partir
♬.ᐟ Fucked my way up to the top - Lana Del Rey
1,
"Vậy vì sao em lại không rời đi?"
"Vì sao em lại phải rời đi?"
Choi Hyeonjoon ngả người trên chiếc sofa êm ái, quần áo trắng muốt hòa với màu lông thú trải trên ghế, làn da chỉ lệch đi so với sắc trắng lạnh ấy một chút, chỉ có mái tóc và đôi mắt đen láy là nổi bật rõ ràng, nhưng cũng chỉ khiến anh trông lười biếng và uể oải hơn.
Son Siwoo bật cười, áo blouse của anh ta cũng trắng muốt, nhưng so với Choi Hyeonjoon thì trông anh ta có sức sống hơn hẳn.
"Vẫn chẳng hiểu em cứ phải cố bám trụ ở đây làm gì." Anh cất ống nghe vào vali cầm tay, sau đó gói gọn mấy thứ chai lọ với cả đống ký tự latin mà con người không thể đọc hiểu, vứt vào túi rác y tế ngay bên cạnh, rồi nói tiếp "Ông Jeong đã chết rồi, tính ra là em được tự do rồi chứ nhỉ?"
Choi Hyeonjoon ho khan hai tiếng, chậm chạp bò dậy khỏi vị trí nằm êm ái của mình, tìm một tư thế ngồi khác thoải mái hơn, làn da lộ ra bên dưới áo lụa trắng đỏ ửng thành từng mảng, cho thấy rõ sự ốm yếu của chủ nhân nó. Anh nhún vai, "Nhưng em có thích được tự do đâu."
"Em thích Jeong Jihoon cơ mà."
"Hôm qua khi anh đến khám em bảo là ghét cậu ta." Son Siwoo dường như cũng đã quen với sự thất thường của Choi Hyeonjoon nên chỉ bông đùa với anh một câu mà không thật sự để tâm.
"Con người mà, phải lúc này lúc kia chứ." Choi Hyeonjoon nằm ngửa trên sofa mềm mại, cả cổ cả mu bàn tay đều lốm đốm những vệt đỏ dễ nhận thấy.
"Vậy con người cũng phải biết nghe lời đi nhé." Son Siwoo thu dọn xong xuôi thì đứng lên "Không được ra vườn nữa, phấn hoa mùa xuân có thể giết chết em đấy."
Choi Hyeonjoon bật cười "Em không dễ chết vậy đâu."
Vì nếu dễ vậy thì anh đã chết từ lâu rồi.
"Vậy thì phấn hoa mùa xuân sẽ giết chết anh." Son Siwoo thở dài, Choi Hyeonjoon lười nhác ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ cá nhân của mình, ý hỏi vì sao anh ta lại nói thế. Son Siwoo cười cười, "Jeong Jihoon sẽ giết chết anh nếu anh để em chết."
"Ồ, vậy thì Park Jaehyuk sẽ trở về từ Mỹ và giết cậu ta ngay lập tức. Sau đó vì anh chết rồi, Park Jaehyuk cũng sẽ chết theo thôi. Park Jaehyuk và Jeong Jihoon chết, đám người nhà họ Jeong sẽ lại nháo nhào và chém giết lẫn nhau." Choi Hyeonjoon lắc lắc ngón tay, dưới tác dụng của thuốc vừa tiêm mà trở nên buồn ngủ, giọng nói bắt đầu trở nên lè nhè, "Hay thật, tất cả chúng ta sẽ chết cùng nhau."
Son Siwoo xoa xoa đầu anh "Ngủ một chút đi, nhớ là đừng ra vườn nữa."
Choi Hyeonjoon dường như đã rất mệt, anh không tiếp tục câu đùa về chuyện ai sẽ kéo theo ai xuống địa ngục nữa, rèm mi dày bắt đầu nặng trĩu, kéo theo sự tỉnh táo của anh chìm vào một giấc mộng mị.
Son Siwoo đứng đợi cho đến khi Choi Hyeonjoon thật sự ngủ rồi mới xách vali rời đi. Bên ngoài phòng khách, cả Jeong Jihoon lẫn Park Jaehyuk đều đứng đợi, có vẻ như cả hai đều đã nghe được những gì bọn họ nói với nhau.
"Nó nói thích em đó." Son Siwoo nhướng mày với Jeong Jihoon, đoạt lấy điếu thuốc đang cháy dở của Park Jaehyuk ném vào thùng rác, không nói với gã câu nào.
Jeong Jihoon nhún vai, không đáp.
"Dẹp hết mớ hoa trong vườn đi, hoặc đem nhốt nó xuống hầm, nếu để nó cứ chăm bẵm đống hoa đó thì có thể chúng ta thật sự sẽ chết cùng nhau đấy." Son Siwoo lạnh nhạt nói, rồi kéo Park Jaehyuk rời đi.
Jeong Jihoon vẫn im lặng đứng trước cửa, qua khe hở giữa hai cánh cửa gỗ lim nặng trịch nhìn vào bên trong. Choi Hyeonjoon đã ngủ, mái tóc đen mềm là thứ duy nhất mà hắn có thể nhìn được từ góc đứng này. Hắn nhìn người đang say ngủ một hồi lâu, cuối cùng mới đóng cửa lại rời đi.
2,
Toàn bộ hoa trong vườn đều bị thiêu rụi ngay sáng hôm sau khi Choi Hyeonjoon tỉnh lại.
Mảnh vườn tươi đẹp vừa lộ ra khỏi lớp tuyết mỏng còn sót lại sau mùa đông dài chỉ trong một đêm mà biến thành tro bụi, đen ngòm lẫn lộn với tuyết và bùn đất.
Choi Hyeonjoon thở dài. Vì Jeong Jihoon rất thích hoa, nên mãi anh mới thấy đám hoa đó đáng yêu một chút. Ấy vậy mà...
3,
"Vậy anh có muốn rời khỏi đây không?" Jeong Jihoon vuốt ve những vết mẩn đỏ do dị ứng phấn hoa trên da Choi Hyeonjoon, giọng hắn mềm như bông, cả những cái chạm cũng mềm như bông, nhưng Choi Hyeonjoon thì rõ là chẳng mấy tận hưởng sự mềm mại này.
"Sao dạo này nhiều người muốn tôi rời đi vậy?" Choi Hyeonjoon bật cười, da thịt trần được chăn mền bao bọc, chỉ lộ ra một khoảng lưng nhỏ, vết dị ứng và những vết hôn đỏ sẫm xen kẽ trên từng tấc da, giờ thì trông anh chẳng còn ốm yếu bao nhiêu, thay vào đó là sự thảm thương đến cùng cực.
"Anh đã ở đây suốt mười một năm." Jeong Jihoon dừng tay "Có bao giờ anh muốn rời khỏi đây chưa?"
"Rời khỏi đây thì tôi đi đâu được nhỉ?" Choi Hyeonjoon nghiêng mình nhìn Jeong Jihoon, kính cận đã bị vứt ở đâu đó bên tủ đầu giường, rèm mi hơi rũ không còn gì che chắn, để lại một cái bóng nhỏ nơi khóe mắt như một lưỡi dao sắc lẹm "Moscow không có chỗ cho loại người như tôi. Hơn nữa, tôi rời khỏi đây còn cậu thì sao?"
Jeong Jihoon nhún vai "Em không cần anh đến vậy."
"Gian dối là một tội lớn đấy, cậu Jihoon ạ." Choi Hyeonjoon gục đầu xuống lồng ngực vững chắc của hắn, để mái tóc tơ mềm của mình cạ vào hõm cổ hắn "Mà cậu thì chắc cũng không sợ gì những tội lỗi này nữa nhỉ?"
"Đừng nói như thể anh không có tội lỗi gì."
"Tôi không phải là người có đức tin." Choi Hyeonjoon lười biếng nói, như thể vẫn muốn tiếp tục ngủ.
Rèm cửa sổ đóng im ỉm, thông thường từ phòng anh có thể nhìn xuống được vườn hoa bên dưới, nên Choi Hyeonjoon chẳng mấy khi đóng rèm, nhưng vì bên dưới hiện tại chẳng còn lại gì nên đóng rèm hay mở rèm cũng chẳng khác gì nhau cả. Jeong Jihoon biết Choi Hyeonjoon đang giận dỗi điều gì, sự dịu dàng đã gói ghém hết trong những cái chạm, Jeong Jihoon lúc này chẳng còn thừa ra chút kiên nhẫn nào để dỗ dành anh nữa.
"Còn cậu thì sao?" Choi Hyeonjoon trở người úp mặt vào gối làm giọng nói của anh bị ém chặt vào lớp bông mềm, khó mà nghe rõ ràng được.
Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi đống chăn, tránh cho người này bị ngạt thở rồi nhìn anh chằm chằm thay cho câu hỏi của mình.
"Cậu tính khi nào thì mới rời đi?" Ánh mắt của Choi Hyeonjoon lạnh nhạt, chỉ có khóe môi vương vương là thể hiện anh đang cảm thấy hứng thú với chủ đề mà mình vừa khơi dậy.
Jeong Jihoon không đáp.
"Cứ ngỡ là cậu đã chán chết mấy trò này rồi cơ đấy."
"Em không cần anh lắm đâu, nhưng anh thì lại rất cần em đó." Jeong Jihoon bật cười, với tay lấy gói thuốc bên đầu giường, một làn khói mỏng giăng giữa hai người, chậm rãi lay động.
"Chẳng liên quan." Choi Hyeonjoon nhún vai.
"Rời đi à?" Jeong Jihoon ngã người xuống chăn đệm êm ái, cách một lớp màn khói nhìn Choi Hyeonjoon thật lâu "Khi em chết đi."
"Mà em chết đi rồi, anh Hyeonjoon sẽ phải làm sao đây?"
"Chẳng làm sao." Choi Hyeonjoon đoạt lấy điếu thuốc của Jeong Jihoon, rít một hơi thật sâu rồi vứt điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, kéo theo cả chăn bông rời khỏi giường, trước khi khuất bóng khỏi cánh cửa gỗ trầm, anh nói "Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở địa ngục."
4,
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở địa ngục."
Jeong Jihoon hiểu nó như một lời hứa hẹn rằng Choi Hyeonjoon sẽ chết đi cùng hắn.
5,
Bọn họ đã nói với nhau rất nhiều về chuyện rời đi trong suốt cả một mùa xuân. Cả Choi Hyeonjoon, cả Jeong Jihoon, cả Son Siwoo và Park Jaehyuk. Nhưng tất cả bọn họ chẳng có ai là rời khỏi vị trí vốn dĩ của mình.
Choi Hyeonjoon vẫn chôn chân tại căn biệt thự trắng toát và quạnh quẽ với khu vườn cháy rụi. Jeong Jihoon vẫn gồng mình trong những cuộc giao dịch được hình thành từ rượu và máu. Son Siwoo và Park Jaehyuk thì làm mọi thứ để không có ai trong hai người bọn họ phải bỏ mạng vào một khoảnh khắc nào đó.
Choi Hyeonjoon không muốn đi đâu cả, nhưng anh thật sự muốn Jeong Jihoon rời khỏi cái vũng lầy mà lão cha của hắn để lại. Nhưng Jeong Jihoon không thể rời đi là vì sự tồn tại của anh, mà lý do tồn tại của anh thì lại là sự hiện diện của hắn.
Ôi, Choi Hyeonjoon cho rằng đây là một vòng luẩn quẩn rất mệt nhoài. Choi Hyeonjoon nghĩ mình phải thoát khỏi nó đi thôi.
Nhưng bằng cách nào nhỉ?
6,
"Bằng cách nào nhỉ?" Choi Hyeonjoon ươm những hạt mầm bé xíu xuống lớp mùn vừa được trải mới trong khu vườn của mình sau khi tuyết đã tan hoàn toàn vào mùa hạ.
Son Siwoo mặc áo blouse trắng nhìn về phía đỉnh chóp lấp ló của Điện Kremli từ đằng xa của thành phố, không biết phải giải quyết vấn đề này cho Choi Hyeonjoon ra sao.
"Bằng cách nào đây ta?" Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục tự hỏi, ngẩng đầu lên nhìn Son Siwoo khi không thấy anh ta đáp lời mình. Thời tiết oi ả của mùa hè với những giọt nắng lấp lánh khiến anh có sức sống hơn hẳn so với mùa đông, đôi mắt anh như phản chiếu ánh dương, chất chứa hàng ngàn tia sáng rực rỡ.
Son Siwoo thở dài, mỗi lần Choi Hyeonjoon nhìn anh bằng ánh mắt này thì chắc chắn anh sẽ có những ngày làm việc rất mệt mỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co