6.
Sáu.
"Cho nên thì sao? Cậu đã đợi được người mà mình muốn đợi chưa?"
"Chắc là rồi."
Dante ngắm nhìn thị trấn nhỏ đang dần khôi phục lại vẻ lạnh lẽo, tịch mịch sau khi dòng người đã rút hết. Trước mắt cậu vẫn là quảng trường không chút thay đổi, và những đứa trẻ trên quảng trường dường như chẳng bao giờ biết mệt mỏi là gì, cứ thế mải miết chạy nô đùa. Lò lửa khổng lồ treo lơ lửng ngay trên đầu mọi người đang không ngừng phun trào ra những vệt dư huy cuối cùng của ngày hôm nay, nhuộm rực cả bầu trời, làm vẩn đục đi tầng không vốn dĩ xanh lam không một tì vết.
Cậu ngồi trên chiếc ghế dài nơi góc khuất, lười nhác phóng tầm mắt nhìn về phía đỉnh tháp nhọn hoắt của nhà thờ cách đó không xa đang đâm thẳng vào hồ lửa. Tiếng chuông đồng hồ điểm giờ vang lên những âm thanh trầm hùng, lực lượng hồi đãng khắp cả thị trấn nhỏ, chỉ dẫn cho những con người đang lầm đường lạc lối tìm được lối để quay trở về nhà. Thế nhưng cậu vẫn bất động thanh sắc mà ngồi ở nơi đó, giống như đang chờ đợi một ai đó.
Hoặc giả, cậu đang chờ đợi một thứ mùi hương.
Mãi chẳng thấy hương thơm của đối phương thoang thoảng bay đến, Dante rốt cuộc không nén nổi tính khí mà đứng bật dậy. Nương theo phương hướng trong ký ức, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh, tìm đến nơi khởi nguồn của tất cả mọi chuyện, nơi cửa hàng điều chế nước hoa kia.
Bà lão vẫn ngồi phía sau chiếc bàn chất đầy những chai lọ như thường lệ. Thời gian trên người bà giống như đã bị đóng băng tại chính thời khắc này, chỉ khi có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào mới có thể đánh vỡ sự ngưng trệ ấy, khiến cho thời gian dưới hình thái của những làn hương thơm bắt đầu tràn ngập và chậm rãi lưu chuyển.
"À, là cậu." Bà lão dừng động tác trên tay lại, hiền từ nhìn về phía Dante. Bà ngửi thấy thứ mùi hương đang không ngừng thoang thoảng bay đến theo từng bước chân chuyển động của cậu: "Xem ra cậu đã nhận được nước hoa rồi, cảm giác thế nào? Tuy rằng nó chỉ là phiên bản đầu tiên mà tôi thử nghiệm thành công, nhưng tôi vẫn khá là thích nó. Hương thơm của hoa hồng tuy nồng đậm nhưng lại trôi đi trong gang tấc, có thể ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bắt giữ lấy chiếc mũi của người khác, rất phù hợp với nhu cầu của cậu, thu hút ánh nhìn và để lại ấn tượng sâu sắc."
Giọng điệu của bà lão bình hoãn, ôn hòa, giống như một khúc ca dao trầm lắng, dịu dàng vuốt ve đi nỗi phiền muộn không tên đang dâng lên trong lòng Dante, khiến cậu dần trở nên bình hòa, suy nghĩ cũng ngày một rõ ràng hơn.
"Phải rồi, có thể nói cho tôi biết cuối cùng cậu đã đặt tên gì cho chai nước hoa đó không?" Bà lão lấy từ trên chiếc kệ sách đồ sộ chiếm trọn một mặt tường bên kia ra một cuốn sổ dày cộm. Bà có chút tốn sức mà lật đến trang mới nhất, trên đó ghi chép lại toàn bộ tỉ lệ và nguyên liệu phối chế của tất cả những chai nước hoa được đặt làm riêng, cùng với cái tên mà chủ nhân của mỗi chai nước hoa đã đặt cho chúng. Bà cầm chiếc bút trong tay, đầy mong đợi được nghe thấy cái tên độc nhất vô nhị thốt ra từ khuôn miệng của Dante.
Thế nhưng Dante chỉ đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt phóng không, hoàn toàn rơi rụng vào trong thế giới của chính mình, nhất thời khó lòng thoát ra được.
Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao bản thân vẫn luôn không đợi được người mà mình muốn đợi rồi.
Thứ mà cậu muốn chờ đợi căn bản không phải là một con người cụ thể, cũng chẳng phải là một mùi hương đặc thù. Nó không hề có thực thể, chỉ tồn tại trong tầng ý thức sâu thẳm nhất của một mình Dante, bắt nguồn từ ảo tưởng của cậu, và sinh sôi nảy nở dựa trên dục vọng vốn dĩ bị cậu cố tình ngó lơ. Nó là một thứ trừu tượng, lấp lóe giữa từng tấc quang ảnh giao thoa. Nó chính là vị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác và thị giác của cậu.
Nó chính là Vergil, và cũng chính là bản thân cậu.
Giống hệt như cái tương lai mà Vergil đã để lại cho cậu vậy, nghĩ đến thật khiến người ta phải bật cười chế giễu.
Thế nhưng Dante lại không cách nào cười nổi.
Cậu không nhớ nổi bản thân đã quay trở về văn phòng bằng cách nào, quay trở lại cái căn nhà trống rỗng, khoét sâu này. Cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa, ngửa mặt nhìn lên một khoảng trần nhà nhỏ được ánh đèn đường bên ngoài rọi sáng. Đầu óc cậu trống rỗng chẳng buồn suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ chăm chằm nhìn vào cái góc được chiếu sáng ở đằng kia, phóng thích chính mình, giống như cái cách cậu đã học được để hoang phí những khoảng thời gian tẻ nhạt, vô vị.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cậu mới cảm thấy cái bụng mình có chút đói. Bấy giờ cậu mới chịu nhỏm dậy, bước đi loạng choạng, dật dờ đến trước chiếc tủ lạnh. Cậu đặt một bàn tay lên nóc tủ, cúi người mở cánh cửa ra.
Luồng ánh sáng trắng mờ căm hắt thẳng lên gương mặt của Dante, tôn lên cái dung nhan vốn dĩ đã trắng trẻo nay lại càng mất đi huyết sắc hoàn toàn. Cậu duy trì cái tư thế cúi người chống tay lên tủ lạnh như vậy suốt một hồi lâu, cuối cùng mới từ trong một đống đồ ăn đông lạnh cùng những chiếc lon được xếp ngay ngắn chỉnh tề do Vergil để lại trước khi rời đi mà rút ra một chai nước ép cà chua. Cậu thẳng người dậy, vặn mở nắp chai, ngửa đầu nốc một ngụm chất lỏng lạnh buốt vào trong.
Một dòng chất lỏng ấm nóng dọc theo khóe mắt chầm chậm chảy xuống, lại bị cậu không để lại dấu vết mà đưa tay lau đi. Cậu ngắm nhìn cái tủ lạnh chứa đầy những kiệt tác do một tay Vergil sắp đặt này, bật cười thành tiếng một cách tự giễu, sau đó đóng sầm cửa tủ lạnh lại, một lần nữa nằm vật trở về chiếc ghế sofa. Lần này cậu không đứng dậy thêm một lần nào nữa, cứ thế nằm mãi cho đến khi mặt trời ngày thứ hai ló rạng, cậu vẫn duy trì cái tư thế này cho đến tận khi Morrison gõ cửa bước vào, mang đến cho cậu một ủy thác mới.
"Có chuyện gì thế này? Cậu thất tình rồi à?" Morrison gõ gõ lên mặt bàn, nỗ lực gọi hồn một Dante đang hồn siêu phách lạc quay trở về. Đối phương khẽ liếc mắt nhìn ông một cái nhẹ bẫng, sau đó buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Không có."
"Không tin." Morrison tháo chiếc mũ trên đầu xuống cầm trong tay, đây chính là động tác mang tính biểu tượng của ông trước khi chuẩn bị bắt đầu một bài diễn văn dài bất tận. Hoặc giả là những người đã có chút tuổi tác thì luôn thích đưa ra những cái nhìn thấu suốt đầy thông thái của mình dành cho những người đang gặp phải vấn đề, hoặc cũng có thể là tình phụ tử không có nơi giải tỏa của ông rốt cuộc đã bùng cháy lên người một Dante đang tràn ngập phiền muộn.
Thế nhưng lần này Dante đã đoán sai rồi. Morrison không hề nhân cơ hội này để phát biểu tâm đắc của bản thân, ngược lại câu nói của ông lại ngắn gọn đến mức khiến Dante có chút mơ hồ, không tài nào hiểu nổi:
"Quen dần là tốt thôi."
"Quen dần? Quen với sự xuất hiện đột ngột bất thình lình? Hay là quen với việc rời đi mà không thèm hé răng lấy một lời?" Chất giọng cao vút và sắc nhọn đã tố cáo sự bất mãn cùng oán hận trong lòng Dante.
"Nghe có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ. Nhưng đây chỉ là tấm vé vào cửa để một gã lông bông mới lớn như cậu tiến vào trong ván cờ mang tên tình yêu mà thôi." Morrison đội chiếc mũ trở lại trên đầu, vỗ vỗ lên bả vai của Dante một cái rồi chuẩn bị xoay người rời đi.
"Đừng quên cái ủy thác đấy nhé. Với cả, nước hoa của cậu thơm lắm."
"Tôi có nên nói lời cảm ơn ông không đây?" Dante đảo mắt một cái rõ dài, thế nhưng toàn bộ con người cậu xem như cũng đã khôi phục lại được một chút trạng thái như ngày trước.
"Không có chi."
"Morrison!" Như sực nhớ ra điều gì, Dante đột ngột gọi giật giọng người môi giới đang chuẩn bị đóng cửa bước đi kia lại. Cậu nhìn đăm đăm vào bóng lưng của đối phương và hỏi: "Nếu như, tôi đang nói là nếu như thôi nhé, ông có cơ hội được quay trở lại quá khứ. Ông sẽ chọn quay trở lại thời điểm nào?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ lựa chọn quay trở lại mốc thời gian khiến bản thân khó lòng quên đi nhất nhưng lại có khả năng thay đổi được mọi chuyện, để đi bù đắp cho những sai lầm mà mình đã phạm phải." Morrison dừng chân tại chỗ, suy ngẫm một lát rồi mới đưa ra câu trả lời của chính mình. Ông không hề biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trên người Dante. Ông không rõ đối phương đang xịt loại nước hoa của nhãn hiệu nào, cũng chẳng ngửi ra được thứ mùi hương cụ thể thuộc về thực vật gì. Điều duy nhất ông biết chính là thứ này vô cùng phù hợp với Dante, thế là đã đủ rồi.
"Vậy còn cậu thì sao, Dante? Cậu muốn quay trở lại thời điểm nào?"
Ông để lại câu nói này, đem toàn bộ thời gian và không gian còn sót lại giao trả về cho một mình Dante.
Dante không nói một lời, ánh mắt trầm mặc, nặng nề nhìn vào cuốn album ảnh của mẹ đặt trên bàn. Nếu như có thể, cậu quả thực muốn quay trở lại cái đêm ngọn lửa hung tàn thiêu rụi tất cả mọi thứ năm ấy. Thế nhưng, khi tự hỏi chính lòng mình, nếu muốn luận xem đâu mới là ký ức khiến cậu cảm thấy tiếc nuối và khó quên nhất, thì bắt buộc phải quay trở lại tòa cao tháp năm đó.
Sự ra đi của mẹ, là do cậu khi ấy quá mức yếu ớt, không có đủ năng lực để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ; còn sự nhảy tháp của Vergil, lại là khi cậu đã trở nên đủ mạnh mẽ, có đủ năng lực để đoạt lấy tất cả mọi thứ mình muốn, nhưng đến cuối cùng vẫn không cách nào giữ nổi anh lại.
"Vergil..."
Vergil đang đứng ở nơi rìa mép của vách đá, trong tay siết chặt lấy sợi dây chuyền thuộc về một mình mình. Xuyên qua những lọn tóc đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, anh nhìn về phía một Dante cũng đang ướt như chuột lột ở phía đối diện. Thế nhưng chẳng biết vì sao, trực giác lại mách bảo anh rằng người ở phía đối diện giống như đã biến thành một ai đó khác, nỗi bi thương lưu lộ ra từ trong xương tủy của cậu dường như muốn nhấn chìm cả hai tụi họ vào trong.
"Cái gì?" Vergil cảnh giác nheo mắt lại, không biết cái đứa em trai nghĩ một đằng làm một nẻo này của mình lúc này đầu óc lại đang chập mạch ở chỗ nào, không còn giống như một chiếc hồ lô bị cưa mất miệng, câm như hến không thèm hé răng, hay là một kẻ dã man chỉ biết dùng tới man lực nữa.
"Anh thực sự vẫn luôn ích kỷ như vậy, quá khứ là thế, hiện tại là thế, mà tương lai lại càng là như thế."
Dante ngẩng cao đầu, nước mưa dọc theo gương mặt cậu mà trượt dài xuống, rơi rụng vào trong dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết dưới chân. Thế nhưng cậu lại đang mỉm cười, khóe miệng nhếch cao lên một mực y hệt như bộ dạng của một đứa trẻ hay gây gổ, không bao giờ biết đến hai chữ nhượng bộ năm xưa. Gã Vergil đến từ tương lai nói không sai, cậu quả thực không muốn để cho cái kẻ đang đứng ở phía đối diện kia nhìn thấy những thứ cảm xúc yếu đuối, vụn vỡ của bản thân mình. Không chỉ đơn giản là vấn đề sĩ diện, mà quan trọng hơn cả là cậu hiểu rõ cái gã kia căn bản chẳng hề thích điều đó chút nào, chuyện đó sẽ khiến anh trở nên không còn giống chính mình nữa.
"Ta ích kỷ sao?! Cho đến tận bây giờ mà ngươi vẫn còn chưa rõ ta làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì à!" Vergil trong cơn thịnh nộ bỗng chốc tăng thêm lực đạo trên bàn tay, sợi dây chuyền trong lòng bàn tay bị anh siết đến mức phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ngược lại nhìn về phía Dante, cậu lại càng cười đến mức xán lạn hơn nữa, biểu cảm giống như đã đâm trúng vào tử huyệt của Vergil nhìn đến mức khiến anh càng thêm phần phát hỏa.
"Mẹ sao? Báo thù sao? Theo đuổi sức mạnh sao? Rồi sau đó thì sao hả Vergil? Trở thành một gã Ma vương chết tiệt à? Thứ anh thực sự khao khát có đúng là những thứ này không?"
Chỉ trong một thoáng chốc ngắn ngủi, Dante đã nhìn thấy trên gương mặt của Vergil xẹt qua một tia dao động cùng mịt mờ, hoang mang. Thế nhưng rất nhanh sau đó, nó đã bị sự kiên định và cố chấp thay thế sạch sẽ: "Đây là con đường mà ta đã lựa chọn, không liên quan gì đến ngươi cả, Dante. Huống hồ, kẻ ra tay cự tuyệt ta trước tiên chính là ngươi, chúng ta vốn dĩ đã có thể chia sẻ lẫn nhau cơ mà."
Chúng ta vốn dĩ đã có thể... Cho nên, đây chính là lý do mà anh muốn từ tương lai quay trở lại nơi này có đúng không? Dante ở trong lòng thầm hỏi gã Vergil của tương lai đã rời đi kia, chỉ tiếc là cậu không còn cơ hội để đi tìm đối phương để chất vấn rõ ràng thực tình nữa rồi.
"... Nhưng hiện tại vẫn chưa muộn, không phải sao?"
"Thực ra em chẳng muốn nói câu này chút nào đâu, bởi vì chuyện này thực sự làm em mất mặt chết đi được." Dante di chuyển đôi chân nặng nề như thể bị đổ chì của mình, thuận theo phương hướng của dòng nước chảy, mượn sức đẩy của con sông đang chảy xiết mà từng bước từng bước một tiến về phía Vergil. Không rõ tình hình ra sao, Vergil không dám khinh cử vọng động, sau lưng anh chính là con đường dẫn lối đi tới Ma giới, là vách đá, là vực sâu vạn kiếp không thể quay đầu. Nơi đó không hề có Dante, không có nhà, chỉ có một vùng ô uế cùng hận thù bủa vây khắp lối mà thôi.
Đón nhận ánh nhìn chằm chằm của Vergil, Dante nhìn thấy rõ mồn một thế giới được dựng xây nên bởi Arkham ở ngay trên đỉnh đầu đang từng chút từng chút một sụp đổ. Cậu không cách nào phân định rõ ràng được thời gian của hiện tại—không có mặt trời, chẳng có mặt trăng, duy chỉ có một bầu trời màu tím tanh tưởi, hoàn toàn là một khung cảnh trước thềm ngày tận thế.
"Ở lại đi, Vergil."
Dante thốt ra câu nói này bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc một trận, cậu nghẹn cổ, dùng chất giọng khàn đặc gằn từng chữ để tiếp tục nói xuống dưới:
"Coi như là... coi như là vì em đi."
Vergil trưng ra một bộ mặt kinh hoàng tột độ mà nhìn đăm đăm vào Dante, hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại trước việc đứa em trai xưa nay chưa từng chịu cúi đầu khuất phục trước mình nay lại đang mở lời níu kéo, thậm chí có thể nói là đang khẩn cầu mình chỉ để giữ mình lại không cho tiến vào Ma giới, anh đã lập tức phá lên cười thành tiếng trước một bước.
"Không." Sau khi đã làm rõ được mạch suy nghĩ, Vergil thả lỏng những thớ cơ bắp đang căng cứng của mình, toàn bộ con người anh cũng dịu hiền trở lại, trông giống như một người anh trai tốt đang hết mực quan tâm đến đứa em trai của mình vậy: "Ta không cách nào vì một mình ngươi mà đi từ bỏ cơ hội mà bản thân phải khó khăn lắm mới có được."
"Đồ khốn." Dante nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu, thế nhưng cậu đã sớm liệu trước được Vergil sẽ đưa ra cái phản ứng như thế này, vì vậy cậu lặng lẽ thay đổi chủ ý, chỉ chờ đợi câu trả lời của Vergil mà thôi.
"Vẫn như mười ngày như một." Vergil ngoảnh đầu nhìn lại lối đi sắp sửa biến mất ở đằng sau, thu lại thanh Yamato cùng sợi dây chuyền, lùi lại nửa bước chân, giẫm ngay trên rìa mép của vách đá rơi rụng.
"Hẹn gặp lại ở tương lai, đứa em trai yêu dấu của ta."
"Mấy lời này anh cứ giữ lại để xuống dưới kia mà nói đi!" Dante một bước sải dài lao vút lên trước, hai cánh tay vòng chặt ôm lấy Vergil, bắt chước dáng vẻ của một chú gấu túi Koala mà treo ngược trên người đối phương, cùng Vergil thẳng cánh cò bay mà rơi rụng xuống bên dưới tòa cao tháp.
"Đứa trẻ này, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Ở lại."
Dante hoàn hồn trở lại, cậu nhìn về phía bà lão, bờ môi mấp máy mấp máy thốt ra một từ tiếng Anh duy nhất.
"'Cứ ở lại' sao? Quả thực rất phù hợp với chai nước hoa này. Hương thơm nồng đượm, ngào ngạt của hoa hồng Damascus sau khi trải qua một trận mưa rào liền vơi giảm đi ít nhiều, thay thế vào đó là sự tanh đắng của bùn đất." Bà lão từng nét từng nét một nghiêm túc ghi chép lại cái tên này, cuối cùng mãn nguyện nhìn vào cuốn sổ tay mà mình đã có thêm một bộ sưu tập trân quý nữa, khép nó lại. Bà nhìn về phía một Dante đang thất thần, ánh mắt chứa chan sự dịu dàng và thương cảm khiến cậu theo bản năng ngoảnh mặt đi muốn trốn tránh.
"Ồ phải rồi, vị khách mang nước hoa tới cho cậu trước khi rời đi đã một lần nữa ủy thác cho tôi điều chế một loại hương thơm dành riêng cho chính bản thân cậu ấy. Tính toán thời gian một chút thì hương thơm bấy giờ cũng đã chế tạo xong xuôi rồi." Bà lão lấy từ trên chiếc kệ bên cạnh ra một chiếc lọ có dán nhãn mác, đem nó đặt lên trên mặt bàn rồi đẩy tới trước mặt Dante.
"Cậu ấy nói cái này là để lại cho cậu."
Dante nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía chai nước hoa nhỏ nhắn kia.
"Cậu ấy đặt tên cho nó là: 'Chờ đợi'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co