Chương 3
Một ám bộ đeo mặt nạ từ trong bóng tối phía sau Obito lao vọt ra, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể cậu như xuyên qua ảo ảnh, rồi thoáng chốc hòa vào vùng bóng râm dày đặc giữa rừng cây.
Đối với các ninja nhà Nara, khu rừng rậm rạp cành lá như thế này chính là bãi săn tốt nhất của họ.
Phải giải quyết cái bóng trước đã.
Ánh mắt Obito khẽ biến đổi, cậu nghiêng người tránh né chiêu phong độn lao tới từ xa, không tiếp tục hư hóa bản thân mà một tay kết ấn đặt lên thân cây đại thụ bên cạnh. Dưới sự thúc đẩy của chakra, thời gian trong khu rừng này dường như bị cưỡng ép tăng tốc điên cuồng, những cây đại thụ chọc trời trong chớp mắt bị ký sinh trùng hút cạn sinh lực, cành lá héo tàn biến thành vô số cây khô, thay vào đó là những dây leo mạnh mẽ vặn xoắn, như những con mãng xà nằm phục giữa lá khô và thân cây mục nát, trở thành chúa tể của nơi này. Chỉ cần có chút động tĩnh, chúng sẽ hóa thành lồng giam, săn bắt mọi kẻ địch bước vào bẫy.
"Đây là năng lực Mangekyou Sharingan của thằng bé sao?"
Giọng của Namikaze Minato kéo Kakashi bừng tỉnh, nãy giờ toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị tình huống bên phía Obito thu hút, lúc này nhìn quanh mới phát hiện bên ngoài sân tập vậy mà lại có không ít người đang đứng. Hội đồng cố vấn và tộc trưởng tộc Uchiha, Uchiha Fugaku, những người bình thường hiếm khi lộ diện, đều đang đứng cạnh họ. Cách đó không xa có vài vị trưởng lão, gần sân tập nhất còn có một đội ám bộ đang nóng lòng muốn vào trận. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào những người đang giao đấu trong rừng.
Kakashi lúc này mới hiểu ra, đây là một "bài kiểm tra" đã được định sẵn cho Uchiha Obito.
"Ừm." Fugaku đáp, "Không chỉ có thế thôi đâu. Nhưng trong chiến đấu thông thường, chỉ riêng điểm này cũng đủ giải quyết được phần lớn vấn đề rồi."
"Là năng lực vô cùng mạnh mẽ." Namikaze Minato khẳng định, những chuyện còn lại anh không định hỏi thêm. Những bí thuật không được truyền bá rộng rãi như huyết kế giới hạn hay nhẫn thuật gia truyền chắc chắn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Bài kiểm tra này nhằm giúp cấp cao của Konoha có được sự hiểu biết và nhận thức cơ bản về sức mạnh của Obito. Nhưng dù đứng trên lập trường của bản thân Obito hay của Konoha, cậu cũng không có nghĩa vụ ấy, và Namikaze Minato cũng không mong cậu phải báo cáo chi tiết chẳng sót điều gì về toàn bộ năng lực lẫn nhược điểm của mình.
"Linh Miêu, lui ra." Đội trưởng ám bộ đứng một bên chăm chú theo dõi trận đấu đột nhiên lên tiếng. Mặc dù Obito cố ý tránh sử dụng những nhẫn thuật có độ nguy hiểm quá cao, nhưng dù sao đây cũng là một trận chiến thực sự, bị thương là điều khó tránh khỏi. Linh Miêu bị mộc độn đâm trúng, được đồng đội đưa ra khỏi phạm vi hỏa độn, đành không cam lòng lùi khỏi chiến cuộc.
"Chó Săn, Cú!"
Kakashi lập tức ngẩng đầu, vẻ suy tư trên mặt nháy mắt biến mất, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo. Trong đôi mắt đỏ thấp thoáng một tia sáng sắc bén như lưỡi kiếm vừa rời vỏ, y lấy lại tinh thần đáp lời.
Obito vừa né tránh bước chân truy đuổi của bóng tối phía sau thì chợt khựng lại trước tiếng xé gió tới gần, trong nháy mắt, cậu rút kunai từ bên hông, xoay người đỡ lấy lưỡi kiếm đang đánh úp từ phía sau.
Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, chói đến hoa mắt. Obito không nhìn rõ hoa văn trên chiếc mặt nạ trắng kia, nhưng lại có thể bắt gặp đôi mắt đỏ nổi bật dưới bóng râm. Trong khoảnh khắc kiếm đối kiếm ấy, hơi thở khẽ khàng mà ổn định phả vào khoảng cách gần trong gang tấc. Ngay lúc đối phương chuẩn bị hít thở lần tiếp theo, Obito lập tức rút lui về phía sau, đúng lúc lôi độn gần như đồng thời quấn lên thân kiếm chém thẳng tới trước.
Những ám bộ khác cũng đồng thời dùng thổ độn phối hợp với động tác của Kakashi, phong kín toàn bộ đường né tránh của cậu. Sau lưng là từng bức tường đất dựng lên san sát, tiếng lôi độn rít gào áp sát bên tai. Khoảnh khắc bị ép lùi tới dưới gốc cây, Uchiha Obito đột nhiên chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mộc độn sắc nhọn mọc ra từ lòng bàn tay lao vút về phía trước. Nhưng đúng lúc binh khí sắp va chạm, cậu chợt nhận ra ánh mắt Kakashi thoáng dời đi trong tích tắc, nhìn về thứ gì đó phía sau mình. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Obito thu hồi mộc độn, bàn tay trống không chộp lấy ống tay áo Kakashi. Hai người chật vật đâm sầm vào nhau, Obito kéo y lao lên trước một bước, miễn cưỡng giữ vững trọng tâm để không bẽ mặt ngã lăn ra đất. Mà thanh kunai Kakashi ném ra phía sau đã ghim trúng một con rắn màu xanh sẫm.
Không khí căng như dây đàn trong sân huấn luyện bỗng chốc đông cứng vì tình huống bất ngờ này.
"Được rồi, tới đây thôi." Namikaze Minato và những người khác đứng khá xa, may mà thị lực của ninja đủ tốt để nhìn rõ tình huống trong sân. Hokage Đệ Tứ nở nụ cười hòa nhã thương hiệu của mình, phá tan bầu không khí ngượng ngập, "Tôi nghĩ với thực lực của Obito, mặc dù hiện tại mới chỉ là chuunin, nhưng đặc cách gia nhập ám bộ cũng không có vấn đề gì nhỉ."
"Trực tiếp tới thay luôn vị trí của tôi cũng dư sức." Đội trưởng ám bộ nửa đùa nửa thật trả lời.
"Mộc độn quả thực là một huyết kế giới hạn vô cùng mạnh mẽ." Koharu Utatane vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối nói, "Nếu có thể tiếp tục truyền thừa thì lo gì không tái hiện được vinh quang năm xưa của ngài Đệ Nhất."
Shimura Danzo đứng bên cạnh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, "Ngay cả một Uchiha còn có thể đạt được loại sức mạnh này... có lẽ đã đến lúc cân nhắc xem làm thế nào để có thêm nhiều người kế thừa mộc độn rồi. Đó mới là phương thức thật sự để tái hiện vinh quang của Konoha."
"Danzo sama!" Đệ Tứ nghe hiểu ẩn ý trong lời hắn, nụ cười hơi nhạt đi, "Tôi đề nghị ngài đem câu đó nói lại trước mặt hai vị nhà Senju một lần nữa."
"Ngài định làm ô uế thi thể của Hokage Đệ Nhất sao?"
Câu nói này của Namikaze Minato không hề giảm âm lượng. Cách đó không xa, hai vị tiền bối trông còn lớn tuổi hơn cả hội đồng cố vấn đồng thời quay đầu nhìn sang.
Tộc nhân Senju còn lại thực sự không nhiều, ngoài Tsunade quanh năm bôn ba bên ngoài, chỉ còn lại vài vị trưởng bối tuổi tác quá cao không còn quản chuyện trong tộc. Nếu không phải vì chuyện liên quan tới mộc độn, e rằng họ cũng chẳng rời tộc địa tới đây chuyến này.
"Kẻ làm ô uế di thể của Hashirama sama không phải ta." Shimura Danzo không hề hoảng sợ, hắn ngẩng đầu, đáy mắt chỉ có ánh nhìn âm trầm lạnh lẽo, "Huống hồ hiện tại chúng ta cũng đâu chỉ còn một lựa chọn là đụng vào thi thể Đệ Nhất."
Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Obito đang đi tới. Kakashi đứng bên cạnh Obito, nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại, bàn tay siết chặt chuôi đao thêm vài phần.
"Dùng dân làng Konoha làm thí nghiệm chính là cái gọi là tái hiện vinh quang của ngài sao?" Namikaze Minato nhíu mày, giọng điệu gần như chất vấn.
Nhưng Shimura Danzo không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, hắn cười lạnh một tiếng, chống gậy quay người rời đi.
Đội trưởng ám bộ khoanh tay nhìn quanh, để phá vỡ không khí gần như đông cứng này, anh ta tiến lên vỗ vai Obito, "Đi nào, theo tôi về ám bộ lấy đồng phục và mặt nạ."
Báo Đốm khi không làm nhiệm vụ (ngoại trừ lúc đối diện với gương mặt nghiêm túc có thể khiến toàn bộ người xung quanh già thêm 10 tuổi của Kakashi) thực ra lại khá lắm lời. Anh ta ra hiệu cho Obito đi theo mình, vừa đi vừa hỏi, "Cậu thích mật danh kiểu nào? Chỗ tôi có đủ loại để chọn."
Kakashi không đi cùng Obito, y đứng cách đó không xa, đợi Namikaze Minato và các cố vấn, tộc trưởng khác nói chuyện xong mới đi đến bên thầy mình.
"Thầy Minato." Thiếu niên xòe tay, trong lòng bàn tay nắm một con rắn mảnh dài, "Vừa rồi thứ này quấn trên thân cây sau lưng Obito."
Namikaze Minato không biết nhiều về rắn. Anh không rõ đây là loài rắn gì, chỉ có thể dựa vào đầu rắn để phán đoán rằng nó không độc. Nếu nhìn thấy một con rắn như vậy trên cây ở sân tập thì không có gì lạ, nhưng những cái cây này là do Obito dùng mộc độn thúc đẩy sinh trưởng, bản thân chúng không thể có sinh vật khác tồn tại. Sau đó lại trải qua một trận chiến cực kỳ ác liệt, lúc này vẫn có sinh vật đi ngược lại bản năng lánh dữ tìm lành mà chạy đến đây thì có vẻ không hợp lý.
Nó chắc chắn là tai mắt do ai đó điều khiển.
Chuyện Obito trở về và sự tái xuất của mộc độn vốn đã không thể che giấu được nữa vì có quá nhiều ninja chứng kiến vào thời điểm đó, hoàn toàn chẳng còn là bí mật gì.
Chẳng cần đến một khứu giác nhạy bén cũng có thể nhận ra sự đặc biệt của Obito. Theo thời gian, sẽ có ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu, dù là từ nội bộ Konoha hay bên ngoài, là thiện ý hay ác ý. Bản thân chuyện này không khiến Namikaze Minato cảm thấy bất ngờ, chỉ là thời điểm này có phải quá sớm rồi không?
"Thầy sẽ bảo đội tình báo tìm cách điều tra." Namikaze Minato lấy ra một quyển trục trống, phong ấn xác con rắn vào đó. Anh ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Kakashi, khẽ cong mắt mỉm cười với y.
"Thế nào?" Nụ cười của Namikaze Minato vừa mang ý an ủi vừa xen lẫn chút trêu chọc như thể đã sớm biết đáp án, "Bây giờ em đã tìm thấy mục tiêu của mình chưa?"
Namikaze Minato đã hỏi y câu này rất nhiều lần, khi y vừa trở thành thành viên của đội Minato cùng Obito và Rin, khi họ trở về từ cầu Kannabi, khi y tỉnh lại từ giường bệnh một tháng trước.
Mỗi lần, câu trả lời của y lại một khác. Trở thành một ninja đủ tiêu chuẩn, kế thừa ý chí của Obito, bảo vệ Rin, bù đắp lỗi lầm của mình. Y từng nói chắc như đinh đóng cột, cũng từng mơ hồ bế tắc không biết phải làm sao.
Nhưng giờ đây, con đường trước mắt y lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kakashi dựa vào tường, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền gạch trước mũi chân mình. Y nghe thấy nhiều đồng nghiệp bàn tán, họ nói Uchiha Obito chắc chắn sẽ trở thành Hokage, thực lực tương lai không thể lường trước.
Ước mơ từng ngây ngô viển vông của thiếu niên giờ đây biến thành một con đường đầy gai góc nhưng không hề quanh co. Cho dù không cần hỏi Kakashi cũng biết, bất kể là trước kia, hiện tại hay tương lai, mặc cho gặp bao nhiêu cản trở cùng chướng ngại, Obito vẫn sẽ vững bước đi thẳng trên con đường ấy.
Cậu là kiểu người có thể chiếu sáng cho kẻ khác.
Kakashi nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Obito mặc đồng phục ám bộ, mặt nạ không đeo ngay ngắn mà cài nghiêng trên trán. Cậu từ trong bóng tối bước ra, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Khoảnh khắc nhìn thấy y, đáy mắt cậu liền nổi lên ý cười như được thắp sáng.
Thiếu niên đón ánh sáng đứng trước mặt y.
Mà y sẽ vì cậu quét sạch mọi chướng ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co