ep 8
Tiếng nước chảy rầm rì bên trong phòng tắm bằng kính mờ hòa cùng tiếng ngân nga khe khẽ của Ami. Cô hoàn toàn đắm chìm trong sự thư giãn, vô tư xả đi những mệt mỏi của ngày dài mà không hề hay biết bầu không khí bên ngoài đã thay đổi.
Cách một cánh cửa, Jungkook đang đứng đó. Bóng dáng cao lớn của anh bất động trong bóng tối của căn phòng ngoài, khóa chặt tầm mắt vào ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa. Đôi mắt anh sâu hoắm, dấy lên những gợn sóng tăm tối và đầy tính chiếm hữu khi nhìn theo bóng mờ uyển chuyển của cô in trên mặt kính
Sự im lặng của anh giống như một cơn bão đang tích tụ, nguy hiểm và đầy áp lực.Ami vẫn chậm rãi vuốt tóc, cười thầm vì một giai điệu quen thuộc, hoàn toàn ngây thơ trước con sói săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi ngay sát bên mình. Mỗi một giây trôi qua, khoảng cách giữa sự bình yên của cô và sự nguy hiểm từ anh lại càng thu
Tiếng nước xả cuối cùng cũng tắt hẳn. Bên trong phòng tắm mờ sương, Ami thong thả lau khô người và khoác lên mình bộ đồ hai dây mỏng manh, mát mẻ , bộ váy rất bình thường nhưng khi được Ami mặc lên lại khá gợi cảm thói quen tự do mỗi khi cô chỉ ngủ một mình. Cô chỉnh lại quai áo, mở chốt cửa rồi
CẠCH
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, nụ cười thư giãn trên môi Ami bỗng chốc đông cứng. Toàn thân cô đứng hình, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ngay giữa căn phòng ngủ vốn dĩ phải vắng lặng, Jungkook đang ngồi đó.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn hiện lên một cách quỷ dị. Đôi mắt đen sâu hoắm, sắc lạnh của hắn dán chặt vào cơ thể Ami lúc này chỉ độc một bộ đồ hai dây mỏng manh. Ánh mắt gã đàn ông tàn nhẫn ấy không chút che giấu dã tâm, chằm chằm nhìn cô như một loài thú dữ muốn nuốt chửng con mồi tội nghiệp vào bụng. Sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn cả một lời đe dọa, bóp nghẹt bầu không khí và hút cạn dưỡng khí xung quanh Ami, khiến cô ngay cả việc thở cũng trở nên
Ánh mắt Jungkook chậm rãi di chuyển, như một lưỡi dao vô hình lướt từ mái tóc còn ẩm ướt, xuống bờ vai trần run rẩy, rồi dừng lại ở đôi chân thon dài của Ami dưới lớp áo hai dây mỏng manh. Hắn khẽ liếm môi, thanh âm trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, vừa quyến rũ chết người lại vừa nồng nặc mùi đe dọa
"Mặc thế này khi ở một mình à? Đáng tiếc thật... bây giờ cô không còn một mình nữa rồi. Nhìn cô run rẩy thế này, tôi lại càng muốn xem... cô có thể chịu đựng được bao lâu."
Những ký ức kinh hoàng của những đêm khủng hoảng trước đây bất chợt dội về như một thước phim kinh dị, đập tan sự tê liệt trong tâm trí Ami. Trực giác gào thét rằng nếu cứ đứng im, cô sẽ bị hắn nuốt chửng. Không một giây chần chừ, Ami lấy hết sức bình sinh, xoay người bỏ chạy thục mạng ngược vào phòng tắm. Đôi chân trần của cô đạp mạnh xuống sàn nhà. Thế nhưng, tiếng cạch của chốt cửa chưa kịp vang lên thì một bàn tay rắn chắc như gọng kìm đã lao đến.
Vì khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Jungkook lại đang chủ quan đứng tựa lưng lười nhác, Ami biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Chỉ cần bước qua một bước, cánh cửa phòng tắm đã ở ngay trước mắt.
Gom hết chút can đảm cuối cùng, cô lấy đà lao thẳng vào trong như một mũi tên. "Rầm!". Cánh cửa gỗ dày được kéo sập lại ngay trước mũi Jungkook. Ami dùng cả hai tay, run rẩy vặn chặt chốt khóa bên trong. Tiếng cạch khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Cô áp lưng vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tay siết chặt lấy áo hai dây để ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc vì sợ hãi.
Phía bên ngoài, Jungkook nhìn cánh cửa vừa sập lại trước mắt mình. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn bật ra một tiếng cười khẩy đầy giễu cợt. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn phòng vắng khiến Ami bên trong sởn cả gai ốc. Hắn chậm rãi tiến lại gần, đặt một tay lên mặt gỗ của cánh cửa, lười nhác cất giọng thách thức, âm thanh xuyên qua khe cửa rõ mồn một
"Cô nghĩ một cái chốt cửa mỏng manh thế này là bảo vệ được cô sao? Tôi cho cô ba mươi giây để tự ngoan ngoãn mở cửa bước ra. Bằng không... nếu để tôi phải tự tay đạp nát cái cánh cửa này"
Bên trong phòng tắm, Ami dùng cả hai tay bịt chặt lấy tai, nhắm nghiền mắt lại như thể làm vậy sẽ ngăn được những lời đe dọa tàn nhẫn của Jungkook lọt vào đầu.
Đáp lại lời thách thức của hắn chỉ là một sự lặng im tuyệt đối, một sự kháng cự yếu ớt nhưng là duy nhất cô có thể làm lúc này. Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra. Thay vì tiếng rầm rầm đập phá kinh hoàng, tiếng chửi thề hay sự bạo lực máu lạnh như một con quỷ dữ mỗi khi bị cô chọc giận như mọi khi, bên ngoài bỗng chốc rơi vào im ắng.
Qua khe cửa, Ami nghe thấy tiếng bước chân của Jungkook chậm rãi rời đi, rồi tiếng cửa chính khép lại. Sự rút lui lặng lẽ này của hắn không khiến cô nhẹ nhõm, ngược lại càng làm cho lồng ngực cô thắt chặt vì một cảm giác bất an tột cùng. Kẻ máu lạnh ấy... đang âm mưu điều gì tiếp theo?
Giữa bốn bức tường đá lạnh ngắt, thời gian đối với Ami lúc này như kéo dài ra vô tận. Vì để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, cô không dám nhúc nhích, hai đầu gối co gập trước ngực, tấm lưng trần gầy guộc áp chặt vào cánh cửa gỗ tấm khiên duy nhất ngăn cách cô với mối hiểm họa bên ngoài. Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua... Không gian tĩnh mịch đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp. Nỗi sợ hãi tột độ ban đầu dần bị thay thế bởi sự mệt mỏi rã rời. Đôi mắt cô nặng trĩu, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ và căng thẳng tinh thần quá độ. Cuối cùng, khi cơ thể không còn chịu đựng thêm được nữa, Ami gục đầu lên đầu gối, thiếp đi lúc nào không hay giữa cái lạnh buốt của sàn nhà tắm.
Giữa giấc ngủ chập chờn vì kiệt sức, một âm thanh sắc lạnh vang lên đánh động đến tận cùng tế bào thần kinh của Ami. Cạch... cạch... Tiếng vặn nắm cửa dứt khoát, theo sau đó là tiếng kim loại chạm nhau lách cách của chiếc chìa khóa dự phòng.
Ami giật mình mở choàng mắt, dòng máu trong người như đóng băng, nhịp tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Cánh cửa phòng tắm nơi cô ngỡ là an toàn tuyệt đối từ từ mở ra. Dưới ánh sáng mờ tối, bóng dáng cao lớn, ngạo nghễ của Jungkook hiện ra ngay trước mắt. Hắn đứng ngược sáng, trên tay vẫn thong dong xoay xoay chùm chìa khóa. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào con mồi đang co rúm dưới sàn
"Cô nghĩ trốn trong này là tôi không vào được sao, Ami?"
Ami vô cùng hoảng sợ, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Chưa kịp để cô định thần, Jungkook đã thô bạo tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo sộc cô đi. Tiếng bước chân chệnh choạng và tiếng cơ thể cô cọ xát sột soạt trên sàn nhà vang lên đầy bất lực. Khi thấy hắn lôi mình tiến thẳng về hướng căn phòng ngủ của chính hắn, một luồng điện sợ hãi chạy dọc sống lưng Ami.
Cô biết rõ gã đàn ông máu lạnh này muốn làm gì. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Ami điên cuồng giãy dụa, dùng bàn tay còn lại cào cấu liên tục vào cánh tay rắn chắc của anh. Những chiếc móng tay bấm sâu vào da thịt Jungkook, để lại những vệt đỏ rướm máu. Thế nhưng, Jungkook chẳng hề nhíu mày, lực siết ở cổ tay cô càng thêm tàn nhẫn như muốn bẻ gãy nó, tiếp tục lôi con mồi tội nghiệp vào sâu trong lãnh địa của mình.
Vừa bước chân vào căn phòng tối, Jungkook liền thẳng tay vứt Ami xuống như một món đồ chơi. Lực ném thô bạo khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà, đầu gối và khuỷu tay va đập mạnh phát ra tiếng trầm đục đau đớn
Ngay sau đó là tiếng cạch dứt khoá Jungkook đã chốt chặt cửa phòng. Nhìn thấy tấm khiên cuối cùng bị khóa lại, Ami không màng đến cơn đau âm ỉ khắp cơ thể, cô lập tức gượng dậy, dùng hết sức bình sinh lao đến dằn co với hắn.
Cô đấm, đẩy, cố vặn ngược tay nắm cửa trong vô vọng. Nhưng một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ hai dây mỏng manh làm sao đấu lại một gã vạm vỡ, to con như Jungkook? Hắn đứng sừng sững như một bức tường thép. Với một cái phẩy tay lạnh lùng, Jungkook dễ dàng tóm gọn hai tay cô
Mọi sự kháng cự của Ami bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi Jungkook ra tay. Thân hình vạm vỡ của anh áp sát, hai bàn tay thô ráp như gọng kìm dễ dàng tóm gọn lấy hai cổ tay nhỏ bé của cô, dằn mạnh ra phía sau lưng. Không để cô kịp phản ứng, Jungkook dùng lực lật ngược cơ thể cô lại, thô bạo ép toàn bộ phần phía trước của Ami dán chặt vào mặt cửa gỗ lạnh ngắt.
Sự va chạm đột ngột khiến cô khẽ rên lên một tiếng vì đau đớn. Chiếc áo hai dây mỏng manh cọ xát với cánh cửa gỗ cứng nhắc, bờ vai trần run rẩy kịch liệt dưới sức ép ngàn cân từ lồng ngực vững chãi của Jungkook ở ngay phía sau. Hắn ghé sát bờ môi nóng rực vào vành tai cô, hơi thở nồng nặc mùi nguy hiểm bao trùm lấy tâm trí Ami, chặt đứt mọi hy vọng trốn chạy.
Hơi thở nóng rực của Jungkook phả thẳng vào vành tai nhạy cảm của Ami, khiến cô rùng mình co rúm người lại. Nhưng tư thế bị ép chặt vào cửa không cho cô một lối thoát nào. Khóe môi hắn khẽ chạm vào làn da cổ mịn màng, thanh âm trầm khàn vang lên đầy ẩn ý biến thái
" Chạy vào phòng tắm trốn cả đêm... cô nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao? Sự ngây thơ của cô làm tôi kích thích phát điên lên được. tôi muốn xem đôi chân này của cô kéo sột soạt trên giường của tôi sẽ ra sao. Tôi sẽ khiến cô phải nhớ kỹ cảm giác bị tôi chiếm đoạt, để từ mai, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của tôi là cô đã phải tự động run rẩy rồi."
Cuộc giằng co điên cuồng từ nãy đến giờ đã khiến chiếc áo ngủ mỏng manh của Ami xô lệch hoàn toàn. Một bên dây áo lụa mảnh như sợi chỉ khẽ trượt khỏi bờ vai gầy, tuột xuống tận khuỷu tay, phơi bày trọn vẹn xương quai xanh tinh tế và làn da trắng ngần đang ửng hồng vì tức giận. Sự gợi cảm đầy bất đắc dĩ này rơi vào mắt Jungkook từ góc nhìn phía sau khi hắn đang cúi đầu sát cổ cô.
Ánh mắt gã đàn ông vốn đã hoang dại nay càng thêm rực lửa dã tính. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, lực siết ở hai cổ tay cô đột ngột thả lỏng một chút nhưng áp lực từ thân hình hộ pháp phía sau lại đè nặng hơn. Hắn ghé răng cắn nhẹ vào bả vai trần đang run rẩy của cô, rít qua kẽ răng
"Cô nhìn xem, ngay cả quần áo của cô cũng đang phản bội cô để quyến rũ tôi kìa, Ami."
không chỉ vậy vì dây áo của Ami tuột xuống làm thấp thoáng lộ ra khuôn ngực đầy đặn, trắng ngần của cô đang phập phồng lên xuống theo từng hơi thở dồn dập vì hoảng sợ. Vì chất vải quá mỏng, mỗi nhịp thở của Ami lại càng khiến cảnh xuân trước ngực trở nên rõ ràng và quyến rũ đến nghẹt thở dưới ánh đèn mờ.
Phía sau lưng, ánh mắt Jungkook tối sầm lại, hô hấp của hắn bỗng chốc trở nên thô nặng. Sự kiêu hãnh và lý trí cuối cùng của gã đàn ông máu lạnh hoàn toàn sụp đổ trước cảnh tượng gợi cảm này. Hắn không kìm lòng được mà cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm vai trần của cô, lẩm bẩm đầy điên cuồng.
"Cô cố tình đúng không, Ami? Cô biết rõ mặc thế này sẽ khiến tôi phát điên..."
Sự im lặng đáng sợ của Jungkook cuối cùng đã biến thành hành động. Hắn tiến sát hơn nữa, dồn toàn bộ thân hình vạm vỡ đè chặt Ami vào cánh cửa phòng. Hai cổ tay cô vẫn bị gọng kìm từ phía sau ghim chặt, đau đớn đến mức tê dại. Jungkook cúi đầu, bờ môi nóng rực của hắn rúc sâu vào vành tai run rẩy của cô, thô bạo cắn mạnh một cái như để đóng dấu chủ quyền.
Ami khẽ rên lên vì đau đớn, nhưng hắn không dừng lại. Hắn vùi mặt vào mái tóc còn ẩm ướt của cô, hít hà một hơi thật sâu rồi dời những nụ hôn ngấu nghiến dần xuống phần sau gáy mịn màng. Làn da nhạy cảm nơi gáy cô lập tức đón nhận những cái cắn đầy chiếm đoạt của gã đàn ông máu lạnh. Mỗi một cái cắn của hắn như muốn găm sâu vào da thịt, khiến Ami đau đớn đến mức nước mắt trào ra, toàn thân co rúm lại trong sự bất lực tột cùng.
Giữa sự nhục nhã và đau đớn, Ami không chịu khuất phục. Cô nghiến chặt răng, cố kìm nén tiếng khóc rồi dùng chút sức tàn thốt lên những lời tức giận, đầy tính thách thức ngay trước mặt gã đàn
"Anh nghĩ mặc bộ đồ này là tôi quyến rũ anh sao? Đừng hoang tưởng! Tôi thà chết cũng không bao giờ phục tùng một kẻ biến thái ghê tởm như anh!"
Ami tưởng rằng sự sỉ nhục ấy sẽ khiến hắn tỉnh táo lại hoặc tức giận buông tay. Nhưng cô đã lầm. Câu nói của cô như một mồi lửa ném thẳng vào hũ thuốc súng. Jungkook khựng lại một giây, rồi đột ngột bật ra một tiếng cười gằn đầy điên cuồng. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ quạch, dã tính trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn nghiến răng, lực siết ở cổ tay cô tăng lên gấp bộ, gầm lên bên tai cô
"Ghê tởm? Được lắm! Để xem đêm nay tôi làm đến cùng, cô còn mở miệng mắng tôi được nữa không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co