Truyen3h.Co

░▒▓█ʍɥıʇǝ?█▓▒░

ɱắƭɱở

TranThanh-1stFPVN



warning cho mọi chap: !!!cheating!!!, unreliable narrator, ooc, morally grey characters?, implied sexual activities (non-explicit bl0wj0bs, 4n@l - negav receiving), chưa beta, idk cai tag ma nv chinh 1 hs voi 1 ng khac kh phai nv chinh 2, cái này giống dump idea lộn xộn hơn 1 fic hoàn chỉnh vi kh co thoi gian huhu, more notes ở chap cuối

AU - nhiếp ảnh gia!hth x model!đta

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

''Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?''

-

Miệng tôi lập tức bị tên nào đó bịt lại, than vãn rằng giọng èo uột của cậu nghe ma quái chứ chẳng ma mị như ai kia đâu. Tôi mặc kệ, mắt nhắm mắt mở mà nghêu mồm ra hát tiếp. Bài này tôi thích, Đặng Thành An xưa giờ vẫn là kẻ lắng nghe có chọn lọc.

Thứ âm nhạc chạy dọc tâm trí, bắt mọi suy nghĩ râm ran im lặng, nhường chỗ cho li ti những mảnh cô đơn đằng đẵng đời người. Âm nhạc của Lana lúc nào cũng đem tới một thứ cảm xúc cô quạnh kì lạ, nhất là khi đáng lẽ bản thân phải cười thật tươi như vô vàn những gương mặt đang cười thật tươi kia. Ai lại mang mặt buồn rười rượi đi dự đám cưới chứ, nhất là khi được ngắm nhìn mấy bức ảnh đen trắng của một thời thanh xuân cô dâu chú rể.

À, ở đây, là hai chàng rể.

"Oa, đẹp đôi chưa kìa!"

"Ừm, biết rồi."

"Cậu đã quay sang đâu. Mau nhìn đi, mấy khi thấy được đám cưới đẹp cỡ này. Dân Sài Gòn người ta dồn hết lại đây ngắm nó đó!"

"Đẹp?" Tên đồng nghiệp ngồi bên trái tôi nhếch môi, hắng giọng xuống đầy mỉa mai. "Chỉ là một đám ngu ngốc chạy theo một cặp đôi ngu ngốc thôi mà."

"Sao phải nặng lời thế! Có ai nghe được thì mình chết luôn đó. An, cậu cũng nghĩ vậy mà, đúng không?"

Tên bạn đồng nghiệp khác khoác vai phải. Có điều, tôi chưa kịp tán thành thì đã bị hắn ta ấn gáy gật gật, chẳng khác mấy con rối nói tiếng bụng.

"Thấy chưa, An của chúng ta cũng đồng ý với tui!"

Cậu bạn đồng nghiệp thân thiết chỉ thở dài, rồi cuối cùng lại ngao ngán.

"Ôii, đời ơi..., tình yêu chưa đủ lớn xin đừng đem khoe..."

Gã đã sớm chán cái trò bày vẽ này, bỏ đi để mình tôi cùng tên ngây thơ kia tự chơi tự nói. Cái nhìn hữu ý trước đó của gã ta cứ ngợm giọng sao sao.

"Ừm thì, đẹp thật mà... Đẹp tới mức vô thực..."

"Đó. Đúng là đám cưới của tiểu minh tinh cùng vị đại nhiếp ảnh gia của chúng ta ha. Biết tính anh Minh Hiếu xưa giờ luôn thích mấy thứ hào nhoáng thế này, nhưng tận mắt chứng kiến thì đúng là, ừm, đỉnh lưu của hào nhoáng luôn đấy!"

"Haizz, dân mới vào nghiệp có khác." Tôi nhún vai, mặc cho tên bạn cứ liến thoắng phàn nàn gì đó.

Có vẻ chẳng mấy ai quan tâm đến cặp đôi đang trao nhau lời thề nguyện thiêng liêng. Đến cả mấy gã báo lá cải cũng chọn đẩy khung hình sao cho họ nhỏ xíu nhất có thể, chỉ để nhét vừa dàn tượng thiên thần đá trắng giương cung ngay phía sau cổng hoa rợp đầy mấy sợi tử đằng tím rủ, ướp trên đó là lớp voan dài như dải lụa màu cầu vồng. Gáng nheo mắt kĩ mới thấy, hai cái bóng trắng muốt đứng giữa ấy, đang cầm tay nhau. Hai tên lạc quẻ đẹp đôi nhất thiên đường. Hoặc theo lời mà gã đồng nghiệp cáu kỉnh để lại, y chang hai con voi ngầu nhất của rạp hát.

"Tôi đã từng ngây thơ đến độ chưa một lần suy nghĩ liệu tình cảm không bao gồm mối quan hệ xác thịt này có thể thỏa mãn được em hay không."

A, lại là Trần Minh Hiếu và mấy lời lẽ hoa mỹ của anh ta. Tôi nghĩ dàn thính giả của rạp hát, ai cũng từng nghe mấy câu này cả trăm cả chục lần. Minh Hiếu luôn luôn ca ngợi về cái vẻ diễm lệ tinh khiết ấy ở mọi nơi, mọi lúc, rằng anh ta không nỡ vấy bẩn nó.

Một tên mồm mép như anh ta, thật sự đã sống cho trọn cái lời thề thốt thuở xưa.

"Tôi cho rằng, chỉ có tới gần với Chúa, tôi mới có thể tới gần em. Thế nên, tôi đã rất hạnh phúc khi cảm nhận được khoảng cách giữa em và tôi dần thu hẹp trên con đường lên thiên đàng."

Anh vẫn luôn đứng đối diện với chàng rể, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ, thật ra hắn ta đang quỳ gối, đặt một nụ hôn lên chân bạn đời mình.

"Tôi thành bạn đời với em không phải để đứng ngang bằng em. Tôi tình nguyện đứng lại phía sau, nhìn em tỏa sáng trong vinh quang của một thiên thần, để rồi mỗi lần tôi chạm vào em bằng ánh mắt, tôi lại cảm nhận được Chúa đang mỉm cười với sự khắc kỷ của mình."

"Nguyện cầu cho nhan sắc này của em mãi mãi đứng ngoài quy luật thời gian. Em hỡi, đóa sen trắng không bao giờ héo tàn. Để ta cùng nhau băng qua khung cửa hẹp này, bỏ lại sau lưng những ham muốn thấp hèn của nhân gian."

Dàn đồng ca xì xà bên dưới cũng phải lắng xuống ở thời khắc thiêng liêng nhất. Trần Minh Hiếu đặt tay lên ngực trái, nhắm mắt. Anh ta cúi xuống với bạn đời của mình, người luôn dõi theo anh với mọi niềm tin.

"Hôm nay, trước mặt Cha và sự chứng giám của Thiên Chúa, con xin thề nguyện và xác tín. Trái tim con mãi mãi không bao giờ dời đổi."

Ahh, sao người ta có thể tôn thờ thứ tình cảm này nhỉ. Từng câu từ chỉ làm tôi ngày một lạnh gáy, mối quan hệ giữa hai người đó tràn đầy bi ai và mâu thuẫn vậy đấy.

Họ là Trần Minh Hiếu và Triều Minh Hấn. Một người là nhiếp ảnh gia lớn, một người là minh tinh nhỏ. Nãy giờ nghe kịch bản giới thiệu dài dòng tai nọ xọ tai kia, người như tôi chỉ nhớ vài điều từ tên phù rể đẹp trai. Thì đại loại là, họ đều từ lò sân khấu điện ảnh mà ra, mai sau Hiếu có đi trái ngành nhưng về căn bản cũng là một diễn viên không tồi. Cùng nhận chung bộ phim nào có tên 7 năm chưa cưới sẽ chia chân. Xong kịch bản quen thuộc, phim giả tình thật, đương nhiên báo cải ngó qua đăng tin liệu đi phim có vía luôn sang ngoài đời luôn không. Thế rồi đùng đùng, giới giải trí lại ăn trọn một đợt xiếc mới với đám cưới nghìn tỷ của hai gia đình lớn.

Đám cưới được biết bao người trông ngóng, cũng tòi ra một bộ phận nhỏ những người mê đắm vẻ đẹp độc thân của cặp đôi. Thậm chí tới dưới dàn khán giả này vẫn vang lên đôi ba câu nuối tiếc "Sao lại cưới nhanh như vậy chứ?", "Đúng là không ngờ tới mà, Trần Minh Hiếu lên xe hoa nhanh gọn thế...", "Tôi chưa được thử vị môi cậu Hấn lần nào luôn á!"

Cái này thì tôi cũng phải công nhận, tới cả người thân thiết như tôi cũng chỉ biết tin này vài tháng trước. Vì ngón áp út luôn mang nhẫn đính hôn của Trần Minh Hiếu đột nhiên trống một khoảng da trắng hếu. Chưa kịp để ai mơ tưởng gì, Minh Hiếu đã phát từng người chiếc thiệp cưới tẩm mùi lá sen, trên ấy còn có hình vẽ của cặp nhẫn đính viên đá to và trắng trong gấp mười lần cái cũ.

Đôi trẻ được cộng đồng mạng ưu ái gọi với nhiều danh hiệu, nào là cặp đôi triển vọng mới trong làng nghệ thuật, nào là tổng tài si tình và bạch liên hoa xé truyện bước ra, nào là mối tình tiên phong truyền cảm hứng cho cộng đồng gốm sứ Việt Nam thể hiện cá tính. Nhưng cái danh mà Trần Minh Hiếu ưng nhất, cũng là thứ gắn liền với mối quan hệ của họ từ ngày đầu, định nghĩa lại một định nghĩa. "Hôn Nhân Trắng."(*)

"Hôn Nhân Trắng" – một sự kết hợp chỉ có tâm giao, không vướng bụi trần xác thịt. Minh Hiếu tôn thờ Minh Hấn như một báu vật linh thiêng mà anh thề sẽ không bao giờ dùng dục vọng đàn ông để vấy bẩn. Ai cũng ca ngợi về một thứ tình cảm không khát cầu, quá đỗi đẹp đẽ trong thế giới phân định đen trắng này.

"Trần Minh Hiếu lạnh nhạt như vầy, cậu nhìn xem, ánh mắt anh ta nhìn Hấn ấy? Ờm, cũng rất là sâu hoắm...nhưng mà nó có tình người bất ngờ ý. Kiểu thay vì hố đen như mọi khi thì lần này nó lại trồi lên, dào dạt tình cảm?"

"Eo ờiii. Chưa nhấp ngụm rượu nào mà cậu bắt đầu không giống người rồi ấy."

"Đặng Thành An! Không phải cậu rõ nhất sao, cậu cũng thuộc dàn muse của Minh Hiếu mà."

"Nhưng chẳng phải lúc nào anh ta cũng vậy à?" Theo như tôi nhớ, mắt của Minh Hiếu lúc nào cũng chỉ một màu đen đặc thăm thẳm.

"Mấy người không biết, chứ tui là tui biết á trời. Mọi người phải nhìn cách anh ta ngắm set up ngoại cảnh ý, nhìn mà mắt bình thường lạnh băng cũng phải cong lên như cầu vồng!"

"Chứ không phải, bình thường người ta gọi đó là ánh mắt biến thái hả?"

"Lại được cậu nữa. Bởi hai cậu cứ nói năng như vầy trước mặt quan khách nên hai chú rể chẳng thèm ngó ngàng gì tới mâm mình–"

"Lâu rồi không gặp!"

Oa, Tào Tháo đến. Triều Minh Hấn ngả ly vang trắng đúng 10 độ, tay còn lại đỡ lầy tà áo cưới. Miệng cười nắng tươi hồ hởi chào cả bàn, dù hẳn là bàn cho mấy tên người mẫu thì cũng toàn người lần đầu gặp.

Quả là một bông sen trắng của Trần Minh Hiếu. Bộ áo cưới của Triều Minh Hấn là áo dài độc một màu trắng muốt, đính mấy hạt cườm kim sa theo sắc độ ánh bạc nhạt thành chú chim Sâm Cầm. Công sức cãi lại gia đình để đổi kiểu trang phục truyền thống sang cặp áo dài thêu hoàn toàn xứng đáng. Ở khoảng cách này, ngửi được vị sen cô đọng trên đầu mũi trượt xuống lưỡi như làn sương mảnh mới càng phải cảm thán cái vẻ thoát tục ấy.

"Triều Lộ đại nhân, nghe danh đã lâu!"

Cả bàn tiệc đều đồng thanh mấy tiếng robot. Tôi cũng bắt chước nhấp máy môi theo, nghe bảo, đây là câu cửa miệng của vai diễn đầu đời em ta. Triều Lộ, Sương Sớm, ướt át và mỏng tang, và cũng là tinh khiết nhất. Hẳn kịch bản cũng do một tay Minh Hiếu lựa đây mà.

"Không có gì, không có gì! Ta đây tới nâng ly cùng cả nhà, cả nhà cũng chung một ly với ta, coi như hân hoan cùng vợ chồng nhà ta ha!"

Miệng mới rời ly vang được đặc cách thắt ruy băng trắng của chủ tiệc, đã chạm phải một miệng ly khác, cũng là chủ tiệc, nhưng chỉ là loại ly cao thông dụng.

"Lâu rồi không gặp, Đặng Thành An."

Nói dối. Mình vừa mới gặp nhau đêm hôm kia mà, khi chuyến tàu cho đoàn khách cưới số ba cập bến. Khi lớp vải voan bảy màu được chăng căng lên như chiếc băng rôn đón người, điểm cuối của cầu vồng cũng là cửa sổ sau phòng tôi.

Ở đó, chúng tôi đã làm tình. Tôi vẫn còn nhớ cái cách anh ta ép thân mình lên lớp rèm dày cộm. Cái nhờn nhợn nơi nam căn nhồi tới điểm mẫn cảm nhất, mình thì mắt nhắm mắt mở nhìn những hạt bọt trắng bắn lên cửa kính tới ngây người. Cái run rẩy vết hằn đỏ rực dọc cẳng chân, và cả những dấu cắn sâu hoắm làm tôi không thể mặc bộ vest vàng mơ khoét ngực chuẩn bị sẵn cho hôm nay.

"Mắt anh đỏ quá."

Tôi đưa tay vuốt lấy nốt ruồi lệ phía đuôi mắt người không ngừng cày cấy trên mình. Minh Hiếu không nói gì, bàn tay vẫn tẩn mẩn nâng niu từng tấc da phiếm màu đỏ hỏn dưới sự áp bức của tình dục, khác hẳn với sự mạnh bạo thường ngày.

Lúc ấy cũng vậy, giờ cũng vậy, tôi chỉ biết trân trân nhìn anh cầm luôn lọ thuốc nhỏ mắt của mình về, giờ thì nhìn anh cầm tay ai kia mà ngả mình mời hết cả bàn rượu.

Đáy mắt tự nhiên cay ậng lên một lớp nước nào.

Ôi Đặng Thành An, thật hết cách với mày mà. Môi mím đã mỏi, tôi đành cúi gầm mặt, chạy vội đi mất tăm.

"Ơ kìa, An! Sao đấy cưng?"

"Tào Tháo đuổi tới em gòi, mọi người, cứ tự nhiên nhé!"

Mấy bàn tiệc xung quanh vẫn luôn ồn ã, tôi cảm nhận được có vài ánh mắt đăm đăm hướng sau gáy mình, lại chẳng dám nghĩ tới một trong đó là của Trần Minh Hiếu.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Trời tiệc đã ngà ngà tối. Tôi cúi đầu nhìn đoạn phim nháp mà team media vừa gửi sang qua điện thoại, không kìm được một tiếng trầm trồ khe khẽ.

"Dựng đẹp thật đấy... đúng là Trần Minh Hiếu đích thân nhúng tay vào."

"Dĩ nhiên, chồng tui mà lị!"

Ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt tươi cười phóng đại của chàng rể đứng sát bên từ lúc nào. Chưa kịp để tôi phản ứng, Minh Hấn đã nheo mắt tiếp chuyện:

"Ý là, tui cũng không phải dân chuyên gì, nhưng nhìn là biết anh Hiếu luôn là bậc thầy tôn thờ vẻ đẹp nhỉ. Như tui nè! Hahaha."

Bàn tay che miệng của Hấn chẳng mấy chốc lại chuyển qua vai mình mà vuốt ve thân tình. Chàng thơ của Minh Hiếu, luôn là búp sen duyên dáng nhất.

"Thành An, phải không? Cậu cũng khá lắm đó chớ. Mời ngẫu nhiên mà ra được tuyệt tác như thế."

Phần văn nghệ của tiệc cưới không có mấy màn karaoke kinh điển. Ngược lại, theo như Minh Hấn, ấy là một món quà dành tặng riêng cho Minh Hiếu. Tập hợp mười vị khách mời ngẫu nhiên với chiếc thiệp mời đặc biệt sẽ cùng hòa nhịp với em ta, vẽ nên một vũ điệu phách ảnh.

Ở đó, có một tên chỉ biết cười vui vẻ mà gõ đại mấy nhịp kẻng tam giác, mà cũng có một Đặng Thành An, cầm chiếc thiệp với chữ "Tiêu" thêu đỏ mà vọng mấy âm thanh mảnh như sợi chỉ thuỷ tinh bay lên trời. Trong trẻo tới độ chính tôi cũng sốc.

"Ừm, Đặng Thành An nay giỏi lắm! Thảo nào nay trông là lạ, hoá ra là giấu anh mày tiết mục này đây, về anh thưởng mười gói bim bim."

Dĩ nhiên là lạ. tôi ban nãy trông bê tha quá mà. Bản thân vốn là người lúc nào ra đường cũng kĩ lưỡng vuốt tóc theo đủ chiều tới khi nào ưng mới thôi, trong đám cưới tôi cũng chẳng ngại chặt đẹp nhân vật chính đâu, sao lại nỡ để kiểu tóc vuốt keo của mình gãy thành mấy hình dích-dắc dị hợm được. Đến tên ngu ngơ bên cạnh còn biết tôi vừa bị ai đó nắm đầu. Vốn là để thế xem có ai đó cũng siêu kĩ tính về ngoại hình ngó ngàng hỏi thăm không, nhưng người ấy chẳng thèm nhìn tôi quá 10 giây nữa.

"Nói quá rồi, chẳng gì sánh được bằng điệu múa của Triều Lộ thiếu gia đây."

"Đúng! Vạn vật đều thua Triều Minh Hấn múa!"

Phía dưới cũng nhao lên hàng vạn lời khen. Cái gì là sự thật thì phải có ngần này câu tán thành này. Tôi lại nhìn vị chủ tiệc nhỏ tuổi, có thể nói là lần đầu rõ định nghĩa của từ "mĩ nhân".

Triều Minh Hấn là màn sương sớm, là Triều Lộ. Thay ra lớp áo dài cưới thanh lịch, em lại khoác lên mình bộ váy lụa mỏng tang ôm lấy cơ thể tròn trịa bất ngờ của đàn ông. Ngoài lớp sương ấy ra chỉ có một bản thể trần trụi, mà Hiếu xem là tinh khiết nhất.

Tới đây, tôi chỉ biết thở dài nhìn chàng rể. Ở dưới, ở trên, ở bên, đâu đâu cũng có mấy ánh mắt chực chờ xé lớp vải mỏng tang của Hấn bằng suy tưởng, mà thậm chí không phải trong buổi tiệc này, lúc nào tôi cũng thấy cái sự dâm tà xoay quanh Hấn, chỉ chờ được chỉ trích em ta kéo họ sa vào cái cám dỗ đầy thơ ngây đó.

"Hẳn là mệt lắm ha." Tên đồng nghiệp cạnh bên cũng cằn nhằn ra tiếng. Hẳn vậy rồi, lúc nào cũng phải chịu đựng, mấy bàn tay của gã photo đặt trên lớp tơ lụa ngà còn có vẻ quá phận hơn.

"Có gì đâu, tập rồi sẽ quen ấy mà. Thành quả thật đáng công sức, phải không An ha!"

Chết, tôi nghĩ mình phải kéo tên đồng nghiệp mới lớn đi trước khi tên đó kịp nhìn thấy bàn tay Minh Hấn cũng như có như không vẽ những hình tròn nhỏ trên sống lưng gã đó. Nếu không hắn ta sẽ nộp đơn xin nghỉ việc mất, còn đâu trò vui giải khuây cho anh An nữa.

"Này, Trần Minh Hiếu có làm được việc không vậy!"

"Cậu đang lẩm bẩm khá to đấy."

"A, xin lỗi xin lỗi. Nhưng, An àaa."

"Hiếu biết mà."

Tôi đã nhận thấy điều đó từ mấy ngày học việc trên công ty. Trần Minh Hiếu có kiểu tôn sùng cái đẹp như một họa sĩ. Minh Hấn chẳng qua cũng chỉ là cái ảo ảnh đẹp đẽ nhất mà Hiếu đã 'tạo' ra; mà cái đẹp thì xứng đáng được mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bởi lẽ, việc mọi sự vẩn đục ngoài kia chưa bao giờ đọng được vết mực nào trên sự trắng trong của búp sen riêng mình, mới chính là thứ đem lại khoái cảm thực thụ cho anh.

Vì thế mà hồi đầu, tôi cứ coi Trần Minh Hiếu là một tên tâm tưởng biến thái, tuyệt đối không được đụng vô. Về sau, tìm được vài điểm đồng điệu trong thẩm mỹ, chính mình liền quẳng cái cảnh báo ấy ra sau lưng. Chỉ là, từ một lần rủ rê cùng tập tành như bao anh chị em đồng nghiệp khác, tôi đương nhiên thăng cấp trở thành bạn giường giữ tướng của Minh Hiếu tới tận ngày tiễn anh về đằng chồng.

Ùm, có lẽ thế, nên tôi thấy hai người chẳng hợp nhau gì cả, ngoài lĩnh vực chuyên môn và chuyện cá nước thân mật. Trần Minh Hiếu luôn có một dáng vẻ đạo mạo. Dù mấy lần thấy anh bê cả chồng dụng cụ, tôi vẫn luôn tưởng anh ta phải trông thư sinh, hoặc là hoàng tử thanh tú. Chẳng ngờ, dưới lớp sơ mi đóng thùng, anh ta đô con như con trâu mộng, lại có không ít mấy sở thích táo bạo.

Ý là, tôi bé nhỏ đã phòng hờ cho mấy cái nghe biến thái như hoá thân trên giường hay trò bạo lực chiếm hữu gì đó, chứ không ngờ anh ta thích kiểu nhập vai tội đồ ngoài đời thật, sai trái luân thường đạo lý như này.

"Thành An, những con người như chúng ta, coi lớp lụa bên ngoài là tất cả. Nhưng đứng trước tình dục, người ta không cần phải khoác lên mình lớp vỏ mệt mỏi đó. Chúng ta chỉ là những da thịt trần trụi, nguyên sơ đặt cạnh nhau, tìm hơi ấm, tìm khoái cảm, có khi tìm sự an toàn."

Hai thân thể đẫm mồ hôi ôm lấy nhau, bàn tay miết chặt lấy gò má còn đỏ hỏn sau cơn bão ân ái. Hiếu lúc nào cũng mang đôi mắt thăm thẳm ấy để níu người lại. Còn tôi chẳng thể nói rằng, cái gây nghiện nhất ở anh là cách Hiếu trút bỏ mọi thứ để họ cuốn lấy nhau toàn vẹn. Thậm chí tới ngày, nằm trên giường rã rời nghe tiếng kim loại rơi xuống sàn cái "keng", không phải cái tiếng của loại hột xoàn bản to Hiếu vẫn hay dùng, rồi lại tức khắc thấy cả thế giới đảo lộn, chỉ còn bóng anh trong mắt.

"Anh mệt lắm, An à."

Một câu "mệt" của anh, tôi chỉ mới kịp an ủi mấy tiếng ậm ừ, anh đã vội vã tìm lấy ái tình cả đời rồi. Vậy thì hỏi sao, tôi có thể tin được anh đây?

Hoặc có lẽ, Trần Minh Hiếu thương người ấy hơn tất cả. Chính vì cái đen nhuốc lỡ đem lòng thương cái trắng trong tận cùng, mà anh chẳng nỡ nhuốm màu lên em ta. Có lẽ vì thế, bao nhiêu đen nhuốc những nhục dục trần trụi, anh ta đành phải dồn hết sang cho một kẻ khác cũng nên.

Sau này có thân tới đâu, thậm chí là đến cái độ thân trên áp thân dưới tôi cũng không dám hỏi thử. Liệu trong đôi mắt anh đen đặc, có bao giờ tồn tại một ai đó bằng xương bằng thịt? Và tôi, kẻ được anh chọn để vấy bẩn, liệu có từng đọng lại lấy một gợn sóng?

"À, dạo gần đây tôi có nghe được một lời đồn..."

"Gì?"

"Đặng Thành An, phải chăng cậu và Trần Minh Hi–"

"Không có đâu."

"Tôi còn chưa nói xong câu nữa mà..."

"Không biết cậu muốn nói cái gì." Cái tên khùng này, làm Thành An đây phải ngó nghiêng tới lui. Thật may cho họ vì mấy tên mũi dài đang bận soi xét bàn tay hư của chàng rể rồi. "Nhưng tôi và Trần Minh Hiếu, tuyệt đối chỉ có đáp án 'không' thôi."

A, cũng may cho Thành An luôn, tên đồng nghiệp ngố tàu chẳng phát hiện nổi chữ 'không' lấp lửng có chút nghèn nghẹn. Nhưng tôi nghĩ, chàng rể còn lại đang nhìn mình chằm chằm có lẽ sẽ để ý, dù chỉ là một giây ngắc ngứ.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

"Tôi tìm cậu mãi."

"Thế à, tôi lại cứ tưởng, mình đủ nổi bật để anh không phải kiếm đấy."

Ngửi được mùi gỗ quế quá đỗi quen thuộc sực lên từ bộ áo dài chú rể, tôi chợt nghĩ rằng, a, nếu như tên vô tâm nào cũng có cái dáng vẻ ấm áp ấy, tôi sẽ bị lừa cả đời mất. Đời này chỉ muốn dại khờ vì một người thôi.

"Ừ, cậu mặc vest màu thiên thanh."

"Oa, lần đầu tiên thấy có người gọi màu này là thiên thanh giống cậu đấy, Thành An ạ. Ồ, a ý tôi là... thôi không có gì."

"Thì đúng là tôi học từ Minh Hiếu mà."

"Ể? Hai người có cần tôi đi trả lại riêng tư cho mấy cậu không?"

Xong cái tên đó cũng ngay tắp lự mà mếu xệch mép. Nhận được tín hiệu của mình rồi. Hắn ta mà rời đi thì Đặng Thành An cũng sẽ chết trong miệng lưỡi cộng đồng ăn cưới được Minh Hấn bón ăn nãy giờ mất.

"Nhưng mà nó giống màu xanh phớt hơn mà...Thường nhắc xanh thiên thanh thì sẽ giống màu xanh tiffany đang hot hơn chứ...?"

"Kệ tụi tui đi trời. Sao cậu nhiều chuyện thế hử?"

Giờ thì, tên bạn kia thật sự lủi đi. Tôi cũng phải mau chóng kiếm cớ rời thôi, không muốn mình lên trang nhất với cái hôn nhân kì cục này đâu. Chỉ là vừa tính quay mặt đi, tay ai kia đã níu lấy ngón tay. Minh Hiếu luôn biết rõ tôi nghiện cái cảm giác được mơn trớn mấy ngón tay nhỏ bé đến nhường nào.

"Vội gì thế, An?"

Giọng Hiếu trầm thấp, anh ta cúi xuống sát tới mức như rót lời vào tai. Hơi thở phả vào vành tai làm tôi chột dạ mà lui lại mấy bước, bàn tay kia vẫn kiên quyết không buông.

"Tiệc tàn rồi thì về thôi, chú rể không lo tiếp khách đi, tìm tôi làm gì?"

"Tôi muốn trả cậu cái này."

Minh Hiếu vấn níu lấy tay tôi, đặt lên ấy một lọ thuốc nhỏ mắt vỏ màu xanh tiên cá. Kì thực, tôi không biết trên đời này có ai trả đồ mà lại phải ôm trọn lấy tay đối phương, rồi giữ khư khư cho đến khi hút cạn hơi ấm từ nhau như thế không nữa.

"A, tiếc thật, tôi lại không mang túi theo."

Người ta nhướng mày nhìn mình thì cũng hơi nhột đấy, nhưng đó là sự thật. Tôi không muốn túi quần mình nhô lên một bụm, dù chỉ nhỏ xíu đâu.

"Vậy... có lẽ, để hôm khác anh nhé?"

Tôi mong gương mặt mình đủ cứng để qua mắt Minh Hấn ngay phía sau. Hoặc có lẽ, em ta đã biết từ lâu rồi mới phải.

Biết được Đặng Thành An, suy cho cùng là con người thế nào. Một người phải tự hếch mông hếch cằm, sao cho ra cái mặt kiêu hãnh nhất mà mọi kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình đều mang, ra cái dáng ngoáy ngủng, đi cái điệu đáng ghét nhất. Người thứ ba, tốt nhất vẫn là đem cái vẻ hãm tài ấy trước mặt nhân vật chính, để Minh Hấn mau chóng vặt hết lông hết cánh tôi đi, tôi chẳng còn gì có thể lết được đến chỗ anh nữa.

Khi ấy, tôi mới có thể buông tay.

-

-

-

Với họ, hôm khác, có nghĩa là tối nay.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

(*): cuộc hôn nhân màu trắng, là thuật ngữ dùng để chỉ một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không có tình yêu, không có sự ràng buộc về mặt cảm xúc và đặc biệt là không có quan hệ tình dục. Ở đây mượn ý tưởng từ mối quan hệ của nhà văn Gide và Madeleine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co