Truyen3h.Co

𝖇𝖆𝖈𝖐𝖍𝖆𝖓𝖌 | 𝖙𝖗𝖆̂̉𝖚 𝖙𝖗𝖊

3.

congchuacauvong

Nguyễn Đình Bắc chính thức trở thành nhân vật nổi tiếng nhất cái lớp 11A7, thậm chí là cả cái khối 11 trường Nguyễn Du này chỉ sau vỏn vẹn 2 tuần ngày chuyển trường.

Thế nhưng, sự nổi tiếng của nó hoàn toàn không phải vì cái danh xưng hotboy da trắng, mặt mũi đẹp trai, cũng chẳng phải vì thành tích học tập thuộc hàng xuất chúng gì cho cam. Mà lý do cốt lõi ở đây là vì...

Nó cua Khuất Văn Khang một cách công khai, lộ liễu và rầm rộ như thể đang quay chương trình thực tế gameshow hẹn hò trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia vậy.

Đã vậy, cái cách thằng chả đi cua người ta nó còn cực kỳ mất nết và vô tri đến mức không ai đỡ nổi.

Ví dụ điển hình như ngay tại thời điểm hiện tại.

Giờ ra chơi ngày thứ Năm.

Khang đang ngồi tụm năm tụm ba với đám con trai trong lớp, thong thả tận hưởng ly trà sữa trân châu full topping ngon lành mát lạnh vừa mới mua dưới căn tin. Giữa lúc không khí đang yên lành, Nguyễn Đình Bắc từ đâu thình lình xuất hiện như một bóng ma, thẳng chân kéo cái ghế trống ngay cạnh Khang ra rồi ngồi phịch xuống tạo nên một tiếng RẦM khô khốc.

Nó liếc nhìn ly trà sữa trên tay Khang, mặt dày cất giọng:

"Cho tao hút một miếng đi Khang."

"Không. Muốn uống thì tự xuống căn tin mà mua, chân dài để làm cảnh à?" 

Khang dứt khoát né người sang một bên, tay ôm khư khư ly nước như hộ vệ bảo vệ báu vật.

"Ích kỷ thế." Đình Bắc nhướng mày, giọng điệu đầy sự hờn dỗi.

"Ủa hay nhỉ? Ly này là tao bỏ tiền túi ra mua, của tao mắc mớ gì tao phải cho mày uống?" Khang hất cằm lý sự.

Đình Bắc không thèm đôi co bằng lời nói nữa. Nó dứt khoát hành động.

Trước những cặp mắt đang đổ dồn về phía này, cái thân hình mét tám mươi mấy của nó đột ngột cúi thấp xuống, gương mặt trắng trẻo áp sát lại gần. Và rồi, nó thản nhiên ngậm lấy cái ống hút nhựa, rột rột hút luôn một ngụm trà sữa lớn ngay trên tay Khang.

Bằng chính cái ống hút mà Khang vừa mới ngậm cách đây chưa đầy ba mươi giây.

Khang: "..."

Toàn bộ cái bàn: "..."

Thời gian như ngừng trôi, không gian trong lớp học 11A7 lập tức rơi vào một trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Quốc Việt đang ngồi đối diện chứng kiến trọn vẹn quả giật bồ... à nhầm, quả cướp trà sữa trắng trợn này thì há hốc mồm đến mức suýt rơi cả hàm xuống đất. Bên cạnh đó, Đức Anh hoảng hốt tột độ, liên tục dùng tay đập bôm bốp vào vai Văn Trường như muốn gãy xương vai của bạn:

"Ê ê ê ê mày nhìn thấy cái gì chưa?! Thằng Trường ơi mày nhìn thấy chưa?! Nó hút chung ống hút kìa! Hôn gián tiếp kìa mày ơi!"

Văn Trường bị đập đau điếng nhưng vẫn không thể ngừng cười, nụ cười co giật đến mức muốn nội thương:

"Má ơi... mới học lớp 11 thôi đó trời! Tụi nó bạo lực gia đình ngay giữa ban ngày ban mặt thế này à?"

Lúc này, Khang mới hoàn hồn. Sự ngượng ngùng phối hợp với cơn tức giận bùng phát khiến máu dồn thẳng lên não, mặt và hai bên mang tai của cậu đỏ ứng lên như tôm luộc. Cậu đứng bật dậy, cầm ly trà sữa đập mạnh xuống bàn, gào lên:

"ĐM NGUYỄN ĐÌNH BẮC!!!"

"Hửm? Sao đấy?" 

Đình Bắc thong thả nuốt viên trân châu, ngẩng cái mặt đẹp trai mất dạy của nó lên, chớp mắt nhìn cậu vô tội.

"MÀY BỊ THIẾU NĂNG LỰC HÀNH VI Ạ?! TỰ MUA MỘT LY KHÔNG ĐƯỢC HẢ? SAO CỨ PHẢI TRANH CỦA TAO?!" Khang tức đến run cả người, chỉ thẳng mặt nó.

Đình Bắc chẳng những không sợ, ngược lại còn ung dung chống cằm lên mặt bàn, dùng đôi mắt một mí cợt nhả nhìn thẳng vào Khuất Văn Khang đang xù lông nhím:

"Nhưng mà tao thấy ly trà sữa của mày ngon hơn ly dưới căn tin bán nhiều."

"Ngon cái đầu mày ấy! Cùng một bà bán ra chứ khác gì nhau mà ngon với không ngon?!" Khang nghẹn họng quát.

"Khác chứ." Nó khẽ nhếch mép, buông một câu chấn động sập phòng học: 

"Ly của mày có vị tình yêu."

"..." 

Khang cạn ngôn toàn tập, đứng hình tại chỗ vì cái độ sến sẩm vượt lăng kính của nhân loại.

PHỤT--!!!

Thái Sơn đang ngồi hóng hớt bên cạnh, vừa mới hớp một ngụm nước lọc chưa kịp nuốt thì nghe xong câu này liền phun nguyên một bạt nước rồng bay phượng múa lên khắp mặt bàn. Nó ho sặc sụa, vừa lau miệng vừa khóc ròng:

"Khụ khụ... Khang ơi, Bắc ơi! Tao xin hai cái vị đại gia này đó! 😭 Tha cho cái mạng già này đi, mới sáng ngày ra chưa ăn gì đã phải ăn cơm chó ngập họng thế này rồi!"

~~

Nhưng cái sự mất nết của Nguyễn Đình Bắc hoàn toàn chưa dừng lại ở đó.

Ngay trong tiết Sinh học ngay sau giờ ra chơi, cô giáo vừa bước lên bục giảng, chép xong cái đề tài thảo luận lên bảng đen thì vỗ tay ra hiệu:

"Bài tập thảo luận lần này tính điểm hệ số một, các em tự chọn cặp đôi, hai người một nhóm để làm bài nhé."

Vừa nghe thấy từ "tự chọn cặp", cả cái lớp 11A7 lập tức nháo nhào như ong vỡ tổ. Đức Anh quay phắt sang Nhật Minh ngay lập tức, đập bàn cái rụp:

"Ê Minh, làm chung nhóm với tao không?"

"Ok chốt luôn, gánh tao phần thuyết trình nha mày."

Cùng lúc đó, Quốc Việt cũng nhanh chân kéo ghế của Văn Trường đi luôn, không quên ngoái lại nhìn Khang bằng ánh mắt đầy sự phản bội của một đứa bạn thân. Trong lúc Khang còn đang ngơ ngác dáo dác nhìn quanh để tìm xem còn đứa nào cô đơn lẻ bóng giống mình để cứu vớt-

XOẠT.

Nguyễn Đình Bắc đã nhanh như một tia chớp xách cái ghế của nó sang, đặt sát rạt cạnh ghế của cậu, khoảng cách gần tới mức hai cái bả vai chạm vào nhau. Nó đặt cuốn tập Sinh học xuống bàn, dứt khoát tuyên bố:

"Nhóm mình nhé."

"Không. Tao thà làm một mình chứ không làm chung với mày." 

Khang lập tức dịch ghế ra xa, mặt đầy sự kỳ thị.

"Có." Đình Bắc dịch ghế theo.

"Không."

"Có."

"Không! Mày bị điếc à Bắc?"

"Thôi mà, vợ chồng là phải biết nhường nhịn nhau chứ." 

Nó thản nhiên buông một câu xanh rờn với âm lượng vừa đủ cho nửa cái lớp học cùng nghe thấy.

Bầu không khí lại một lần nữa chấn động. Cả đám học sinh xung quanh đồng loạt dừng bút, quay ngoắt đầu xuống nhìn bàn cuối rồi rộ lên tiếng trêu chọc mang tính tập thể:

"ỒOOOOOOOOOOOOOOOOOO~"

"Chấn động chưa kìa, vợ chồng luôn rồi kìa trời ơi!" Quốc Việt ở phía trên ôm mặt cười rú lên.

Khang lúc này thực sự muốn nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống sân trường cho khuất mắt cái gã mặt dày này. Mặt cậu đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức, cậu đập tay xuống bàn gào lên:

"MÀY BỚT DIỄN ĐI BẮC! AI LÀ VỢ CHỒNG VỚI MÀY HẢ?! ĐỒ THẰNG ĐIÊN!"

Đình Bắc thấy cậu xù lông lên như một con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi thì cười như thằng điên, đôi mắt một mí híp chặt lại, nụ cười rạng rỡ bất chấp cả thế giới. Sau khi cười chán chê, nó lại bày ra cái bộ dạng quen thuộc: chống cằm lên tay, nghiêng đầu chăm chú nhìn Khang cắm cúi ghi bài.

Nó nhìn một cách chằm chằm, nhìn không chớp mắt, cái ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người Khang tới mức khiến cậu cảm thấy nổi hết cả da gà, bực bội không thể tập trung viết nổi một chữ nào. Cậu đặt mạnh cây bút xuống, quay phắt sang:

"Cái gì nữa đây gã đầu xanh này? Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?"

Đình Bắc khẽ chớp mắt, giọng điệu đột nhiên trở nên trầm thấp, thì thầm:

"Tao vừa phát hiện ra một bí mật rồi Khang ạ."

"Phát hiện cái gì? Mày lại định giở trò gì nữa đúng không?" Khang nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự phòng bị.

"Mày có một cái nốt ruồi nhỏ xíu ngay dưới cổ kìa."

Khang giật nảy mình, theo phản xạ tự nhiên lập tức dùng cả hai tay kéo cao cái cổ áo sơ mi đồng phục lên che kín mít, trợn tròn mắt mắng:

"ĐM SAO MÀY LẠI NHÌN THẤY ĐƯỢC HẢ?! MÀY LÀ ĐỒ BIẾN THÁI À???"

"Tại vì tao hay để ý mày thôi." 

Nó trả lời tỉnh bơ, ánh mắt dời từ cổ áo lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên vì ngượng của cậu.

"AI CHO PHÉP MÀY ĐỂ Ý TAO?! TAO CHO PHÉP MÀY CHƯA?" Khang gầm gừ qua kẽ răng.

Đình Bắc khẽ nhếch mép, buông một câu thả thính chuẩn bài badboy mất dạy:

"Mày không cho phép, nhưng mà tình yêu của tao dành cho mày nó tự cho phép."

"AAAAAAAAAAAAA! ĐỒ ĐIÊN! TAO GIẾT MÀY!!!"

Khang hoàn toàn gục ngã trước cái mức độ sến sẩm vô biên giới của thằng bên cạnh, cậu ôm lấy đầu gào thét bất lực, thanh âm đau đớn vang vọng khắp phòng học tiết Sinh.

~~

Buổi chiều tan học, ông trời đổ một trận mưa lớn tầm tã, trắng xóa cả góc sân trường.

Tiếng sấm chớp đùng đoàng khiến đám học sinh chẳng đứa nào dám liều mình lao ra đường. Cả cái trường cấp ba Nguyễn Du lúc này đông nghẹt, chen chúc nhau đứng chật kín dưới mái hiên của dãy nhà B để trú mưa. Đứa thì bấm điện thoại, đứa thì réo gọi bố mẹ đến đón tạo nên một bầu không khí ồn ã.

Khang đứng nép vào một góc, hai tay ôm khư khư cái cặp trước ngực để giữ ấm, mắt thẫn thờ nhìn những hạt mưa nặng hạt rơi bộp bộp xuống sân trường. Đang mải mê suy nghĩ xem tí nữa mưa tạnh thì nên ăn mì gõ hay hủ tiếu, cậu chợt thấy một quả đầu màu xanh biển đậm nổi bần bật đang rẽ đám đông lững thững đi về phía mình.

Đình Bắc đứng lại ngay bên cạnh cậu, bộ đồng phục hơi xộc xệch, một bên quai cặp trễ xuống vai. Khang liếc mắt nhìn nó, mở miệng hỏi trước:

"Ủa, mày chưa về nữa hả?"

"Mưa lớn thế này về bằng niềm tin à." Nó thản nhiên đáp.

"Ờ."

Khang cụt ngủn đáp một câu rồi lại quay mặt ra nhìn mưa. Hai đứa đứng cạnh nhau giữa cái hiên trường chật chội, im lặng đúng mười giây đồng hồ. Khang cứ tưởng gã badboy nửa mùa này hôm nay đổi tính đổi nết, biết giữ im lặng rồi. Nhưng không-

"Ê Khang."

"Lại cái gì nữa? Yên lặng ngắm mưa hộ tao cái." Khang thở dài, giọng đầy sự mệt mỏi.

"Tao lạnh quá."

"Kệ xác mày, ai biểu mặc có mỗi cái áo sơ mi mỏng dính làm màu." Khang lạnh lùng nói, mắt không thèm liếc qua.

"Cho ôm miếng cho ấm đi."

"CÚT NGAY LẬP TỨC!" 

Khang lườm nó một cái sắc lẹm, dịch người sang bên cạnh một chút để giãn khoảng cách.

Đình Bắc nhìn biểu cảm phòng bị như gặp cướp của cậu thì lại bật ra mấy tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Xong, chẳng thèm báo trước, nó phi logic đến mức rất tự nhiên cúi thấp người xuống, dựa hẳn cái đầu nhuộm xanh biển đậm của mình lên bờ vai nhỏ của Khang.

Vì cả người nó cao nghều mét tám mươi mấy, còn Khang thì nhỏ con hơn hẳn, nên cái tư thế dựa dẫm này nhìn từ xa cực kỳ buồn cười và sai trái. Trông nó cứ như một con gấu bự chảng đang cố tình ăn vạ, đè bẹp dí một con mèo nhỏ tội nghiệp.

Toàn thân Khang đứng cứng đơ như khúc gỗ, máu trong người như ngừng chảy:

"MÀY BỊ ĐIÊN À BẮC?! LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? NGƯỜI TA NHÌN KÌA!"

"Thì bảo rồi, trời lạnh." Nó nhắm mắt lại, lầm bầm, mái tóc xanh cọ cọ vào cổ áo Khang làm cậu nhột đến phát điên.

"Lạnh cái đầu mày ý! Hà Nội đang mùa mưa 31 độ C, oi bức muốn chết chứ lạnh cái nỗi gì?! Mày bớt kiếm cớ đi!" 

Khang nghiến răng, cố dùng vai hất cái đầu của nó ra nhưng gã này khỏe quá, hất không nhúc nhích.

Đình Bắc khẽ mở mắt, xoay đầu nhìn thẳng vào góc mặt đang đỏ bừng của cậu, buông một câu hạ gục hệ thống phòng thủ:

"Không phải tại thời tiết đâu. Tại tao nhớ mày quá."

"...?"

"Nhớ quá nên tự nhiên bị yếu lòng đấy." Nó tỉnh bơ nói bằng cái giọng trầm thấp sặc mùi thả thính.

Khang chính thức chết máy hoàn toàn, não bộ ngắt kết nối với thực tại. Mấy câu sến sẩm của thằng này cắn vào tai cậu làm tim cậu đột nhiên đập chệch đi một nhịp.

Đúng lúc cái bầu không khí mờ ám đó đang bao trùm lấy hai đứa, thì-

"Á Á Á Á Á MÁ ƠI NHÌN KÌA!!!"

Một đám con gái lớp 11A8 đi ngang qua hành lang, vừa nhìn thấy cảnh tượng Đình Bắc đang ôm vai bá cổ, tựa đầu nũng nịu trên vai Khang liền bắt đầu la hét om sòm như một cái ổ khỉ sổng chuồng thứ hai:

"ĐẸP ĐÔI QUÁ TRỜI ĐẤT ƠI! CỨU TAO 😭!"

"Mấy bà xem kìa, Đình Bắc bình thường nhìn badboy cợt nhả mà sao ở bên cạnh Khang nhìn cưng chiều dữ vậy!"

"Ảnh tựa đầu nũng nịu kìa má ơi! Chụp hình lại mau, OTP real quá rồi!"

Tiếng hò hét vang dội kéo theo ánh nhìn của cả trăm học sinh đang trú mưa đổ dồn về góc của hai đứa. Khang hoảng loạn tột độ, mặt mũi đỏ gay từ mang tai xuống tận cổ. Cậu lấy hết sức bình sinh, dùng cả hai tay đẩy mạnh cái lồng ngực của Đình Bắc ra ngoài:

"ĐM TẠI MÀY HẾT ĐẤY BẮC! TRÁNH XA TAO RA!"

Đình Bắc bị đẩy lùi lại hai bước, quả tóc xanh hơi rối lên, nhưng cái bộ mặt đẹp trai mất dạy của nó thì vẫn nở một nụ cười cực kỳ đắc ý. Nó khoanh tay trước ngực, nhìn cậu trêu chọc:

"Kìa, mày đỏ mặt hết rồi kìa Khang. Thích tao rồi chứ gì?"

"TAO ĐỎ MẶT LÀ TẠI TAO THẤY NÓNG! NÓNG HIỂU KHÔNG?!" Khang hét lên để chữa thẹn.

Đình Bắc nhìn ra sân trường nước ngập trắng xóa, rồi lại nhìn cậu, khẽ nhếch mép:

"Trời đang mưa bão đùng đoàng, gió thổi vù vù thế này mà mày bảo nóng á? Nói dối không biết ngượng."

"...ĐỒ QUỶ ĐÌNH BẮC! TAO GHÉT MÀY!"

Khang bất lực mắng một câu, dứt khoát kéo sụp mũ áo khoác lên đầu, quay mặt vào góc tường ăn vạ, quyết định không thèm bố thí cho cái gã đầu xanh biển đậm kia thêm một ánh nhìn nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co