Chương 4
Trời vừa hửng sáng, Hatake Kakashi và Uchiha Obito mặc đồng phục ám bộ, đeo mặt nạ, trông như đã bôn ba suốt đêm, trên người còn vương bụi đất và sương sớm, một trước một sau đi qua cổng lớn Konoha. Kakashi gật đầu chào những chuunin đang trực ban, nhận lại một nụ cười thân thiện. Obito cũng chào các chuunin, rồi lập tức xụ mặt, nhanh chóng đuổi theo Kakashi, giơ đôi bàn tay vẫn còn đỏ ửng nhỏ nước lên ngửi thử, rồi lại dùng thủy độn rửa thêm lần nữa.
"Sao lại có chuyện biến thái như thế chứ!" Uchiha Obito vừa rửa tay vừa lẩm bẩm với vẻ mặt suy sụp, khiến Kakashi đi phía trước bất lực quay đầu lại liếc cậu một cái.
"Được rồi đó." Kakashi dừng bước, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ, nhưng y vẫn cúi đầu như dỗ trẻ con, ghé sát ngửi thử tay cậu rồi đứng thẳng dậy an ủi, "Không còn mùi gì nữa đâu."
Sự gần gũi của Kakashi khiến Obito thả lỏng trong chốc lát, nhưng ngay sau đó cậu giơ tay lên, xác nhận lại lần nữa, "Rõ ràng vẫn còn mà!"
Kakashi thở dài. Từ khi Obito gia nhập ám bộ, liên tiếp mấy nhiệm vụ đều xảy ra đủ loại tình huống bất ngờ, chẳng biết là cái vận may kiểu gì nữa. Lần này chẳng qua là đến chỗ một lãnh chúa để tìm thư từ qua lại giữa bà ta và Thủy Quốc, ai ngờ lại có thể lục ra cả đống đồ chơi tình thú trên giường.
Sự kích động của Obito cuối cùng cũng dừng lại khi gặp Namikaze Minato. Hai người bàn giao thư từ cùng sổ sách tìm được cho Hokage Đệ Tứ trẻ tuổi, nhận lấy những lời khen ngợi và quan tâm quen thuộc.
Đối mặt với câu hỏi thường lệ của Namikaze Minato "Không có vấn đề gì chứ?", Obito lén lau tay ra sau lưng, ấp úng hồi lâu mà vẫn chẳng nói được gì.
Kakashi liếc nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, lên tiếng đỡ lời, "Không, mọi việc đều suôn sẻ."
"Vậy thì tốt rồi." Namikaze Minato ho khan một tiếng, chống khuỷu tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau che đi khóe môi đang không ngừng nhếch lên, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, "Đúng lúc thầy có một tin tốt muốn báo cho hai đứa."
Obito ngẩng đầu nhìn anh một cách ngơ ngác, rồi lại nhìn sang Kakashi.
Namikaze Minato không để họ kịp đặt câu hỏi. Anh khẽ sắp xếp lại từ ngữ một chút, rồi thẳng thắn chia sẻ tin tốt này với hai học trò của mình, "Kushina có thai rồi."
Ban đầu, Obito và Kakashi vẫn chưa kịp phản ứng.
Ngay giây tiếp theo, trên mặt Kakashi vừa thoáng hiện lên chút vui mừng thì người bên cạnh đã như gắn lò xo, lao vọt đến trước bàn thầy Minato, còn kích động hơn cả người sắp làm cha, liên tục hỏi những câu ngốc nghếch như là con trai hay con gái, đặt tên là gì.
"Chưa biết nhanh vậy đâu, cũng chưa quyết định tên nữa." Namikaze Minato dở khóc dở cười đáp lại hàng loạt câu hỏi của Obito, thế mà hai người vẫn có thể nói chuyện cực kỳ vui vẻ chỉ bằng kiểu đối thoại vô thưởng vô phạt này. Xét trên phương diện nào đó, chỉ số IQ của đàn ông vào những lúc thế này phần lớn đều không được ổn định cho lắm.
Kakashi cảm thấy hiện giờ mình là người duy nhất tỉnh táo trong cả văn phòng, không khỏi thở dài.
Lát nữa cũng phải báo tin tốt này cho Rin mới được. Kakashi nhìn tấm rèm cửa sổ đang phất phơ theo gió và ánh nắng, nghĩ thầm.
"Đợi tôi một chút," Kakashi và Obito đi qua hành lang ám bộ, y dừng lại ở góc rẽ, nhìn người bên cạnh, "Tôi đến chỗ hậu cần một chuyến, shuriken sắp hết rồi, còn cần bổ sung thêm ít bùa nổ. Có muốn tôi tiện thể lấy gì cho cậu không?"
"Lấy vài quyển trục phong ấn mới đi." Obito nghĩ một lát rồi đáp.
"Được."
Bóng lưng Kakashi biến mất ở cuối lối đi, Uchiha Obito chán chường dựa vào tường. Ban ngày người ở ám bộ không nhiều, hành lang trống trải yên ắng đến mức có chút quạnh quẽ. Cậu dùng khớp ngón tay khẽ gõ lên bức tường phía sau, đang nghĩ lát nữa có nên mua chút quà cho Kushina hay đứa bé chưa chào đời không thì nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện từ xa vọng lại.
Vài ám bộ hình như mới kết thúc nhiệm vụ, vừa thì thầm bàn luận gì đó vừa vội vã đi về phía cậu. Cậu lùi lại sát tường để nhường đường. Khi họ lướt qua, vài từ ngữ quen thuộc bỗng lọt vào tai cậu.
"Này." Uchiha Obito đột nhiên vươn tay, túm lấy cổ áo sau của người đi cuối, kéo hắn lùi lại một bước, "Câu vừa rồi, nói lại lần nữa."
Người kia bị dọa giật mình, gã ngửa đầu nhìn cậu trong tư thế bị kéo lùi, trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt và hoảng hốt. Giây tiếp theo gã hoàn hồn, hất mạnh bàn tay kia ra, hung tợn liếc nhìn chiếc mặt nạ cùng mái tóc đen ngắn của Obito, tức tối quát ngược lại: "Cậu làm gì đấy?!"
Mấy người còn lại bị tình huống này làm cho sững sờ, đồng loạt dừng bước nhìn hai người.
Uchiha Obito lạnh mặt không trả lời, gặng hỏi: "Anh vừa nói gì về Kakashi?"
Gã đó hiển nhiên nghe ra giọng điệu chất vấn của cậu, hất tay đồng đội đang can ngăn, vẫn không chịu nhượng bộ: "Chẳng lẽ cậu không nghe nói chuyện hắn vì nhiệm vụ mà giết chết đồng đội của mình sao? Tôi đâu có nói sai, hắn chính là một tên điên máu lạnh..."
Lời của gã còn chưa dứt, chân đã đau nhói, trước mắt hoa lên, cả người bị quật ngã mạnh xuống đất. Bàn tay tái nhợt kia cầm kunai cắm sâu xuống nền đất sát bên tai gã, tiếng động trầm đục chấn động màng nhĩ, khiến tim gã gần như ngừng đập trong thoáng chốc, lời còn lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không tài nào nói tiếp được nữa.
Obito ra tay quá nhanh, đến mức không ai kịp ngăn cản cậu.
"Đã chẳng biết cái gì thì đừng có ở đây ăn nói lung tung."
"Obito."
Cậu buông thanh kunai đang cắm sâu dưới đất rồi đứng dậy, thấy Kakashi đang đứng ở góc rẽ, ánh mắt chăm chú nhìn hai người bọn họ, không biết đã nghe được bao nhiêu.
"Ai nói tôi chẳng biết gì?" Ngay lúc Obito đi về phía Kakashi, gã nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, hướng về bóng lưng cậu mà hét lớn: "Tôi từng chung đội ninja với Hatake Kakashi, phong cách làm việc của hắn tôi rõ hơn ai hết! Tự biết điều mà cẩn thận đi!"
Obito không dừng bước, ngược lại Kakashi quay đầu liếc nhìn gã một cái, "Vậy sao?" Gương mặt y vô cùng thản nhiên, "Xin lỗi, tôi không nhớ anh là ai."
Obito phì cười, khoác vai Kakashi đẩy y đi ra ngoài, thì thầm vào tai y, "Chạy nhanh chạy nhanh, lát nữa mà bị bắt vì phá hoại của công thì khổ."
Trọng điểm là phá hoại của công sao?
Thật ra y không nghe thấy quá nhiều cuộc tranh cãi giữa hai người, nhưng điều đó không có nghĩa y hoàn toàn không nhận ra những lời đồn đại đang dần lan truyền. Có rất nhiều người đã nhìn thấy thi thể Rin ngày hôm đó, đương nhiên cũng sẽ có người nhận ra vết thương do Raikiri để lại, việc xuất hiện những lời đồn thế này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu.
Nghiêm túc mà nói thì y cũng không hoàn toàn vô tội.
Rin quả thực đã chết dưới Raikiri của y, đó là một sự thật không thể chối cãi.
Sau khi cha qua đời, y từng có một thời gian dài tin rằng nhiệm vụ mới là thứ quan trọng nhất, điều này cũng chẳng có gì để phản bác. Có lẽ lúc đó y đã đắc tội với không ít đồng đội, khiến họ sinh lòng oán hận cũng không chừng.
"Kakashi." Obito đi bên cạnh y, đường rộng thênh thang là thế nhưng vẫn cứ bám sát lấy y, hơi ấm truyền qua nơi hai cánh tay chạm vào nhau.
Công việc của ám bộ luôn chất đống, từ khi Obito gia nhập và hành động cùng y, hầu hết thời gian họ đều dành cho việc tuần tra, chiến đấu, truy đuổi và giám sát. Thỉnh thoảng có chút thời gian nghỉ ngơi giữa các nhiệm vụ, phần lớn họ chỉ còn đủ sức chen chúc trên một chiếc giường xem TV rồi lăn ra ngủ. Đến mức ký ức nhàn nhã nhất lúc này ngược lại là đêm vài hôm trước, khi họ nằm trên mái nhà của một quan chức cấp cao Hỏa Quốc để theo dõi đối phương rồi cùng ngắm sao.
Thậm chí y còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình thong thả đi trên đường phố Konoha như thế này là từ bao giờ.
"Ừm?" Kakashi giơ tay che bớt ánh nắng quá chói mắt, kéo dài âm cuối đáp lại.
"Đám cưới của thầy Minato và chị Kushina," Uchiha Obito đột nhiên nhắc đến, "Cậu đã tặng gì làm quà cưới vậy?"
"Một cặp búp bê thì phải," Kakashi cố gắng nhớ lại, "Hỏi cái này làm gì?"
Obito ngẩn người một lúc, trong ký ức của cậu, búp bê vẫn luôn là kiểu cổ xưa hơi quái dị kia, mặc vài lớp quần áo bằng vải hoặc sa, bảo là đáng yêu thì thà nói nhìn kỹ trông còn có chút đáng sợ, "Bằng gỗ à?"
Không phải. Kakashi nhớ ra, y mua nó từ một đoàn thương nhân Phong Quốc đến Konoha, không phải loại búp bê gỗ thô kệch thường thấy, mà hình như làm bằng gốm sứ, cao hơn một gang tay, từ hình dáng đến đường nét đều sống động như thật. Rin nhìn thấy cũng rất thích, tiếc là khi cô ấy muốn mua thì đoàn thương nhân kia đã rời khỏi Konoha rồi.
Chỉ là Kakashi không ngờ ngay cả Obito cũng sẽ hứng thú với loại vật trang trí đẹp nhưng vô dụng này.
"Đám cưới của thầy Minato và chị Kushina tôi không kịp dự mà." Thiếu niên một năm trước còn mắc kẹt dưới hang động kéo lấy y, nói một cách vô cùng hiển nhiên, "Tôi nghĩ nhân cơ hội này bù một món quà cho họ."
Tối nay còn phải đến nhà thầy Minato làm khách, quả thực là thời cơ thích hợp. Kakashi vốn không có hứng thú gì với việc dạo phố mua sắm chỉ đành thở dài, bị cậu kéo từ đầu phố này sang đầu phố khác.
Đáng tiếc là một năm đã trôi qua mà Konoha dường như vẫn chưa nắm được kỹ thuật này.
"Loại đồ này ở Hỏa Quốc hình như không có bán đâu." Ông chủ tiệm tạp hóa tin tức linh thông đẩy gọng kính lão, còn không rời mắt khỏi tờ báo, "Không thì hai cậu thử sang bên trạm dịch hỏi xem."
Ông giơ tay, chỉ vào tòa nhà hai tầng đối diện ngoài cửa tiệm.
"Hôm nay bên đó vừa có xe ngựa tới, trong đám người xuống xe có một người mặc trang phục Phong Quốc."
*
"Đại danh Phong Quốc đêm kia đột ngột bạo bệnh qua đời, trưởng tử của ông ấy sẽ kế vị sau tang lễ, tức là ba ngày nữa." Namikaze Minato đi thẳng vào vấn đề, "Sứ giả của thứ tử cố đại danh hiện đang ở Konoha, hắn hy vọng được diện kiến đại danh Hỏa Quốc, thỉnh cầu chúng ta giúp hắn trở thành đại danh Phong Quốc đời tiếp theo."
Đây là một cơ hội, nhưng cũng có khả năng kéo Hỏa Quốc vào thế đối đầu với Phong Quốc.
Namikaze Minato nhìn về phía hội đồng cố vấn và Hokage Đệ Tam đang im lặng.
Đặt cược vào thứ tử, hay bo bo giữ mình, bất kể lựa chọn nào cũng nên là quyết định của đại danh Hỏa Quốc, Konoha không thể vượt quyền. Nhưng hiện tại họ không có thời gian xin chỉ thị từ đại danh, nếu trực tiếp dẫn người Phong Quốc đến Thiên Thủ Các, chẳng khác nào tự mình bước vào ván cờ.
"Nếu Hokage Đệ Tứ tìm chúng tôi đến, hẳn là đã có phương án rồi." Koharu Utatane thăm dò mở lời.
"Tôi đề nghị cử Uchiha Obito dẫn đội xuất phát, lấy danh nghĩa điều động hộ vệ đến Thiên Thủ Các." Namikaze Minato nói, "Cậu ấy có thể giấu sứ giả của Phong Quốc trong không gian Sharingan tên là 'Kamui', tránh tai mắt ngầm. Dù đại danh từ chối tham gia chuyện này cũng sẽ không để lại sơ hở cho người khác nắm thóp."
"Tôi phản đối." Shimura Danzo lạnh giọng nói. Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua Namikaze Minato, rồi lại rơi vào hai vị cố vấn khác. Namikaze Minato quyết định như vậy không chỉ vì năng lực của Uchiha Obito phù hợp với nhiệm vụ này, mà còn là đang trải đường cho học trò của mình. Ý nghĩa của nhiệm vụ lần này rất quan trọng, lại được trực tiếp đến Thiên Thủ Các diện kiến đại danh, một khi để lại ấn tượng tốt với đại danh, con đường kế nhiệm Hokage về sau gần như đã thuận lợi được một nửa. "Các vị đã quên lời dặn dò của thầy sao? Gia tộc Uchiha không đáng tin!"
"Chính Hokage Đệ Nhất đã kiên quyết thúc đẩy gia tộc Uchiha hòa nhập vào Konoha, bất kể ngài có muốn chấp nhận hay không, họ đã là một phần của Konoha từ lâu rồi."
Namikaze Minato nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói trầm ổn và quả quyết.
"Nếu ngài cho rằng Obito không phù hợp với nhiệm vụ này, tôi có thể chấp nhận những phương án tốt hơn. Nếu ngài cho rằng Uchiha không phù hợp để trở thành Hokage, thì chuyện này e rằng không phải do lời nói phiến diện của ngài hay tôi quyết định. Hơn nữa hiện giờ cũng chưa tới lúc bàn về chuyện này."
Namikaze Minato vốn không muốn nói thẳng thừng, không chút nể nang như vậy, nhưng hai năm qua dưới sự nhượng bộ của anh, hội đồng cố vấn ngược lại càng ngày càng nhúng tay sâu hơn, không hề che giấu ham muốn kiểm soát Konoha của mình.
Đây không phải là một hiện tượng tốt.
Sarutobi Hiruzen đặt tẩu thuốc xuống, ho khan một tiếng, cắt ngang bầu không khí đối chọi gay gắt giữa hai người, "Nếu Danzo không yên tâm, vậy thì để thêm hai người của Root tham gia nhiệm vụ lần này, vẫn do thằng nhóc Obito dẫn đội. Dù sao năng lực của nó quả thực phù hợp, đối với nó đây cũng là một cơ hội rèn luyện tốt."
Nói thật, Namikaze Minato cũng khá đau đầu với phong cách dĩ hòa vi quý của Hokage Đệ Tam, anh trầm ngâm một lúc lâu rồi vẫn chấp nhận đề nghị này, "Ám bộ và Root mỗi bên cử hai người, hai giờ nữa tập hợp tại văn phòng Hokage."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co