Truyen3h.Co

𝑉𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑎𝑛ℎ

ep 9

namiyeuyeu

Chưa kịp để Ami định thần, một lực quán tính tàn nhẫn giáng xuống. Jungkook thẳng tay giật mạnh, đẩy ngã Ami về phía trước. Cả cơ thể cô mất đà, ngã nhào rồi úp mặt xuống chiếc giường nệm rộng lớn. Tiếng lò xo giường kêu rít lên một tiếng biến dạng. Ngay khi Ami chưa kịp ngước mặt lên để hít thở, sức nặng nghẹt thở từ phía sau đã lập tức đè nghiến xuống, giam hãm cô hoàn toàn trong sự bất lực.

Sức nặng của Jungkook ghim chặt Ami xuống nệm, khiến mọi nỗ lực cựa quậy của cô trở nên vô vọng. Cô bị ép phải nằm úp mặt xuống gối, hai cổ tay bị một bàn tay thô bạo của anh gom gọn, kéo giật ngược ra sau lưng và khóa chặt ngay phía trên thắt lưng. Sự khống chế tuyệt đối này khiến Ami hoàn toàn mất đi khả năng phòng bị.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở dốc đầy tính chiếm đoạt của người đàn ông ở phía trên

Bất chợt, một luồng khí lạnh lướt qua da thịt khiến Ami rùng mình. Bàn tay còn lại của Jungkook, chai sạn và nóng rực, thâm nhập vào vạt áo ngủ. Anh không vội vã, mà từ từ, chậm rãi nắm lấy gấu chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh, kéo ngược nó lên.

Tiếng ma sát sột soạt nhẹ rợn người của vải vóc vang lên trong không gian tối. Vạt váy bị kéo qua bắp chân, đùi, rồi dừng lại ngay sát thắt lưng cô. Làn da nhạy cảm của Ami hoàn toàn phơi bày trước không khí lạnh và ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt của Jungkook. Sự chậm rãi này của anh giống như một sự tra tấn tâm lý, khiến toàn thân cô run lên bần bật vì vừa nhục nhã, vừa sợ hãi

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cảnh xuân mơn mởn phập phồng của thiếu nữ hiện ngay trước mắt anh. Làn da Ami trắng ngần, mịn màng tựa như một khối ngọc thạch không tì vết, hoàn toàn tương phản với vẻ thô ráp, mạnh mẽ đầy nam tính của Jungkook. Chiếc váy ngủ bị kéo cao để lộ trọn vẹn bờ mông tròn trịa, căng tràn sức sống của một cô gái đang độ xuân thì, mỏng manh nhưng đầy khát khao dụ hoặc. Đường cong đầy đặn đập vào mắt khiến lý trí cuối cùng của anh hoàn toàn sụp đổ.

Trước mắt anh lúc này là một đóa hoa đang độ nở rộ nhất, tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi mát, nhưng lại đang ở thế hoàn toàn bất lực dưới thân hình cao lớn của anh. Ánh mắt Jungkook tối sầm lại, sâu hoắm và nóng rực như muốn thiêu đốt toàn bộ da thịt cô. Sự yếu ớt, run rẩy từ vòng ba căng tròn ấy không những không làm anh nương tay, mà ngược lại càng thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng tàn nhẫn, khiến anh muốn thô bạo vò nát đóa hoa này để thỏa mãn sự chiếm hữu ích kỷ của riêng mình.

Ami cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, nỗi sợ hãi tột cùng đẩy cô vào trạng thái hoảng loạn. Không thể dùng tay, cô điên cuồng cựa quậy phần thân dưới, cố gắng dùng chân đạp mạnh ra phía sau để đẩy anh ra.

Thế nhưng, mọi sự chống cự yếu ớt ấy đều bị Jungkook bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước. Nhận thấy sự phản kháng của con mồi, đôi mắt anh lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Bằng một động tác dứt khoát và chuẩn xác của một người đàn ông có sức mạnh áp đảo, Jungkook rướn người tới, dùng hai đầu gối cứng như đá tảng của mình ghì chặt lấy hai chân cô, khóa cứng mọi cử động

Giờ đây, Ami hoàn toàn bị đóng đinh trên giường, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Sự bất lực và tủi nhục dâng tràn, nước mắt cô tuôn ra ướt đẫm một mảng gối. Cô chỉ biết hét lên những tiếng cầu xin thảm thiết, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc cụt

"Buông tôi ra! Jungkook... làm ơn thả tôi ra... Đừng làm vậy mà!"

Tiếng kêu khóc xé lòng của cô vang vọng khắp căn phòng tối, nhưng nó không làm gã đàn ông phía trên tỉnh ngộ, mà chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích trong bản năng săn mồi của anh.

Tiếng khóc lóc thảm thiết và sự chống cự của Ami không những không làm Jungkook dừng lại, mà ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa. Cơn giận dữ và dục vọng trong anh tăng xông, khiến mạch máu nơi thái dương giật mạnh liên hồi. Nhìn dáng vẻ run rẩy, bất lực của cô dưới thân mình, trong đầu gã đàn ông đột nhiên nảy ra một ý định trêu chọc tàn nhẫn để trừng phạt tội không nghe lời.

Jungkook từ từ hạ thấp cơ thể, áp sát lồng ngực vững chãi lên tấm lưng trần mịn màng của cô. Anh ghé sát bờ môi nóng rực vào vành tai đang đỏ ửng vì khóc của Ami, phả vào đó một hơi thở ám muội. Giọng anh bỗng chốc dịu xuống, mang theo thanh âm trầm khàn, dịu dàng đến mức giả tạo

" Đừng khóc nữa. Cô đau lắm sao? Được rồi, tôi tha cho cô, không làm nữa... nhé?"

Lời nói ấy giống như một chiếc phao cứu sinh thả xuống giữa dòng nước lũ. Ami nghe vậy liền thoáng khựng lại, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, trong lòng thầm dấy lên một tia hy vọng yếu ớt rằng anh đã thức tỉnh. Cô nén tiếng nấc, khẽ gật đầu, mong chờ cái ôm siết chặt này sẽ lỏng ra.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Jungkook liền lộ rõ bộ mặt thật.Một nụ cười khẩy đầy tàn nhẫn nở trên môi anh. Không hề có sự buông tha nào cả, bàn tay đang khóa chặt hai cổ tay cô đột ngột siết mạnh hơn khiến Ami đau điếng thốt lên một tiếng "A!". Jungkook lập tức trở mặt, thanh âm dịu dàng vừa rồi biến mất tăm, thay vào đó là chất giọng lạnh lùng, đầy tính đùa cợt và chiếm hữu

" Cô ngây thơ thật đấy, Ami. Tôi nói buông... là cô tin ngay sao? Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi!"

Sự hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn, thay vào đó là sự sỉ nhục thấu xương. Sự uất ức và tức giận trong lòng Ami dâng cao cuồn cuộn, lao thẳng lên tới đỉnh điểm. Cô nhận ra mọi lời cầu xin của mình chỉ là trò tiêu khiển cho sự tàn nhẫn của Jungkook. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự căm hận tột cùng khiến cô đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh vốn có

Ami điên cuồng cựa quậy, hai tay dù bị khóa chặt vẫn cố hết sức giật mạnh, chất giọng khàn đặc vì khóc nay trở nên sắc nhọn, gằn lên từng tiếng chửi mắng đầy phẫn nộ

" Jeon Jungkook! Anh là đồ khốn nạn! Đồ tồi tệ! Anh không phải là con người!"

Cô không còn quan tâm đến việc giữ thể diện hay hậu quả nữa. Mọi uất ức tích tụ bấy lâu nay tuôn ra như thác lũ. Cô liên tục gào thét, buông ra những lời lẽ cay nghiệt nhất để nguyền rủa người đàn ông đang đè trên người mình

" Thả tôi ra! Anh cậy mạnh bắt nạt tôi thì có gì hay ho? Anh là kẻ bẩn thỉu, ích kỷ! Tôi hận anh! Tôi ghê tởm anh!
Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ngay lập tức!"

Tiếng chửi mắng của Ami vang lên dồn dập, sắc bén như những nhát dao đâm vào không gian tĩnh mịch của căn phòng. Gương mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới sức ép từ phía sau. Cô thà dùng tất cả sự cay độc của ngôn từ để đáp trả, chứ nhất quyết không chịu cúi đầu làm một con mồi phục tùng chịu nhục thêm một giây nào nữa.

Những lời chửi bắng sắc nhọn của Ami dường như chẳng thể mảy may làm lung lay ý chí của Jungkook. Bản tính ngang tàng và sự cuồng ngạo trong anh lúc này đã lấn át tất cả. Anh không hề tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt đầy thản nhiên, như thể đang thưởng thức sự bất lực tột cùng của con mồi dưới thân mình.

Jungkook tì mạnh cằm lên vai cô, một bên khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, đầy thách thức. Giọng anh trầm xuống, khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ vang lên bên tai Ami

- Cô muốn chửi gì thì chửi đi. Dù cô có chửi tôi thành cái loại gì đi chăng nữa, thì có một sự thật cô không thể chối bỏ...

Nói đoạn, anh đột ngột siết chặt hai cổ tay cô, dồn thêm sức nặng cơ thể đè nghiến xuống khiến Ami nghẹt thở. Anh cười khẩy, buông lời khẳng định đầy tàn nhẫn

- Cô e sợ tôi. Sâu trong thâm tâm cô, cô sợ tôi đến phát điên đúng không? Chính sự bất lực này mới khiến cô phải dùng đến việc chửi mắng để che giấu nỗi sợ đấy, Ami

Lời nói của Jungkook giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa giận dữ của Ami. Anh thấu suốt mọi sự phòng bị cuối cùng của cô, bóc trần nỗi sợ hãi mà cô đang cố dùng sự gai góc để che đậy. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bờ mông mơn mởn cùng tấm lưng trần đang run lên bần bật của cô, ánh lên tia sáng của một kẻ thống trị tuyệt đối.

Sự im lặng đột ngột của Jungkook sau câu nói đó mang theo một áp lực chết chóc. Anh không nói thêm một lời nào nữa, bầu không khí trong phòng giam hãm hai người bỗng chốc đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập dữ dội của Ami vì linh cảm thấy điều chẳng lành.

Và rồi, sự tàn nhẫn chính thức bắt đầu bằng hành động.

Jungkook dứt khoát cúi rạp người xuống, đem toàn bộ vóc dáng to lớn, vững chãi của mình đè nghiến lên tấm lưng trần mảnh khảnh của cô. Bàn tay thô ráp, chai sạn đang tự do của anh không một chút do dự, thô bạo áp thẳng lên bờ mông mơn mởn, căng tròn đang phơi bày trước mắt. Một cái siết mạnh đầy tính chiếm đoạt và trừng phạt khiến Ami đau đếng đến mức thốt lên một tiếng nghẹn ngào.

Chưa dừng lại ở đó, nương theo tư thế nằm úp hoàn toàn bất lợi của cô, Jungkook dùng chiếc bụng múi cứng ngắc cùng phần thân dưới tràn đầy sức mạnh nam tính ép chặt lấy vòng ba của Ami, tạo ra một sự đụng chạm da thịt đầy ám muội và nguyên thủy. Hơi thở nóng rực, dồn dập của anh phả thẳng vào gáy cô, ngay sau đó là bờ môi tàn nhẫn găm thẳng vào làn da nhạy cảm nơi cổ cô, cắn mút một cách điên cuồng như muốn khảm sâu dấu ấn của riêng mình lên cơ thể này. Mọi sự kháng cự bằng lời nói hay sức lực của Ami lúc này hoàn toàn bị bóp nghẹt dưới sự nguyên dại và hành động bão táp của người đàn ông phía trên.

Jungkook cứ như vậy mà buông thả theo bản năng điên cuồng của mình. Bàn tay to lớn, chai sạn của anh bắt đầu di chuyển một cách càn rỡ và thô bạo trên bờ mông tròn trịa, mơn mởn của Ami. Anh không còn chút kiềm chế nào nữa, hết sờ soạng lung tung, nắn bóp một cách đầy chiếm đoạt lại đột ngột vung tay giáng xuống một cú đánh thật mạnh

"Chát!"

Tiếng va đập sắc lẹm, vang dội giữa không gian phòng ngủ tối tăm. Lực đánh mạnh đến mức khiến mông cô lập tức hằn lên dấu vết đỏ hồng, đau rát. Ami đau đớn nấc lên một tiếng, cả cơ thể theo quán tính rướn cong lên nhưng ngay lập tức lại bị đầu gối và sức nặng của anh ghì chặt xuống nệm.

Sự sờ soạng càn quấy kết hợp với những cú đánh trừng phạt vừa nhục nhã vừa đau đớn ấy tiếp diễn liên tục. Bàn tay anh luồn lách qua từng ngóc ngách nhạy cảm, vừa thô bạo vừa mang tính sỉ nhục, như muốn dùng chính những hành động này để đập tan hoàn toàn sự kiêu hãnh và gai góc cuối cùng của cô gái dưới thân

Căn phòng chỉ còn lại tiếng "chát, chát" dứt khoát và tàn nhẫn vang lên liên hồi. Mỗi một cú đánh giáng xuống bờ mông mơn mởn đã đỏ ửng của Ami là một lần Jungkook bồi thêm những lời nói thô tục, đầy tính sỉ nhục và chiếm đoạt. Bản chất ngạo mạn, đen tối của người đàn ông lúc này đã hoàn toàn lộ rõ, anh không thèm dùng những từ ngữ hoa mỹ mà trực tiếp dùng những lời lẽ thô ráp nhất để chà đạp lên lòng tự trọng của cô

- Nhìn xem cái mông này đang run rẩy thế nào này. Vừa rồi còn mạnh miệng chửi tôi cơ mà? Sao bây giờ chỉ biết khóc lóc cầu xin thế này?

Anh vừa nói vừa siết mạnh, năm ngón tay thô bạo nhấn sâu vào da thịt mềm mại của cô, thanh âm trầm đặc, khàn khàn đầy dụ hoặc nhưng cũng đầy tàn nhẫn sát bên vành tai Ami

- lẳng lơi như thế này, bị tôi đánh đến đỏ cả lên rồi mà cơ thể vẫn cứ rướn lên đón nhận đấy à? Để xem hôm nay tôi không dạy dỗ cho cô ngoan ngoãn ra, thì cô còn dám mở miệng ra bảo ghê tởm tôi nữa không!

Mỗi lời nói thô thiển của Jungkook như những nhát dao đâm thẳng vào tâm lý Ami, khiến sự nhục nhã và tủi hờn trong cô dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh vừa đánh, vừa sờ soạng, lại vừa dùng lời nói để bóc trần sự bất lực của cô, ép cô phải khắc sâu vào trong xương tủy rằng bản thân cô lúc này hoàn toàn là một món đồ chơi nằm dưới sự định đoạt của anh.

Sau một hồi trừng phạt điên cuồng, Jungkook cuối cùng cũng từ từ nới lỏng lực siết. Anh chậm rãi buông hai cổ tay đang bị ghì chặt của Ami ra. Khi bàn tay gọng kìm của anh rời đi, hai cổ tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ lập tức lộ ra những lằn đỏ quét, sưng tấy và in hằn rõ mồn một dấu năm ngón tay của người đàn ông. Trông chúng tội nghiệp và tương phản hoàn toàn với làn da trắng ngần vốn có của cô.

Dù đôi tay đã tìm lại được sự tự do, nhưng Ami lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Cổ tay đau nhức run rẩy kịch liệt, cô chỉ có thể buông thõng chúng trên nệm, không còn chút sức lực nào để phản kháng hay che đậy cơ thể mình nữa.

Ami đã quá xem thường Jungkook. Trong một khoảnh khắc ngây thơ, cô cứ ngỡ sự buông lơi vừa rồi nghĩa là anh đã chịu dừng lại, đã chịu cho cô một con đường lui. Thế nhưng, người đàn ông dã thú này làm sao có thể dễ dàng buông tha cho con mồi của mình như vậy được.

Chưa kịp để Ami có cơ hội rụt tay về hay vùng dậy bỏ chạy, Jungkook đã nhanh như một tia chớp, áp sát cơ thể to lớn xuống dồn ép cô một lần nữa. Không còn là khống chế từ phía sau lưng, lần này anh thô bạo nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy của cô, thô bạo kéo dang rộng sang hai bên rồi ghì chặt dính xuống mặt giường.

Tư thế nằm úp nay càng trở nên ngột ngạt và nhục nhã hơn bao giờ hết khi toàn bộ vùng lưng, mông và chân của cô đều bị thân hình vạm vỡ của anh ép chặt, còn hai tay thì bị dang rộng, đóng đinh hoàn toàn vào nệm. Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống, đầy vẻ giễu cợt trước sự phản kháng ngây ngô của cô

- Cô nghĩ anh buông ra là cô được tự do sao, ? Nghỉ ngơi thế là đủ rồi, bây giờ mới là lúc em phải trả giá thật sự.

Căn phòng bỗng chốc im ắng trở lại, tiếng va đập tàn nhẫn ban nãy đã dừng hẳn. Thế nhưng, sự căng thẳng không vì thế mà biến mất. Jungkook nhìn bờ mông mơn mởn đã ửng đỏ lên vì những cú đánh, ánh mắt anh tối sầm lại, chứa đầy sự thích thú tà ác.

Anh không đánh cô nữa. Thay vào đó, Jungkook chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình lên, dùng những ngón tay thô ráp, ấm nóng trực tiếp nhấn sâu vào da thịt mềm mại của Ami. Sự đàn hồi tuyệt vời từ cơ thể thiếu nữ khiến ngón tay anh lún sâu vào trong, cảm giác mềm mại xen lẫn sự săn chắc, căng tràn sức sống ấy làm cho gã đàn ông vô cùng thỏa mãn. Anh vừa ấn nhẹ, vừa xoa miết đầy càn rỡ, tận hưởng sự co thắt run rẩy của cô dưới sự đụng chạm nhạy cảm này.

Nhìn Ami bất lực chịu đựng, Jungkook lại tiếp tục buông lời trêu chọc đầy ám muội sát bên vành tai cô

- Nhìn xem... bị đánh đến mức này rồi mà chỗ này vẫn còn đàn hồi, ngoan ngoãn đón nhận ngón tay của tôi như vậy sao? cơ thể của cô dường như còn thành thật và thích thú hơn cả cái miệng bướng bỉnh kia đấy.

Lời trêu chọc bỉ ổi của anh khiến Ami nhục nhã đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô cắn chặt môi đến mức suýt bật máu, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại để trốn tránh ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt của người đàn ông phía trên.

Không để Ami có thêm thời gian để nhục nhã, Jungkook đột ngột buông lỏng lực khóa ở tay, nhưng ngay lập tức thô bạo dùng một lực mạnh mẽ lật ngược cơ thể cô lại. Cả thế giới của Ami như đảo lộn trong nháy mắt. Từ tư thế nằm úp bất lực, giờ đây cô bị ép phải nằm ngửa, mặt đối mặt trực diện với anh.

Lúc này, Jungkook chống hai tay hai bên hông cô, vóc dáng vạm vỡ như một ngọn núi lớn đổ sụp xuống, hoàn toàn phong tỏa mọi lối thoát của Ami. Khi khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc, Ami mới thực sự nhìn rõ diện mạo của người đàn ông phía trên.

Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu, ánh lên tia nhìn hoang dại, lạnh lùng và đầy dục vọng chiếm đoạt đó không còn là người đàn ông cô từng biết, mà là một con sói đói đáng sợ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đối diện trực tiếp với ánh mắt săn mồi tàn nhẫn ấy, sự kiêu hãnh và giận dữ ban nãy của Ami hoàn toàn bay biến. Thay vào đó, một nỗi sợ hãi nguyên thủy, kinh hoàng tột độ dâng lên, bóp nghẹt lấy cuống họng cô. Cô sợ hãi đến mức toàn thân run lên bần bật như cầy sấy, hơi thở trở nên đứt quãng, hai mắt mở to nhìn con sói đang chực chờ nuốt chửng lấy mình mà không thể thốt nên lời.

Nhìn thấy con sói đói đang áp sát, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Ami hoàn toàn sụp đổ. Đôi môi cô mếu máo, bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào khi những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn rơi, làm ướt đẫm hai bên gò má. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của Jungkook, ánh mắt tràn ngập sự khẩn thiết và bất lực, dùng chút sức tàn để van xin anh

- Jungkook... làm ơn... đừng làm vậy với tôi... Tôi xin anh... Thả tôi ra đi mà...

Chứng kiến dáng vẻ khóc lóc tội nghiệp, mỏng manh như một chú thỏ con của cô, bản năng săn mồi đen tối trong Jungkook lại càng thêm phấn khích, kích thích huyết quản anh sôi sục. Thế nhưng, khi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngập nước ấy, một góc khuất nào đó trong tim anh bất chợt nhói lên, dấy lên một cảm giác động lòng và xót xa trỗi dậy.

Dẫu vậy, sự kiêu ngạo và dục vọng chiếm đoạt quá lớn đã nhanh chóng gạt phăng chút mủi lòng yếu ớt ấy sang một bên. Jungkook nén lại cảm xúc thật, ép bản thân giữ lấy vẻ mặt tàn nhẫn rồi cúi sát xuống, một ngón tay thô ráp thô bạo quẹt đi giọt nước mắt trên má cô, khẽ cười khẩy trêu chọc

- Bây giờ mới biết sợ sao? Khóc lóc van xin thế này nhìn đáng thương thật đấy, Nhưng cô có biết, cô càng khóc như thế này... thì anh lại càng muốn bắt nạt cô hơn không?

Jungkook không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa. Mọi lời van xin khẩn thiết, những giọt nước mắt nghẹn ngào của Ami đều bị anh hoàn toàn bỏ ngoài tai, chẳng thể làm lay chuyển ý chí của kẻ đang bị dục vọng làm cho mờ mắt. Trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông bỗng chốc hiện lên một nụ cười quái dị nụ cười vừa vặn vẻ, vừa u tối lại vừa tràn đầy sự cuồng ngạo của một kẻ điên đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Nhìn thấy nụ cười quái đản ấy của Jungkook, tia hy vọng cuối cùng bên trong Ami hoàn toàn lụi tàn. Cô chết lặng, nhận ra rằng dù mình có khóc cạn nước mắt hay hạ mình cầu xin đến thế nào thì cũng vô ích trước con quái vật này. Sự bất lực tột cùng ập đến, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô.

Ami buông thõng hai vai, không còn dốc sức vùng vẫy hay gào thét nữa. Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn trần nhà, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài bên thái dương, cơ thể cô hoàn toàn thả lỏng một cách tuyệt vọng như một con búp bê vải bị đứt dây, cam chịu đón nhận cơn bão táp sắp sửa giáng xuống từ người đàn ông phía trên.

Jungkook cúi rạp người xuống, vùi đầu vào hõm cổ mịn màng của Ami. Anh bắt đầu găm những nụ hôn điên cuồng, ngấu nghiến lên làn da nhạy cảm của cô, để lại những vệt hằn ám muội đỏ rực. Thỉnh thoảng, anh lại ngước gương mặt đầy dục vọng lên, đôi mắt sâu hoắm dán chặt vào khuôn mặt cô để dò xét phản ứng.

Thế nhưng, đập vào mắt anh lúc này chỉ là gương mặt nhắm nghiền mắt chặt của Ami. Cô quay mặt đi, hàng mi run rẩy đẫm nước, cố gắng đóng chặt mọi giác quan để trốn tránh thực tại và bày tỏ sự kháng cự im lặng

Hành động trốn tránh này lập tức chọc giận con sói đói. Jungkook không thích sự cam chịu lạnh nhạt này của cô. Anh muốn cô phải nhìn anh, phải khắc sâu sự hiện diện của anh vào trong tâm trí.

Không một chút nương tay, Jungkook đột ngột di chuyển bờ môi xuống vùng xương quai xanh tinh xảo của cô, rồi há miệng cắn thật mạnh một cái.

- A...!

Cơn đau buốt nhói đột ngột giáng xuống khiến Ami đau đớn thốt lên một tiếng hét nghẹn ngào. Lực cắn tàn nhẫn của anh như muốn xé rách một mảng da thịt cô, khiến Ami theo bản năng phải mở bừng mắt ra vì đau đớn. Đôi mắt ngập nước của cô một lần nữa phải đối diện trực diện với ánh mắt hắc ám, đầy thỏa mãn của người đàn ông phía trên.

Nhìn thấy Ami đau đớn mở bừng mắt ra, trong lòng Jungkook dấy lên một sự thỏa mãn đầy lệch lạc. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, bờ môi vẫn còn vương chút hơi ấm từ da thịt cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy tà mị.

Thay vì hối hận vì đã làm cô đau, Jungkook lại thản nhiên đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu Ami. Anh ghé sát vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của cô, chất giọng khàn đặc đầy tính chiếm đoạt vang lên, mang theo sự giễu cợt tàn nhẫn:

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận đó. Tất cả là tại cô thôi, Ami. Ai bảo cô dám nhắm nghiền mắt lại để trốn tránh tôi?

Anh đưa bàn tay to lớn lên, thô bạo bóp nhẹ lấy cằm cô, ép cô không thể quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi đồng tử đang run rẩy vì sợ hãi của cô gái nhỏ

Sự bạo ngược của Jungkook vẫn chưa dừng lại ở đó. Ánh mắt hắc ám của anh dời khỏi gương mặt đẫm nước mắt của Ami, chậm rãi trượt xuống phía dưới. Mục tiêu tiếp theo của anh chính là vòm ngực căng đầy mơn mởn, nãy giờ vẫn đang phập phồng lên xuống dữ dội theo từng nhịp thở hỗn loạn, hoảng sợ của cô gái nhỏ.

Không một chút do dự, Jungkook hạ thấp cơ thể vạm vỡ, thô bạo tiến xuống vùng cấm địa đầy quyến rũ ấy. Nhìn đóa hoa xuân thì đang run rẩy, phập phồng một cách đầy bất lực dưới thân mình, dục vọng điên cuồng trong anh lại một lần nữa bùng lên như vũ bão.

Anh bất ngờ dùng bàn tay thô ráp, mạnh mẽ chộp lấy vòm ngực mềm mại của Ami, thô bạo siết chặt khiến cơ thể cô theo quán tính nảy lên, môi bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Ngay sau đó, Jungkook cúi rạp đầu xuống, áp bờ môi nóng rực cùng hàm răng sắc nhọn của mình vào làn da mịn màng, trắng ngần nơi đỉnh ngực phập phồng ấy, bắt đầu để lại những dấu vết chiếm đoạt đầy tàn nhẫn, dập tắt mọi đường lui của cô.

Sự phản kháng yếu ớt và việc chiếm đoạt theo cách thông thường dường như bắt đầu khiến Jungkook cảm thấy nhàm chán. Con thú hoang trong anh cần một sự kích thích mạnh mẽ hơn, một trò chơi kiểm soát tàn nhẫn hơn nữa.

Không một lời cảnh báo, Jungkook đột ngột luồn bàn tay to lớn, chai sạn của mình xuống phía sau tấm lưng trần mảnh khảnh của Ami. Anh dùng năm ngón tay cứng như gọng kìm quấu thật mạnh vào da thịt mịn màng của cô. Lực bấu tàn nhẫn đột ngột giáng xuống khiến Ami đau đớn tột cùng. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể để trốn tránh cơn đau nhói từ phía sau, cả người cô rướn cong lên đầy bất lực.

Chính cú đẩy người vô thức ấy đã khiến vòm ngực căng đầy, mơn mởn đang phập phồng của Ami nảy mạnh về phía trước. Theo đà quán tính, vùng nhạy cảm quyến rũ ấy bị đẩy lên cao, dâng trọn và hiện ngay sát rạt trước mắt Jungkook.

Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng nhịp đập hối hả của con tim cô dưới làn da trắng ngần đang ửng hồng vì nhục nhã. Ánh mắt Jungkook lập tức bùng lên ngọn lửa hoang dại khi con mồi tự mình dâng hiến thứ vũ khí chí mạng này ngay trước miệng cọp.

Nhìn thấy ngọn lửa hoang dại bùng lên trong mắt Jungkook, Ami lập tức nhận ra ý đồ đen tối tiếp theo của anh. Nỗi hoảng sợ tột cùng giúp cô gom chút sức tàn cuối cùng. Dù hai tay vẫn còn run rẩy kịch liệt, cô vẫn dùng hết sức bình sinh rút về, vội vàng đan chéo hai tay che chặt lấy vòm ngực đang phơi bày trước mắt anh.

Hành động phòng thủ này của Ami vô cùng vội vã, đôi bàn tay mảnh khảnh cố gắng siết chặt để giấu đi cảnh xuân mơn mởn. Cô vừa thở dốc vừa nhìn anh bằng ánh mắt đầy phòng bị, cơ thể co rúm lại để tạo khoảng cách.

Thế nhưng, sự phản kháng này đối với Jungkook chẳng khác nào một lời thách thức đầy thú vị. Anh nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay đang cố che đậy của cô, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt anh tối sầm lại, chứa đựng sự áp đảo tuyệt đối như muốn nói rằng, mọi sự giãy giụa của cô lúc này đều hoàn toàn vô ích.

Sự phòng thủ muộn màng của Ami chỉ càng làm tăng thêm thú tính muốn bẻ gãy sự kiêu hãnh của Jungkook. Anh cười khẩy một tiếng đầy ngạo mạn, đôi bàn tay to lớn, tràn đầy sức mạnh nam tính lao tới, dứt khoát nắm lấy hai cổ tay cô rồi dùng lực gạt phăng sang hai bên một cách dễ dàng, bóp nghẹt mọi cố gắng che đậy cuối cùng

Chưa dừng lại ở đó, để dập tắt hoàn toàn ý định kháng cự, bàn tay còn lại của Jungkook một lần nữa luồn ra phía sau tấm lưng trần mảnh khảnh của cô, thô bạo quấu mạnh vào da thịt lần thứ hai. Cơn đau nhói chí mạng một lần nữa giáng xuống khiến cơ thể Ami theo bản năng rướn cong lên trong bất lực. Theo đà quán tính, vòm ngực căng đầy mơn mởn, đang phập phồng kịch liệt của cô lại bị đẩy lên cao một lần nữa, dâng trọn ngay sát rạt trước mặt anh.

Kịp thời cơ chí mạng ấy, Jungkook hoàn toàn không để cô có cơ hội lùi lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu đầy hoang dại, dứt khoát cúi rạp đầu xuống, há miệng ngậm chặt lấy một bên đỉnh ngực đang phập phồng quyến rũ kia.

Anh ngấu nghiến ôm trọn nó vào khoang miệng nóng rực của mình, dùng cả răng và môi quấu mạnh một miếng đầy tàn nhẫn và chiếm đoạt. Tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn nghẹn ngào của Ami lập tức bị nuốt chửng trong không gian tối tăm, khi toàn bộ phòng tuyến da thịt của cô hoàn toàn bị gã đàn ông phía trên kiểm soát và vò nát

Ami bị cơn đau và sự nhục nhã kích thích đến điên người. Hai bàn tay vừa được tự do lập tức chống cự, cô điên cuồng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào bả vai vững chãi của Jungkook, cố gắng tạo ra chút khoảng cách để giải thoát cho vòm ngực đang bị anh ngấu nghiến.

Thế nhưng, sự phản kháng của cô lại phản tác dụng một cách tàn nhẫn. Ami càng dùng sức đẩy ra, bản năng chiếm đoạt và tính hiếu thắng của Jungkook lại càng bị kích thích dữ dội. Gã đàn ông phía trên chẳng những không hề suy chuyển, mà cơ thể vạm vỡ, nặng nề của anh lại càng áp sát, đổ sụp xuống gần hơn.

Sức nặng của Jungkook ghim chặt lấy Ami, ép sát đến mức lồng ngực anh đè nghiến lên đôi bàn tay đang kháng cự của cô, khiến chúng hoàn toàn bị kẹt cứng giữa hai lồng ngực phập phồng hối hả. Khoảng cách da thịt giờ đây đã khít khao đến mức không còn một khe hở. Hơi thở nóng rực đầy dập dồn của Jungkook phả thẳng vào làn da cô, còn bờ môi tàn nhẫn của anh vẫn không hề buông tha cho đỉnh ngực mơn mởn, tiếp tục cắn mút và quấu mạnh hơn như để trừng phạt cho sự bướng bỉnh

Trong khi Ami đang đau đớn và hoảng loạn đến tột cùng, Jungkook lại hoàn toàn chìm đắm vào thế giới nhục dục của riêng mình. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, gương mặt góc cạnh hiện lên vẻ thỏa mãn tột độ khi được thưởng thức và hưởng thụ trọn vẹn hương vị mơn mởn của thiếu nữ dưới thân.

Anh nhắm mắt không phải vì trốn tránh, mà là để mọi giác quan còn lại được khuếch đại đến mức tối đa. Jungkook chậm rãi cảm nhận sự mềm mại, đàn hồi từ da thịt Ami trong khoang miệng, lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng cùng nhịp tim đập loạn xạ vì sợ hãi của cô gái nhỏ. Sự bất lực và tiếng đẩy người yếu ớt của cô đối với anh lúc này giống như một loại gia vị kích thích, khiến nụ hôn ngấu nghiến của anh càng thêm sâu, càng thêm kéo dài đầy ám muội. Anh cứ như vậy mà buông thả bản thân, mặc kệ thế giới xung quanh, ích kỷ tận hưởng sự phục tùng ép buộc này một cách đê mê.

Sự đê mê trong cảm giác hưởng thụ khiến lý trí của Jungkook hoàn toàn biến mất. Anh ghì chặt cơ thể, đôi môi và hàm răng thô bạo càng mút mạnh thêm, ngấu nghiến lấy đỉnh ngực mơn mởn của Ami như một kẻ khát lâu ngày tìm thấy nguồn nước.

Lực mút dồn dập và tàn nhẫn ấy tạo ra những tiếng động ám muội, rợn người vang lên trong không gian phòng ngủ tĩnh mịch. Cơn đau rát dữ dội truyền đến tận đại não khiến Ami không thể chịu đựng nổi nữa, cả cơ thể cô giật nảy lên, đôi mắt nhắm nghiền ứa ra hai hàng lệ nóng hổi. Cô muốn hét lên nhưng vòm họng đã khản đặc, chỉ còn biết bấu chặt tay vào vai Jungkook hoàn toàn bất lực chịu đựng sự càn quét thô bạo từ người đàn ông phía trên.

Sau một hồi giày vò và mút mát điên cuồng, Jungkook cuối cùng cũng từ từ nhả đỉnh ngực của Ami ra. Sợi chỉ bạc ám muội kéo dài rồi đứt đoạn giữa không gian tĩnh mịch. Anh hơi lùi lại, đôi mắt sâu hoắm khẽ mở ra, dán chặt cái nhìn nóng rực xuống vùng cấm địa vừa bị mình nuốt chửng.

Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở của Jungkook một lần nữa nghẹn lại. Vòm ngực mơn mởn của cô gái nhỏ lúc này đã đỏ ngần lên vì lực cắn mút tàn nhẫn, hằn rõ những dấu vết chiếm đoạt đầy dục vọng. Đỉnh ngực nhạy cảm bị kích thích quá mức trở nên căng cứng, run rẩy đầy tội nghiệp giữa làn da trắng ngần tinh khiết.

Jungkook chậm rãi ngước mắt nhìn lên gương mặt Ami. Cô gái nhỏ dưới thân anh giờ đây đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội để tìm kiếm lại dưỡng khí. Gương mặt cô đầm đìa nước mắt, đôi môi hé mở đầy bất lực, hoàn toàn kiệt sức sau trận bão táp vừa rồi. Ánh mắt dại đi vì sợ hãi và uất ức của cô càng làm tôn lên vẻ mong manh, khơi dậy bản năng muốn tiếp tục chà đạp của con sói đói đang ngự trị trong anh.

Lần này diễn biến lại hoàn toàn khác. Jungkook không tiếp tục dùng bờ môi thô bạo để cưỡng ép nữa, mà anh bắt đầu đổi sang một cách thức tra tấn tâm lý và cơ thể tinh vi hơn. Ánh mắt anh khóa chặt lấy đỉnh ngực đang đỏ ngần và căng cứng của Ami, rồi chậm rãi đưa bàn tay to lớn, chai sạn của mình lên.

Anh bắt đầu dùng những ngón tay trêu đùa một cách càn rỡ trên vòm ngực mơn mởn của cô. Thay vì vồ vập, Jungkook cố tình di chuyển thật chậm, hết dùng đầu ngón tay thô ráp xoa miết vòng quanh làn da nhạy cảm, lại đột ngột dùng hai ngón tay kẹp lấy đỉnh hồng đang run rẩy mà bứt nhẹ một cái.

Sự trêu đùa đầy ám muội này tạo ra một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Ami. Cảm giác vừa thô bạo, vừa có chút mơn trớn có tính sỉ nhục ấy khiến cơ thể thiếu nữ của cô không tự chủ được mà nảy lên đầy bất lực. Jungkook vừa hưởng thụ sự đàn hồi của da thịt cô dưới lòng bàn tay, vừa chăm chú quan sát phản ứng hoảng loạn trên gương mặt cô, hoàn toàn biến vòm ngực phập phồng của Ami thành một món đồ chơi nằm trọn trong sự định đoạt của riêng mình

Chơi đùa với vòm ngực phập phồng của Ami xong, Jungkook liền thay đổi mục tiêu. Anh không buông tha cho cô gái nhỏ một giây nào, dứt khoát nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, đang run rẩy vì sợ hãi của cô kéo lên.

Thay vì khống chế, lần này Jungkook thô bạo ép lòng bàn tay nhỏ nhắn của Ami áp chặt vào bên má góc cạnh của mình. Anh nghiêng đầu, đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn thật sâu, cảm nhận sự mịn màng tương phản hoàn toàn với vẻ thô ráp của bản thân. Ánh mắt hắc ám của anh qua kẽ ngón tay cô khóa chặt lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Ami, tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng.

Thế nhưng, sự dịu dàng giả tạo đó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Ngay sau nụ hôn, Jungkook đột ngột há miệng, dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh một cái vào mu bàn tay mềm mại của cô.

- Ah!

Ami đau đớn thốt lên một tiếng nghẹn ngào, cả cơ thể run bắn lên. Vết cắn tàn nhẫn của anh lập tức để lại một dấu răng đỏ hằn sâu trên làn da trắng ngần của cô. Jungkook khẽ nhả ra, bờ môi nhếch lên một nụ cười đầy tà mị, thỏa mãn nhìn ngắm dấu ấn trừng phạt mới nhất mà mình vừa khắc lên cơ thể con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co