Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟭-𝟬𝟲𝟮𝟯❱ дорогой

venir

floralicens

. Black beauty - Lana Del Rey

1,

Xanh dương là màu của Moscow vào những ngày hạ nắng rực rỡ.

Bầu trời xanh trong vắt không gợn nổi một vệt mây, mùi hoa trong không khí đã tản đi gần hết, thay vào đó là những ngọn gió mang theo hơi nóng thoang thoảng, khiến người ta vừa bức bối vừa khoan khoái.

Bức bối và khoan khoái chẳng hề là hai trạng thái có thể tồn tại cùng nhau, thế nhưng đó chính xác là cảm giác của Jeong Jihoon mỗi khi mùa hè ập đến thành phố này. Jeong Jihoon không nghĩ là mình ghét mùa hè, dù hắn sẽ thích mùa đông hơn chút đỉnh. Mà thật ra thì ngoại trừ mùa thu, Jeong Jihoon cũng chẳng đặc biệt ghét mùa nào cả.

Vì sao Jeong Jihoon lại ghét mùa thu nhỉ?

Trời vừa lạnh vừa ẩm, những cơn mưa còn sót lại từ mùa hè cứ dai dẳng mãi không dứt, lá vàng rơi ngợp cả những con đường đang vốn dĩ xanh mượt, hết lớp này đến lớp khác chồng chất lên nhau, từng chút trở nên mục ruỗng, rồi nhơ nhớp, rồi trơn trượt.

À, màu vàng, Jeong Jihoon ghét nhất là màu vàng.

Vàng là màu của Moscow vào mùa thu. Có lẽ do vàng là màu của mùa thu nên hắn mới ghét mùa thu chăng? Nhưng rõ ràng là hầu hết các quốc gia đều sẽ bị phủ một lớp ám vàng khi mùa thu tới cơ mà, hừm, Jeong Jihoon nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là ghét mùa thu mà thôi.

Vàng còn là màu của giáo đường, nơi mà hình ảnh Chúa trời hiện lên như một đấng tối cao, âm thầm quan sát những niềm bi thương và tội lỗi của con người, sau đó sẽ cưu mang họ, sẽ tha lỗi cho họ, hoặc sẽ trừng phạt họ. Jeong Jihoon là một người có đức tin, hắn cho rằng việc mình và Choi Hyeonjoon liên tục bị vây trong một vòng luẩn quẩn không có cách nào thoát ra chính là hình phạt của ơn trên.

2,

Jeong Jihoon tin rằng loại tình yêu mà bọn họ có là sai trái, còn Choi Hyeonjoon thì không.

3,

"Jeong Jihoon thật sự để em rời khỏi căn biệt thự à?" Son Siwoo hôm nay không mặc áo blouse nữa vì đây không phải là ngày đi làm của anh ta. Áo len tối màu, khăn choàng lông cừu mềm mại trắng trơn, khiến anh ta trông nhẹ nhàng hơn hẳn so với mọi hôm.

"Không cho thì em vẫn đi thôi." Choi Hyeonjoon nhún vai, ủ mình trong một lớp khăn choàng dày để tránh đi cái lạnh của mùa thu "Ở cái chỗ đó làm gì có ai cản được em."

Son Siwoo bật cười vì anh nói chẳng sai chút nào, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn ở lại căn biệt thự đó suốt bấy lâu chỉ đơn giản là do anh thích Jeong Jihoon hơn sự tự do của chính mình mà thôi. Từ trước đến nay, Jeong Jihoon chưa bao giờ thành công trong việc bắt ép Choi Hyeonjoon phải nghe theo lời mình.

"Vì sao hôm nay em lại muốn đi nhà thờ vậy?" Một cơn gió đông đến sớm thổi qua khiến Son Siwoo hơn rùng mình, anh thắt lại khăn choàng cổ hòng giữ lại hơi ấm cho mình nhiều hơn, anh nghĩ, mình sẽ cần phải rời khỏi cái thành phố băng giá này ngay trước khi mùa đông ập đến, có lẽ là đi về phía nam ấm áp sẽ tốt hơn nhiều.

"Em đi xưng tội." Choi Hyeonjoon thản nhiên nói.

Son Siwoo hơi bất ngờ. Anh quen biết Choi Hyeonjoon từ rất lâu rồi, chuyện này thậm chí nghe còn lạ lẫm hơn việc Park Jaehyuk đột nhiên nói hắn sẽ rời khỏi nhà họ Jeong nữa.

"Không phải xưng cho những chuyện đã xảy ra đâu." Choi Hyeonjoon mỉm cười. Những chuyện đã xảy ra, những lời nói dối, những sinh mạng vô tội, những cuộc vui hoang đường, những nụ hôn không hợp lẽ, tất cả những thứ đó Choi Hyeonjoon cho rằng hoặc là chẳng ai có thể tha thứ cho mình, hoặc là mình chẳng có chút tội lỗi nào cả.

"Vậy em sắp làm ra chuyện động trời gì thế?" Son Siwoo đùa, thật ra cũng không đùa cho lắm, vì lần cuối cùng mà Choi Hyeonjoon đi xưng tội là chuyện của vài năm trước, lần đó Choi Hyeonjoon đã khóc rất nhiều với anh ta và nói rằng, anh vừa giết chết một cô gái.

Choi Hyeonjoon không đáp, dường như cũng nhớ tới chuyện mà Son Siwoo đang nghĩ đến. Anh khẽ mỉm cười, so về bản chất thì chuyện năm đó và chuyện lần này hẳn là cũng giống nhau thôi.

4,

"Xin anh hãy giết em."

Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ cô bé đó. Đôi mắt màu nâu sẫm, sâu thẳm như một hang động không đáy, lúc nào cũng lấp lánh như phản chiếu dải cực quang từ nơi mà em được sinh ra. Mái tóc em đỏ rực, bồng mềm như những đám mây giấc chiều tà, gợn thành từng lọn xoăn tít. Nhưng tên em là gì nhỉ? Lena, hoặc là Natasha gì đó, ừm, Choi Hyeonjoon không giỏi trong việc nhớ tên người ta cho lắm. Nhưng cái tên Lena thì sẽ hợp với em hơn một chút, dù em cũng có thể tên là Natasha vì em được sinh ra vào mùa đông.

Em sinh ra vào mùa đông và cũng chết đi vào mùa đông, khi toàn bộ những nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn cứ liên tục dày vò em từ ngày này qua tháng nọ.

"Xin anh hãy giết em."

Vì sao cô bé lại muốn chết nhỉ?

Yêu một người không nên yêu, và mang hàng vạn những vết nhơ nhớp trên cơ thể từ khi còn quá non trẻ, không thể tìm thấy lối thoát để đến được một tương lai dịu dàng hơn. Hừm, có lẽ là một trong số đó, cũng có lẽ là tất cả những lý do đó gộp lại.

Ôi nghe chẳng khác gì bản thân anh ở thời điểm hiện tại cả.

Cho nên, có lẽ về bản chất thì chuyện nó cũng như nhau thôi.

5,

"Romeo và Juliet là một câu chuyện đoản hậu nhỉ?"

Khi Choi Hyeonjoon đến nhà thờ thì Jeong Jihoon vẫn còn ở đó, thế nên Son Siwoo được về trước, còn Jeong Jihoon thì tiếp tục ngồi lại với anh.

Jeong Jihoon không rõ anh đã nói gì với Cha, anh vào buồng xưng tội trong khoảng năm phút, rồi rời đi. Nhanh đến mức Jeong Jihoon cho rằng có lẽ anh chỉ vào để thông báo chứ chẳng phải chờ đợi sự tha thứ từ bất kỳ ai. Nhưng vì không biết anh đã nói gì, nên khi cuộc trò chuyện đột ngột đề cập đến Romeo và Juliet, Jeong Jihoon đã hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong đầu của Choi Hyeonjoon.

"Tôi lại thấy cái kết của nó khá đẹp." Choi Hyeonjoon ngồi cách Jeong Jihoon một khoảng, tiếp tục chủ đề trò chuyện của mình.

"Ý anh là chết cùng nhau ấy hả?" Jeong Jihoon hỏi.

"Kiểu vậy." Choi Hyeonjoon gật đầu "Không ai có thể ngăn cấm bọn họ nữa."

"Chết vì người mình vừa gặp vài ngày thì cũng không phải là cái kết đẹp lắm đâu." Jeong Jihoon bật cười.

"Thời đại khác nhau cơ mà." Choi Hyeonjoon không phản đối, chỉ hờ hững nhún vai.

"Ừ." Jeong Jihoon cầm hộp thuốc lá bằng kim loại vừa được thêm đầy của mình, xoay xoay trong lòng bàn tay, nhiệt độ giữa những kẽ tay khiến lớp kim loại trở nên ấm nóng "Vậy thì chết cùng nhau cũng xem như là vừa hay."

"Nhỉ?" Choi Hyeonjoon mỉm cười "Dù là gặp nhau ở cổng thiên đàng hay tận cùng của địa ngục thì cũng là một cái kết đẹp cả."

Jeong Jihoon nhìn anh, lại tựa như đi lạc mất trong tâm trí dày đặc mây mù của anh, không biết mình đã đi đến được điểm nào trong khu vườn nơi đó.

"Về thôi."

6,

"Về đâu nhỉ?" Choi Hyeonjoon tranh thủ ngâm mình dưới những tia nắng nhạt cuối cùng của mùa thu, khu vườn đã được ươm trồng lại từ độ cuối xuân, giờ đây đã bắt đầu um tùm những tán lá non lùn xủn.

"Anh muốn về đâu?"

Đã vài tiếng trôi qua và Jeong Jihoon vẫn đang không rõ Choi Hyeonjoon đang muốn nói về điều gì, cứ mỗi lần hắn nghĩ mình đã bắt được nhịp thì anh lại đổi sang một chủ đề hoàn toàn khác. Mới cách đây ba mươi giây, bọn họ vẫn còn nói về chuyện Son Siwoo sẽ thôi việc vào tháng sau và khoảng năm phút trước là về chuyện Jeong Jihoon sắp phải đối mặt với một đám người cũng mang họ Jeong chẳng biết từ đâu ra đòi lại những phần quyền lực thuộc về mình. Giờ thì thế đó, về đâu?

"Hàn Quốc thì sao?" Choi Hyeonjoon bốc một con sâu trên phiến lá non nớt của khóm hoa hồng mới trồng, quăng xuống đất rồi di di mũi chân, chất nhầy của con sâu be bét trên nền đất đang bằng phẳng sạch sẽ, lớp da nhăn nheo xanh lòm trông mới thật là tội nghiệp làm sao.

"Anh muốn về Hàn Quốc à?" Jeong Jihoon ngoắc tay gọi người từ trong nhà ra thay cho Choi Hyeonjoon một đôi giày mới, tiếp tục hỏi.

"Tôi muốn rời khỏi đây." Choi Hyeonjoon lau tay bằng một chiếc khăn ấm sạch bong mà người giúp việc mang ra, không nghĩ ngợi gì mà tháo cả chiếc giày đang đeo, chân trần bước trên con đường được lát gạch sạch bong ngay bên cạnh, lạnh buốt.

Rồi bàn chân trần kia cuối cùng cũng bị nhấc bổng lên, ngắt tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo, làm Choi Hyeonjoon bật cười khanh khách "Cậu Jihoon, cậu không cần tôi đến vậy mà, để tôi rời đi đi."

"Ai nói là em không cần anh đến vậy?"

"Cậu nói mà."

"Em đã xưng tội cho việc nói dối rồi."

"Lại khép kín vòng tròn rồi."

"Ừm."

"Nhưng tôi muốn rời đi."

"Không được."

"Chúng ta trao đổi đi."

Choi Hyeonjoon nói xong thì lại nhận ra dường như mình chẳng có gì đủ giá trị để làm một cuộc trao đổi với Jeong Jihoon. Anh ngả đầu vào bờ vai vững chắc, cánh tay quàng trên cổ hắn cũng thả lỏng hơn, suy nghĩ bâng quơ, vì sao đường từ vườn vào nhà hôm nay lại xa thế nhỉ?

"Chúng ta chơi trò chơi đi."

Dường như nhận thức được sẽ là một cuộc trao đổi không đồng đều, Choi Hyeonjoon chậm chạp sửa lại lời đề nghị.

"Không."

"Hừm, chơi một lần thôi."

"Không."

"Một lần thôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Jeong Jihoon đặt Choi Hyeonjoon xuống sofa trong phòng khách, nhận lấy đôi dép mang trong nhà ấm áp mềm mại, tự mình mang vào chân cho anh. Cuối cùng mới hỏi "Anh muốn chơi gì?"

"Cò quay Nga."

7,

Lại điên rồi đấy.

Cò quay Nga.

Rõ là điên.

Son Siwoo sẽ giết chết cả hai người bọn họ trước khi bọn họ bắt đầu cái trò chơi điên cuồng đó.

Hoặc là Park Jaehyuk.

Hoặc là cả hai.

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đang ngồi trên sofa, giương đôi mắt nước long lanh nhìn mình, thở dài, và nói.

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co