mourir
♬.ᐟ Is this happiness - Lana Del Rey
1,
"'Cậu đã nghe về cò quay Nga bao giờ chưa?' Tôi đã nói chưa, và anh ấy đã giải thích cho tôi về trò chơi này.
Khi anh ấy qua lại với một gã lính nga ở Romania, độ 1917, lúc mà mọi chuyện bắt đầu trở nên hỗn độn thì có một vài sĩ quan đã cho rằng, họ không những đang mất đi uy danh, của cải, gia đình và tổ quốc mà họ còn đang bị sỉ nhục trước các chiến sĩ trong khối đồng minh.
Thế là ở một nơi nào đó, bất kỳ đâu, trên bàn ăn, tại quán cà phê, hay thậm chí là một buổi tụ tập, sẽ có một gã sĩ quan bất thình lình lôi trong túi ra một khẩu súng, chĩa vào đầu và bóp cò. Xác suất là một trên sáu, cò sẽ kích nổ viên đạn và cái đầu gã ta cũng sẽ banh chành."
2,
"Anh đã nghe về cò quay Nga chưa?" Choi Hyeonjoon vùi khuôn mặt bên dưới một lớp giấy báo mới được giao đến còn nóng hổi, khẽ hỏi Son Siwoo đang chuẩn bị những liều thuốc bổ cuối cùng cho mình trước khi nghỉ việc.
"Có, nghe đâu đã có vài người chết vì cái trò đấy rồi." Son Siwoo gật đầu, gần đây anh có đọc tin tức, nhưng là một bác sĩ, anh không hề hứng thú trước cái loại trò chơi đem mạng sống của mình ra để đặt cược thế này.
"Chắc là họ phải tuyệt vọng lắm." Choi Hyeonjoon cảm thán.
Son Siwoo cũng hơi ngừng tay, ánh mắt nhìn về phía anh ánh lên một nét cảm xúc lạ lẫm "Đừng đùa với những thứ như thế."
Choi Hyeonjoon bật cười "Trông em có đủ tuyệt vọng để làm chuyện đó không?"
Bờ môi hơi khô của Son Siwoo mấp máy, rồi anh nói "Em thì không, nhưng Jeong Jihoon thì có."
Choi Hyeonjoon kéo tờ giấy báo ra khỏi mặt mình, luyến tiếc chút mùi hương nồng nàn của mực in, khẽ lắc đầu.
Sai rồi, so với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon còn tuyệt vọng hơn nhiều.
3,
"Cậu Hyeonjoon đây hóa ra lại có khả năng làm ra nhiều chuyện hơn tôi nghĩ." Park Jaehyuk cười cười, mũi dao găm vừa được mài cho sắc lẹm được gã mân mê trên tay, tựa như có thể cứa đứt những ngón tay mảnh khảnh kia bất kỳ lúc nào.
"Quá khen ạ." Choi Hyeonjoon mặc đồ ngủ trắng, áo sơ mi rộng thùng thình để độ xương quai xanh tái nhợt, trông rõ là ốm yếu. Anh lúc này và mấy chữ 'khả năng làm ra nhiều chuyện' gần như là chẳng có cách nào liên hệ được với nhau.
"Vậy cậu có biết, chuyện mà cậu làm sẽ dẫn cậu đến một kết cục thế nào không?" Park Jaehyuk rất hứng thú nhìn bộ dạng của Choi Hyeonjoon.
Làn da trắng nõn mềm mại, mái tóc đen nhánh rũ rũ nơi khóe mắt trong veo ướt nhòe, nốt ruồi be bé điểm xuyến một nụ cười thơ ngây, tất cả những thứ đó đều đang miêu tả cái kẻ đã một mình tạo ra cả cục diện rối tinh rối mù mà gã đang phải giải quyết. Park Jaehyuk quen biết Choi Hyeonjoon từ khi anh còn là một đứa trẻ, thật khó cho gã khi bây giờ gã phải đối diện với anh trong tình huống thế này.
"Em không biết anh đang muốn nói đến việc nào, nhưng dù là việc nào đi nữa thì kết cục tệ nhất cũng là cái chết thôi mà nhỉ?" Choi Hyeonjoon nghiêng nghiêng đầu. "Anh Jaehyuk ơi, đối với một người như em, cái chết chính là đặc ân lớn nhất mà nhà họ Jeong có thể ban cho rồi đấy."
"Vậy nên cậu mới kéo theo Jeong Jihoon đi cùng mình?" Park Jaehyuk tức đến mức bật cười.
"Không phải đâu." Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu "Jihoon đã rất đau khổ đấy ạ."
4,
Jeong Jihoon đã sống một cuộc đời rất đau khổ.
Quả thật là thế, không ai có quyền nói ra nhận định này hơn là Choi Hyeonjoon, vì Choi Hyeonjoon là người đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời đau khổ của hắn.
Tuổi thơ mờ nhạt, rồi là máu tanh, rồi là khói thuốc, rồi là men cồn, rồi là những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, rồi là sự quạnh quẽ khi mặt trời ló dạng. Jeong Jihoon đã có những khoảng trống rất lớn trong linh hồn, để rồi khi hắn tìm được đến Chúa trời, bên trong hắn đã mục ruỗng đến mức chẳng còn sót lại gì để Người có thể cứu rỗi hắn.
Choi Hyeonjoon không cho rằng mình có đủ tư cách để thay mặt Chúa trời tạo ra bất kỳ sự chữa lành nào đối với Jeong Jihoon. Nhưng Choi Hyeonjoon nghĩ, anh biết rõ thứ mà Jeong Jihoon thật sự muốn là gì.
5,
"Hãy giết em." Đó là điều mà Jeong Jihoon đã thủ thỉ vào vành tai nóng hổi của Choi Hyeonjoon vào một ngày mùa đông tuyết phủ trắng trời.
"Khi anh muốn rời đi, hãy giết em." Có lẽ là do men rượu, cũng có thể là do chút men tình còn sót lại sau những nụ hôn dây dưa không dứt, Jeong Jihoon đã nói với Choi Hyeonjoon như thế, tựa như là thỉnh cầu.
Choi Hyeonjoon cho rằng mình đúng là người tuyệt vọng nhất trên cái cõi đời này. Vì ai cũng muốn được chết dưới tay anh cả.
Từ đứa trẻ mà anh chăm bẵm lớn lên, đến người mà anh yêu.
"Anh sẽ không giết em."
6,
"Giết cậu ấy không có nghĩa là giúp đỡ cậu ấy." Park Jaehyuk thở dài.
"Chỉ là một trò chơi thôi." Choi Hyeonjoon mỉm cười.
Choi Hyeonjoon không hề giết Jeong Jihoon. Là Jeong Jihoon đã tự bóp cò giết chết chính mình.
7,
Xác suất là một trên sáu. Nòng súng đã phát nổ ở phát thứ tư.
Mùa đông vẫn chưa chạm ngõ, tuyết vẫn chưa kịp phủ đầy cả một thành phố rộng lớn nhưng màu đỏ đã chảy tràn khắp cả căn phòng trắng muốt.
Thái dương trắng bệt khiến cho lỗ máu với vết cháy xém trở nên đen ngòm. Choi Hyeonjoon ghét máu đến cùng cực, nhưng khi ấy máu tanh đã vương đầy trên những ngón tay của anh, thấm ướt cả bộ vest trắng mà anh đã tự tay ủi phẳng cho hắn, cả áo sơ mi trắng mà anh tự chuẩn bị cho mình.
Choi Hyeonjoon nghĩ rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy một Jeong Jihoon nào an yên đến mức như vậy.
Cậu bé của anh, dấu yêu của anh, có lẽ đây là giấc ngủ yên bình và vĩnh hằng mà hắn đã luôn mong ước.
Anh đã dịu dàng nâng Jeong Jihoon trong vòng tay mình, vuốt nhẹ lên mái tóc bông xù ấy, rồi đặt xuống vết thương của hắn một nụ hôn mềm, như muốn xoa dịu đi vết bỏng nóng rát nơi thái dương hắn.
Cậu bé của anh, dấu yêu của anh, sau này Jeong Jihoon sẽ không còn phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.
8,
Xác suất còn lại là một trên hai. Nòng súng đã phát nổ lần nữa ở phát thứ sáu.
Ngay khi Park Jaehyuk vừa rời đi, căn phòng trắng tinh vừa được dọn dẹp lại nhuốm đầy một mảng đỏ rực.
Cậu bé của anh, dấu yêu của anh, lần này thì họ sẽ rời đi cùng nhau.
9,
"Cho nên đây không hề là một trò chơi." Son Siwoo thở dài, thu dọn tàn cuộc đến tận khuya dù ngày mai anh sẽ lên chuyến bay sớm nhất để đến Ý.
Park Jaehyuk xoa xoa trán, trong vòng hai mươi bốn tiếng, gã ta cho rằng đầu mình phải bạc đi cả một nửa "Rốt cuộc là sai ở chỗ nào nhỉ?"
Son Siwoo tháo chiếc găng tay y tế đỏ lòm của mình ném vào túi rác y tế, nhún vai "Ở chỗ năm đó lão già họ Jeong đã mua Choi Hyeonjoon từ cha nó."
Park Jaehyuk bật cười, ngồi thụp xuống chiếc ghế phủ nhung đỏ, ngẩng đầu lên nhìn Son Siwoo, "Rốt cuộc là em biết được những gì?"
Son Siwoo nhìn gã, nhún vai "Cò quay Nga không hoạt động như vậy."
"Đây đâu phải lúc chúng ta nói về cách thức hoạt động của cái trò chơi này?"
"Nhưng là lúc để chúng ta nói về Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đấy." Son Siwoo thở dài "Jeong Jihoon đã nói 'không' ở một thời điểm, và lại cầu xin Choi Hyeonjoon giết mình ở một thời điểm khác, nghe rõ là mâu thuẫn nhỉ?"
"Cho nên là?" Park Jaehyuk không thể nào hiểu được những lý lẽ vớ vẩn đằng sau cái trò chơi chết chóc này, tất cả những gì gã biết chính là hiện tại mọi thứ đang rối tung và gã sẽ phải đối mặt với một đám 'anh em' của Jeong Jihoon đang trên đường ập tới.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ hết những thứ này chưa?" Son Siwoo không trả lời ngay câu hỏi của gã mà chuyển sang một câu chuyện khác, làm Park Jaehyuk cảm thấy như sắp phát điên.
"Ừ đấy, Jeong Jihoon thì rồi." Son Siwoo nói "Rất nhiều lần nữa là đằng khác. Chết chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng nó là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Kiểu vậy đó."
"Cho nên là?" Park Jaehyuk cảm thấy mình như một thằng đần khi nói chuyện với Son Siwoo, và kể cả là với Choi Hyeonjoon cách đây vài tiếng đồng hồ khi anh ta vẫn còn là một người sống.
"Chấm dứt cả rồi, những câu chuyện vô nghĩa diễn ra trong xuyên suốt cuộc đời của cả hai đứa nó." Son Siwoo lại nói "Giờ thì đi thôi, trước khi chuyện cũng chấm dứt đối với cả hai chúng ta."
10,
"Thân gửi anh Siwoo,
Khi anh tìm được lá thư này, có lẽ em và Jihoon đã đứng trước cổng địa ngục rồi, hoặc là một mình em thôi, xác suất ngẫu nhiên ấy mà, khó để nói được lắm. Nhưng em mong là bọn em sẽ tìm được nhau ở đâu đó tại nơi tận cùng của thế giới này.
Em biết là anh sẽ giận, em biết là anh Jaehyuk sẽ còn giận hơn vì những rối ren mà em để lại. Em cũng cảm thấy thật khó để hai anh có thể hiểu cho quyết định này của em, nhưng việc giải thích có lẽ cũng là vô nghĩa.
Em đã xưng tội cho cái chết của mình, và cả của Jihoon nữa, em nghĩ, đây là tội lỗi duy nhất mà em cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng Jihoon thì không nghĩ vậy, anh cũng biết rồi đó, em ấy đã sống trong dày vò rất lâu, và tình yêu thì chẳng nên là một thứ mang lại đau đớn như thế.
Em cũng không nghĩ sẽ có bất kỳ ai có thể tha thứ cho tội lỗi của em. Em đã sẵn sàng cho phán quyết đang đợi mình ở điểm cuối của cuộc hành trình.
Mong sự ấm áp của phương nam sẽ yêu thương hai anh.
Choi Hyeonjoon."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co