2.
Khuất Văn Khang thề với trời, thề với đất, thề với cả cái bảng tên trường cấp ba Nguyễn Du đang đeo trên ngực.
Nguyễn Đình Bắc chính là cái của nợ phiền phức, hãm tài và khó ưa nhất từng xuất hiện trong suốt mười bảy năm cuộc đời của cậu. Suốt một tuần qua, cuộc sống yên bình của Khang chính thức bị đảo lộn kể từ khi cái gã đầu xanh biển đậm này chuyển đến.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Mới sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót còn chưa kịp át tiếng ngáp của bảo vệ cổng trường. Khang vừa bước chân vô cửa lớp 11A7, trên tay còn cầm hộp sữa milo hút dở, thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng nhức mắt.
Đã thấy thằng chả nằm dài trên bàn của cậu.
Đúng nghĩa đen luôn.
Nằm.
Dài.
Nguyên cái thân hình cao nghều, mét tám mươi mấy của nó đang gập lại, co quắp trên cái mặt bàn gỗ nhỏ bé của Khang. Nhìn cái dáng vẻ đó, Khang không tài nào nhịn được mà liên tưởng ngay đến một con hươu cao cổ tội nghiệp bị người ta cố tình nhét thô bạo vô cái vali du lịch size S. Nhìn vừa chật chội, vừa dị hợm, vừa tức mắt không chịu được.
Khang đứng im thin thít mất ba giây, trân trối nhìn quả đầu xanh biển đậm đang gối lên cánh tay. Cậu tiến lại gần, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào vai nó, gằn giọng:
"...Mày làm cái trò gì trên bàn tao đấy?"
Đình Bắc khẽ động đậy, từ từ hé một bên mắt ti hí nhìn cậu, chất giọng ngái ngủ khàn khàn:
"Ngủ."
"Nhưng đây là bàn của tao mà?" Khang chống nạnh, lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng.
"Ừ, biết." Nó trả lời tỉnh bơ, mặt vẫn áp xuống bàn.
"Ủa, biết bàn tao mà mày nằm như đúng rồi thế à? Rồi bàn mày đâu? Cái ghế chính chủ của mày ngay bên cạnh sao không nằm?"
Đình Bắc lúc này mới chịu lười biếng xoay mặt lại đối diện với Khang, buông một câu xanh rờn:
"Xa mày quá. Không thích."
"...?"
Khang đứng hình, não bộ hoàn toàn đóng băng, chưa kịp load xong cái định nghĩa "xa mày quá" của thằng ngồi cạnh là cái quái gì, thì Quốc Việt ngồi bàn phía trên đã quay phắt xuống. Thằng bạn thân của cậu đang ôm ngực, cười hộc cả máu mồm, vừa đập bàn vừa đập ghế bóc phốt:
"Hahaha! Khang ơi, tao chứng kiến từ đầu này! Thằng Bắc mới bước vô lớp một cái là mắt dáo dác tìm người, xong nó hỏi tao: 'Khuất Văn Khang đâu rồi?'."
"?" Khang quay sang nhìn Việt, mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Xong nghe tao bảo mày chưa tới trường là nó đi thẳng qua chỗ mày, nằm ườn ra đấy chờ luôn. Thề, nhìn như con chó bự chảng nằm canh chủ về á, hài dã man! Hahaha!"
Khang nghe xong mà da gà da vịt nổi lên rần rần. Cậu quay phắt sang trừng mắt với Đình Bắc, bốc hỏa:
"Mày bị khùng thật rồi đúng không Bắc? Bệnh này là phải uống thuốc chứ không đùa được đâu!"
Lúc này, Đình Bắc mới chịu uể oải ngồi dậy. Quả tóc nhuộm xanh biển đậm của nó sau một hồi cọ quậy trên bàn thì rối tung rối mù lên như một cái tổ quạ, nhưng cái da mặt trắng bóc và bộ mặt đẹp trai mất dạy của nó thì vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó đưa tay gãi gãi đầu:
"Không biết nữa."
"Không biết cái đầu mày ý! Tránh ra cho tao ngồi!"
Khang tức tối quăng mạnh cái cặp sách xuống bàn một cái RẦM để dằn mặt.
Đình Bắc không thèm chấp nhặt cái sự cộc cằn của cậu. Ánh mắt nó chăm chú nhìn theo cái cặp, rồi chợt dừng lại, dán chặt vào cái móc khóa con capybara bằng bông mập mạp, tròn ủng đang lủng lẳng treo ở khóa kéo. Nó nghiêng đầu, chỉ tay vào:
"...Mày thích con chuột này hả?"
Khang nghe tới đây thì tức khí, máu bảo vệ idol trỗi dậy, cậu sửa lưng nó ngay lập tức:
"Capybara!"
"Ờ."
"Nó không phải là chuột! Nó là bộ gặm nhấm lớn nhất thế giới, là bộ trưởng bộ ngoại giao của giới động vật, nghe chưa gã mù kiến thức sinh học kia?" Khang hất cằm lên án.
"Ờ, thì capybara." Đình Bắc gật gù, ánh mắt dời từ con gấu bông sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đang phụng phịu, tức tối của Khang.
"..."
"Nhưng mà nhìn cái bản mặt con này giống mày vãi." Nó thản nhiên nhận xét.
Khang trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng vì nghẹn họng. Cậu chỉ tay thẳng ra cửa lớp, gào lên bằng tất cả sự bất lực của mình:
"MÀY CÚT NGAY LẬP TỨC CHO TAO VỀ CHỖ!!!"
~~
Tiết Toán ngày thứ Ba.
Cả lớp 11A7 chìm vào một bầu không khí im thin thít, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần quay vù vù và tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Đứa nào đứa nấy đều đang vắt óc suy nghĩ, cắm cúi giải quyết đống phương trình lượng giác khó nhằn trên bảng của cô giáo.
Riêng tại cái bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi đón trọn làn gió mát lành và cũng là nơi trú ngụ của hai thành phần bất ổn nhất lớp, một cuộc hội thoại thì thầm đầy tính khủng bố tinh thần đang diễn ra.
"Ê."
"Gì? Im lặng cho tao làm bài." Khang gằn giọng nhỏ hết mức có thể, mắt vẫn không rời cuốn tập.
"Mượn viết."
"Không."
"Mượn thước."
"Không."
"Mượn cục tẩy."
"Không. Cái gì cũng không, mày đi học hay đi dạo phố vậy Bắc?" Khang quay sang lườm huýt một cái sắc lẹm.
"Mượn tình yêu."
"...?"
Khang quay phắt đầu qua. Cậu ngỡ ngàng đến mức suýt chút nữa là đánh rơi luôn cây bút bi đang cầm trên tay.
Nguyễn Đình Bắc lúc này đang ngậm ngậm cái nắp bút trong miệng, hai mắt híp lại, chống cằm nhìn cậu bằng một vẻ mặt không thể nào tỉnh bơ hơn được nữa. Cái điệu bộ cợt nhả của nó phối hợp với quả đầu xanh biển đậm chất chơi nhìn đúng kiểu một gã tồi chính hiệu.
Khang nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh hỏi lại:
"...Mày vừa nói cái quái gì cơ?"
"Tao nói là cho tao mượn tình yêu." Nó thản nhiên lặp lại, thanh âm trầm trầm pha chút lười biếng.
"Mày học được mấy cái câu sến súa xàm xí đú này ở đâu ra vậy hả?" Khang nghiến răng, mặt bắt đầu có dấu hiệu nóng lên.
"Tiktok."
"...Xóa app đi. Tao lạy mày luôn đấy Bắc."
Đình Bắc nhìn hai cái tai của Khang đang dần dần chuyển sang màu đỏ gấc thì thích thú ra mặt. Nó bật ra mấy tiếng cười khùng khục trong cổ họng, bờ vai rộng khẽ run lên:
"Mày dễ đỏ mặt ghê Khang ạ. Nhát thế."
"Tại mày nói chuyện xàm xí chứ ai nhát!" Khang gắt gỏng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối.
"Không phải."
Nó đột ngột rướn người sát lại gần cậu hơn, mùi nước hoa thoang thoảng từ người nó bao vây lấy Khang. Nó chống cằm, dùng cái giọng mật ngọt chết ruồi thì thầm thẳng vào tai cậu:
"Tại mày thích tao rồi đúng không?"
"ĐM MÀY BỊ ĐIÊN À?!"
Cơn chấn động tâm lý quá lớn khiến Khang hoàn toàn quên mất bản thân đang ở trong tiết Toán. Tiếng "ĐM" thanh vang, dứt khoát và vô cùng nội lực của cậu vang vọng khắp bốn bức tường lớp học, phá tan cái sự im lặng như tờ nãy giờ.
Cô giáo đang viết dở công thức trên bảng giật bắn mình, suýt nữa làm gãy đôi viên phấn. Cô lập tức quay phắt xuống, ánh mắt sắc như dao cau găm thẳng về phía bàn cuối:
"KHUẤT VĂN KHANG! ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ TRONG GIỜ CỦA TÔI ĐẤY?!"
Khang giật nảy mình, lập tức đứng bật dậy, mặt mũi tái mét, hai tay chắp lại trước ngực:
"Dạ... dạ em xin lỗi cô! Em lỡ lời, em vô ý thức, em thành thật xin lỗi cô ạ!"
Cô giáo khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp gót giày xuống bục giảng, nghiêm giọng phán:
"Xin lỗi cái gì? Anh thừa năng lượng quá đúng không? Lên bảng đứng giải bài tập số ba cho tôi. Không giải được thì cuối giờ ở lại dọn vệ sinh hành lang!"
Khang nhìn lên cái đề bài dài dằng dặc đầy rẫy $sin$ với $cos$ trên bảng mà muốn khóc thét trong lòng:
"..."
Trong khi Khang đang đứng hình chịu trận với tâm trạng đau đớn thấu trời xanh, thì cái gã ngồi bên cạnh, thủ phạm chính dẫn đến vụ thảm án này đang úp mặt xuống bàn. Toàn thân Nguyễn Đình Bắc run bần bật vì phải nén cười. Cuối cùng, nó không nhịn nổi nữa, bèn ngẩng cái mặt trắng bóc lên, cười híp cả mắt, khẩu hình miệng chế giễu ra mặt:
"HAHAHAHAHAHAHA! ĐÁNG ĐỜI MÀY CHƯA!"
Khang nhìn quả đầu xanh biển đậm đang lắc lư đầy đắc ý kia, hận không thể biến thành con capybara khổng lồ lao vào cắn chết nó ngay tại chỗ. Cậu nghiến răng ken két, lầm bầm qua kẽ răng trước khi bước ra khỏi chỗ:
"CƯỜI CÁI ĐẦU MÀY! TAO MÀ CHẾT TAO SẼ KÉO MÀY THEO, ĐỒ CÁ NÓC XANH!"
~~
Giờ ra chơi, cái không khí ngột ngạt của tiết Toán vừa bay biến thì lớp 11A7 lập tức biến thành một cái chợ.
Khang đang ngồi thong thả ở bàn mình, hai tay bận rộn trộn bịch bánh tráng sa tế cay xè, vừa mút ngón tay vừa hít hà vì cay. Đúng lúc này, một thằng cùng lớp từ ngoài cửa chạy ù vào, vừa thở hổn hển vừa gọi to:
"Ê Khang ơi! Khuất Văn Khang!"
"Gì? Cháy nhà hay gì mà chạy dữ vậy?" Khang ngậm cọng bánh tráng, ngơ ngác ngẩng lên.
"Có ông anh lớp 12 nào nhìn đô con lắm đang đứng ngoài hành lang kiếm mày kìa."
"Hả? Kiếm tao làm gì?"
Khang nhíu mày, đặt bịch bánh tráng xuống bàn rồi phủi phủi tay bước ra ngoài. Vừa ló đầu ra khỏi cửa lớp, cậu đã thấy một ông anh lớp trên, dáng người chuẩn dân thể thao đang đứng khoanh tay dựa lưng vào lan can hành lang. Thấy Khang bước ra, anh ta nhìn xuống cậu, cất giọng hỏi:
"Mày là Khuất Văn Khang lớp 11A7 đúng không?"
"Dạ phải, có chuyện gì không anh?" Khang lễ phép gật đầu.
"Nghe mấy đứa bên đội bóng bảo mày đá tiền vệ được lắm đúng không? Chân trái khéo phết."
"Dạ cũng bình thường thôi anh, đủ chạy thôi ạ." Khang khiêm tốn gãi đầu.
"Chiều nay rảnh không, xuống sân cỏ nhân tạo sau trường giao lưu với đội anh vài trận?"
Khang còn chưa kịp mở miệng trả lời-
XOẸT.
Một cánh tay dài ngoằng, to lớn đột ngột từ phía sau vòng qua cổ cậu, kéo giật Khang lùi lại một bước, tựa sát vào một vòm ngực vững chãi. Nguyễn Đình Bắc xuất hiện như một con oan hồn không tan, quả đầu xanh biển đậm của nó nổi bần bật giữa hành lang. Nó nhìn anh lớp 12, thản nhiên cướp lời:
"Chiều nay nó bận rồi anh ơi."
Khang: "?"
Anh lớp trên: "Ủa?"
"Nó phải đi ăn kem với em rồi." Đình Bắc tỉnh bơ nói, cánh tay siết chặt lấy vai Khang như thể sợ cậu bay mất.
"..." Anh lớp trên nhìn hai đứa, cạn lời mất ba giây.
"Có đúng không Khang?" Đình Bắc hơi nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cậu.
"ĐÚNG CÁI ĐẦU MÀY! BUÔNG TAO RA!"
Khang giãy nảy lên như cá mắc cạn, cố gạt cái tay hộ pháp kia ra khỏi cổ mình nhưng bất thành.
Đình Bắc mặt dày cúi xuống sát sạt mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Khang có thể ngửi thấy mùi kẹo bạc hà thoang thoảng. Nó chớp chớp mắt, làm ra vẻ tội nghiệp:
"Đừng dữ với tao trước mặt người ngoài vậy em."
"...?"
Khang á khẩu, da gà da vịt nổi lên rần rần vì hai từ "vậy em".
"Anh buồn đấy." Nó bồi thêm một câu với chất giọng trầm thấp, cợt nhả hết chỗ nói.
"ĐM TRÁNH XA TAO RA! MÀY BỊ ĐIÊN À THẰNG CÁ NÓC XANH KIA?"
Khang đỏ mặt tía tai gào lên, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào hông nó.
Anh lớp trên đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn kịch sến súa đầy mùi mờ ám này thì mặt mũi nghệch ra, ánh mắt hoang mang cực độ, hỏi một câu mang tính chất định vị mối quan hệ:
"...Ủa, hai đứa tụi em... quen nhau hả?"
Khang chưa kịp lên tiếng phủ nhận để bảo vệ sự trong sạch của bản thân, thì Đình Bắc đã gật đầu cái rụp, mặt không đỏ tim không đập nhanh, dõng dạc thông báo:
"Dạ vâng, tụi em đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau anh ạ."
Khang: "?????????" (Tìm hiểu cái gì cơ? Tìm hiểu xem khi nào tao đấm mày à?!)
Anh lớp trên ngơ ngác gật đầu: "À..."
"À CÁI GÌ MÀ À?! KHÔNG CÓ! ANH ĐỪNG NGHE NÓ NÓI BẬY!"
Khang tuyệt vọng hét lên, nhưng anh lớp trên đã từ tốn quay lưng đi mất, để lại một cái vẫy tay đầy thấu hiểu.
~~
A7-K59 BAO GIỜ SỔNG CHUỒNG?
Quốc Việt
nghe đồn có người mới chuyển trường công khai chủ quyền ngoài hành lang 😭🙏
Minh Khoa
anh lớp 12 đứng hình mất 5s luôn
Đức Anh
tao đi ngang thấy ảnh kiểu 👁️👄👁️
Thái Sơn
"tụi em đang tìm hiểu"
má nó tỉnh như đúng rồi 😭
Văn Trường
mới mấy tuần đi học thôi đó hả trời
Văn Khang
IM HẾT ĐI
Quốc Việt
khang đỏ tới mức tao tưởng lên cơn sốt xuất huyết 😭
Văn Khang
TAO ĐỎ HỒI NÀO
Nhật Minh
mày đỏ từ hành lang tới căn tin luôn á 😭🙏
Đức Anh
nãy tao còn thấy mày tự vả vô mặt cho tỉnh
Văn Khang
TAO NÓNG
Thái Sơn
ừ nóng
nóng mặt 😭
Đình Bắc
mà tao thấy cũng đúng
Văn Khang
đúng cái gì
Đình Bắc
thì tao đang cua mày mà
"...."
Quốc Việt
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Minh Khoa
NÓ TỰ KHAI 😭😭😭
Đức Anh
MỚI CHUYỂN TRƯỜNG CÓ MẤY TUẦN THÔI ĐÓ THẰNG ĐIÊN
Thái Sơn
speedrun yêu đương hả 😭🙏
Văn Trường
bắc ơi mày biết ngại là gì không
Đình Bắc
không
Nhật Minh
má honest
Văn Khang
AI CHO MÀY CUA TAO???
Đình Bắc
trái tim tao
Quốc Việt
ÓI 😭😭😭
Đức Anh
thằng này lên mạng học mấy câu thả thính hả
Đình Bắc
không
tao tự nghĩ
Minh Khoa
CÒN TỆ HƠN 😭
Văn Khang
mày im đi giùm tao cái
Đình Bắc
không
mày dễ thương
Văn Khang
tao đấm mày giờ
Đình Bắc
đấm yêu hả
Thái Sơn
MÁAAAAAAAAAA
Quốc Việt
tao chịu thua thằng bắc 😭🙏
Văn Trường
ê mà công nhận
nó chỉ nhây với mỗi khang thôi á
Nhật Minh
đúng rồi
nãy tao hỏi mượn viết nó nhìn tao như muốn báo công an 😭
Đức Anh
còn với khang thì
"em buồn 🥺"
Văn Khang
ĐỪNG NHẮC NỮA ĐM
Đình Bắc
em nóng tính ghê
Văn Khang
MÀY ĐỪNG GỌI TAO KIỂU ĐÓ
Đình Bắc
bé khang
Văn Khang
...
Quốc Việt
nó câm luôn 😭😭😭
Minh Khoa
KHUẤT VĂN KHANG TREO MÁY
Thái Sơn
đỏ mặt rồi chứ gì 😭
Văn Khang
TAO ĐANG SUY NGHĨ CÁCH GIẾT NGƯỜI KHÔNG PHẠM PHÁP
Đình Bắc
giết tao bằng tình yêu đi
Đức Anh
thằng này hết cứu 😭🙏
Nhật Minh
bắc
tao hỏi thật
mày thích khang thật hả
Seen.
Typing...
Typing...
Đình Bắc
ừ
"........................"
Quốc Việt
má tự nhiên thật dữ 😭
Văn Trường
ủa vậy nãy giờ không phải giỡn hả
Đình Bắc
giỡn gì
tao thấy nó dễ thương thật mà
Văn Khang
tao out nhóm đây
Đình Bắc
đừng
tao nhớ
Văn Khang
CÚT
~~
Khuất Văn Khang thật sự muốn chuyển lớp ngay lập tức.
Hoặc chuyển trường.
Hoặc nếu có thể, cậu muốn làm thủ tục chuyển hộ khẩu sang Lào hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới luôn cũng được. Miễn là nơi đó không có cái gã tên Nguyễn Đình Bắc.
Cậu ngồi chết lặng giữa lớp học 11A7, hai bên tai đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín vì cái groupchat chung vừa nổ tung cách đây chưa tới năm phút. Chiếc điện thoại nằm trên bàn vẫn đang rung bần bật liên tục, thông báo tin nhắn nhảy lên bôm bốp như muốn phát nổ tới nơi.
Trong khi đó, nguyên nhân của mọi sự hỗn loạn này, thủ phạm sở hữu quả đầu màu xanh biển đậm nổi loạn, đang ngồi ngay cạnh cậu, cực kỳ bình thản, ung dung tự tại thọc tay vào bịch bánh tráng trộn của Khang mà ăn ké.
"...Mày không thấy nhục hả Bắc?"
Khang nghiến răng ken két, cố hạ thấp giọng hỏi nhỏ qua kẽ răng.
Đình Bắc nhai nhai cọng bánh tráng một cách ngon lành, nghe thấy thế liền thong thả quay sang nhìn cậu:
"Nhục gì?"
"Mày vừa tuyên bố thích tao trước nguyên cái groupchat có mặt bốn mươi mấy con người của lớp mình đấy!" Khang dằn giọng, mắt trợn tròn lên.
"Ừ."
"Ủa, 'ừ' là sao? Mày không biết xấu hổ hả?!"
"Thì tao thích mày thật mà."
Nó trả lời bằng một cái giọng tỉnh bơ, nhẹ tênh tới mức làm Khang nghẹn họng trân trối, bao nhiêu văn vở định đem ra mắng nhiếc liền bay sạch sành sanh.
Cái kiểu này của thằng Bắc mới thực sự là đáng sợ. Nếu nó chỉ dùng cái bộ mặt nhây nhây, cợt nhả để trêu chọc như mọi khi thì Khang còn biết đường mà chửi lại. Đằng này, nét mặt thằng chả lại phẳng lặng, tỉnh táo như một ly nước lọc. Cứ như thể cái chuyện "tao thích mày" đối với nó là một chân lý hiển nhiên, bình thường như việc sáng ngủ dậy phải đánh răng rửa mặt hay ngày ăn ba bữa cơm vậy.
Khang bất lực ôm lấy đầu, gục mặt xuống:
"Mày đúng là cái tai họa của đời tao mà..."
Đình Bắc thấy cái điệu bộ bất lực của cậu thì bật cười khùng khục trong cổ họng. Nó nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Khang, buông một câu:
"Mày dễ thương ghê Khang."
"ĐỪNG CÓ KHEN TAO! TAO CẤM MÀY KHEN!" Khang xù lông nhím xua tay.
"Nóng tính nữa."
"..."
"Nhưng mà càng nhìn càng thấy thích."
Khang tức tới mức nghẹt thở, cậu lập tức quay phắt lên bảng, dán chặt mắt vào đống chữ của giáo viên, hạ quyết tâm từ giờ cho tới hết buổi học hôm nay sẽ coi thằng điên bên cạnh như không khí, dứt khoát không thèm nhìn mặt hay mở miệng nói chuyện với nó một câu nào nữa.
Nhưng cái quyết tâm của Khang kéo dài chưa đầy ba giây.
Một ngón tay to lớn, trắng trẻo chọt chọt vào cái má đang phúng phính vì tức giận của cậu.
"Khang."
"...Gì." Khang nghiến răng, mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng.
"Tao hết bánh tráng rồi."
"Liên quan gì tới tao? Tự đi mà mua."
"Mày cho tao ăn miếng bánh tráng của mày đi."
"Không cho."
"Cho đi mà."
"Đã bảo là không!"
"Đi mà Khang, một miếng thôi..."
Đình Bắc vừa nói vừa thò tay sang, nắm lấy cái tay áo đồng phục của Khang rồi giật giật nhẹ hai cái.
Cái hành động đó làm Khang nổi hết cả da gà da vịt từ đầu đến chân. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, quay ngoắt sang tống một ánh nhìn đầy kỳ thị:
"ĐM mày Bắc ơi! Mày cao mét tám mươi mấy, tóc nhuộm xanh biển đậm như dân giang hồ mà mày lại làm nũng với tao đấy à? Có gớm không hả?"
Đình Bắc chẳng những không ngại, ngược lại còn chớp chớp mắt nhìn cậu đầy vô tội:
"Nhưng mà tao đẹp trai mà."
"...?"
"Người đẹp trai thì được quyền làm nũng chứ." Nó thản nhiên khẳng định đầy tự tin.
Khang đứng hình mất hai giây. Đầu óc cậu hoàn toàn quá tải trước cái mức độ tự luyến và mặt dày vô định thức của cái gã này.
Cuối cùng, Khang bất lực hoàn toàn, cậu ôm chặt lấy mặt rồi dứt khoát đập đầu xuống mặt bàn gỗ cái "cộp".
Má nó. Thằng này đúng chính xác là cái nghiệp chướng, là quả báo nhãn tiền của cuộc đời cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co