5.
Năm.
Trên người Dante ngoại trừ một chiếc quần dài thì chẳng còn cái gì để cởi, ngược lại Vergil ở phía đối diện lại ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Cho dù vừa mới kết thúc một trận đánh lộn, anh cũng chỉ cởi ra chiếc áo đại y bên ngoài, để lộ chiếc áo gile không tay bên trong cùng bắp tay rắn chắc, vạm vỡ khiến Dante nhìn đến thẳng cả mắt. Cậu lén lút so sánh chu vi bắp tay của mình với đối phương, ngay sau đó liền bị sự chênh lệch rõ ràng giữa hai bên làm cho kích động đến phát điên. Cậu bĩu môi, quyết định tạm thời sẽ không cho Vergil một sắc mặt tốt nào.
"Sao thế?" Bàn tay không an phận của Vergil vòng qua vệt trầy xước nơi thắt lưng sau của Dante, mơn trớn một cách mập mờ, ái muội lên làn da có xúc cảm tuyệt vời kia. Anh thuận thế tựa cằm lên vai đối phương, mượn sự chênh lệch cao thấp vi diệu do tư thế mang lại để khẽ ngước đầu nhìn vào vành tai của Dante cùng những lọn tóc đang bay lên theo từng động tác của cậu. Nhiệt độ thuộc về một mình Dante không ngừng từ đầu ngón tay cùng những vùng da thịt dán chặt, áp sát vào nhau truyền thẳng vào trong da thịt anh, cuối cùng hòa vào dòng máu, cuồn cuộn chảy trôi vĩnh viễn không dừng.
Thứ cảm giác này đối với Vergil mà nói là quá mức kỳ diệu và mới mẻ. Anh không tài nào ức chế nổi sự khát khao mang tính bản năng đang trỗi dậy mãnh liệt dành cho Dante trong lòng nữa. Trước khi đợi được câu trả lời của Dante, anh lại một lần nữa vùi đầu vào hõm cổ của cậu, cảm nhận những sợi lông tơ nhỏ bé quẹt qua chóp mũi. Anh há miệng, để cho chiếc răng nanh sắc nhọn chuẩn xác tựa lên phần động mạch đang không ngừng đập nảy.
Dante chưa từng đặt tử huyệt của mình vào một tình thế nguy hiểm đến nhường này. Cậu không biết liệu Vergil có cứ thế mà cắn đứt cổ cậu, rồi lạnh lùng nhìn cậu bị dìm chết trong chính vũng máu của bản thân hay không. Thế nhưng đồng thời, sự hưng phấn không thể kiềm chế nổi khiến cho món đồ dưới thân cậu vô thanh vô thức trở nên cứng đờ, cương cứng lên như một thanh sắt nung đỏ, trầm trầm trĩu xuống trong chiếc quần dài đang bó căng.
Vergil có thể cảm nhận được sự cứng nhắc và căng thẳng của cơ thể Dante. Bàn tay đang xoa dịu đối phương của anh không hề dừng lại, dọc theo xương sống xuống đến eo sau, rồi vuốt ngược vào trong cạp quần – nơi mà anh không cách nào chạm tới được, cuối cùng quay trở lại đốt sống cổ, dùng lực ấn xuống một cách dịu dàng nhưng đầy cưỡng đoạt, không cho phép Dante giãy giụa ra khỏi phạm vi khống chế của mình.
Đến khi Dante phát giác ra ý đồ của anh thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Vergil giống như đang cắn một quả cam chín mọng, ngọt ngào mà cắn chặt lấy cậu. Lớp vỏ ngoài vỡ toác phun ra làn sương nước mịn màng, ngay sau đó hương thơm bùng nổ như một quả bom chiếm cứ lấy khoang miệng, xộc ngược lên khoang mũi rồi lại rơi thẳng xuống dạ dày, giống như một viên đá cháy bỏng, rực lửa nặng nề nện thẳng vào trong.
"Đừng có gặm tôi như một con quỷ chết đói như thế chứ. Lúc anh đến đây, mẹ không cho anh ăn no bụng à?" Chút đau đớn này đối với Dante mà nói thì còn chẳng đau bằng một cú đấm của Vergil, thế nhưng cậu vẫn bày ra bộ dạng nhe răng trợn mắt, hai tay luồn sâu vào mái tóc trông thì có vẻ gai góc nhưng lại mềm mượt lạ thường của Vergil. Cậu chết trân túm chặt lấy chân tóc, muốn kéo cái kẻ đang không ngừng muốn hấp thu chút gì đó từ trên người mình ra ngoài.
"Những lúc thế này thì đừng có nói mấy lời làm mất cả hứng như vậy." Vergil nương theo lực kéo của Dante mà ngẩng đầu lên, thản nhiên không thèm che giấu sự dục cầu bất mãn của chính mình. Đầu lưỡi bị huyết dịch của Dante nhuộm cho đỏ rực liếm qua vành môi cũng đang hồng hào không kém, nhìn đến mức khiến cho bụng dưới của Dante thắt chặt lại, phải thừa nhận rằng, gã Vergil có chút tuổi tác này vẫn sở hữu một gương mặt gợi cảm đến tột cùng, hoàn toàn khác biệt với sự sắc bén có thể chém bị thương tất cả mọi người của thời trẻ tuổi. Thời gian để lại trên gương mặt người đàn ông này không phải là những vết hằn phong sương, mà là hương vị của sự trưởng thành.
Dante một phát chộp lấy phần dưới cũng đang dựng đứng, sưng phồng lên của Vergil, rặng mây hồng trên mặt đã bán đứng cuộc sống tình dục nghèo nàn của cậu cùng sự bướng bỉnh không muốn bản thân bị rơi vào thế hạ phong trước mặt Vergil: "Có mất hứng thế nào thì cũng chẳng dập nổi dục vọng của anh đâu. Không chừng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vừa thấy tôi, anh đã cứng ngắc lên rồi ấy chứ."
"Nhịn lâu như vậy quả thực là vất mả cho anh rồi." Vừa nói, cậu vừa vô sư tự thông mà bắt đầu xoay vòng ngón tay, cách một lớp quần mà xoa nắn lấy vật thể nóng bỏng, thô cứng dưới tay mình. Dante cũng là một người đàn ông đích thực bằng xương bằng thịt, tự nhiên biết rõ làm cách nào để khiêu khích ngọn lửa tình của Vergil bùng cháy một cách nhanh nhất. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vergil, cậu thích nhìn thấy nó bị ảnh hưởng bởi chính mình mà nhuộm lên một tầng hồng mỏng manh, cậu cũng thích nhìn sự nhẫn nhịn cùng sự khát cầu trần trụi không cách nào che giấu nổi dành cho mình trong đôi mắt anh. Cậu sẽ đem tất cả chúng ghi tạc thật sâu vào trong tim, khắc vào ký ức, để trở thành đối tượng cho cậu tự thỏa mãn vào những đêm dài sau này.
"Thế thì giúp anh cởi ra đi." Giọng Vergil khàn đặc, dùng chất giọng trầm thấp, mê người như tiếng đàn cello để dụ dỗ Dante. Anh cố ý ghé sát vào bên tai đối phương, hơi thở ẩm ướt, nóng hổi phun thẳng lên vành tai nhạy cảm của Dante. Theo bản năng, Dante rụt rụt cổ lại một cái, rồi ngoan ngoãn móc lấy thắt lưng của Vergil. Ngay một giây trước khi mở chiếc khóa gài ra, cậu đột nhiên rời khỏi vòng tay của Vergil, đứng bật dậy từ trên đùi anh, cúi đầu nhìn xuống một Vergil đang mang theo dục vọng khó tiêu tan.
Vergil ngước đầu nhìn cậu, tuy rằng không rõ đứa em trai lắm mưu nhiều kế này của mình lại đang muốn giở trò quỷ gì, nhưng anh không hề nhẹ dạ làm càn mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi động tác tiếp theo của Dante.
"Có muốn xem em nhảy không?" Chẳng đợi Vergil đáp lời, Dante vừa bước về phía chiếc máy hát đĩa cũ kỹ nằm trong góc phòng, vừa dùng chân đá văng đôi bốt của mình ra. Cuối cùng, cậu đi chân trần đứng trước chiếc máy, chọn lấy một chiếc đĩa than mà mình yêu thích nhất nhét vào trong.
Ngay khoảnh khắc tiếng trống mạnh mẽ và giàu nhịp điệu vang lên bên trong văn phòng rộng lớn, Vergil quả thực đã ngẩn người ra trong một thoáng chốc, ngay sau đó liền bị vòng eo gầy gò nhưng săn chắc, hữu hình đang không ngừng lắc lư của Dante thu hút toàn bộ sự chú ý. Nhìn Dante nhảy một điệu nhảy mà anh chưa từng biết tới, bàn tay đang gác trên ghế sofa của anh cũng bắt đầu gõ nhẹ theo từng nhịp điệu.
Đến khi một khúc nhạc kết thúc, Dante – người đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng vừa vặn quay trở lại trước mặt Vergil. Một Dante mồ hôi nhễ nhại dưới sự phản chiếu của ánh đèn vàng mờ ảo trông giống hệt như một chiếc bánh mì nướng vàng ruộm, nóng hổi vừa mới ra lò được bày trong tủ kính, nhìn đến mức khiến Vergil một lần nữa cảm thấy chân răng mình ngứa ngáy phát điên, cho dù anh đã kết thúc thời kỳ thay răng từ tám đời mười kiếp nào rồi.
Chẳng biết là học được từ ai, Dante ngay trước mặt Vergil mà cởi bỏ chiếc quần dài của mình, lột sạch cả chiếc quần lót bên trong, xích loã phơi bày toàn bộ cơ thể của bản thân trước mắt người anh em ruột thịt. Cơ thể thanh xuân vừa mới trưởng thành tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt, đánh thức mọi giác quan bên trong căn văn phòng tối tăm mờ mịt. Thế nhưng Dante không hề cảm thấy việc để cho Vergil nhìn ngắm cơ thể mình có vấn đề gì, thậm chí cậu còn tự hào về một thân hình được rèn luyện vô cùng hoàn mỹ của bản thân. Cậu bước những bước chân nhẹ nhàng, hoạt bát quay trở lại vòng tay của Vergil, giống như một chú chim sẻ nhỏ tìm đường về tổ trong buổi hoàng hôn, cứ ríu ra ríu rít nhất định không chịu đi ngủ.
"Tiếp theo phải làm thế nào đây? Anh dạy em đi." Nhìn bộ dạng rõ ràng là xấu hổ đến mức không chịu nổi nhưng cứ phải cố gồng lên chịu đựng của Dante, tâm trí Vergil hoàn toàn bị dao động. Anh ôm lấy eo Dante, ra sức khắc chế ý niệm muốn mặc kệ tất cả để lập tức đè ngửa đối phương xuống ngay tại chỗ vừa nãy.
"Nới lỏng." Vừa nói, Vergil vừa chăm chú nhìn vào gương mặt của Dante, bàn tay lại nhanh chóng sờ lên cặp mông căng tròn. Bàn tay mang theo những vết chai do cầm đao dọc theo khe mông trượt vào bên trong, khô khốc mơn trớn lấy cửa huyệt đang đóng chặt. Dante bị sờ đến mức từ trong khoang mũi tràn ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, trong lòng không ngừng thầm mắng cái bản thân không có tiền đồ của mình, vậy mà lại thực sự để cho Vergil thao mình.
Thế nhưng cơ thể cậu lại vô cùng thành thực mà bị đối phương kéo vào trong vòng quay nhịp điệu, phân thân đã cương cứng chống đỡ trên chiếc áo gile có khắc hoa văn, để lại trên đó những vệt nước ái muội, mập mờ. Cậu không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt như ai trên ai dưới nữa, cậu lúc này chỉ muốn từ trên người Vergil đạt được một thứ khoái cảm có thể gột rửa, làm lu mờ đi tất cả mọi thứ trên đời mà thôi.
Nhìn thấy tình cảnh này, Vergil cố ý không mượn bất kỳ chất bôi trơn nào, mang theo tính chất dò xét mà đâm thẳng một đốt ngón tay vào sâu trong huyệt nhỏ. Cảm nhận được bàn tay đang đột ngột dùng lực túm chặt lấy bả vai mình của Dante, anh nở một nụ cười mãn nguyện, dùng bàn tay còn đang rảnh rỗi giúp Dante tuốt lươn, dùng cái đó để giảm bớt sự khó chịu khi bị cưỡng chế tiến vào.
"Hừm... ưm..." Một kẻ hiếm khi tự mình làm chuyện tay chân như Dante làm sao chịu đựng nổi việc để cho một người khác chạm vào nơi tư mật nhất của mình cơ chứ. Toàn thân cậu giống như bị châm lửa đốt vậy, chỉ cần là những nơi bị Vergil chạm qua đều dấy lên một nỗi tê dại, ngứa ngáy khó lòng phai nhạt. Cậu có thể nhịn được những thứ này, thế nhưng khi chúng tích tụ lại một chỗ thì đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu mất rồi. Rất nhanh sau đó, cậu liền cắn chặt môi dưới, ở ngay trong lồng ngực của Vergil mà chạm tới đỉnh điểm cao trào, gập cong người run rẩy bắn đầy ra một tay đối phương.
Vergil dùng tay bao trọn lấy lỗ niệu đạo đang không ngừng mấp máy, thay đứa em trai thích "tè bậy" của mình hứng trọn lấy dòng tinh dịch nồng đậm, đặc quánh đang bắn ra. Chất lỏng màu trắng sữa, dính dớp len qua kẽ tay rớt xuống chiếc quần dài, tạo thành những vệt đốm màu trắng rõ mồn một, nhìn đến mức khiến cho Dante nảy sinh một nỗi hưng phấn kỳ quặc. Cậu giơ ra một ngón tay, quệt quệt vào lòng bàn tay chứa đầy tinh dịch của Vergil, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, cậu từng nét từng nét một viết lên chiếc áo gile màu xanh lam đậm một chuỗi những chữ cái đang không ngừng chảy dài trượt xuống.
Dante nheo mắt ngắm nghía một lát, cuối cùng vẫn đưa tay xóa sạch nó đi.
Vergil biết cậu đã viết cái gì, cũng không hề ngăn cản động tác cậu dùng thứ đó bôi bẩn lên chiếc áo gile của mình. Anh rút những ngón tay đang cắm trong cơ thể Dante ra, đổi thành bàn tay chứa chan đầy tinh dịch, đem nó làm chất bôi trơn rồi thọc mạnh vào trong mông Dante.
"Ưm... cái cảm giác này cũng kì lạ quá đi, giống như là chính em đang tự nội bắn vào người mình vậy." Dante thả lỏng cơ thể, đem toàn bộ trọng lượng bản thân áp hết lên người Vergil. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Vergil, vùi đầu vào bên cổ đối phương, vô cùng tận tụy mà đối diện với bên tai đang ở ngay trước mắt mà thỏa sức thở dốc dồn dập.
"Chúng ta không có gel bôi trơn, chỉ có thể tạm thời dùng cái này để đối phó thôi." Những ngón tay của Vergil lần này tiến vào vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã có thể nhét vào ngón thứ hai. Trong lúc mát-xa, kéo giãn những thớ thịt mềm mại tầng tầng lớp lớp kia, anh cũng phát giác ra Dante đang ra sức phối hợp với động tác của mình để điều chỉnh hơi thở, thả lỏng cơ bắp.
"Anh hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào mà, hộc... không cần phải cố kỵ cảm thụ của em đâu. Giống như những gì anh đã từng làm với em trước đây ấy." Tiếng rên rỉ gợi cảm của Dante phối hợp cùng chất giọng trong trẻo của cậu khiến Vergil có chút xuất thần trong một thoáng chốc. Trong lồng ngực anh lúc này là một đứa em trai trẻ tuổi, nóng bỏng, chứ không phải là sự lão luyện và khàn đặc của sau này. Anh rất thích cái âm vĩ cứ uốn lượn, móc nối ở cuối mỗi câu nói của một Dante đã có tuổi, mà cũng nghiêng ngã trước sự thẳng thắn, bộc trực của người trẻ tuổi.
"Cắm vào cơ thể em đi, bằng bất cứ thứ gì cũng được."
Vergil bấu chặt lấy cằm của Dante, cúi đầu ngưng thị vào gương mặt chưa hề bị năm tháng gột rửa, bào mòn kia: "Rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ những cái gì thế này."
"Rất nhiều." Dante ngậm lấy ngón tay đang đưa tới bên môi mình, mướn mắt nhìn lên, dùng ánh mắt vô cùng câu dẫn để nhìn ngược trở lại.
"Em cảm thấy hối hận rồi sao?"
"Em chưa từng hối hận, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Đáng tiếc là phải trải qua một khoảng thời gian lâu đến như vậy, em mới có thể nhìn rõ thứ bản thân thực sự khao khát rốt cuộc là cái gì."
Dante nở một nụ cười, không hề đón lấy lời của Vergil để tiếp tục hỏi xuống dưới, ví dụ như thứ anh khao khát là gì, hay anh thực sự đang cảm thấy đáng tiếc sao. Cậu đều không hỏi, chỉ lặng im mỉm cười.
Cậu chỉ cần biết ở tương lai, Vergil cuối cùng đã lựa chọn cậu, thế là đủ rồi.
"Tiếp tục đi." Cậu chủ động nhấc mông lên để những ngón tay của Vergil trượt ra ngoài, buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Vergil để cởi bỏ chiếc quần của đối phương. Trong suốt cả quá trình đó, cậu đều chết trân ngưng thị vào gương mặt của Vergil, đôi mắt của anh, chiếc mũi của anh, cùng bờ môi gợi cảm và đầy mê hoặc chết tiệt kia nữa.
Dante nắm lấy phân thân thô tráng đã sớm cứng đờ đến mức nóng bỏng từ lâu, dưới sự chăm chú và mặc xỏ của Vergil, cậu đem phần quy đầu đang vểnh cao chuẩn xác đối chuẩn vào cõi huyệt sau mới chỉ được nới lỏng một nửa, cuối cùng trầm eo ngồi sụp xuống.
Quá trình nới lỏng làm quá mức cẩu thả, tràng đạo ở sâu bên trong vẫn khít khao một đường, căn bản chưa hề làm tốt sự chuẩn bị cho việc bị phân thân của kẻ khác tiến vào xâm phạm. Điều này khiến cho Dante đành phải ngượng ngùng nhấc eo treo lơ lửng giữa không trung, tiến cũng tiến không xong, mà lùi cũng lùi chẳng được. Mà Vergil lại đem toàn bộ quyền chủ động giao phó hết vào tay Dante, anh mơn trớn vòng eo của cậu, vững vàng giữ vững sự kiên nhẫn để chờ đợi động tác tiếp theo của Dante.
Nếu như trên thái dương của anh không rịn ra nhiều mồ hôi đến thế thì tốt biết mấy. Dante nhìn thấy phần cẳng tay nổi đầy gân xanh của Vergil cùng vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi mịn màng, liền hiểu được đối phương cũng đang phải chịu đựng sự khó chịu giống hệt như mình.
Để cho cả hai tụi họ đều dễ chịu hơn một chút, một kẻ lần đầu tiên làm tình căn bản không biết làm cách nào để từ huyệt sau đoạt lấy khoái cảm như Dante liền hạ quyết tâm, dùng lực đem toàn bộ chiều dài của dương vật nuốt trọn vào trong bụng. Cặp mông căng tròn va đập mạnh mẽ vào đùi phát ra những tiếng bạch bạch giòn giã, đồng thời cậu và Vergil cùng lúc phát ra một tiếng hừ nhẹ nghẹn ngào.
"Đau chết đi được! Lần sau tôi phải ở trên!" Dante nhe răng trợn mắt nói.
"Chất bôi trơn căn bản còn chưa làm tốt mà đã nuốt sống như thế thì có thể không đau được sao? Em có phải là đồ ngốc không hả." Sự kiên nhẫn đã tiêu hao sạch bách khiến Vergil nhất thời không thu giữ nổi lực đạo, ở ngay vùng bụng eo của Dante để lại hai vệt hằn dấu bấm vô cùng rõ ràng.
"Chẳng phải là do anh bắt em làm thế sao!?" Lấy lại được một chút sức lực, Dante không an phận mà vặn vẹo cơ thể vài cái, kéo động đến mức khiến Vergil đau đến hít một ngụm khí lạnh. Thế là anh thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh lên mông đối phương coi như một đòn phản kích, bấy giờ mới khiến cho Dante ngoan ngoãn chịu nằm im.
"Để anh làm, em chỉ cần giữ sức lực để kêu lên là được rồi." Quá hiểu tính nết của Dante, Vergil biết rõ nếu như lúc này còn không đoạt lại quyền chủ động, thì cái cuộc làm tình hứng chí nhất thời này cuối cùng sẽ chỉ chuyển biến thành một trận đánh lộn kết thúc mà thôi.
"Hừ." Dante không phục hừ một tiếng, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn bám chặt lấy bờ vai của Vergil, vững vàng giữ nguyên thân tử khi đối phương bế thốc mình lên khỏi chiếc ghế sofa.
Sự thay đổi của tư thế khiến cho phân thân đang chôn sâu trong cơ thể Dante trước tiên trượt ra ngoài một chút, kéo theo một chút chất lỏng màu trắng dùng để bôi trơn rớt xuống mặt đất, rồi sau đó lại là một cú thúc sâu hoắm, đâm thẳng vào trong thớ thịt tràng đạo đang ra sức kháng cự. Những đường gân xanh nổi lên trên thân gậy trong suốt quá trình đó lại vừa vặn chuẩn xác cọ xát qua điểm tuyến tiền liệt nằm khá nông của Dante.
Vergil bế Dante bước về phía chiếc bàn làm việc, bỗng chốc cảm nhận được người trong lòng đột ngột run lên bần bật, ngay sau đó là một tiếng rên rỉ kinh hoàng bị nén chặt nơi cuống họng, rồi là vòng tay đang siết chặt lấy cổ anh. Cho dù bổn ý không nằm ở chỗ này, nhưng Vergil lúc này cũng đã nhận thức được Dante đang dần dần đoạt lấy khoái cảm từ trong cuộc xâm nhập thô lỗ này, cõi tràng đạo ngày một ẩm ướt, mềm mại cũng đã chứng thực cho suy nghĩ của anh.
Anh cố ý đỡ lấy mông Dante, hạ chậm bước chân, để cho phân thân của mình ma sát với thớ thịt tràng đạo nhạy cảm với một biên độ nhỏ. Nỗi khoái cảm li ti, dày đặc giống như bầy kiến từ sâu trong cơ thể sinh ra, dọc theo xương sống leo thẳng lên đại não, kích động đến mức khiến Dante không ngừng run rẩy nhẹ nhàng, giữa cổ họng toàn là những tiếng hừ hừ tràn ra ngoài. Thứ khoái cảm này không hề kịch liệt, ngược lại giống như gãi ngứa ngoài giày, vừa khơi gợi lên dục vọng mãnh liệt của cậu, lại vừa không cho cậu được thỏa mãn.
"Hộc... Vergil... ưm... sâu thêm chút nữa đi mà..." Dante dục cầu bất mãn ra sức siết chặt mông, muốn từ trên dương vật của Vergil đạt được sự sảng khoái có thể lấp đầy khẩu vị của chính mình. Cậu mới chẳng thèm quan tâm bộ dạng lúc này của bản thân trông có bao nhiêu phần câu dẫn, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là cái thứ đang cắm trong cơ thể mình, điên cuồng trêu chọc khắp nơi cùng một Vergil đang ôm chặt lấy mình mà thôi.
"Đừng vội, đừng vội, anh sẽ cho em thứ em muốn." Cuối cùng cũng đi tới trước bàn, Vergil đem người đang ở trong trạng thái gắn kết nương theo tư thế đó mà xoay một vòng, để Dante mặt hướng xuống dưới, nằm sấp lên mặt bàn mát lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ cực đại khiến cậu run rẩy rụt người một cái, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp xuống, ngoảnh đầu nhìn về phía Vergil ở sau lưng, nhìn cái vật to lớn kia từng chút từng chút một ngập vào trong đỉnh mông. Dante cũng có thể cảm nhận được bản thân đang bị mở rộng ra từng tấc một từ trong ra ngoài, bị ép buộc cải tạo thành một chiếc bình chứa để dung nạp một mình Vergil.
"A... ưm..." Dante vùi đầu vào trong khuỷu tay, há miệng cắn chặt lấy cánh tay, nỗ lực đem tiếng rên rỉ nuốt ngược trở lại. Đầu ngón tay run rẩy bấu chặt lấy mép bàn, chịu đựng sự cắm vào chậm rãi đầy hành hạ nhưng cũng ngập tràn vui sướng. Sự hoan hỉ khi cuối cùng cũng được lấp đầy khiến cậu không khống chế nổi mà rơi nước mắt. Để không cho Vergil phát giác ra, cậu lặng lẽ ngoảnh đầu, đem khóe mắt đẫm lệ giấu vào trong những sợi tóc đang rủ xuống.
Thế nhưng anh trai thì vẫn mãi là anh trai, luôn luôn có thể phát hiện ra những mánh khóe vụng về kia của đứa em trai. Anh giơ tay vén lọn tóc xõa tung của Dante ra sau tai, lộ ra đôi mắt đẫm nước như thể vừa trải qua một trận mưa rào của cậu.
"Anh ở ngay đây, Dante." Vergil ghé sát vào tai Dante mà nói.
"Em muốn nhìn anh." Nhận thức được tư thế này không cách nào nhìn thấy Vergil, chỉ có thể bị động đón nhận những cú thúc, Dante vặn vẹo vòng eo muốn lật người lại, thế nhưng lại bị Vergil ấn chặt lấy sau gáy, đè ép lên mặt bàn. Chẳng đợi cậu kịp kháng cự, cú thúc mãnh liệt ập đến bất thình lình khiến thân thể cậu không tự chủ được mà trượt về phía trước một đoạn dài, kết quả lại bị cái gã tồi bang ở sau lưng túm lấy cổ xách ngược trở về, thanh sắt cứng ngắc như sắt nguội kia hung hăng đâm sầm lên điểm nhạy cảm, khiến Dante chỉ kịp phát ra một tiếng hét chói tai, dồn dập.
"A! Vergil! Dừng... hộc ưm... dừng lại đi!" Dante dùng lực cấu chặt lấy mép bàn, muốn ở trong cái làn sóng hải triều của nỗi khoái cảm cuồng loạn, không cách nào chống đỡ nổi do mỗi một cú thúc và rút ra đều nghiền nát qua điểm nhạy cảm mang lại này mà giữ vững tâm thần. Đầu ngón tay từng chút một bấm sâu vào mép bàn, những chiếc dằm gỗ sắc nhọn đâm thẳng vào trong móng tay, rạch rách da thịt, dòng máu chảy ra thấm đẫm vào những mảnh vụn gỗ.
"Quá... a! Sâu quá rồi..." Nỗi đau mười ngón tay liền tim cũng không cách nào ngăn cản được sự sảng khoái khi được đi sâu, được khai thác, được chiếm hữu. Dante thét lên, trong tình cảnh hoàn toàn không hề chạm vào bộ phận phía trước mà hoàn thành lần bắn tinh thứ hai. Vergil làm sao có thể tốt bụng mà buông tha cho cậu dễ dàng như vậy, anh túm chặt lấy Dante, đem người ghim thật mạnh vào mặt bàn mà thao túng. Cõi huyệt do cao trào mà kịch liệt co rút, kẹp chặt đến mức khiến thắt lưng anh tê dại, giống như có vô số chiếc miệng ẩm ướt đang áp sát lên phân thân mà mút mát, vỗ về món đồ to lớn này.
Lúc này Dante cũng đã tiêu biến sạch bách sức lực để kêu gào, đôi mắt đẫm lệ mơ màng nương theo động tác ra vào trước sau của Vergil mà đung đưa thân hình, đôi mắt nhìn thẳng trân trân, rõ ràng là đã bị thao đến mức thất thần, thần trí hoang vu. Chiếc cổ họng khô khốc chỉ có thể phát ra từng tiếng ực ực cùng chất giọng mũi nồng đậm, dính dớp.
Ngay khoảnh khắc cùng nhau chạm tới đỉnh phong, Vergil rút phân thân đang bị nhiệt độ cơ thể của Dante ủ cho nóng bỏng ra ngoài, đem thân hình mềm nhũn như cọng bún của cậu lật trở lại. Anh mạnh mẽ đem những ngón tay của mình đan chặt vào kẽ tay đối phương, bằng một tư thế mười ngón tay đan xen khăng khít không một kẽ hở mà một lần nữa tiến vào cơ thể Dante. Dante bị đâm đến mức run lên một cái, nỗ lực ngưng tụ lại thần trí đã sớm hoang phế, rệu rã của mình để đáp lại sự chiếm hữu của Vergil, cậu nhấc đầu lên, mơ màng khờ khạo đi tìm kiếm bờ môi của đối phương.
Lần này Vergil đã thỏa mãn nguyện vọng của đứa em trai, chủ động ghé sát lại gần đối phương rồi cùng cậu hôn môi.
Đến cuối cùng, anh không hề bắn vào trong cơ thể Dante mà là rút ra, bắn thẳng lên người cậu. Dante – kẻ đã mệt mỏi đến tột cùng căn bản không hề phát hiện ra động tác nhỏ nhọc này của Vergil, bộ não quay cuồng, hôn trầm chỉ vừa vặn đủ để cho cậu trước khi rơi rụng vào trong giấc mộng mà siết chặt lấy bàn tay của Vergil.
"Anh xin lỗi."
Vergil một lần nữa từ chối lời níu kéo của đứa em trai.
Thứ anh có thể trao cho Dante, cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi.
Ánh mắt Vergil quét qua hai chai nước hoa đang đứng im lặng bên cạnh bàn, bế lấy một Dante đã chìm sâu vào giấc ngủ bước vào trong phòng tắm.
Vẫn còn một chút niệm tưởng mong manh, trôi nổi.
Chúng sẽ thay thế anh, ở bên cạnh bầu bạn cùng cậu.
Để rồi cuối cùng, trở thành một phần máu thịt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co