Truyen3h.Co

𝖇𝖆𝖈𝖐𝖍𝖆𝖓𝖌 | 𝖙𝖗𝖆̂̉𝖚 𝖙𝖗𝖊

4.

congchuacauvong

Khuất Văn Khang bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ Nguyễn Đình Bắc không chỉ bị điên, mà còn bị mắc chứng tăng động thể nặng giai đoạn cuối.

Chứ trên đời này làm gì có ai bình thường, tâm lý ổn định, mà mới sáng sớm tinh mờ chưa thấy mặt trời đâu đã rảnh rỗi nhắn cho người ta đúng mười bảy cái tin nhắn?

Mười bảy tin. Không thiếu một chữ, không lệch một giây.

Mở mắt ra một cái, Khang còn chưa kịp ngáp xong một cái cho tỉnh táo thì chiếc điện thoại đặt ở đầu giường đã rung bần bật, nổ thông báo liên hồi liên tục như chuông báo động thiên tai quốc gia sắp càn quét qua Hà Nội.

Cậu nhắm mắt nhắm mũi quờ quạng tay vớ lấy cái điện thoại, màn hình sáng choang đập thẳng vào mắt là một dọc dài sọc tin nhắn từ cái tài khoản có avatar quả đầu xanh biển đậm:

~~

Đình Bắc

Ê Khang

Đình Bắc

Dậy chưa

Đình Bắc

Khuất Văn Khang ơi

Đình Bắc

bé khang 

Đình Bắc

công chúa 

Đình Bắc 

Mặt trời mọc đến mông rồi

Đình Bắc

Mày chết chìm trong chăn rồi à? 

Đình Bắc

Chuột capybara thường dậy sớm lắm mà

Đình Bắc

Sao mày chưa dậy? 

Đình Bắc

ủa chết rồi 

Đình Bắc

ngủ luôn hả 

Đình Bắc

hay chết rồi 

Đình Bắc

nếu chết cho tao xin đôi giày 

Đình Bắc

Đôi Nike màu trắng hôm bữa mày mang á

Đình Bắc

Size 40 đúng không

Đình Bắc

Tao xin nhé

Đình Bắc

Coi như quà kỷ niệm tình yêu của chúng ta

~~

Khang nhìn chằm chằm vào thông báo trên màn hình, hai mắt trợn tròn. Đọc tới tin nhắn thứ mười bảy, máu nóng trong người cậu chính thức phun trào như núi lửa. Cậu không thèm đánh răng rửa mặt gì nữa, mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ ánh sáng, rep lại bằng tất cả sự phẫn nộ:

Văn Khang

CÚT!!!

Đình Bắc

sống rồi 😭🙏 

Tạ ơn trời đất

Văn Khang

Mới 6h sáng đó thằng điên kia! 

Mày không ngủ thì để cho người khác ngủ với chứ? 

Đình Bắc

Thì tại tao nhớ mày

Văn Khang

Mày nên nhớ bài đi, hôm nay có tiết kiểm tra một tiết Địa lý đấy gã đầu xanh ạ

Đình Bắc

Tao nhớ cả hai

Văn Khang

Óc chó

Đình Bắc

Nhớ bài để lấy điểm, còn nhớ mày để lấy động lực làm bài

Hợp lý mà? 

Dậy đi tao chở đi học bằng con siêu xe Asama một tay, nhanh lên không bánh mì của tao nguội hết bây giờ

~~

Khang đọc xong cái dòng tin nhắn cuối cùng của Đình Bắc mà chỉ muốn úp thẳng cái điện thoại vô mặt mình cho rồi.

Má nó. Cậu thật sự bất lực rồi, bất lực đến mức không còn một giọt nước mắt nào để rơi luôn á. 

Tại sao trên cái cuộc đời này, giữa hơn tám tỷ người, ông trời lại có thể nhào nặn ra được một cái thằng vừa nhây, vừa mặt dày, vừa mất nết đến cái mức độ thượng thừa như thằng Nguyễn Đình Bắc vậy chứ? 

Chắc lúc tạo ra nó, ông trời lỡ tay đổ nguyên một xô nước lèo vô tri vô trong não nó rồi chứ không sai đi đâu được!

Cậu thẫn thờ nhìn cái điện thoại trong tay, cảm giác như nếu mình còn tiếp tục nhắn tin đôi co với cái gã đầu xanh biển đậm kia thì chỉ số IQ mười mấy năm đèn sách của mình sẽ bị kéo xuống ngang hàng với con xe Asama của nó mất.

Nghĩ là làm, Khang dứt khoát quăng cái điện thoại đánh bộp xuống giường, không thèm rep lại một chữ nào nữa. Cậu hậm hực vớ lấy cái khăn lau mặt, vừa đùng đùng sát khí lao vào nhà vệ sinh vừa lầm bầm chửi rủa trong miệng:

"Chờ đấy đồ cá nóc xanh, tí nữa tao xuống nhà mà cái bánh mì bị nguội thật thì mày xác định dắt bộ con siêu xe của mày đi học nha con!"

~~

Lên đến lớp học, cái mức độ khủng khiếp và vô tri của Nguyễn Đình Bắc lại chính thức được nâng lên một tầm cao mới, khiến Khang chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

Lúc này là sát giờ vào lớp, Khang đang ngồi ở bàn mình, vừa nhai nhai ổ bánh mì thịt mua vội dưới cổng trường vừa lướt điện thoại. Đúng lúc đó, từ ngoài cửa lớp 11A7, một bạn nữ lớp bên cạnh rụt rè bước vào, dáo dác nhìn quanh một hồi rồi tiến thẳng về phía dãy bàn cuối, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Bạn Khang ơi?"

"Ơ? Mình nghe?" Khang ngơ ngác ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đang nhai nhai.

Cả cái lớp 11A7 giống như được gắn thiết bị radar tự động bắt sóng drama, ngay lập tức đồng loạt "ồ" lên một tiếng rõ dài. Quốc Việt ngồi bàn trên hóng hớt với tốc độ của ánh sáng, lập tức quay ngoắt xuống, mắt sáng như đèn pha ô tô:

"Có biến! Có biến căng rồi tụi mày ơi!"

Bạn nữ kia đỏ mặt, hai tay rụt rè chìa ra một hộp sữa dâu tiệt trùng còn mát lạnh:

"Cái này... mình mua cho bạn nè..."

Khang còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, tay cũng chưa kịp giơ ra để nhận lấy hộp sữa, thì—

XOẸT.

Một cánh tay dài ngoằng, trắng trẻo từ đâu bên cạnh đột ngột chen vô, nhanh như cắt giật phắt lấy hộp sữa dâu ngay trước mắt Khang.

Nguyễn Đình Bắc xuất hiện như một vị thần... à không, như một tên cướp cạn. Quả đầu xanh biển đậm của nó lắc lư, nó cầm hộp sữa dâu lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng như cảnh sát hình sự đang kiểm tra tang vật vụ án, rồi liếc mắt nhìn bạn nữ kia, cất giọng lười biếng:

"...Cái này cho Khang hả?"

"D-dạ... đúng rồi bạn..." 

Bạn nữ kia hơi rén trước cái chiều cao khủng bố và gương mặt badboy mất dạy của Đình Bắc, lắp bắp trả lời.

"Ừ, cảm ơn nha." Đình Bắc gật đầu một cái rụp đầy súc tích.

Xong, nó thản nhiên quay ngoắt sang Khang, trưng ra bộ mặt tỉnh bơ như nước lọc:

"Để tao uống giúp cho."

Khang: "?"

Bạn nữ lớp bên đứng hình mất năm giây.

Khang cũng hóa đá ngay tại chỗ, ổ bánh mì trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cậu trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Nguyễn Đình Bắc, mày bị khùng nặng rồi đúng không?! Sữa của người ta cho tao mà mày giật là sao?"

Đình Bắc không thèm trả lời, ngón tay cái thô bạo xé cái ống hút nhựa ra, cắm cái "phụp" một phát dứt khoát vào hộp sữa dâu. Nó nhướng mày, lý sự một cách vô cùng ngang ngược:

"Thời buổi này thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều, người lạ cho đồ ăn thức uống làm sao biết có an toàn hay không."

"AN TOÀN CÁI ĐẦU MÀY Ý! BẠN Ý CÙNG KHỐI VỚI MÌNH CHỨ NGƯỜI LẠ NÀO?" Khang gào lên.

"Ai mà biết được." Đình Bắc khẽ nhếch mép, ghé sát tai Khang thì thầm: 

"Nhìn mặt mày thế này, biết đâu bạn đó bỏ bùa yêu vào sữa thì sao?"

"..." 

Khang cạn ngôn, bất lực đến mức muốn hộc máu mồm.

"Thế nên để tao thử độc trước cho, chết tao chịu."

Nói rồi, nó vô tư đưa lên miệng hút một ngụm rõ to, trân châu hay sữa dâu gì cũng trôi tuột vào họng nó sạch sẽ.

Bạn nữ lớp bên cạnh chứng kiến cảnh tượng gã hotboy đầu xanh ngang nhiên "tịch thu" đồ ăn của crush, lại còn nói chuyện mờ ám mập mờ, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên như quả gấc rồi quay lưng chạy biến ra khỏi lớp.

Cả cái lớp 11A7 nãy giờ nín thở xem kịch hay, đến lúc này thì hoàn toàn vỡ trận. Đám con trai con gái bắt đầu đập bàn đập ghế, cười một cách điên loạn, tiếng hò hét vang vọng muốn sập trần nhà:

"ĐM NHÌN KÌA, NÓ GATO TỚI MỨC ĐI GIẬT SỮA CỦA CON NGƯỜI TA KÌA!"

"Bắc ơi là Bắc, giữ giá chút coi ba! Thèm thuồng ra mặt thế kia hèn dữ thần ơi!"

"Thằng này ghen rõ mồn một luôn rồi, không trượt đi đâu được, mắt long sòng sọc luôn kìa!"

Đình Bắc ngậm ống hút, hơi nhăn cái mặt đẹp trai lại, chép chép miệng nhận xét:

"Ngọt dữ thần, toàn hóa chất."

Khang tức điên người, thô bạo giật phắt lại hộp sữa dâu từ tay nó:

"TRẢ ĐÂY CHO TAO!"

Đình Bắc nhìn theo hộp sữa, rồi lại nhìn cái vẻ mặt hậm hực của Khang, chợt hỏi một câu tỉnh bơ:

"Mày thích uống sữa dâu đến thế hả?"

"Ừ! Tao thích đấy, liên quan gì đến mày không?" Khang hất cằm, giọng đầy thuốc súng.

Đình Bắc gật gù, thọc hai tay vào túi quần, buông một câu nhẹ tênh:

"Vậy chiều tan học tao mua nguyên một thùng sữa dâu chở qua nhà cho mày."

"...Ai thèm! Nhà tao thiếu tiền mua sữa chắc?" Khang khinh bỉ bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.

Đình Bắc khẽ nhếch mép, bộ dạng badboy cợt nhả lại tái xuất giang hồ:

"À, chê ít đúng không? Vậy tao mua hai thùng."

Khang: "???" 

Ủa cái thằng này có hiểu tiếng người không vậy trời?!

~~

Tiết Thể dục buổi chiều.

Nắng quái đổ xuống sân trường nóng như đổ lửa, nhưng cũng không ngăn nổi cái sự tăng động của đám con trai lớp 11A7. Thầy Thể dục vừa thổi còi cho tự quản là cả đám đã nháo nhào chia đội để đá bóng giao lưu.

Trớ trêu thay, Quốc Việt với tư cách là lớp trưởng kiêm trọng tài tự phong đã nhanh tay gạt ngay hai nhân vật quyền lực nhất dãy bàn cuối sang hai chiến tuyến khác nhau. Đình Bắc đội áo bib xanh, còn Khang bên đội áo bib đỏ.

Quốc Việt vừa chia đội vừa trưng ra cái bộ mặt nham hiểm chuẩn thương hiệu, ghé tai Khang trêu chọc:

"Phen này hay rồi, hôm nay trận chiến tình yêu tương tàn, nồi da xáo thịt nha tụi mày!"

"Câm miệng mày lại trước khi tao sút quả bóng này vô mặt mày đi Việt." Khang cộc cằn lườm bạn một cái cháy mắt, tay kéo kéo cái áo bib đỏ qua đầu để khởi động.

Trong lúc bên này đang chuẩn bị dàn trận, thì ở khu vực hàng ghế đá rìa sân đối diện bỗng nhiên xôn xao. Có mấy đứa con gái lớp bên cạnh đi ngang qua, thấy trai đẹp đá bóng liền dừng chân đứng xem đông nghẹt. Một đứa trong nhóm mắt sáng rực, chỉ chỉ tay về phía gã cao nghều mét tám mươi mấy đang đứng chỉnh lại tất đá banh:

"Ê mày ơi, nhìn cái anh đầu xanh biển đậm bên 11A7 kìa, da trắng dáng chuẩn đẹp trai ghê á..."

Khoảng cách không quá xa nên Nguyễn Đình Bắc nghe thấy mồn một. Và đúng bản chất của một gã badboy nửa mùa cực kỳ mất nết, nó không những không ngại, ngược lại còn từ từ quay mặt về phía đám con gái, nhướn một bên mày rồi nở một nụ cười tỏa nắng, nửa cợt nhả nửa quyến rũ.

Chỉ chờ có thế, đám con gái bên kia đồng loạt ôm tim, la hét ầm ĩ muốn banh chành cả cái sân thể dục: 

"Á á ảnh cười với tao kìa mày ơi!"

"Mẹ ơi badboy chất lừ!"

Khang đứng ở phần sân bên này chứng kiến trọn vẹn quả thả thính diện rộng đó, khóe môi khẽ giật giật, sắc mặt lập tức tối sầm lại như bầu trời sắp bão:

"..."

Đình Bắc ở bên kia sân dường như cảm nhận được luồng sát khí quen thuộc, nó quay sang nhìn Khang, đôi mắt một mí híp lại đầy đắc ý:

=))))

Quốc Việt đứng ngay cạnh Khang, liếc nhìn biểu cảm đông cứng như tượng đá của thằng bạn thân rồi thốt lên một tiếng "ồ" đầy mờ ám:

"Ê ê ê, Khuất Văn Khang."

"Gì? Nói năng cho đàng hoàng nha." Khang gằn giọng, chân sút sút mặt đất.

"Sao cái mặt mày nhìn khó ở dữ vậy? Mặt này là mặt của mấy bà vợ đi đánh ghen chứ đá banh nỗi gì."

"Không có. Tao bình thường."

"Bình thường mà cái mắt mày đang lườm thằng Bắc như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia à?" Quốc Việt cười hí hửng.

"Tại nhìn cái mặt nó cười ngu quá, tao ngứa mắt." Khang chống chế, giọng điệu đầy sự hậm hực.

"Hay là... mày đang ghen vì nó cười với gái đúng không?" Việt chớp thời cơ bồi thêm một cú chí mạng.

Khang lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, bật mode phòng thủ tối đa, mặt đỏ bừng lên quát lớn:

"AI GHEN VỚI NÓ?! MÀY ĐIÊN Ạ VIỆT? TAO MÀ PHẢI GHEN VỚI CÁI GÃ CÁ NÓC XANH ĐÓ Á? CÓ CHO TIỀN TAO CŨNG KHÔNG THÈM!"

"Thì tao đã nói gì đâu mà mày sồn sồn lên thế—"

"KHÔNG CÓ LÀ KHÔNG CÓ! MIỄN BÀN!"

"Ờ ờ thì không có, làm gì căng dữ thần ơi." 

Quốc Việt nhún vai cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: Mùi giấm chua bay nồng nặc cả cái sân trường rồi mà còn cãi.

Mười phút sau khi trận đấu bắt đầu.

Đình Bắc chứng minh cho cả trường thấy nó không chỉ biết làm màu. Nhận đường chuyền từ đồng đội, nó dẫn bóng điệu nghệ qua hai hậu vệ đội đỏ, tung một cú sút bằng chân trái cực mạnh, bóng găm thẳng vào góc chết khung thành trong sự bất lực của thủ môn.

Vào!!!

Cả cái sân bóng đang la ó, cổ vũ ầm ĩ. Giữa tiếng hò reo vang dội của đám đông, gã ghi bàn thắng, chẳng thèm ăn mừng với đồng đội. Nó quay phắt người lại, hướng thẳng về phía vị trí của Khang đang đứng, đưa hai cánh tay dài ngoằng lên quá đầu, tạo thành một hình trái tim siêu to khổng lồ, mặt trưng ra bộ dạng không thể nào sến sẩm hơn.

Cả đám học sinh trên sân lẫn đám con gái bên lề dường như chỉ chờ có thế để bùng nổ, tiếng hét muốn rách cả màng nhĩ:

"Á Á Á Á Á! CHỦ QUYỀN! CÔNG KHAI CHỦ QUYỀN RỒI KÌA!!!"

Khang đứng chết lặng giữa sân, nhìn cái hình trái tim vô tri của thằng đầu xanh biển đậm kia mà đầu óc quay cuồng vì nhục nhã. Bao nhiêu sự kiên nhẫn tích tụ suốt một tuần qua chính thức bay màu sạch sẽ.

Cậu không nói không rằng, dứt khoát thò tay cởi phắt cái áo bib đỏ đang mặc trên người ra, thẳng tay ném bộp một phát thẳng vào mặt Quốc Việt đang đứng ngơ ngác cạnh đó:

"Tao về. Nghỉ đá."

Quốc Việt hoảng hốt đỡ lấy cái áo, chạy theo níu kéo: 

"Ê Khang ơi! Trận đấu mới diễn ra được mười phút, chưa hết hiệp một mà mày đi đâu đấy!"

"THẰNG ĐÓ BỊ KHÙNG! TAO KHÔNG THỂ ĐÁ CHUNG SÂN VỚI MỘT ĐỨA TRỐN VIỆN TÂM THẦN ĐƯỢC!"

Khang gào lên một câu đoạn đùng đùng sát khí xách cặp đi thẳng vào phòng thay đồ, bỏ lại Nguyễn Đình Bắc ở giữa sân đang ngơ ngác hạ hai tay xuống, quả đầu xanh biển đậm tiu nghỉu như một con cún bự vừa bị chủ bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co