ep 2
[Trong nhà]
Nghe tiếng mở cửa, mẹ kế lập tức buông việc đang làm, đi nhanh ra lối vào. Ánh mắt liếc nhanh từ đầu đến chân đứa con, dừng lại rất lâu ở chiếc túi xách hoặc túi quần của nó. Bà ta giật túi xách trên tay cô đặt mạnh xuống bàn
"Hôm nay mày làm được bao nhiêu tiền? Đưa hết đây tao xem, đừng có mà giấu giấu diếm diếm bớt xén ra một đồng nào đấy nhé!"
Ami chỉ biết nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt nhìn thẳng vào người mẹ kế nhưng hoàn toàn vô hồn, trống rỗng như đã từ bỏ mọi hy vọng.
"Đây! Dì cầm lấy đi! Toàn bộ tiền mồ hôi nước mắt, tiền đứng rã cả chân của con ngày hôm nay đấy! Dì cầm lấy rồi để cho con yên đi!"
bà ta liền tức giận đáp
"Mày câm cái mồm lại! Kể công cái gì? Mày đi làm rã chân thì liên quan gì đến tao? Không có cái nhà này che nắng che mưa, không có cơm tao nấu cho bỏ vào mồm thì mày có mạng mà ra đường đứng bán hàng không? Đưa được vài đồng bạc lẻ mà làm như nuôi sống cả cái nhà này!"
Cô xem như những lời chửi mắng của mẹ kế là không khí. Nữ chính lẳng lặng đi thẳng vào bếp, tự múc cho mình một bát cơm nguội lạnh ngắt hoặc một ly nước lọc để uống ực một hơi, như cách nuốt hết sự cay đắng
Trong khi mẹ kế chửi mắng ầm ĩ ở phòng khách, người cha đang nằm cởi trần, say bét nhè trên chiếc phản gỗ gần đó. Ông ta nghe thấy hết nhưng chỉ cằn nhằn, lấy chiếc gối đập mạnh lên đầu để đỡ chói tai, hoàn toàn ngó lơ sự bất lực của con gái.
Những ngày trôi qua cũng như thế Ami đã quá quên với gia đình này nên cô chỉ biết im lặng chẳng nói gi thêm , nói thêm thì bà ta vẫn chửi mắng mà có thể là nặng thêm vì vậy Ami cứ thế mà cam chịu
Sáng sớm Ami vẫn tiếp tục công việc của mình lựa cá và mang ra chợ bán ngày ngày đều như vậy chẳng có gì thay đổi
[ chuyển cảnh ]
Vào buổi tối thứ bảy kim đồng hồ điểm 7g Ami cũng đã dọn hàng xong từ sớm vì hôm nay cô đã mời Gun Woo đi ăn một bữa từ lời hẹn trước đó.Ami đã bắt đầu sửa soạn
Ami đứng trước chiếc tủ quần áo cũ kỹ, đắn đo mãi mới chọn ra bộ đồ tươm tất nhất của mình. Đó không phải đầm hiệu, mà chỉ là một chiếc áo sơ mi lụa phối với với chữ A
Bộ đồ tuy đơn sơ, nhưng được cô giặt sạch sẽ, ủi phẳng phiu và thơm mùi nắng. Chính sự tối giản đó lại làm nổi bật lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát tự nhiên của cô mà không cần đến trang sức lấp lánh.
Ami tháo chiếc chun buộc tóc thô kệch hằng ngày ra. Mái tóc đen dài, mềm mại như suối xõa xuống ngang lưng. Cô dùng chiếc máy uốn tóc cũ kỹ lướt nhẹ vài đường, tạo thành những lọn sóng nước bồng bềnh, ôm lấy bờ vai gầy. Một vài sợi tóc mai được kẹp gọn ra sau tai bằng chiếc kẹp tăm nhỏ
mặt dù không lạm dụng phấn son đậm, Ami chỉ dặm một chút phấn mỏng nhẹ để che đi quầng thâm do thức khuya, thoa thêm một chút son dưỡng có màu lên đôi môi hơi khô.
Khi Ami vừa bước ra khỏi phòng với diện mạo xinh đẹp, mẹ kế đang ngồi ở phòng khách liền quay sang nhìn. Ánh mắt bà ta từ ngạc nhiên (vì không ngờ cô lại đẹp thế) nhanh chóng chuyển sang đố kỵ, mỉa mai và khinh bỉ
"Ối chà! Nay mặt trời mọc ở hướng Tây à? Con vịt xấu xí mọi ngày nay cũng bày đặt học đòi làm thiên nga cơ đấy! Sửa soạn lồng lộn thế này là định đi mồi chài, quyến rũ thằng đại gia nào à "
Cô mím chặt môi, không thèm đôi co một lời. Ami cứ mặc kệ ôm chặt chiếc túi xách nhỏ trước ngực, cúi đầu đi thật nhanh ra cửa như muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này
Gun Woo đang đứng chờ cô. Khi tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, anh ngẩng đầu nhìn và lập tức chết lặng mất vài giây. Ánh mắt anh không thể rời khỏi gương mặt cô, đôi bàn tay đang cầm điện thoại vô thức hạ xuống.
Anh bước tới, đứng chắn trước mặt cô để che đi tầm nhìn từ phía ngôi nhà. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nói bằng giọng trầm ấm: "Hôm nay em đẹp lắm. Chúng ta đi ăn thôi, để em đợi lâu rồi."
Ami cười mỉm gật đầu
trên đường đi , cả hai đều im lặng chẳng nói một lời vì sự ngại ngùng
Nên Gun Woo đã chủ động lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó
" Hmm hôm nay đường hơi đông một chút, em có đói lắm không? Quán ăn này anh chọn mất cả buổi chiều đấy, hy vọng là hợp khẩu vị của em."
Ami nhẹ nhàng đáp
"Dạ... em không sao, anh chọn quán nào cũng được ạ.... hôm nay lại làm phiền anh nữa "
"Chẳng có gì phiền cả. Được đi ăn cùng một cô gái xinh đẹp thế này là vinh hạnh của anh."
hai má Ami lập tức ửng hồng. Cô cúi đầu thấp xuống, hai ngón tay vô thức bấu chặt vào quai túi xách, ánh mắt nhìn sang hướng khác chứ không dám nhìn thẳng vào anh.
Xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ, tường được xây bằng những viên đá đen đặc trưng của đảo Jeju, mái nhà lợp ngói thấp thoảng hương vị biển. Quán không có ánh đèn lộng lẫy, chỉ có những dây đèn vàng treo ngoài hiên, phản chiếu xuống mặt biển đêm rì rào sóng vỗ.
Ami bước xuống xe, những cơn gió biển Jeju mát rượi thổi tung làn tóc mây của cô. Nữ chính khẽ hít một hơi thật sâu để lồng ngực tràn ngập mùi biển trời thanh khiết. Mọi sự ngột ngạt, tức tưởi từ trận mắng chửi như theo gió bay đi mất.
Gun-Woo chọn một chiếc bàn gỗ mộc mạc ngoài hiên để hai người có thể vừa ăn vừa ngắm biển. Nhận ra gió biển đêm Jeju bắt đầu lạnh, anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai gầy của nữ chính.
Khi chiếc áo khoác to rộng, ấm áp và vương nhẹ mùi hương gỗ tuyết tùng của Gun-Woo đột ngột bao bọc lấy bờ vai gầy, Ami khẽ rụt cổ lại vì bất ngờ.
Chiếc áo khoác của anh quá rộng so với thân hình mảnh mai của cô, khiến cô trông càng nhỏ bé, lọt thỏm trong sự bảo bọc của anh. Hơi ấm từ chiếc áo nhanh chóng xua tan cái lạnh của gió biển Jeju, và xua tan cả sự buốt giá trong lòng cô ban nãy
Khi chủ quán đem ra bát mì thịt heo (Gogi-guksu) nóng hổi và cá hố nướng đặc sản Jeju, anh tự tay lau sạch đũa muỗng đưa cho cô. Anh lặng lẽ gỡ hết xương cá, gắp phần thịt ngon nhất đặt vào bát của Ami
"Cảm ơn anh... Thực ra, lâu lắm rồi mới có người gắp thức ăn cho em. Bình thường ở nhà, em luôn là người ăn sau cùng..." (Cô khẽ cúi đầu, ăn miếng cá để giấu đi giọt nước mắt xúc động đang chực trào)
Giữa không gian yên bình chỉ có tiếng sóng biển, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Không còn khoảng cách giàu nghèo, không còn áp lực cuộc sống. Gun-Woo chăm chú lắng nghe cô chia sẻ bằng ánh mắt đầy trân trọng và xót thương. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt mộc mạc, thuần khiết của cô, khiến anh càng thêm khao khit được che chở cho cô gái kiên cường này suốt đời.
Khi buổi ăn kết thúc Gun Woo muốn đưa Ami đi dạo 1 vòng ở đảo Jeju . Anh tấp xe vào một đoạn đường đồi cao có góc nhìn ra toàn cảnh biển đêm và ánh đèn thành phố Jeju đẹp nhất. Anh tắt máy xe nhưng vẫn để lại ánh đèn vàng dịu nhẹ bên trong, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng
"Ngắm biển đêm Jeju có làm em thấy nhẹ lòng hơn chút nào không?"
mắt cô vẫn đượm buồn "Dạ có... Thực sự hôm nay em rất áp lực. Nếu không có anh đưa em đi, em cũng không biết giờ này mình đang trốn ở xó xỉnh nào để khóc nữa."
Lúc đó Gun Woo đứng vững lên là nhìn thẳng vào mặt của Ami bảo
"Từ nay về sau, những lúc em mệt mỏi hay uất ức, cứ gọi cho anh. Anh không dám hứa sẽ giải quyết được hết mọi rắc rối của em, nhưng anh hứa sẽ luôn là nơi để em trốn chạy khỏi thế giới ngoài kia."
Nghe những lời nói chân thành, trái tim Ami khẽ loạn nhịp Cô nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, cảm giác an toàn và được bảo vệ trào dâng .Nỗi tự ti về gia cảnh, về người mẹ kế độc địa bấy lâu nay bỗng chốc mờ nhạt đi
Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười nhẹ xuất hiện giữa những giọt nước mắt. Cô không từ chối thẳng thừng mà chọn cách đối mặt một cách trưởng thành.
"Em... em không biết phải trả lời anh thế nào nữa. Đầu óc em bây giờ đang rối bời lắm. Anh... anh cho em thêm một chút thời gian để suy nghĩ, được không anh?"
Nghe cô trả lời như vậy, nam chính sẽ không hề thất vọng hay ép buộc. Anh sẽ nắm lấy tay cô chặt hơn, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định và bao dung: "Anh yêu em là yêu chính con người em, chứ không phải hoàn cảnh của em. Dù là một tháng, một năm hay bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co