Truyen3h.Co

[𝐕𝐃] 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭

1.

supersimping

Một.

Dante lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào xen lẫn vị cay nồng ấy là trên đường trở về văn phòng.

Nói một cách chính xác, là lúc cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh con đường duy nhất dẫn về văn phòng, cốt để trốn tránh sự oanh tạc liên hồi từ những vị khách hàng phiền phức và lũ chủ nợ, tìm một nơi hẻo lánh để âm thầm "bốc mùi" và mục rữa.

Hình như nói thế có hơi quá lời. Giữa lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Dante nổi hứng bước ra khỏi văn phòng đầy mùi bụi bặm để xuống phố. Cậu không đến quán giải khát cũng chẳng vào tiệm pizza, mà lại ngồi đờ đẫn ở một góc quảng trường một cách đầy khác thường.

Khi ấy, kỳ nghỉ của nhân loại vừa mới bắt đầu, những con phố ngày thường chẳng thấy bóng ai nay bị dòng người qua lại tấp nập chen chúc đến mức như chao đảo. Dante, người vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng mình đang đợi người chứ không phải đang lãng phí sinh mạng, buông bàn tay đang che bớt ánh mặt trời chói chang xuống. Cậu vươn vai thư giãn các khớp xương đang mỏi nhừ vì ngồi lâu, để hơi ấm sưởi người nương theo khung xương len lỏi vào từng khe hở, thả lỏng những sợi dây thần kinh đang căng thẳng.

"Sao mà lắm người thế không biết." Dante khịt khịt mũi, hít vào mùi mồ hôi tỏa ra từ đám đông dày đặc cùng cái thứ mùi khó tả đặc trưng trên người nhân loại. Dưới thẩm mỹ của quỷ dữ, đây là mùi thơm của thức ăn, thế nhưng cậu sẽ không vì thế mà bị câu dẫn cơn thèm thuồng trong bụng. Điều này phải kể đến công lao của một nửa dòng máu đang lưu chuyển trong cơ thể, khiến cậu chỉ nảy sinh cảm giác thèm ăn trước mùi lúa mạch thơm phức tỏa ra từ lớp đế bánh nướng chín kỹ và mùi chua ngọt của nước sốt cà chua rưới lên trên.

Dante lười biếng nhìn về phía những người đang cho bồ câu ăn trên quảng trường cách đó không xa. Đối diện với từng gương mặt xa lạ lướt qua như những thước phim đèn chiếu, cậu không phát hiện ra bất kỳ điểm nào khả nghi.

Không có con quỷ nào đột ngột lao ra, không có lưỡi hái xuyên thấu lồng ngực, không có khói súng cùng máu tươi kéo dài không dứt, và càng không có bóng hình mà em hằng mong đợi.

Dante uể oải buông thõng vai, khẽ ngáp một cái lỏng lẻo. Ánh nắng từ đỉnh đầu cậu nhảy vút xuống, giẫm lên chiếc áo khoác đại y màu đỏ rực như ngọn lửa vĩnh cửu rực cháy từ thuở xa xưa, khẽ khàng đáp xuống bên chân cậu, sượt qua chiếc bóng đang trải dài trên mặt đất.

Mọi thứ đều thật dễ chịu, giống như một khoảng thời gian ngập tràn cơn buồn ngủ dập dềnh vào một buổi chiều bình dị, ngâm mình trong ánh nắng ấm áp sưởi người. Điều này khiến Dante nhớ đến chiếc lò sưởi trong những ngày mùa đông thuở nhỏ, chiếc áo len do chính tay mẹ đan, nồi rượu vang nóng sôi sùng sục trên bếp, và cả Vergil, người từng cùng em rúc vào chiếc ghế sofa trải thảm dày.

Ký ức này ập đến quá đột ngột, thừa dịp ý thức của cậu đang lơ là mà tràn ra như dòng lũ xả đập, rồi lại ngay khoảnh khắc cậu kịp định thần muốn rút thân rời đi biến thành dòng suối nhỏ quấn quít nhất quanh lấy đôi bàn chân, vây hãm em vào những điều tốt đẹp trong quá khứ. Dante trước giờ luôn không chịu nổi mấy thứ này, cậu cũng rất khổ sở khi phải đối phó với những đòn tấn công mềm mại – thức chính là người bạn hiểu cậu nhất, nhưng cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất, tóm lấy cậu rồi kéo tuột vào chiếc lồng giam của ký ức.

Anh Vergil giỏi xử lý mấy chuyện này hơn mình. Trong đầu Dante chợt hiện lên câu nói này, ngay sau đó tư duy liền như chú ngựa đứt cương, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của cậu mà lao vun vút về một hướng nằm ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý

Nếu như, mình đang nói là nếu như, người ở lại nhân gian là anh Vergil, người bị nhốt trong tủ quần áo bị khói đặc và ngọn lửa hung tàn nướng chín là anh Vergil, anh ấy sẽ làm thế nào? Anh ấy có chịu để người ta nhận nuôi không? Có kết giao với những người bạn nhân loại không? Có mở một văn phòng không? Liệu anh ấy có trơ mắt nhìn mình ngã xuống từ tháp cao, từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi thứ sức mạnh hư vô mờ mịt, trở thành nô lệ của dã tâm và thù hận không?

Dante nghĩ đến những câu hỏi này, quá trình tìm kiếm câu trả lời cũng diễn ra vô cùng trôi chảy, gần như ngay giây tiếp theo sau khi câu hỏi được đặt ra, trong lòng cậu đã có đáp án.

Không, anh ấy sẽ không làm vậy, Vergil chính là Vergil, cho dù thân phận có hoán đổi cũng sẽ không làm thay đổi lựa chọn của anh.

Chỉ là không biết ông anh trai nghĩa bất phản cố nhảy vào Ma Giới của mình hiện giờ thế nào rồi. Dante chậm rãi suy nghĩ với tư duy trì trệ. Ánh mặt trời nhuộm cho thời gian trên người cậu chậm hẳn lại, biến thành những viên kẹo mạch nha vừa mới ra lò ở tiệm bánh kẹo nơi cuối phố, chảy tràn một cách đặc quánh và chậm chạp.

Dù sao thì anh ấy cũng chẳng được tận hưởng ánh nắng tuyệt vời thế này đâu. Dante nảy ra ý xấu mà thầm cười nhạo ông anh trai không biết đến cái tốt của nhân giới. Thế nhưng khi sự bốc đồng lắng xuống, chỉ còn lại những rãnh sâu dọc ngang trên bãi cát, huyết mạch tương liên trong bóng tối cuồn cuộn chảy dưới lớp da, cậu lại bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Vergil.

"Hắt xì!" Như thể một Vergil ở chiều không gian khác đã nhận ra suy nghĩ trong lòng Dante, anh bèn nhặt chiếc lông vũ nhổ từ trên người ma vật ra, đưa đến trước mũi cậu em trai nghịch ngợm mà cọ qua cọ lại, khiến Dante theo bản năng sinh lý liền hắt hơi một tràng liên tục. Cậu giống như một bệnh nhân viêm mũi ngửi phải tiêu, trong một chốc một lát không thể dừng lại được, lại còn khiến nước mắt nước mũi dàn dụa.

"Hắt xì!" Kết thúc cái hắt hơi cuối cùng, Dante hoàn toàn chẳng màng đến việc duy trì hình tượng của mình, theo thói quen muốn lục lọi tìm khăn tay từ trong túi áo, thế nhưng lại chợt nhận ra người lúc nào khăn tay cũng không rời thân rõ ràng là Vergil, còn cậu thì luôn thích đến quẹt ké của anh trai mình, ngay cả khi Eva đã chuẩn bị khăn tay riêng cho mỗi người.

Được rồi được rồi, Vergil đáng ghét cũng không phải thật sự vô dụng hoàn toàn, ít nhất thì khăn tay của anh ấy vẫn luôn sạch sẽ. Dante tự ép bản thân không thèm nghĩ đến đối phương nữa, cậu tùy tiện lau mặt một cái rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chân trước cậu vừa đứng lên, chân sau đã có một mùi hương kỳ lạ thoảng bay đến, giống như một cụm sương mù bám chặt lấy mặt đất, nhắm chuẩn mục tiêu mà bao vây lấy Dante. Vị cay nồng tương tự như tiêu khiến Dante vô thức che mũi, nhíu mày nhìn ngó xung quanh, muốn tìm ra cái gã tắm bằng nước tiêu kia.

Trái với mong muốn, trong dòng người qua lại tấp nập như thường lệ chẳng có người cậu muốn tìm. Cho dù có đi chăng nữa, thì cũng đã bị dòng người xô bồ cuốn đi hướng khác.

Cậu đã lướt qua mục tiêu của mình, thứ duy nhất có thể tóm được chỉ là hương tiêu và hoa hồng thoáng qua trong một cái chớp mắt.

Dante vò vò đầu, quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân mà quên đi đoạn khúc nhạc dạo ngắn này, sau đó bước vào đám đông đi ngược dòng người để đến tiệm bánh kẹo đầu phố mua chút kẹo mạch nha mới ra lò. Thông thường cậu không thích ăn loại kẹo ngọt lịm dính răng khiến người ta không nói nên lời này, có lẽ là do ánh mặt trời hun đến mức cậu có chút hồ đồ, hoặc giả là ký ức quá mức mang tính mê hoặc, thúc đẩy cậu nảy sinh ra ý nghĩ này – bốc một viên kẹo mạch nha nhét vào trong miệng, ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào đường caramel, vị giác liền được thắp sáng, bùng nổ như lấp đầy khoang miệng rồi xộc thẳng lên khoang mũi, sau đó rơi rụng xuống tận trong dạ dày.

Dante dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang một bên, rẽ hướng bước vào con hẻm hẻo lánh thưa thớt vài bóng người. Cậu cố ý né tránh đám đông chen chúc khiến mình có chút không thở nổi kia, tâm trạng khá tốt vừa đi vừa ngân nga một khúc nhạc ngắn. Cậu không quan tâm bản thân có phải đang càng lúc càng rời xa văn phòng hay không, cũng chẳng bận tâm liệu có một đích đến cụ thể và rõ ràng nào không. Viên kẹo trong miệng bị cậu ngậm cho mềm ra, tan chảy từng chút một. Để đề phòng thứ kẹo dính như keo này dính chặt vào răng, cậu quyết định cứ ngậm cho nó tan dần như thế, cẩn thận từng li từng tí mà tránh né nó, chỉ sợ một cái không cẩn thận nó sẽ biến thành hóa đơn đòi tiền của phòng khám nha khoa, điền thêm một nét không nặng không nhẹ vào tờ đơn nợ dài dằng dặc của cậu.

Kỹ năng nhiều không ép chết người, tương tự như vậy, nợ nhiều cũng chẳng đè chết ai. Dante rẽ vào một con hẻm xa lạ, còn chưa đi được mấy bước, cậu lại ngửi thấy một luồng hương thơm. Khác với mùi hương kích thích khiến cậu liên tục hắt hơi ban nãy, lần này mùi hương dịu dàng hơn nhiều, giống như có ai đó đang khẽ vuốt ve gò má cậu, khiến toàn thân cậu run lên bần bật một cái. Cảm giác an tâm đã lâu không được nếm trải khơi dậy sự tò mò mãnh liệt của cậu. Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, Dante hạ quyết định muốn lần theo mùi hương để tìm kiếm, cho đến khi dừng chân trước cửa một phòng điều hương nằm sâu trong hẻm nhỏ.

Cách một lớp kính sát đất bên cạnh cửa, Dante có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc bàn điều hương ở tận bên trong cùng và những chai lọ hũ lớn hũ nhỏ được sắp xếp chỉnh tề trên bàn. Chúng trải dài suốt cả căn phòng, tạo thành một bức tường năm màu bảy sắc chắn trước mặt bà lão đang vùi đầu sau bàn. Bà đeo một chiếc kính gọng vàng gắn cặp tròng kính dày cộp, đang nghiêm túc và tỉ mỉ điều phối tỉ lệ tinh dầu để tạo ra chai nước hoa độc nhất vô nhị trong lòng mình.

"Cậu muốn loại nước hoa thế nào? Tôi đều có thể giúp cậu điều chế ra." Nghe thấy tiếng chuông gió trên cửa va chạm vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo, êm tai, bà lão đặt ống nhỏ giọt xuống một cách vững vàng, rồi thong dong đẩy lại chiếc kính trượt xuống tận chóp mũi, hiền từ nhìn gã thanh niên đang sững sờ ở cửa.

"Tôi..." Như thể bị ngưỡng cửa hút đi toàn bộ dũng khí, Dante đứng ở cửa với vẻ hơi cục nhục, thầm hối hận vì quyết định bốc đồng nhất thời của mình.

"Tôi muốn tự mình đi vòng quanh xem thử." Bờ môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra được cái lý do này. Mỗi khi Dante đối mặt với những người phụ nữ lớn tuổi, gã thanh niên vốn dĩ luôn ngông cuồng bỗng chốc như bị lột bỏ từng lớp ngụy trang, phơi bày ra mảnh linh hồn chân thành và thuần khiết nhất tận sâu bên trong. Đây cũng là một trong những lý do cậu lựa chọn ở lại nhân gian, không chỉ vì Goldstein, mà hơn hết là vì người mẹ của mình. Cậu thích ở cạnh những người lớn tuổi, điều đó sẽ vỗ về được linh hồn đang chao đảo của cậu, tạm thời lấp đầy một nửa khoảng trống còn thiếu hụt.

Trong số đó, có cả Vergil. Cho dù Dante rất không muốn thừa nhận điều này, nhưng khi ở bên cạnh Vergil, ngửi thấy mùi hương thanh khiết, khô ráo trên người anh trai sinh đôi, em quả thực sẽ tĩnh tâm lại được một chút. Cậu biết rõ tất cả đều là tác dụng tâm lý của chính mình, trên người hai anh em có mùi hương y hệt nhau, đến từ loại nước giặt mà mẹ dùng khi giặt quần áo, thế nhưng cậu cứ khăng khăng cảm thấy mùi hương của Vergil là độc nhất vô nhị.

"Cứ tự nhiên." Nói đoạn, bà lão lại cúi đầu tiếp tục động tác vừa bị Dante cắt ngang, không mảy may chú ý đến gã thanh niên trông có vẻ hấp tấp vụng về kia nữa.

Dante thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhấc từng bước chân nhỏ dịch chuyển trong không gian tiệm không mấy rộng rãi. Để có thể nán lại tiệm nhỏ ấm cúng này lâu hơn một chút, cũng là để không làm vỡ bất kỳ hũ lọ dễ vỡ nào ở đây, cậu đi đứng một cách vô cùng khép nép, quan sát những nhãn mác viết đủ loại chữ khác nhau trên thân chai.

"Cậu có muốn thử mùi hương mới không?" Bà lão đột nhiên lên tiếng gọi giật Dante – người đang khom lưng quan sát một chiếc lọ màu nâu nơi góc tường, bà mỉm cười nhìn cậu. Một Dante vốn không quen giao thiệp với các cụ già nay lại chẳng thể nảy sinh ra nổi ý định từ chối đối phương, thế là cậu ngoan ngoãn đi đến trước bàn, tò mò nhìn sang chai nước hoa đã được chiết sẵn trong tay bà lão.

Bà lão rút ra một mảnh giấy thử hương, hướng về phía nó mà nhấn vòi xịt, làn sương nước mịn màng phun đều lên mảnh giấy, ngay sau đó bà lắc nhẹ giấy thử rồi đưa cho Dante. Một Dante chưa từng thấy người khác xịt nước hoa bao giờ tò mò đón lấy mảnh giấy, dưới sự ngầm cho phép của bà lão, cậu đưa nó đến trước chóp mũi, khẽ ngửi vài cái.

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!" Ngay giây đầu tiên ngửi thấy, Dante đã hắt hơi liên tục mấy cái liền, dọa bà lão giật mình cứ ngỡ cậu bị dị ứng với loại tinh dầu nào đó trong chai, vội vàng đứng dậy muốn đỡ lấy cậu. Dante xua xua tay, trả lại mảnh giấy trong tay cho bà lão.

"Trong này sao bà lại bỏ thêm tiêu vào thế? Bộ thật sự có người thích cái mùi này hả?"

"Tiêu á? Làm gì có." Bà lão lấy một miếng giấy thử mới, xịt một chút nước hoa rồi đưa lên dưới mũi mình ngửi, thứ bà ngửi thấy chỉ có nốt hương đầu của cam quýt, chanh cùng húng quế, nếu bắt bà phải tìm ra một mùi hương tương đồng, thì đó chính là mùi nước hoa đại trà dùng để đuổi muỗi mà thôi.

"Là mùi cam quýt và chanh mà."

Nghe lời bà lão nói, một Dante không chịu tin vào tà thuyết bèn cầm lấy mảnh giấy thử mình vừa ngửi ban nãy, một lần nữa đưa lên mũi ngửi lại. Lần này có lẽ do cồn đã bay hơi một chút, mang đi cái vị cay nồng khiến khoang mũi cậu ngứa ngáy, xộc lên là mùi hương gỗ dễ chịu hòa lẫn với chút hương hoa hồng thanh khiết nhưng lại có phần lẳng lơ, mời gọi.

"Chẳng lẽ mình ngửi sai thật à?" Dante hồ nghi ngửi đi ngửi lại, thế nhưng lại chẳng thể nào ngửi ra được cái mùi vị ban nãy nữa.

"Khứu giác của mỗi người có độ nhạy bén khác nhau, mùi hương ngửi được trên cùng một chai nước hoa cũng sẽ có sự khác biệt. Tương tự như vậy, trải nghiệm cuộc đời độc nhất của mỗi người cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận và đánh giá của họ đối với cùng một chai nước hoa." Bà lão thong thả ngồi trở lại ghế, đậy nắp chai nước hoa lại, sau đó bắt tay vào đóng niêm phong chai nước hoa này.

"Chai nước hoa này của bà có bán không? Tôi muốn mua một chai." Dante hăm hở muốn rút tiền mua đứt chai nước hoa vừa khơi gợi sự hứng thú của mình, song lại bị bà lão khước từ.

"Bất kỳ chai nước hoa nào ở chỗ tôi đều là chế tác riêng cho khách hàng, tôi chỉ làm duy nhất một bản."

"Thế thì tôi cũng muốn đặt một chai, phải có mùi hương y hệt như chai trên tay bà ấy."

"Mùi này không hợp với cậu đâu." Bà lão một lần nữa từ chối yêu cầu của Dante, đặt chai nước hoa đã đóng gói xong xuôi vào trong túi xách, chờ khách hàng tới cửa nhận hàng.

"Thế thì bà làm cho tôi một chai đi, phải là loại tốt nhất đấy!" Bị từ chối liên tiếp hai lần, Dante từ bỏ việc ép buộc bà lão có tính khí bướng bỉnh giống hệt như Nell Goldstein này mô phỏng lại mùi hương kia, xoay sang lựa chọn để bà tự tay đo ni đóng giày cho mình một chai nước hoa độc nhất vô nhị thuộc về riêng cậu. Cậu cũng khá tò mò không biết cái mùi hương phù hợp với mình trong miệng bà lão rốt cuộc là cái gì.

"Nói xem ý tưởng của cậu thế nào, cái gì cũng được." Bà lão lấy giấy bút ra, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn vào Dante, ngược lại còn nhìn đến mức khiến cậu có chút ngượng ngùng.

"Khụ, tôi muốn nó giúp tôi át đi mùi máu tanh. Lũ quỷ cứ thích văng máu của chúng lên người tôi, cho dù có tắm rửa thế nào cũng không gột sạch được cái mùi hôi thối dính dấp của chúng bám trên người, tôi cảm giác như mình vừa đi tắm bằng máu quỷ một trận vậy."

"Nghe chừng cái cậu cần là một chai xịt khử mùi chứ không phải nước hoa." Bà lão miệng thì nói thế, nhưng tay lại thoăn thoắt viết xuống vài từ. Do góc độ nhìn và nét chữ có phần nguệch ngoạc của đối phương, Dante chẳng nhìn ra được bà đang viết cái gì, đành phải tiếp tục nói gối vào.

"Ừm... Có lẽ là nên thêm chút vị cà chua nữa, tôi khá là thích uống nước ép cà chua." Dante chống cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào những chiếc chai lọ trên bàn mà nói, "Ồ phải rồi, tôi còn muốn nó có thể giúp tôi để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, tốt nhất là vừa ngửi một cái liền biết ngay là tôi tới! Giống như siêu sao xuất hiện vậy đó! Mùi hương độc quyền của riêng tôi!"

Bà lão như bị nguồn sinh khí dồi dào của Dante làm cho lây nhiễm, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Em cũng muốn..." Giọng của Dante bỗng nhiên thấp hẳn xuống. Nhận ra có điều bất thường, bà lão ngẩng đầu nhìn gã thanh niên trước mặt đang rơi vào đoạn ký ức nào đó mà không thể tự dứt ra được.

"Em muốn giữ anh lại." Vừa định thần lại, Dante vừa chạm phải ánh mắt tò mò của bà lão liền nhận ra bản thân đã vô tình thốt ra lời nói thật lòng trong tim, thế là cậu vội vàng chữa cháy, "Tôi muốn giữ lại mùi hương trong ký ức." Không chỉ có riêng Vergil được làm thế đâu.

Dante lần này không nói ra vế sau, thành công giấu nhẹm câu nói ấy vào sâu trong lòng, và chuẩn bị để nó thối rữa ngay trong bụng.

Sau khi bước ra khỏi tiệm điều hương hẻo lánh kia, Dante dừng chân trước cửa một quán rượu. Ngửi mùi hương mang theo sự kích thích cùng vị cay đắng của chất cồn nương theo khe cửa khe khẽ lọt ra ngoài, khiến cho một Dante hôm nay đã ngửi quá nhiều nước hoa cảm thấy những thứ này sắp vượt quá giới hạn chịu đựng mà các giác quan của cậu có thể dung nạp. Thế là cậu dứt khoát quay đầu bỏ đi, đâm sầm vào một tiệm pizza sắp sửa đóng cửa, mua một phần pizza thơm phức để tự thưởng cho cơ thể đang mệt nhoài của mình.

Ngồi trong tiệm pizza vắng tanh không một bóng người, Dante lơ đãng nhai phần pizza ngập tràn phô mai trong miệng. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa phô mai và sốt cà chua khiến cho lớp đế bánh mang theo hương lúa mạch bùng nổ hương vị, triệt để chinh phục vị giác của cậu.

Nếu có thêm một ly kem dâu nữa thì tốt biết mấy. Dante vẫn chưa thỏa mãn nuốt xuống miếng pizza cuối cùng, rút tiền đặt lên bàn rồi rời khỏi tiệm, sải bước hòa mình vào màn đêm mờ mịt, âm u.

Hôm nay cậu không đợi được Vergil, có lẽ ngày mai cậu sẽ đợi được ông anh trai đang lưu luyến quên lối về ở Quỷ Giới của mình cùng với một ly kem dâu.

Cậu thực sự có chút nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co