Truyen3h.Co

𝖇𝖆𝖈𝖐𝖍𝖆𝖓𝖌 | 𝖙𝖗𝖆̂̉𝖚 𝖙𝖗𝖊

1.

congchuacauvong

Trường cấp ba Nguyễn Du vào mỗi sáng đầu tuần lúc nào cũng biến thành một cái ổ khỉ sổng chuồng đúng nghĩa.

Hành lang các tầng đông nghẹt, học sinh chen chúc nhau đi lấy ghế nhựa, đứa thì nhai vội ổ bánh mì, đứa thì tranh thủ chép nốt bài tập toán. Mấy đứa lớp dưới thì nghịch như giặc, rượt đuổi nhau hò hét vang trời. Giữa cái nền âm thanh hỗn tạp đó, tiếng loa của Đoàn trường bắt đầu phát ra những tiếng rè rè chói tai trên đầu, chuẩn bị cho buổi chào cờ nghiêm túc nhưng chẳng ai thèm nghe.

Và ngay giữa cái khung cảnh hỗn loạn, nhốn nháo đến đau đầu đó- 

Khuất Văn Khang đang bị truy sát.

"KHUẤT VĂN KHANG, MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!"

"ĐỨNG LẠI ĐỂ MÀY ĐẤM TAO À?! TẠI TAO NGU CHẮC?!"

Khang hai tay ôm khư khư cái cặp trước ngực, vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết dọc hành lang. Phía sau cậu, Nguyễn Quốc Việt đang đùng đùng sát khí, tay cầm nguyên cuốn vở ghi bài tập lý cuộn tròn lại như cây gậy, vừa thở hồng hộc vừa lao theo với tốc độ của một con báo săn.

"AI BIỂU MÀY VẼ TAO NHƯ CON KHỈ ĐỘT TRONG VỞ VẬY HẢ KHANG?!"

"THÌ NHÌN GIỐNG MÀ! TAO TẢ THỰC THÔI, MÀY PHẢI KHEN TÀI NĂNG HỘI HỌA CỦA TAO CHỨ!"

"TAO ĐẬP MÀY THÀNH CON KHỈ THẬT BÂY GIỜ! MÀY ĐỨNG LẠI!"

Hai đứa rượt đuổi, luồn lách qua đám đông điệu nghệ tới mức cô giám thị đang đi tuần ngang qua cũng phải hốt hoảng né vội sang một bên để tránh một vụ tai nạn giao thông đường bộ phiên bản học đường. Cô chống nạnh, trợn mắt hét lên:

"MẤY ANH LỚP TRÊN KIA! LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?!"

"DẠ EM XIN LỖI CÔ, TẠI BẠN VIỆT ĐUỔI THEO TÌNH YÊU ĐÓ CÔ!"

Khang vừa chạy vừa ngoái đầu lại cúi gập người xin lỗi lia lịa để xoa dịu cơn thịnh nộ của cô giám thị. Nhưng ngay giây sau, khi vừa quay mặt lên, cậu lại trưng ra cái bộ mặt nhây chuẩn thương hiệu, cười khoái chí vào mặt Quốc Việt đang bị tụt lại phía sau một đoạn:

"Bắt tao đi đồ chậm chạp! Lêu lêu!"

RẦM.

Nụ cười trên môi Khang tắt ngấm. Cậu vừa quay đầu lại thì đã đâm sầm vào một bức tường thịt di động vô cùng vững chãi.

"Á đụ-"

Cú va chạm mạnh đến mức Khang loạng choạng, mất đà ngã ngửa ra sau. Cứ tưởng quả này phần lưng của mình sẽ có cơ hội tiếp đất thân mật với sàn gạch hành lang, thì may mắn thay, một bàn tay to lớn, thô bạo nhưng kịp thời đã tóm chặt lấy cổ tay cậu, giật mạnh một cái giữ lại.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy trời? Không mang theo mắt đi học à?"

Một giọng con trai trầm trầm, lười nhác vang lên ngay trên đầu.

Khang vừa hoàn hồn liền nhíu mày ngẩng lên nhìn. Đập vào mắt cậu lúc này là một thằng con trai cao khủng khiếp. Thật sự là cao tới mức đứng chắn trước mặt Khang mà che khuất luôn cả ánh đèn neon sáng choang phía sau, đổ một cái bóng dài rượi xuống người cậu.

Nhưng cái làm Khang chú ý hơn cả là ngoại hình của cái gã này. Phải công nhận, mặt mũi thằng này đẹp trai, da lại còn trắng bóc, thuộc kiểu hotboy thư sinh nhưng cái thần thái thì nhìn... rất là mất dạy. Đặc biệt là quả đầu. Tóc nó nhuộm nguyên một màu xanh biển đậm nổi bần bật giữa đám đông, ra dáng một dân chơi bất cần đời.

Chưa hết, áo sơ mi đồng phục của trường thì nó mở phanh hai nút trên cùng, cà vạt lỏng lẻo, trên cổ tay còn đeo nguyên một đống vòng vèo dây đen đen nhìn như mấy gã nghệ sĩ nửa mùa. Nói chung nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, gã này trông y chang mấy thành phần bất hảo, tuần nào cũng có suất được vinh danh trong sổ đầu bài hoặc đứng uống trà trên phòng giám thị.

Khang, vốn là một học sinh gương mẫu (tự phong), lập tức nhíu chặt mày, giọng điệu đầy sự phòng bị và khó chịu:

"Ủa, biết hành lang đông rồi còn đứng lù lù giữa đường chi vậy ba?"

Thằng đầu xanh biển đậm kia không thèm trả lời ngay. Nó hơi hạ mắt, thong thả quét cái nhìn từ đỉnh đầu xuống tận đôi giày ba ta của Khang, ánh mắt ngập tràn sự đánh giá. Đoạn, nó nhếch mép hỏi một câu tỉnh bơ:

"...Mày học lớp nào đấy?"

"Liên quan gì đến nhà cậu à?" Khang hất cằm, thái độ vô cùng lồi lõm.

"À, không có gì." Nó khẽ tặc lưỡi, buông một câu chí mạng: 

"Nhìn mày lùn quá, tao lại tưởng học sinh cấp hai trường bên cạnh đi lạc sang đây."

Khang: "?"

Cơn giận của Khuất Văn Khang lập tức đạt đỉnh. Cậu trợn tròn mắt, máu nóng dồn thẳng lên não. Trong khi đó, Quốc Việt ở phía sau vừa chạy tới, chứng kiến trọn vẹn quả combo sát thương cực mạnh này liền ôm bụng, bật cười sằng sặc:

"ỐI GIỜI ƠI! HAHAHAHA! QUẢ BÁO ĐẾN SỚM QUÁ KHANG ƠI!"

"ĐM MÀY NÓI AI LÙN?! MÀY NÓI LẠI TAO NGHE XEM?!" Khang xù lông nhím, chỉ thẳng vào ngực thằng kia gào lên.

"Thì nói mày chứ nói ai vào đây nữa." Nó đáp lại bằng cái giọng tỉnh bơ như sáo, mặt không một chút gợn sóng. 

"Có cần tao lấy thước dây ra đo lại cho chắc chắn không?"

"ĐO CÁI ĐẦU MÀY ẤY! ĐỒ ĐIÊN!"

Khang tức đến nổ đom đóm mắt. Cậu thô bạo đẩy mạnh người thằng đầu xanh ra, hậm hực nắm lấy cổ áo Quốc Việt kéo đi xềnh xệch. Đi được tầm năm, sáu bước, lòng tự trọng của một thằng con trai mét bảy (gần mét bảy) vẫn không cho phép Khang im lặng. Cậu đột ngột quay phắt người lại, chỉ thẳng mặt thằng cao nghều kia mà mắng to cho cả hành lang cùng nghe:

"Cái đồ học sinh mới chuyển trường mất dạy! Đồ vô văn hóa!"

Thằng kia nghe vậy thì hơi nhướng một bên mày, tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt:

"Ủa, sao mày biết tao mới chuyển trường tới đây hay vậy?"

Khang khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời, cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ:

"Tại nhìn cái mặt mày ngu ngơ ngơ ngác ngác chứ sao! Đi học mà nhuộm quả đầu như con cá nóc xanh, không cần đoán cũng biết!"

Nói xong câu đó, Khang quay ngoắt đi thẳng vào lớp, không thèm để cho đối phương có cơ hội bật lại.

"..." 

Thằng đầu xanh đứng hình mất ba giây, nhìn theo bóng lưng nhỏ con nhưng đầy hung hãn của Khang mà cạn lời.

Quốc Việt đi bên cạnh Khang, vừa đi vừa cười đến mức muốn xỉu ngang xỉu ngửa, đập bôm bốp vào vai cậu bạn thân:

"Ha ha ha, thề luôn, mày gặp đúng đối thủ của đời mày rồi Khang ơi! Phen này trường Nguyễn Du vui phải biết!"

~~

Mười phút sau, khi tiếng chuông báo hiệu giờ học chính thức vang lên, cái không khí náo loạn ngoài hành lang mới tạm thời lắng xuống.

Bên trong lớp 11A7, cả đám học sinh đang tụm năm tụm ba ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời, từ drama cuối tuần cho đến bài kiểm tra 15 phút sắp tới. Đúng lúc này, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc, gõ gõ cây thước mét gỗ xuống bàn kêu CẠCH CẠCH để ổn định trật tự:

"Cả lớp trật tự! Cái chợ vỡ này hôm nay lại có thêm một thành viên mới gia nhập đội ngũ sổng chuồng."

Cả lớp lập tức "ồ" lên một tiếng rõ dài. Đứa nào đứa nấy nháo nhào ngó ra cửa, tò mò không biết thành viên mới là nam hay nữ, tròn méo ra sao.

Cánh cửa lớp từ từ mở ra.

Và cái thằng đầu xanh biển đậm hồi nãy thong thả bước vào.

Khang: "..."

Quốc Việt: "..."

Hai đứa ngồi bàn dưới nhìn trân trân ra cửa, hóa đá ngay tại chỗ. Khang cảm giác như có một tia sét vừa đánh ngang tai mình. Trái đất này quả nhiên là hình tròn, và nó tròn một cách tàn nhẫn!

Văn Trường – thằng bạn ngồi bàn bên cạnh – lập tức ghé tai Khang thì thầm với vẻ mặt vô cùng phấn khích:

"Ê, nhìn thằng kia đẹp trai vãi mày ạ!"

Thằng kia đứng trên bục giảng, dáng vẻ cao nghều nổi bật. Nó chẳng có vẻ gì là rụt rè của một học sinh mới, một tay đút vào túi quần tây, mắt quét qua một lượt khắp phòng học rồi dừng lại ở một vị trí quen thuộc. Nó khẽ nhếch mép, cất giọng lười biếng:

"Nguyễn Đình Bắc. Chào."

Giới thiệu ngắn gọn đến mức súc tích, đúng ba từ không thừa không thiếu. Ngay lập tức, mấy đứa con gái dưới lớp bắt đầu ôm tim xì xào, tiếng bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ:

"MÁ ƠI ĐẸP TRAI QUÁ!"

"Cao ghê á trời, đứng tới nách nó chưa nữa..."

"Tóc xanh biển đậm chất chơi xỉu, kiểu badboy lạnh lùng á, gu tao gu tao!"

Khang ngồi dưới chỉ biết đảo mắt một vòng lên tận trần nhà.

Badboy cái gì cơ chứ? Nhìn như con khỉ đột đột biến biết đi thì có!

Thầy chủ nhiệm nhìn quả đầu xanh biển đậm của nó, rồi lại nhìn cái áo phanh hai nút, khẽ thở dài một tiếng đầy ngao ngán, quay sang cả lớp bảo:

"Đấy, các anh các chị nhìn xem. Trường mình là trường cấp ba Nguyễn Du chứ không phải Đảo Hải Tặc mà nó nhuộm cái đầu như con cá nóc xanh thế kia. Mà đã thế da còn trắng bóc, nhìn như công tử bột đi đòi nợ thuê."

Cả lớp cười rộ lên. Thầy đảo mắt một lượt khắp các dãy bàn để tìm chỗ trống, đoạn ánh mắt thầy dừng lại ngay tại dãy bàn của Khang. Thầy gật đầu, dùng thước mét chỉ thẳng xuống:

"Bắc ngồi... bàn cạnh bạn Khang nhé. Chỗ đó còn trống một ghế kìa. Khang ơi, trông nom bạn cho thầy, có gì bảo ban nhau."

Cả lớp lập tức rộ lên tiếng trêu chọc mang tính tập thể:

"OOOOOOOOOOOOOO~"

Khang giật nảy mình, bật dậy như một cái lò xo, giơ tay dứt khoát:

"Thưa thầy, em phản đối! Em không muốn ngồi cạnh bạn này!"

Thầy chủ nhiệm lạnh lùng liếc nhìn Khang, đẩy nhẹ cái kính trên sống mũi rồi phán một câu xanh rờn chuẩn văn mẫu giáo viên Việt Nam:

"Ý kiến của anh Khang bị bác bỏ. Anh tưởng đây là nhà hàng buffet hay sao mà thích ngồi đâu thì ngồi, thích chọn món nào thì chọn? Anh không ngồi đấy thì anh lên bàn giáo viên ngồi với tôi, tôi với anh cùng chung một chí hướng, nhé?"

Khang nghẹn họng: 

"..."

Thầy chưa dừng lại, bồi thêm một câu chấn động:

"Mà tôi thấy hai anh hợp nhau đấy. Một anh thì lùn một mẩu như cái phích nước, một anh thì cao lêu nghêu như cái cột điện, lại còn tóc xanh tóc đỏ. Hai anh ngồi cạnh nhau nhìn y chang số 10 hoàn chỉnh, khỏi bàn cãi nhiều. Bắc, đi xuống!"

Trong tiếng cười khúc khích của cả lớp, Nguyễn Đình Bắc thong thả đeo một bên quai cặp đi xuống dãy bàn phía dưới. Nó thẳng thừng kéo cái ghế trống ngay cạnh Khang ra, tạo nên một tiếng RẦM khô khốc rồi ngồi phịch xuống.

Khang liếc xéo qua, ánh mắt ngập tràn sát khí.

Đình Bắc cũng liếc lại, đôi mắt một mí híp lại đầy vẻ cợt nhả.

Hai đứa nhìn nhau trân trân đúng ba giây, bầu không khí sặc mùi thuốc súng như thể sắp có một trận combat nảy lửa xảy ra đến nơi. Nhưng không, Đình Bắc lại là đứa mở miệng trước. Nó hơi nghiêng đầu, trầm giọng:

"Ê."

"Gì? Muốn kiếm chuyện hả?" Khang gằn giọng, mặt đằng đằng sát khí.

"Mày thơm dầu gội gì vậy?"

"...?"

Khang đứng hình mất năm giây. Đầu óc cậu nhảy số không kịp trước câu hỏi mang tính bẻ lái cực gắt của thằng ngồi cạnh. Cậu ngơ ngác:

"Gì cơ? Mày điên à?"

Đình Bắc hơi rướn người lại gần Khang một chút, khẽ hít một hơi rồi gật gù:

"Mùi giống đào."

"...?"

"Nhìn mềm mềm."

"...?"

"Tự nhiên muốn cắn thử tóc mày ghê."

"ĐM MÀY BỊ KHÙNG À?!"

Khang suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế, hai tai đỏ bừng vì vừa tức vừa ngượng.

Cả đám học sinh ngồi hóng hớt ở mấy bàn phía sau nãy giờ nghe được trọn vẹn đoạn hội thoại thì cười muốn sập phòng học, đứa đập bàn đứa đập ghế. Quốc Việt ngồi ngay phía sau ôm chặt lấy bụng, cười đến mức chảy cả nước mắt, vừa thở vừa nói:

"Hahaha! Thề, tao sống trên đời mười bảy năm nay chưa bao giờ thấy thằng nào đi tán gái... à nhầm, đi bắt chuyện kiểu biến thái như này luôn á! 😭"

"TÁN CÁI ĐẦU MÀY ĐẤY VIỆT! NÓ ĐANG NHỤC MẠ TAO THÌ CÓ!"

Khang quay phắt sang trừng mắt với Đình Bắc, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Mày bị bệnh về thần kinh hả Bắc? Có cần tao dẫn xuống phòng y tế khám không?"

Đình Bắc chẳng những không giận, ngược lại còn thản nhiên chống cằm, dùng đôi mắt đẹp trai nhưng đầy vẻ trêu ngươi nhìn thẳng vào cậu, gật đầu:

"Ừ, tao bị bệnh."

"Bệnh gì?" Khang nhíu mày.

"Bệnh thích chọc mày."

"...?"

"Nhìn mặt mày lúc xù lông lên vui vãi." Nó tỉnh bơ buông một câu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười cực kỳ đắc ý.

Khang tức đến mức lồng ngực phập phồng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cái bản năng muốn cầm nguyên hộp bút ném thẳng vào quả đầu xanh biển đậm của thằng bên cạnh.

Biết là không thể cãi lý với đứa mặt dày, Khang dứt khoát quay mặt lên bảng, hai tay chắp lại, bắt đầu nhắm mắt tụng kinh nhẩm trong lòng:

Nam mô đừng đánh bạn mới chuyển trường...

Nam mô tích đức tích đức, thiện tai thiện tai...

Nam mô nghe lời thầy chủ nhiệm, đừng để bị lên bàn giáo viên ngồi uống trà...

Nam mô để con yên ổn tốt nghiệp, đừng bị đuổi học ngay tuần đầu tiên của học kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co