Truyen3h.Co

[𝐕𝐃] 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭

2.

supersimping

Hai.

Lần này Dante đã học khôn, cậu không chen chúc vào dòng người ngày một đông đúc trên phố nữa. Thay vào đó, cậu chọn ở lại trong văn phòng – nơi ngoại trừ môi giới và khách hàng ra thì chẳng có ai thèm đẩy cửa bước vào. Cậu bật máy hát đĩa lên, nương theo tiếng nhạc rock 'n' roll dập dình nổ tung màng nhĩ, lười biếng ném phi tiêu lên bức tường đối diện để giết thời gian.

"Phập, phập, phập."

Dante ngửa người nằm dài trên chiếc bàn dài, sau gáy kê ngay mép bàn, mái tóc và cái đầu thả tự do theo lực hút trái đất, treo lơ lửng phía trên sàn nhà vốn đã chẳng còn nhìn rõ màu sắc nguyên bản. Cậu phóng phi tiêu vào một thế giới đảo ngược. Những chiếc phi tiêu mang theo phần đuôi và mũi kim bằng nhựa thoát khỏi lòng bàn tay, nhanh chóng lao về phía hồng tâm đang đóng trên tường, cắm ngập sâu vào bề mặt chằng chịt những lỗ thủng.

"Bingo!" Dante nhìn chiếc phi tiêu cắm ngay chính giữa hồng tâm, cậu nhanh nhẹn như một chú mèo, nghiêng mình lăn một vòng lộn xuống khỏi chiếc bàn dài, hai chân đáp vững vàng trên mặt đất. Số phi tiêu còn lại trong tay được cậu tùy tiện ném vèo về phía hồng tâm, chẳng thèm bận tâm đến tỷ lệ trúng đích của chúng nữa.

"Cậu ru rú ở nhà không chịu đi làm ủy thác kiếm tiền trả nợ mà chỉ để chơi cái trò này thôi hả? Cậu vẫn còn là con nít đấy à, Dante?" Một bàn tay bất chợt từ đâu vươn ra, thẳng thừng ngắt đi đoạn nhạc rock đang cao trào. Sự dừng lại đột ngột của tiếng guitar điện bốc lửa và tiếng trống dồn dập khiến Dante bất mãn ra mặt, cậu lườm lườm nhìn về phía kẻ tội đồ vừa phá vỡ khoảng thời gian tự vui tự làm trò của mình.

Đối diện với cái trừng mắt của Dante, Lady chỉ dửng dưng nhún vai. Cô thản nhiên đi đến trước bàn làm việc, đứng cách một chiếc bàn ngắn để thi xem ai chớp mắt trước với Dante.

"Tôi là đang đợi người." Dante là người đảo mắt đi trước, cậu bày ra bộ dạng hờ hững rồi ngả đầu ra sau, tựa lưng vào ghế.

"Chậc, đợi người cơ đấy." Lady đảo mắt một vòng đầy ngán ngẩm, "Morrison đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi: 'Nàng công chúa nhỏ' hay dỗi của chúng ta lại tới 'thời kỳ nhạy cảm' rồi chứ gì – chỉ muốn rúc ở nhà không chịu đi đâu cả. Tôi chẳng thèm quan tâm cậu có nỗi khổ tâm thầm kín gì, bây giờ, ngay lập tức, cậu phải đi làm ủy thác với tôi một chuyến."

"Có tiền tăng ca không?" Kế hoạch bị phá vỡ khiến Dante trông có vẻ hơi ủ rũ, nhưng cơ thể cậu lại vô cùng thành thật mà đứng bật dậy. Cậu với tay chộp lấy hai khẩu súng đen trắng từ giá vũ khí sau lưng, nhét gọn chúng vào bao súng. Cậu vẫn để trần nửa thân trên, chỉ có một sợi dây đai da vắt chéo qua ngực, khoác chiếc áo đại y đỏ rực lên người trông cậu giống như một món quà tự dâng tận miệng hơn là một tay thợ săn quỷ lão luyện đầy mình kinh nghiệm.

Bởi vậy mới nói cậu ta vẫn là một "nàng công chúa thôi", Lady dời tầm mắt khỏi người Dante, lên tiếng: "Tiền thù lao chia đôi, năm-năm."

"Ồ, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi hay sao ấy nhỉ. Đại địa chủ Lady thế mà cũng chịu mở lòng từ bi, tội nghiệp cho tấm thân nô lệ nghèo rớt mồng tơi không một xu dính túi này của tôi cơ đấy." Dante chộp lấy thanh Rebellion đang dựng bên cạnh bàn, vác ngược lên sau lưng. Cả người cậu như vừa được tiêm máu gà, lập tức phấn chấn hẳn lên, điệu bộ hùng dũng oai vệ cực kỳ giống một vị tướng chuẩn bị dẫn quân ra trận.

"Lên đồ thôi! Để tôi xem kẻ nào muốn mời tôi tham gia bữa tiệc này nào!"

"Thế này mới đúng chứ." Lady nhìn theo bóng lưng của Dante – người đã rũ bỏ sạch sành sanh bầu không khí u ám áp lực thấp và không còn xụ ra cái bộ mặt đẹp trai kia nữa. Cô khẽ bật cười một tiếng, rồi thong thả sải bước đuổi theo Dante đã đi đến cửa.

Hôm nay không có ánh mặt trời gay gắt hun đến mức đầu óc người ta choáng váng, quả là một thời điểm thích hợp để đi làm nhiệm vụ.



"Kính coong." Cánh cửa gỗ có chút năm tháng bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài vào. Phần khung cửa trên bị bong tróc một mảng da sơn quẹt qua chiếc chuông, phát ra một tiếng vang ngắn ngủi nhưng trong trẻo.

Bà lão ngồi phía sau bàn liếc nhìn người vừa tới, sau đó thành thục lấy ra một chiếc túi giấy từ bên dưới, đặt nó lên mặt bàn, chờ vị khách tới cửa nhấc đi: "Nước hoa của ngài đã làm xong rồi."

"Bà đang làm gì thế?" Vị khách không mời mà đến thong thả bắt chuyện với bà lão. Anh chăm chú nhìn đối phương đang cố gắng pha trộn các loại tinh dầu mang hương thơm khác nhau theo một tỷ lệ thích hợp, cốt để điều chế ra chai nước hoa phù hợp nhất với hình dung trong lòng khách hàng, "Hoắc hương, hoa hồng Damascus và tiêu hồng, xem ra vị bạn nhỏ này vô cùng khát khao bản thân có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác đấy nhỉ."

"Nói mới nhớ, vị khách đặt làm mùi hương này trông có nét khá giống ngài đấy." Người già nhưng trí nhớ không hề già, bà lão đẩy chiếc kính lão trượt xuống tận chóp mũi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy vị khách này, bà liền nhớ tới đứa trẻ cục nhục dạo trước. Dĩ nhiên, lúc đó bà cũng nghĩ tới vị khách tóc trắng trước mắt này, thế nhưng do yêu cầu nghề nghiệp, bà không thể dò hỏi mối quan hệ chính xác của hai người.

Bà lão nhỏ thêm chất định hương vào trong chai rồi niêm phong chặt miệng chai lại. Sau đó, bà đặt nó sang một bên cạnh chiếc kệ gỗ xếp một dãy các chai màu nâu y hệt nhau nhưng dán nhãn mác khác nhau. Kế đến, bà cầm lấy một chai có niên đại sớm nhất, vừa tiến hành lọc vừa bắt chuyện với khách: "Cậu ấy cũng giống ngài, sở hữu một mái tóc trắng vô cùng nổi bật và đôi mắt màu xanh lam, có điều trẻ hơn ngài rất nhiều."

"Còn gì nữa không? Cậu ấy trông thế nào." Vị khách truy hỏi, dường như anh nảy sinh hứng thú nồng đậm với gã thanh niên có ngoại hình giống mình trong lời bà lão, muốn tìm hiểu nhiều hơn về những chuyện liên quan đến cậu ấy.

"Rất tràn đầy sức sống, rất ngông cuồng, nhưng đối với một người già như tôi thì lại vừa lễ phép vừa có chút cục nhục, lúng túng." Bà lão cẩn thận chiết phần nước hoa đã được lọc sạch vào chai, đặt nó sang một bên để lắng lại một lát. Đợi đến khi hương thơm lắng đọng hoàn toàn, đó mới là lúc bọn họ thưởng thức nó.

"Thế nhưng trong mắt cậu ấy lại có một nỗi u sầu không thể xua tan, cho dù cậu ấy đã rất cố gắng giả vờ như mình không u sầu đến thế."

"Kỹ nghệ diễn xuất vụng về." Vị khách không tiếc lời hạ một câu nhận xét tàn nhẫn cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt, "Nhưng rất đáng yêu."

"Đáng yêu ư? Chắc là vậy đi, đó là chuyện của lũ trẻ các người, bà già này nhìn không thấu nổi nữa rồi." Nghe thấy lời nhận xét này, ánh mắt bà lão khẽ lay động một nhịp, bà cúi đầu dọn dẹp mặt bàn để chừa chỗ trống điều chế chai nước hoa tiếp theo.

Vị khách không tiếp tục nói nữa, anh cầm chiếc túi giấy đứng tại chỗ đợi bà lão hoàn thành công việc trên tay. Đợi đến khi bà thu dọn hòm hòm, anh mới mở lời.

"Đưa chai nước hoa đó cho tôi, tôi sẽ mang cho cậu ấy giúp bà."

"Ngài quen cậu ấy sao?" Bà lão nheo nheo mắt.

"Chẳng phải bà đã nói cậu ấy có một mái tóc trắng vô cùng đặc trưng đó sao? Tôi nghĩ trong cái thị trấn này chẳng có mấy người trẻ tuổi có diện mạo như vậy đâu." Vị khách nói năng kín kẽ không một kẽ hở, thành công chặn đứng sự hoài nghi của bà lão quay ngược trở về.

Dù là vậy, bà lão vẫn có chút không yên tâm. Trước khi giao nước hoa cho đối phương, bà yêu cầu anh phải làm cho bà một việc.

"Bảo cậu ấy tự mình tới đây một chuyến, tôi sẽ ở đây đợi cậu ấy."

"Được." Vị khách đáp ứng mà không cần suy nghĩ.

Ở một diễn biến khác, Dante – người đang ngồi xổm trong bụi rậm và bị muỗi đốt cho mấy trận tơi bời – vừa ra sức gãi những vết sưng tấy trên người, vừa đau khổ nhìn chằm chằm vào căn biệt thự im lìm không một tiếng động phía ngoài bìa rừng. Lady ở bên cạnh thì rút ra một chiếc kính râm đeo lên mặt, tựa lưng vào gốc cây và bắt đầu lau chùi, bảo dưỡng khẩu súng bọc phá hạng nặng lúc nào cũng khăng khăng bên mình. Nhìn đôi chân dài và vùng bụng trần lộ ra ngoài của Lady vẫn trắng trẻo, mịn màng như thường, không hề có lấy một vết muỗi đốt, nhìn lại lồng ngực và bụng của mình nổi lên từng mảng đỏ ửng dập dình, Dante vô cùng bất bình mà cằn nhằn cự nự, đồng thời kéo vạt chiếc áo khoác đại y đang mở toang ra để che đi phần da thịt trần trụi.

"Tại sao lũ muỗi không thèm đốt cô hả?"

"Có lẽ lũ muỗi thích máu bán quỷ hơn, nhiều nước lại còn bổ dưỡng."

"Cô nói làm như tôi là một quả cà chua chín mọng không bằng."

Đôi mắt dưới lớp kính râm của Lady đánh giá một lượt từ trên xuống dưới một Dante đang tự bọc mình kín như bưng. Cô bật cười khẩy một tiếng, vừa định mở miệng trêu chọc vài câu thì đã bị sự náo động truyền đến từ phía căn biệt thự thu hút mất sự chú ý.

"Bữa tiệc rốt cuộc cũng bắt đầu rồi!" Còn chưa đợi Lady kịp vác súng bọc phá lên, Dante đã thật sự lao vút đi giống như một quả cà chua chín mọng, đâm thẳng về phía căn biệt thự đang không ngừng phun ra lũ quỷ dữ. Lady đời nào chịu để gã nhóc này chiếm hết spotlight, ngay một giây trước khi Dante bóp cò súng cho viên đạn xuyên qua đầu con quỷ, quả pháo gầm rú lao ra khỏi nòng súng của cô đã rơi chuẩn xác vào giữa đám quỷ phía sau, vụ nổ hất tung một làn sóng máu me và các mảnh vụn chân tay đứt lìa, xối xả dội thẳng từ đầu đến chân Dante một trận nhớ đời.

"Này! Có thể nhìn đường chút không hả! Suýt chút nữa là nổ bay màu tôi luôn rồi đấy!" Dante – người đã thành công hòa làm một thể với lũ ma vật – gào lên một tiếng rồi thu súng lại, rút thanh Rebellion sau lưng thuận tay chém đôi con quỷ đang chuẩn bị chộp lấy ống quần cậu từ đầu đến chân. Sau đó, cậu dùng lực cổ tay hất ngược một con quỷ lưỡi hái khác đang mò mẫm sau lưng mình lên không trung, điên cuồng băm vằm nó thành những mảnh giẻ rách nhỏ vụn.

"Chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao? Kêu ca cái gì? Chi bằng giữ sức lực đó cho mấy con hàng to xác phía sau đi!" Lady nói đoạn lại bồi thêm một cú oanh tạc tầm xa, khác với sự trùng hợp lần trước, lần này cô cố ý nhắm thẳng về hướng của Dante, nhưng trước khi pháo ra khỏi nòng đã hơi lệch đi một chút góc độ, để quả pháo nóng bỏng sượt qua rìa chiếc áo đại y của Dante rồi nện thẳng vào bầy ma vật chỉ thấy nhiều lên chứ không thấy ít đi.

"Lần này là cố ý rõ ràng luôn đúng không! Bộ đồ này đắt lắm đấy!" Lúc vạt áo bị bén lửa, Dante đang bận tranh giành quyền kiểm soát thanh Rebellion với một con bọ ngựa khổng lồ bướng bỉnh. Khi đó cậu đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy mông mình truyền đến một luồng hơi ấm, quay đầu lại nhìn liền thấy vạt áo đã bị cháy sém. Vì xót chiếc áo khoác của mình, cậu rút khẩu Ebony ra chĩa thẳng vào đầu con bọ ngựa khổng lồ mà dứt khoát bóp cò, chất dịch bắn ra dập tắt được ngọn lửa nhưng không thể cứu vãn nổi chiếc áo đã bị hư hại một mảng.

"Tiền thù lao lần này dư sức cho cậu mua thêm mấy chiếc áo mới đấy! Đừng có giống như một gã oán phụ chỉ biết cằn nhằn oán trách như thế!" Nhận ra nếu không nghiêm túc hơn một chút, trận chiến này sẽ bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao khiến cô đau đầu, thế là Lady lớn tiếng chỉ huy Dante đang xung phong xé toạc đội hình địch: "Dante! Cậu vào trong nhà tìm nguồn gốc đi! Tôi bọc lót cho cậu!"

"Rõ." Dante từ bỏ việc sử dụng những khẩu súng dễ bị quá nhiệt, một lần nữa nắm chặt lấy người bạn đồng hành vừa tay nhất của mình. Cậu vung vẩy thanh Rebellion, giẫm lên con đường máu được khai phá từ những cú oanh tạc điên cuồng của súng bọc phá bên phía Lady, giống như một trận cuồng phong mang theo mùi máu tanh nồng nặc càn quét vào trong căn biệt thự u tối.

Khác hẳn với làn sóng quỷ dày đặc nhung nhúc phía bên ngoài, bên trong ngôi nhà lại tỏ ra vô cùng yên ắng, yên ắng đến mức Dante chỉ có thể nghe thấy tiếng đế giày của mình ma sát trên sàn nhà phát ra những tiếng ken két, sự im lặng này thực sự có chút khiến người ta nổi da gà.

"Tới đây nào, để tôi xem bản lĩnh của ngươi ra sao." Dòng máu nóng dồn lên não khiến Dante rơi vào trạng thái cực kỳ phấn khích, cậu siết chặt thanh Rebellion trong tay, nương theo mùi hương nồng nặc khuếch tán trong không khí, nhẹ nhàng sải bước đi về phía căn phòng khách có không gian rộng lớn nhất.

Còn chưa kịp đến gần, một mùi hôi thối nồng nặc của thịt thối rữa đã xộc thẳng về phía cậu, hun đến mức cậu suýt chút nữa không mở nổi mắt. Cái cảm giác này không giống như chỉ mới chết một người, mà giống như một lũ người tụ tập mở tiệc bên trong nhưng không có một ai có thể sống sót bước ra ngoài vậy.

Quán triệt nguyên tắc tốc chiến tốc thắng, chịu ít khổ cực, ôm nhiều tiền về túi, Dante nín thở, tung một cước đá văng cánh cửa gỗ đang khép chặt, rồi nghênh ngang bước vào trong.

Chỉ thấy toàn bộ cửa sổ trong phòng khách đều đã bị các tấm ván gỗ đóng đinh chết từ bên trong, lại còn bị người ta dùng rèm cửa che kín mít. Căn phòng tối tăm đến mức giơ năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy rõ, khiến Dante phải mất một hồi lâu để thích nghi mới miễn cưỡng nhìn rõ tình hình cụ thể bên trong – ngoại trừ một trận pháp khổng lồ dùng để triệu hồi ác quỷ được vẽ kín trên khắp mặt sàn phòng khách và những xác chết chất đống như núi, ở chính giữa trận pháp còn có một người đang quỳ ngồi ở đó.

"Này, còn sống không thế?" Dante thử hỏi một tiếng, đợi một lát thấy đối phương không có phản ứng gì, cậu trực tiếp đi đến trước mặt người đó, dùng bàn tay đang trống đẩy nhẹ một cái. Cái xác đang quỳ ngồi cứ thế mềm nhũn nương theo lực đẩy của Dante mà ngã ngửa ra sàn nhà. Hai con mắt của tử thi trợn trừng lên thật lớn, suýt chút nữa là lọt ra khỏi hốc mắt. Mắt, mũi, miệng, tai của gã đều đang không ngừng rỉ máu ra ngoài, nhỏ giọt tí tách xuống đất, tích tụ thành một vũng máu nhỏ dưới thân, giẫm lên chân cảm giác có chút dính dấp, xem bộ dạng này thì cũng chỉ mới chết cách đây không lâu.

"Lại là một gã tham lam ích kỷ." Dante lắc đầu, ngay sau đó ra tay phá hủy trận pháp gọi quỷ bị vẽ sai lệch kia, rồi đi ra ngoài hội hợp với Lady. Nhìn thấy Dante đi ra, Lady cũng vừa vặn dùng lưỡi dao chém chết con quỷ cuối cùng chưa kịp chui tọt trở lại đường cống ngầm ngay khoảnh khắc Dante hủy bỏ trận pháp. Cô cắm mạnh khẩu súng bọc phá xuống mặt đất, tựa người vào đó để khôi phục lại chút sức lực.

Dante vừa nhìn thấy Lady liền gặng hỏi cô xem nhiệm vụ này liệu có ẩn tình gì không: "Cái ủy thác này một mình cô cũng có thể tự giải quyết được, tại sao còn phải gọi tôi theo?"

"Đơn giản thì có đơn giản, chỉ là tốn sức quá thôi. Tìm một kẻ giúp việc chẳng phải đỡ tốn công hơn một mình tôi giải quyết sao." Lady thở dốc một hơi, nói với vẻ hơi mệt mỏi.

"Người ủy thác là ai?" Dante vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục truy hỏi, trực giác của cậu mách bảo chuyện này tuyệt đối không đơn giản như những gì cậu nghĩ.

"Cậu nhìn thấy gã đàn ông bên trong rồi chứ." Lady đáp một đường hỏi một nẻo, "Con gái của gã từ một tuần trước đã tìm đến tôi, nói rằng cha cô ấy đang nghiên cứu ma thuật của ác quỷ, muốn nhờ tôi giúp cô ấy khuyên nhủ cha mình, tôi đã nhận lời."

"Vậy nên? Một cái ủy thác từ một tuần trước lại có thể khiến cô kéo dài trì hoãn cho tới tận bây giờ, xem ra là đã vấp phải tình huống vô cùng gai góc rồi nhỉ." Dante nhạy bén tóm lấy vấn đề ngày tháng, muốn ép Lady phải bày tỏ toàn bộ mọi chuyện với mình.

"Trận pháp triệu hồi của gã thực ra không hề sai, gã quả thực đã triệu hồi ra một con ác quỷ vô cùng mạnh mẽ." Lady lựa chọn tiết lộ một phần sự thật mà mình đã biết cho cậu.

Rất hiển nhiên, Dante không phải là người dễ dãi bị lừa phỉnh như vậy. Thế nhưng nếu dựa theo những tình huống trước đây, cậu trước giờ vốn chẳng mấy hứng thú với sự thật đằng sau các ủy thác, đâm ra trạng thái hiện tại của cậu trông vô cùng khả nghi: "Không đúng, trận pháp tôi nhìn thấy khi vào trong chỉ đơn thuần là tạm thời xé ra một khe hở trong chốc lát mà thôi, hoàn toàn không đủ để cho một con ác quỷ mạnh mẽ băng qua."

"Đó chính là mấu chốt của vấn đề." Lady nghiêm nghị nói, "Con ma vương vô danh kia đã được triệu hồi đến nhân gian, nó đã sửa đổi trận pháp để dẫn dụ chúng ta tới đây rồi tẩu vi thượng sách."

"Vậy nên ủy thác của chúng ta vẫn chưa kết thúc sao?" Dante xót xa nhìn về phía chiếc áo khoác đại y bị rách tơi tả của mình, cái điệu bộ rẻ tiền này khiến Lady khinh bỉ hứ một tiếng.

"Có tiền đặt cọc rồi, không tính là đi chuyến này công cốc."

"Thế con ác quỷ đó đâu rồi?" Vừa nghe thấy có tiền đặt cọc, Dante liền không thèm diễn nữa, cậu hớn hở cười toe toét nhìn Lady, thái độ quay ngoắt nhanh như thể bị quỷ nhập tràng, nhưng điều này cũng khiến Lady quên bẵng đi sự truy hỏi bất thường vừa rồi của cậu.

"Chúng ta chia nhau ra tìm, tôi không tin là nó có thể không để lộ ra một chút dấu vết nào."

"Tôi ở văn phòng đợi tin tốt của cô nhé."

"Biến đi cho khuất mắt tôi." Nhận được tiền đặt cọc, Dante hí hửng rảo bước trên đường trở về văn phòng, hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc dò xét của người đi đường ném tới và những vệt máu đã khô khốc chuyển sang màu sẫm trên người mình, trong đầu cậu lúc này toàn bộ đều là những toan tính xem nên tiêu số tiền này như thế nào.

Nên đổi cho mình một bộ quần áo mới trước, hay là đi đánh một bữa thịnh soạn một trận ra trò đây nhỉ?

Đi được nửa đường, Dante bỗng nhiên bị một bóng người quen thuộc thu hút tầm mắt, là anh chàng shipper vẫn thường hay giao pizza tới văn phòng. Cậu hăm hở tiến về phía đối phương, muốn bảo anh ta giao đến văn phòng cho mình một phần pizza pepperoni mười hai inch không thêm ô liu đen và gấp đôi phô mai.

"Giao đồ ăn á? Nhưng tôi vừa mới giao cho cậu một phần xong mà?" Anh chàng shipper kỳ lạ nhìn Dante, giống như không thể hiểu nổi ý của đối phương là gì.

"Nhưng tôi vừa mới kết thúc ủy thác trở về, làm sao có thể gọi điện thoại cho các anh để đặt món được?" Dante cũng ngơ ngác một đầu sương mù nhìn đối phương.

"Ông chủ bảo có một người đàn ông đã gọi điện thoại tới, lúc tôi vừa giao qua thì cũng là một người đàn ông ký nhận mà. À đúng rồi, đối phương trông rất giống cậu, cũng có một mái tóc trắng, có điều... Ơ kìa? Cậu đi đâu thế?" Anh chàng shipper ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang ra sức cuồng phong chạy thục mạng của Dante, không biết câu nói nào của mình đã kích động tới đối phương. Có một khoảnh khắc, anh thậm chí cảm thấy một Dante đang không thể kìm nén nổi cảm xúc mãnh liệt kia sẽ cứ thế mà bật khóc nấc lên.

Thật là kỳ lạ. Quyết định không thèm xoắn xuýt nghĩ ngợi nữa, anh chàng shipper cũng rời khỏi nơi đó, trở về tiệm pizza để tiếp tục hoàn thành công việc ngày hôm nay.



Một người đàn ông xa lạ đã đẩy cửa bước vào văn phòng không lâu sau khi Dante rời đi. Đối diện với căn văn phòng trống trải không một bóng người, anh giống như đã tiên liệu từ trước, thong dong đi đến chiếc bàn dài mà Dante thường hay nán lại, vòng qua nó rồi ngồi lên chiếc ghế xoay. Đầu ngón tay lướt qua những hộp đồ ăn mua về và những tờ giấy da bị vứt bừa bãi trên bàn, cuối cùng dừng lại trên khung ảnh duy nhất sạch sẽ không một hạt bụi. Anh khẽ vuốt ve gương mặt của người phụ nữ tóc vàng trong bức ảnh, rồi mới dời tay đi.

Anh lấy ra chai nước hoa đầu tiên bà lão làm cho Dante, tìm giấy bút viết lên đó vài câu, sau đó đem tờ giấy đè xuống dưới đáy chai nước hoa được đóng gói tinh xảo. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhãn dán ghi ngày tháng trên chai nước hoa, hồi lâu sau, anh một lần nữa nhấc bút lên gạch bỏ ngày tháng đi, dùng nét chữ hoa mỹ viết xuống một từ ngữ. Anh hài lòng chiêm ngưỡng kiệt tác của mình một lát, rồi lại lấy ra một chiếc lọ rỗng nhỏ, chiết một chút nước hoa từ một chai khác vào trong, sau đó đóng nắp và để lại lời nhắn.

Anh đã ở lại văn phòng của Dante suốt cả buổi chiều, cho đến khi mặt trời ngả về hướng Tây. Anh thầm tính toán thời gian chủ nhân của văn phòng trở về, lựa chọn thời điểm thích hợp nhấc ống nghe của chiếc điện thoại bàn lên, thành thục bấm số gọi cho tiệm pizza, bảo bọn họ lập tức mang một phần pizza tới.

Anh đoan trang ngồi trên "ngai vàng" của Dante, đối diện thẳng với cánh cửa chính văn phòng vĩnh viễn không bao giờ khóa, mong đợi sẽ có người đẩy nó ra.

Chẳng biết mang theo loại tâm trạng phức tạp đến nhường nào mà ra sức cuồng phong chạy thục mạng suốt dọc đường, Dante cuối cùng lại dừng bước tại bốt điện thoại chỉ cách đích đến đúng một con phố. Cậu ôm một nỗi niềm cực kỳ ngổn ngang ngắm nhìn cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện – cậu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng bên trong không phải là người mà mình hằng mong đợi, sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ mà thôi; nhưng cậu lại cảm thấy hân hoan, chỉ cần tóm được một chút hy vọng mong manh loe loét thôi cũng đủ để huy động toàn bộ cảm xúc trong cậu, khiến cậu trở nên không còn là chính mình nữa; cậu phẫn nộ, muốn lao vào trong chất vấn đối phương tại sao chuyện gì cũng không thèm bàn bạc với mình mà cứ tự tiện tự biên tự diễn đưa ra quyết định; Dante lại đau lòng, trong biết bao nhiêu đêm muộn giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng, cậu đã luôn một mình âm thầm rơi lệ. Cuối cùng của cuối cùng, cậu đem tất cả những cảm xúc bị lật đổ kia nuốt ngược trở lại vào trong bụng.

Dẫu sao thì cơn mưa bão của đêm hôm ấy, trong đời chỉ cần nếm trải một lần là quá đủ rồi, em không muốn bản thân vĩnh viễn chìm đắm trong quá khứ.

Dante hít sâu vài hơi lồng ngực, quyết định dùng điệu bộ cợt nhả, không đứng đắn nhất để đối mặt với tất cả những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Dante đẩy cửa bước vào.

Vị khách ngồi trong ghế ngước mắt nhìn cánh cửa được mở ra.

"Xin chào, đây có phải là phần pizza pepperoni mười hai inch không thêm ô liu đen và gấp đôi phô mai mà anh đã đặt không ạ?" Anh chàng shipper thò đầu ra từ sau cánh cửa.

Dante đối diện với căn văn phòng trống rỗng không một bóng người, nặng nề trút ra một hơi thở dài thườn thượt.

Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi cô đơn lạc lõng lại chẳng thể nào ngăn nổi mà tràn trề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co