courir
♬.ᐟ Cruel world - Lana Del Rey
1,
Trắng là Moscow vào những ngày đông buốt giá tuyết lợp khắp trời.
Choi Hyeonjoon rất thích dạo quanh trong khu vườn của mình vào những ngày mùa đông thế này, vì màu trắng tinh khôi sẽ che lấp đi toàn bộ những khóm hoa khô héo do khí trời lạnh lẽo. Choi Hyeonjoon thích màu trắng, và cũng thích tuyết.
Nhưng Choi Hyeonjoon không thích hoa. Dẫu cho khu vườn này vào mùa đông là nơi yêu thích của anh đi nữa thì vào mùa xuân, nơi đây trong mắt anh chẳng khác nào một địa ngục thu nhỏ. Mùi hoa nồng nàn, ong bướm và côn trùng chen chúc bên dưới những tán lá mục ruỗng lúc nào cũng khiến anh phát bệnh.
Còn màu đỏ, đỏ là màu của Moscow sau những cuộc chiến vô nghĩa.
Máu tanh sẽ tưới đẫm những mảng tuyết trắng ngần, mùi rỉ sét tanh tưởi sẽ lấn át hết cả mùi tươi mát thanh thanh của tuyết, lấn át cả mùi hoa nồng đậm đang vươn mình khắp thành phố. Choi Hyeonjoon không thích màu đỏ, và cũng không thích máu, đương nhiên rồi, chẳng ai mà lại đi thích cái thứ chất lỏng sền sệt đặc quánh lại có màu sắc đỏ tươi như vòm họng của quỷ dữ đó cả, chỉ trừ những con quỷ.
Choi Hyeonjoon luôn biết mình thích gì và ghét gì một cách rất rõ ràng ở thành phố này. Ngoài Choi Hyeonjoon, còn có một người nữa cũng biết rất rõ những điều đó, thế nhưng chẳng rõ vô tình hay hữu ý, hắn vẫn luôn làm ngược lại với sở thích của anh.
Hắn biết rõ Choi Hyeonjoon dị ứng phấn hoa và ghét những loại hoa có màu sắc sặc sỡ, thế nhưng nơi khu vườn của anh, hắn lại gieo trồng đến cả ngàn gốc hoa hồng đỏ thẫm.
Hắn biết rõ Choi Hyeonjoon thích khu vườn đầy tuyết của mình, nhưng hắn luôn đặt giới hạn cho thời gian mà Choi Hyeonjoon được tự tại đi dạo ở đó vào mùa đông.
Hắn biết rõ Choi Hyeonjoon ghét máu, nhưng lúc nào cũng trở về nhà trong trại thái máu tanh vương vãi khắp khuôn mặt, và cả những ngón tay, đôi khi là thấm ướt cả bộ vest trắng muốt do chính tay anh chuẩn bị.
Hừm, khi nói Choi Hyeonjoon thích gì và ghét gì nhất ở Moscow, thì ý anh là, anh chẳng đặc biệt thích gì cả ngoại trừ tuyết và đặc biệt ghét con người mang tên Jeong Jihoon.
2,
Choi Hyeonjoon cũng không rõ rốt cuộc vì cớ gì mà mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon lại trở nên như thế này.
Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ rất rõ, bọn họ gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày mùa đông tuyết rơi ngợp trời, Jeong Jihoon mặc áo choàng lông cáo, hòa lẫn trong cơn bão trắng xóa, mái tóc hắn đen nhánh, cả đôi mắt một mí lạnh nhạt của hắn cũng vậy. Khói thuốc quẩn quanh như bị cái nhiệt độ băng giá của nơi bến cảng làm cho đông đặc, chỉ có thể lượn lờ nơi hắn, khiến khuôn mặt của hắn trở nên mờ ảo.
Tại bến cảng đó, Choi Hyeonjoon đã đặt chân đến Nga lần đầu tiên với tư cách là một món hàng, đổi bằng một số tiền rẻ mạt chỉ đủ để lão cha của anh cầm cự một khoảng nợ cỏn con. Lão có ba người con, và cả ba trong mắt lão đều chỉ là những kiện hàng lỗ vốn, đổi chác chẳng đủ để bù lỗ cho số tiền mà lão đã bỏ ra để nuôi dạy cả ba người.
Choi Hyeonjoon không còn nhớ rõ về hai người anh của mình, hoặc em, cũng có thể là sinh đôi cũng nên. Choi Hyeonjoon hoàn toàn mù tịt, khoảng thời gian ngắn ngủi của anh ở đất nước Hàn Quốc ấy thậm chí đã trôi đi còn xa hơn khoảng cách địa lý thật sự giữa hai quốc gia. Choi Hyeonjoon bị bán đến đây khi anh chỉ vừa tròn mười lăm tuổi.
Choi Hyeonjoon mười lăm, còn Jeong Jihoon thì mười bốn.
Jeong Jihoon đã đốt điếu thuốc đầu tiên của mình tại chính bến cảng đó, năm hắn ta mười bốn tuổi. Cuộc gặp gỡ của họ cũng vừa kéo là điểm khởi đầu cho sự trưởng thành của Jeong Jihoon.
Toàn bộ ký ức của Choi Hyeonjoon gần như trắng xóa kể từ cái giây phút anh bị lôi ra khỏi cái cũi sắt đặt bên dưới boong tàu, đến cả quần áo mà anh mặc trên người lúc đó là gì anh cũng không thể nào nhớ được. Nhưng anh lại nhớ rất rõ về Jeong Jihoon.
Cho đến những năm tháng sau này, khi bọn họ cùng nhau lớn lên, Choi Hyeonjoon cũng rất ít khi nhớ được những chuyện của chính mình. Sau hơn mười năm ở bên nhau, tất cả những gì đọng lại trong đầu anh chỉ toàn là quá trình trưởng thành của hắn.
Jeong Jihoon uống rượu lần đầu tiên gần như cùng lúc với điếu thuốc kia, có thể là ngay trong buổi tiệc tối sau khi nhà họ Jeong thắng được một ván cược hời, và say xỉn lần đầu tiên cũng trong khoảng thời gian đó.
Jeong Jihoon có cô bạn gái đầu tiên vào khoảng hắn mười sáu tuổi. Jeong Jihoon trở về nhà với loang lổ những vết hôn nơi bả vai lần đầu tiên cũng là năm hắn mười sáu tuổi.
Jeong Jihoon bắt đầu biết dùng súng khi hắn mười bảy, có khẩu súng của riêng mình sau đó ba tháng, và lần đầu nhuốm máu nơi họng súng là một năm sau. Riêng đều này thì Choi Hyeonjoon có nhớ một chút về mình, mười chín tuổi, Choi Hyeonjoon biết được mình rất ghét mùi máu tanh và màu đỏ.
Jeong Jihoon tham gia vào một cuộc đấu giá lần đầu tiên khi hắn hai mươi, mua về một kiện hàng mà Choi Hyeonjoon không được phép biết bên trong là thứ gì. Và Jeong Jihoon thua trong một cuộc đấu giá lần đầu khi hắn hai mươi hai, Choi Hyeonjoon đã ở đó. Việc này Choi Hyeonjoon cũng nhớ khá rõ, đó là lần đầu anh nổ súng, nhưng anh lại không rõ liệu đã có ai chết dưới họng súng của mình hay không, vì những ngày sau đó anh đã ở phải ở bên cạnh Jeong Jihoon suốt do vết thương của hắn mãi không lành.
Jeong Jihoon nói yêu anh khi hắn hai mươi bốn, cách đây một năm. Jeong Jihoon nói hắn ghét anh cũng là khi hắn hai mươi bốn, sau đó vài ngày.
Kể từ khoảnh khắc Jeong Jihoon nói hắn ghét anh, Choi Hyeonjoon mới lờ mờ có thêm những ký ức thuộc về chính bản thân mình, vì khi ấy Jeong Jihoon đã dần rời khỏi cuộc sống của anh và để cho anh có được những khoảng không của riêng mình. Thế nhưng những ký ức đó cũng phần lớn là có liên quan đến Jeong Jihoon.
Ví dụ như, lại chỉ vài ngày sau khi Jeong Jihoon nói rằng hắn ghét anh, cả hai đã hôn nhau khi Jeong Jihoon vác cái thây say mèm của mình trở về căn biệt thự nơi mà hắn giam lỏng anh. Ví dụ như, chỉ vài ngày sau nữa, Jeong Jihoon lại say mèm lần nữa và cả hai đã làm tình lần đầu tiên.
Choi Hyeonjoon cho rằng, sự kiện mà Jeong Jihoon nói yêu anh chính là tấm thẻ domino đầu tiên ngả rạp, kéo theo cả một chuỗi sai lầm cho tất cả những sự kiện sau này. Những nụ hôn, những cái chạm, những đau đớn và cả những mật ngọt, toàn bộ câu chuyện giữa bọn họ đều là một chuỗi sai lầm mà anh cam đoan rằng chỉ có khi chết đi thì mới có thể chấm dứt, và thậm chí là còn không thể sửa chữa.
3,
Hoặc cũng có thể việc anh bị bán đến nhà họ Jeong mới là tấm thẻ domino đầu tiên.
Hoặc cũng có thể việc anh được sinh ra trong nhà họ Choi đã là tấm thẻ đầu tiên rồi.
4,
Jeong Jihoon nói rằng, người mà hắn ghét nhất trên cuộc đời này là Choi Hyeonjoon. Dù cho vào những đêm khi tâm trí hắn bị men rượu mài mòn, hắn vẫn luôn tỉ tê bên tai anh rằng, Choi Hyeonjoon là điều trân quý nhất và là thứ duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời hắn.
Choi Hyeonjoon không tin vào lời đồn 'rượu là thứ chân dược mạnh mẽ nhất của chúa trời'. Vì anh cũng khó mà có thể xác định được liệu những lời đường mật Jeong Jihoon rót vào tai anh khi hắn say mèm có phải là những lời thật lòng hay không.
Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ, có lẽ là Jeong Jihoon yêu anh thật. Có lẽ thứ khiến hắn căm hận không phải là anh, mà là cái loại tình cảm bản thân hắn dành cho anh.
Phải nói rõ một chút, ở cái đất nước mà quanh năm đều lạnh lẽo và tuyết phủ trắng xóa phần lớn thời gian như nơi này, thứ tình cảm mà bọn họ có còn tồi tệ hơn bất kỳ loại tội ác nào.
5,
Jeong Jihoon vẫn thường hay đi xưng tội vào sau mỗi buổi lễ Chúa Nhật. Hắn thủ thỉ thừa nhận với ơn trên rằng hắn đã phạm phải một thứ tội lỗi mà chính bản thân hắn cũng chẳng có cách nào để không tiếp tục phạm phải.
Vì là tình yêu ấy mà, thật khó để có thể cưỡng cầu biết bao.
Con người mong mỏi tình yêu, rồi lại ghét bỏ tình yêu. Họ đuổi theo tình yêu, rồi trốn chạy khi tình yêu hủy hoại họ.
Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ.
Hắn cho rằng Choi Hyeonjoon luôn có một cái nhìn sai trái về mình. Choi Hyeonjoon nói hắn là quỷ dữ, hắn cũng chẳng rõ vì sao Choi Hyeonjoon lại cho rằng như thế. Nhưng theo như những gì mà hắn biết, sự khác biệt giữa quỷ dữ và con người chính là cái thứ thất tình lục dục có thể chi phối bản ngã của người ta kia.
Quỷ thì không biết yêu.
Còn Jeong Jihoon thì yêu Choi Hyeonjoon đến mức, dù đã cố chối bỏ bản thân mình, hắn cũng không thể nào phủi đi những hạt bụi hồng đẹp đẽ bao bọc lấy con tim mình khi nghĩ đến anh.
Jeong Jihoon mong mỏi tình yêu từ Choi Hyeonjoon, nhưng lại ghét bỏ mỗi khi cảm nhận được anh yêu mình đến mức nào. Hắn làm mọi thứ để có được tình yêu của anh, cũng làm mọi thứ để hủy hoại cái tình yêu đó. Thế nhưng càng làm nhiều chuyện, hắn lại càng lún sâu hơn và chẳng có cách nào để thoát ra được.
6,
Vì tình yêu của Choi Hyeonjoon là những hạt bụi hồng li ti lấp lánh, hết lớp này đến lớp khác, ngày qua ngày, phủ lên tâm trí hắn như một lời nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co