Truyen3h.Co

𝑉𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑎𝑛ℎ

ep 1

namiyeuyeu

[khung cảnh]
6g vào buổi sáng bình minh ở đảo Jeju
những cơn sóng biển ồ ập chạy vào bờ.những tiếng còi của những chiếc thuyền ra khơi và những chuyến thuyền trở về
các người ngư nhân bắt cá đem về và mọi người đều làm việc của mình như mọi ngày cùng lựa cá để có thể ra chợ bán mỗi người 1 việc .Trong các số các người dân lựa các con cá ngon tươi
thì có một bóng lưng của cô gái . Bãi biển đông đúc trong cô thật nhỏ bé
cô tên là Choi Ami .Năm nay cô đã 20 tuổi vẻ đẹp của tuổi 20 là 1 vẻ đẹp nhất của thời thanh xuân con người và cô cũng Ami sở hữu 1 gương mặt có các đường nét thanh , mộc mạc vùng quê và không trang điểm quá cầu kì .Đôi mắt đen láy trong sáng tựa như nước hồ thu ,ánh lên vẻ hiền lành.Mái tóc dài thẳng tự nhiên trong rất mềm mại .Tuy sống ở vùng đảo nhưng làng da của Ami lại trắng hồng tự nhiên khác với một số cô gái trong làng có một làn da bánh mật trong thật khoẻ khoắn.Vóc dáng của Ami khá nhỏ nhắn , mảnh khảnh như cánh liều trước gió . Tuy xinh đẹp nhưng cô lại sống trong một gia đình đổ vỡ ba cô lại có tính lăng nhăng rượu chè và có nhân tình ở ngoài.Mẹ cô đã nhịn nhục chịu đựng trong suốt thời gian dài và trong lúc sinh Ami vì điều đó bà đã không thể chịu đựng được mà ra đi
Từ khi sinh ra Ami đã chưa từng thấy mặt mẹ , có thấy mà cũng chỉ là ảnh thờ trong nhà .Từ khoảnh khắc mẹ Ami mất ba cô đã rước nhân tình về sống chung cũng chính là mẹ kế của Ami ở hiện tại . mẹ kế của cô luôn thể hiện sự yêu thương Ami trước mặt người khác. Nhưng đằng sau đó là những trận đòn roi thảm khóc , chửi mắng. mẹ kế của Ami cùng ba của cô đã có một đứa em gái và cô chỉ là con riêng của ba .Ami đã nghĩ học từ sớm cô không muốn nhưng gia đình lại bắt ép Ami nghĩ học dù cho đã van xin được đi học nhưng câu trả lời vẫn luôn là KHÔNG vì như thế Ami đã miễn cưỡng nghĩ học . Dành lại cho đứa em gái của ba và mẹ kế của để được đi học vì nhà cô vốn khó khăn từ trước. Cô em gái tên là choi seowon chỉ nhỏ hơn cô vọn vẹn 2 tuổi .Trong khi Ami vất vả ra ngoài phụ việc để có thể phụ thêm việc tài chính cho gia đình khó khăn choi Seowon được đi học được mặt những bộ quần áo đẹp luôn được mẹ nói lời yêu thương. Ami có vài bộ quần áo nhưng cũng đã cũ mèm có khi trong tủ cô được 1 bộ quần áo đẹp nhất cũng là bộ quần của Seowon đã mặc và đưa cho cô . Vì biết gia đình khó khăn nên Ami cũng chẳng dám đòi hỏi gi cả.

Quay lại khung cảnh ở Biển Ami cùng lựa cá với các cô hàng xóm. mọi người đều biết hoàn cảnh của Ami như vậy cũng rất yêu thương cô và đối xử tốt với Ami . Đối xử tốt với cô phải nhắc tới một anh trong làng của cô là Kim Gun - Woo chung làng với Ami ,lớn hơn cô 3 tuổi hoàn cảnh gia đình Gun - Woo trái ngược ngược với Ami . Ba Gun - Woo mất sớm anh cũng ở chung với mẹ và rất yêu thương anh . Gun - Woo cũng là một người ngư dân đánh cá cùng các người bạn trong xóm và chú bác đi theo để có thể kiếm tiền nuôi gia đình Từ khi lần đầu gặp Ami ngoài thuyền đánh cá . Khi đoàn thuyền của Gun-Woo về chuẩn bị vào bờ khi anh nhìn xung quanh thấy mọi người chờ đợi và vui mừng khi thuyền đã trở về an toàn vô tình lại nhìn thấy một cô gái chen chút trong đám đông tuy rằng rất nhiều người nhưng Gun-Woo chỉ nhìn mỗi cô gái đó là Ami .Trong cô rất nổi bật với làn da của mình đi đôi với mái tóc đen láy của cô bay phấp phới trong gió gương mặt thật trong sáng và hiền dịu , nhìn vô chỉ muốn được che chở cho cô ấy . Thuyền đã cạn bến bờ Gun - Woo đi xuống, khi nhìn Ami từ cận ly gần còn đẹp hơn như 1 bức tranh vẻ của cô gái đang đứng giữa biển khơi.càng nhìn Gun-Woo lại càng say đắm

(BỘP)

Tiếng vang khá to Gun-Woo liền dựt mình quay lại , lại thấy Min - ho vỗ vai mình.Min - ho là một người bạn thân của Gun-Woo từ thuở nhỏ luôn kề kề bên nhau .Min - ho bảo

"nhìn ai mà chăm chú thế ông tướng"

Gun - Woo giựt mình mặt đỏ bừng lấp bấp trả lời

" Ai...ai nhìn chăm chú chứ?Cậu bớt nói nhảm"

Min- ho với bảng tính khá nhây và lầy lọi của mình mà tiếp tục trêu ghẹo

"Mặt đỏ như gấc chín rồi kìa ,bảo không thích đi xem ai tin"

"Bị hâm à? Sao tôi phải nhìn cô ấy ?Trông tôi giống người như vậy sao"

Trong khi hai người đang tranh luận thì thuyền trưởng bước ra từ cabin bảo

"Hai cậu thanh niên kia , rảnh rỗi cãi lộn quá nhỉ?"

Min-ho dựt mình đáp

"dạ không,tụi em đang bàng về .... khí tượng thủy văn ạ "

"Hừ , Gun-Woo khiêng hộ ta cái bao cá này qua chỗ sọt cá của con bé Ami với"

thuyền trưởng chỉ tay về phía Ami . từ lúc đó Gun - Woo đã biết tên của cô

Min-ho đẩy vai bảo

" Cơ hội trời ban kìa ,đi nhanh lên đi ông tướng"

Gun-Woo (cười thầm nói lớn )"dạ có ngay thuyền trưởng ơi!"

Gun-Woo (khênh cái bao cá nặng qua chỗ Ami) Ami ơi ! thuyền trưởng anh bảo mang mớ cá qua đây này

Ami quẹt các vệt mồ hôi trên trán, cười tươi đáp " May quá,em đang lo không biết mang đống cá này ra chợ kiểu gì"

"Mấy việc nặng này cứ để anh ,em lựa cá nục với cá thu ra riêng đi."

Ami cười mỉm ,quay sang hỏi" anh tên là gì?"

Gun-Woo đáp vấp váp đáp
"Anh..anh tên Gun-Woo..hmm Kim Gun-Woo"

"cảm ơn anh Gun Woo nhé chỗ cá ngon này phải phân loại kỹ mới bán được giá"

Gun-Woo tim đập loạn nhịp: Tiếng "cảm ơn" dịu dàng của Ami như một dòng điện chạy thẳng vào tim, khiến nó đập thình thịch liên hồi.lắp bắp:

Gun-Woo lắp bắp "Có... có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, em khách sáo quá."

"à .... lát xong việc anh có ra chợ chơi không?"

"có chứ anh ra em dọn hàng rồi chở em về luôn "

Ami (thẹn thùng) " thế thì tốt quá , để em lựa nhanh rồi tụi mình đi"

"Cứ thong thả có anh ở đây gánh phụ em rồi"

Sau khi đã lựa xong mớ cá Ami và Gun-Woo cùng nhau ra chợ bán

Sau khi nhìn quan sát Ami một lúc cô rất hoà đồng hoạt bát. Nụ cười không tắt: Cô cười tít mắt khi chào hỏi từ xa, khiến các cô chú bán hàng đều mến
Kích hoạt rung động: Nụ cười rạng rỡ và năng lượng bình dị của cô làm bừng sáng thế giới khô khan, áp lực của anh.Gun - woo cũng đã nghe về hoàn cảnh của Ami và càng thương cô hơn.Ami luôn thiếu sự tình thương cả mẹ lẫn bố

Vì hôm nay cá rất tươi bán cũng được giá và đã hết sạch . khi đã hết toàn bộ số cá Ami rất vui mừng và cười tít mắt.Khi Gun Woo nhìn thấy nụ cười ấy tất cả mệt mỏi tan biến: Toàn bộ sự mệt nhọc sau một đêm thức trắng theo tàu ra khơi bỗng chốc bay biến sạch sẽ.

khi trên đường về Ami ngồi sau xe mà nói lời cảm ơn đến Gun Woo rất nhiều

" hôm nay anh giúp em nhiều quá em thật sự cảm ơn anh...hmm hay bữa nào em mời anh 1 bữa nha"

Gun-Woo bất ngờ ấp úng trả lời

"Vậy... vậy có phiền em quá không?"

" không đâu "

"Hả? À... được chứ, anh rất sẵn lòng"

" vậy ngày thứ 7 gặp nhau lúc 7g tối trước nhà em nhé "

"Vâng, vậy hôm đó anh qua đón em nhé?"

"Vâng!"

dừng lại trước nhà Ami cô liền xuống xe bảo

"Hôm nay làm phiền anh quá, cảm ơn anh nha"

"không.. không sao đâu em vào nhà cẩn thận nhé!"

"Vâng! trên đường về anh cũng cẩn thận đấy nha " Ami liền nở nụ cười tươi rói

Gun-Woo đỏ mặt gần đầu . khi nhìn bóng dáng của Ami đã vào nhà thì anh mới an tâm rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co