời. Chẳng đỡ áp lực mấy đâu, nhưng ấm bụng lắm."

Trần Minh Hiếu ha hả cười, tôi ngồi sụp xuống quầy bán nước, chân chó xin lấy loại trà tâm sen mà mấy chị siêu siêu lớn tuổi mang theo, rót cho anh ta một cốc, còn bản thân thì uống nước cam đóng chai ướp lạnh.

"Vậy thì lại nợ An lần này nhé."

"Không có chi. Anh An tốt bụng mà bé Hiếu."

"Ừm, lần này thôi, còn cả đời còn lại, để tôi lo."

Phụt. Đấy, cứ thử nói mấy câu sến súa thế bằng gương mặt trân trân như vừa thốt ra cái gì đó hiển nhiên lắm đi. Tôi nghĩ có khả năng mình đi chạy tim vì Minh Hiếu trước khi kịp hỏng thận vì nước cam ai vắt ngọt kinh ngọt khùng.

"À, ý tôi là lo chuyện nước nôi này thôi. An phải để tôi mời cậu một cốc ch–"

"Tôi rót cho anh thêm cốc nữa, anh im mồm lại dùm tôi cái."

"Aha, An vui thì Hiếu thuận thôi."

Câu này, lại là một câu gần đây tôi rất hay nói. Trước khi kịp sửng sốt vì nhận ra tần suất gặp nhau của chúng tôi ngày càng gia tăng ở mức độ đáng báo động, mà lý do có lẽ không chỉ vì oxytocin sau vài buổi lăn lộn cùng nhau kích thích, Minh Hiếu đã ghì cằm xuống đỉnh đầu tôi.

"Tôi thật lòng muốn lo cho An mà."

"Nghe cậu nói mới làm bụng dạ tôi lởm khởm thêm á. Lượn qua chỗ khác đi ba."

"An không nghe tôi nói à?"

"Không. Khônggg! Tha tui đi đừng có dụi cằm nữa."

"Tôi hứa với An. Tôi nói có trời đất chứng giám."

Minh Hiếu hít thật sâu, rồi trượt xuống ngay tai tôi mà thủ thỉ.

"Vầng trăng thức suốt canh thâu,
Giữ cho một sắc thiên thanh vẹn tròn."

Tôi biết thừa anh ta đào câu này ở đâu ra, từ ngay tiêu đề tấm ảnh đứng hai bên lều trại tôi mới đăng chiều nay. Không ngờ anh ta lại thích câu đó tới vậy, tôi chưa kịp xỉa lấy câu nào thì đã bị anh ta bóp mặt mũi.

"Thành An mà, cậu nói gì tôi cũng thấy hay."

Dẫu cho câu đó mang cái sắc thái "con hát mẹ khen hay" đáng ngại, tôi vẫn thấy nó quá xá đáng yêu nên đã vờ lả đi trên bàn để Trần Minh Hiếu không thấy má tôi đỏ rực. Mỗi tội tới cô phát nước còn cảm thán, Hiếu sao nay nói năng y hệt con An vậy, bộ tui bây có gì mờ ám ha?

Hiếu không đính chính, tôi đã ảo tưởng ấy là một lời ngầm đồng ý.

Rõ ràng bình thường Đặng Thành An luôn là người chủ động, nay lại dở chứng chiều theo con nhà người ta có chút ít khiếm khuyết trong chuyện tình cảm đi. Hai người cứ nhảy tăng-gô trên cái ranh giới ấy mãi. Tôi cứ tưởng anh ta thích trò mập mờ nước đôi, đâu có ngờ anh ta trong tình ái cũng nhanh gọn như công việc đâu?

Vừa nhận vai được vài tháng, anh ta liền đem Minh Hấn tới phòng họp, còn kêu là thanh mai trúc mã, lâu rồi mới gặp lại. Bẵng đi một khoảng thời gian thì từ thanh mai trúc mã lại thành ra bạch nguyệt quang từ thuở thơ ấu, tôi vừa nghĩ tới việc Minh Hiếu có muốn thử nghiệm với nốt chu sa một đời cho trọn cái trường từ vựng không thì hay tin anh ta đính hôn. Thế là cũng phải tự hiểu mà tránh đi thôi, tôi chửi Minh Hiếu một tràng dài mà không có câu nào là lấy chính xác danh mình để trách anh ta, rồi dứt khoát xách quần bỏ về, chuyển công tác sang đơn vị khác. Đặng Thành An khi ấy vẫn là bầu trời xanh chính trực nhất.

Lại bẵng đi một khoảng thời gian nữa, Minh Hiếu khi ấy đã công bố mối tình với Minh Hấn trước bàn dân thiên hạ, chỉ là chi tiết đính hôn vẫn chưa được đính kèm trong thông báo trên trang cá nhân. Mà có hay không thì tôi cũng chẳng có dịp biết, Minh Hiếu đã tìm đến tôi. Người anh ướt nhẹp, hôm ấy Sài Gòn mưa rất dữ. Tôi thì lại chẳng biết mùi nước mưa đơn thuần với mùi mấy giọt nước mắt trộn với rất nhiều nước mưa khác chỗ nào. Chỉ nhớ lần ân ái hôm ấy là tôi hôn lên đôi mắt đỏ ngầu của anh trước.

Đi kèm với đó là mấy lần ra rời tiếp theo, có mấy phút tôi cũng ngậm ngùi phải chăng Minh Hiếu nghĩ thói tôi tà lưa như vậy thì bản tính tôi cũng dễ dãi theo sao. Cứ đến là đón, chẳng khác nào một cái lốp xịt chờ chủ.

Nhưng Đặng Thành An chưa bao giờ là người thả trôi cả, tôi luôn rõ ràng, chỉ trao tấm thân toàn vẹn cho người mình thật sự yêu. Dẫu cho người ấy, từ lời rủ rê tới khi kéo phéc mơ tuya ai về nhà nấy, chưa từng có ý định lừa tôi bằng mấy câu "yêu" trên giường. Trần Minh Hiếu biết rõ mà Đặng Thành An cũng biết rõ, "yêu", nó khác với "yêu thích" nhiều lắm. Là tôi tiêu chuẩn kép, là tôi cố tình lờ đi chữ còn lại, chẳng thể nào trách cứ Minh Hiếu được.

"Rõ ràng đều là người thường cả, vậy mà tụi bây, cả mi và tên khùng họ Triều, cứ chăm chăm ngóng trông như nàng phi chờ thị tẩm vậy."

Vậy thì hẳn, tôi là cậu chàng đanh đá vì thèm độc chiếm long tâm bị đày xuống tận lãnh cung vô vọng, ngày ngày chỉ biết giở tuồng tủi thân mong điện hạ mủi lòng thương lấy.

Người đời, hay cụ thể hơn là mấy anh em cùng cũng bàn nhậu vẫn thường nhéo tai tôi ra rả mắng rằng: người đẹp ơi người đẹp à, sao cứ phải cắn lấy anh ta mãi không rời, anh ta không tốt tới vậy đâu.

Mỗi lần nghe như vậy, tôi chỉ hận không được cào rách mặt họ ra. Người không trong cuộc thì sao hiểu nổi trong nó kẹt, nó tù tới cỡ nào mà chẳng thoát ra được. Trần Minh Hiếu là người đặc biệt nhất. cái gì anh ta làm tôi cũng không thể tìm thấy lại ở ai.

Ngay cả cái nhẫn, tôi đã nghe một tiếng nhẫn đính hôn của minh hiếu, rơi xuống sàn, rồi lại vài lần nữa là xuống thảm tập phòng gym, rồi dăm ba lần lại ở trên mền trắng, rồi cuối cùng là cả chục lần trên kệ gỗ tủ. Lần nào cũng thật trong và thanh.

Nó chẳng giống với tiếng hột xoàn bản to rơi thông thường, thô kệch và xấu xí như cái cách bị mấy gã giám đốc ném, rồi lại cầm gáy tôi ép xuống. Những người đó sẽ không bao giờ hiểu được, Trần Minh Hiếu là bậc thầy của sự tôn thờ. Chưa một phút giây nào ở bên anh mà tôi cảm thấy mình không được "yêu" cả, mà đáng buồn thay, vô tình thì điều này cũng đồng nghĩa với việc cứ xa anh là tôi lại trống rỗng kinh hồn.

Gã đồng nghiệp hay bảo tôi y hệt con cá mây chiều nhà hắn, bầy đàn thương yêu, dễ nuôi dễ ăn, sống dai thì bậc nhất nên cứ phải tìm cách để tự huỷ. Bầu trời không trong xanh như nó nghĩ, nên nó tự cắm đầu xuống, ngập ngụa thân mình trong đống bùn nhớt nháp.

"Thế anh có yêu thích con cá đấy không?"

Gã ta nắm đầu tôi mà gục thẳng xuống nửa miếng dưa hấu cắt nửa tẩm rượu. Còn tôi thì vẫn bận tơ tưởng về tính lâu dài của từ "yêu thích". Minh Hiếu dạo này cũng không dùng từ đó để gọi tôi nữa rồi.

Giờ chẳng còn cách nào được nghe mấy lời dịu dàng, tới những khắc thân mật hiếm hoi anh cũng chỉ gọi tôi đến, rồi hai người im lặng mà làm việc người nọ, có chăng là mấy tiếng ca cảm thán. Đôi ba chuyện đong đưa, từ cái dạo đầu đính hôn làm tôi hoá khùng mà bỏ đi đó, phần lớn lại là do tôi níu kéo.

Nhiều lúc tôi hay nghĩ rằng, Minh Hiếu chỉ coi tôi là một miếng giẻ đen thui thụi, còn anh khi ấy chẳng còn lựa chọn nào khác để bám lại cơn tình triều chưa ngỏ, nên mới phải là người van lơi tôi trước. Chứ còn ở bên anh ta vẫn luôn có đóa sen trắng cưng chiều, sao có phút giây rảnh rỗi mà tới tìm tôi.

Thời khắc nhớ thương nhiệt thành ấy vô cùng, tôi lại tiếc rẻ sao lúc ấy mình không cứ nói "yêu" luôn cho rồi. Để lúc này tôi ít ra cũng có thể tự tin mình "yêu" Minh Hiếu trước, Minh Hấn tới sau, em ta mới là kẻ thứ ba. Để rồi khi mấy tâm niệm xấu xa trôi đi cùng dịch nôn, tôi đã nghĩ mình bị điên.

Đời Đặng Thành An, gần như chưa bao giờ tồn tại "yêu thích", từ đầu đã chỉ có "thích" và "iu". Tiếng "yêu" đầu tiên và cuối cùng đều trọn vẹn thuần mục đích giáo dục người khác. Thứ duy nhất gần với định nghĩa "yêu thích" có lẽ là việc giựt hàng. Một trong những thú vui của tôi là cứ tải đi tải lại dòng thời gian, canh chừng từng giây chỉ để giành giật lấy một món ưng ý. Mà con người hiện đại chắc cũng nhiều người ưa thích cái hình thức đấu tranh này, săn được gì là phải nhanh nhảu gào lên khắp mạng xã hội, rồi cũng nhanh nhảu vứt chúng đi khi đã khoe hết đát.

Nhưng ít ra, nó đã từng được "yêu thích".

Thế là thay vì tiếp tục chạy qua chạy lại ở phòng riêng của Minh Hiếu, tôi chuyển qua lối sống tà lưa không lành mạnh, và dĩ nhiên vẫn là trước mặt Minh Hiếu. Tấm áo đen ướt đẫm mùi nhục đậu khấu rang bị lẫn với mấy nốt hương xạ pha chanh đại trà làm nhiều lúc tôi cũng tự thấy ngán mình.

Bạn bè thở than một Đặng Thành An cũng chơi trò ăn-mặc-đẹp-để-gây-ấn-tượng thì thật là một Đặng Thành An mất chất. Hiếu cũng than. Anh đã ép tôi lên tường ngay sau khu vườn của công ty cũ, em điên rồi An à, bằng cái giọng y hệt lúc anh nói anh mệt rồi, An à, nhưng lần này thì chúng tôi làm tình trong tiếng ồm ồm của cục nóng điều hoà

Phương pháp này không phải lúc nào cũng thành công, vì tôi vẫn đang nằm đây. Ở tầng trên vẫn dội lại tiếng la ó gì kinh lắm, mà tôi lỡ tu mấy ngụm cồn nên không dám lên trên kia sợ mình sẽ làm liều. Cũng muốn gọi cho gã giám đốc nặc mùi dầu hổ phách có sở thích bẻ keo trên tóc người khác, nhưng lại lo mình sẽ lỡ gọi tên anh ta trong cơn mê.

Bao công dày sức Minh Hiếu xây, tôi không nỡ để mấy phút lạnh lòng của mình phá vỡ.

Và thế là sau bao đêm nằm chơ vơ một mình, tới tận phút giây này miệng mới dám toác ra vài tiếng nấc tức tưởi.

"Khi về hỏi Liễu Chương Đài,
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay!"(***)

Cửa phòng tôi không khoá, tới gió cũng chẳng thèm lùa vào đáp lấy một câu.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

(**): là trích đoạn trong đoạn Thề nguyền, Truyện Kiều, Nguyễn Du.

(***): cũng là một trích đoạn trong Truyện Kiều, Nguyễn Du, khi Thuý Kiều trong Lầu Ngưng Bích, ảo tưởng ra hình bóng tình nhân hỏi chuyện.

-chim rẻ quạt, hay chim chích choè bay vào nhà là biểu tượng cho điều may mắn sắp tới.

-ăn-mặc-đẹp-để-gây-ấn-tượng: dress-to-impress bản Việt hoá trúc trắc, có nhiều cách để gây ấn tượng với bạn tình cũ mà ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co