Chap 1
Doãn Hy cùng Nhược Y đang chạy dọc theo con hẻm của ngôi trường để trốn học.
- Mày không sợ bị giáo viên nói với anh mày sao?
Nhược Y chạy phía sau nhìn cậu thắc mắc. Doãn Hy không quay lại nhìn mà còn trả lời với giọng nói thản nhiên như thể việc này quá đỗi bình thường.
- Lần đầu trốn học hay gì mà mày sợ?
Suốt 3 năm cấp 3, ít thì hai người trốn học 3 ngày 1 tuần, nhiều thì đi học 2 buổi. Hai cô cũng đã bị giáo viên khiển trách nhiều lần nhưng dường như điều đó không làm hai cô sợ hãi mà việc trốn học cũng xảy ra thường xuyên hơn.
Nhược Y cười khẩy với câu nói của cô và cả hai tiếp tục chạy. Khi sắp ra khỏi con đường dẫn đến trường học thì hai người bắt gặp một người con trai bị một nhóm đàn ông thân hình to con bao vây. Người con trai đó tóc che phủ hai mắt trông vô cùng yếu đuối, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi trước ngực. Doãn Hy làm lơ chạy về phía trước thì sắc mặt cô bỗng tối sầm và đứng lại làm Nhược Y phía sau cũng không khỏi bất ngờ. Nhược Y nói khẽ vào tai cậu chỉ đủ để hai người nghe.
- Mày sao vậy?
Năm tên đàn ông to lớn to tiếng và giở giọng khinh bỉ liên tục nắm lấy tay người con trai đó kéo với gương mặt vô cùng biến thái.
- Mày có chịu ngẩng mặt lên không hả?
- Thấy người cũng to con mà sao yếu đuối như đàn bà vậy?
Một tên nhìn một lượt từ trên xuống người anh và nhận xét. Những tên còn lại thì hùa theo và cười phá lên. Doãn Hy đi đến đặt tay lên vai tên phía ngoài. Tên đó giật mình xoay người lại, vừa thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên và đưa gương mặt thích thú nắm lấy tay cô.
- Em gái, cần gì ở anh?
Nhược Y đứng phía sau thì không ngừng sởn gai óc với lời nói của tên đó và không ngừng sợ hãi vì Doãn Hy là một người rất ghét bị người lạ động chạm vào cơ thể cũng như lời nói trêu ghẹo vừa thốt ra từ miệng những tên kia. Doãn Hy cúi mặt nhưng sát khí tỏa ra khiến ai cũng phải lạnh người. Cô từ từ ngẩng mặt lên đưa đôi mắt tức giận trừng lấy tên đó, giọng nói cũng trở nên trầm xuống.
- Mày vừa thốt ra câu gì?
Nhìn bộ dạng của cô hiện tại thì Nhược Y hiển nhiên biết được cô đang rất tức giận. Tên đó không những không sợ hãi mà càng trở nên thích thú với cô hơn.
- Em muốn anh nói gì?
- Chỉ cần em thỏa mãn tụi anh thì em muốn tụi anh nói gì cũng được.
Mấy tên đó lần lượt chuyển hướng sang Doãn Hy và buông nhiều lời trêu chọc cô hơn. Nhược Y sợ hãi níu lấy tay Doãn Hy.
- Đi thôi Doãn Hy!
Lời nói của Nhược Y dường như cô không nghe thấy. Rút bàn tay đang đặt trên vai tên đó và nắm chặt lại. Cô thẳng tay đấm vào mặt tên đó khiến hắn ta chảy cả máu mũi mà ngồi bệt xuống ôm lấy mặt đau đớn. Mấy tên còn lại thì ngỡ ngàng đứng trơ ra. Nhược Y lặng lẽ đưa tay xoa hai thái dương thở dài.
- Mày làm cái chó gì vậy hả?
Chúng tức giận trừng mắt nhìn cậu, Doãn Hy không một chút sợ hãi nghiến răng đáp trả.
- Nhìn chúng mày cũng sáng sủa mà sao miệng toàn thốt ra những lời dơ bẩn vậy hả?
Lời nói của cô đã làm mấy tên đó thêm tức giận, tên bị cô đấm thì từ từ đứng dậy, đưa tay lau máu, ánh mắt hắn ta rực lửa tức giận.
- Một đứa con gái như mày mà lên giọng với ai ?
- Mày muốn chết lắm đúng không?
Bọn chúng tiến lại gần hai cô, bẻ khớp hù dọa nhưng hai cô không một chút sợ hãi mà nhếch mép. Nhược Y bước lên đứng cạnh Doãn Hy, hai người nhìn nhau khẽ gật đầu. Xoay người giả vờ bỏ chạy, bọn chúng tức tối hét to đuổi theo, gần ra hết con hẻm thì hai cậu dừng lại và đứng trực diện bọn chúng.
- Tụi mày, mang hai đứa này về căn cứ mau!
Thái độ hung hăng xông đến. Hai người bình tĩnh đưa chân đạp bọn cúng ngã nhào về phía sau. Không đợi đáp trả, Doãn Hy nắm đầu tên đứng trước mặt mình và trừng mắt.
- Tao ghét nhất thể loại khinh người như chúng mày.
Cô thẳng tay đấm vào mặt tên đó, chưa dừng lại, cô tiếp tục đấm vào bụng khiến hắn ta hộc máu ngã xuống đất. Tên khác thấy vậy nắm lấy tóc cô và đe dọa.
- Mày nghĩ mày có khả năng đánh lại tụi tao sao?
Doãn Hy im lặng nhìn , vòng tay lên đầu nắm lấy cổ tay tên đó siết chặt khiến hắn đau đớn không ngừng la to và buông khỏi tóc cô. Dùng chân đá vào đầu khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Bên phía Nhược Y, một tay chạy đến ôm chặt lấy cô từ phía sau và thủ thỉ vào tai cô.
- Nhìn dáng em rất nuột đó, anh không nỡ ra tay chút nào. Nếu em chịu về với anh thì anh tha cho.
Nhược Y khẽ rợn người, không trả lời hắn ta, cô đá chân về phía sau khiến hắn ngã quỵ xuống, lên gối vào đầu khiến hắn càng trở nên tức giận mà hét to hơn.
- Con khốn! Tao nói ngon ngọt mày không nghe đúng không?
- Mày là cái gì mà tao phải nghe?
Hắn ta xông đến định đánh vào mặt cô thì bàn tay của Doãn Hy đã chặn lại.
- Tao còn chưa được chơi đó Doãn Hy à.
Nhược Y không để tâm mà đấm liên tục vào mặt tên đó cho đến khi nào hắn không còn lên tiếng nữa thì thôi. Hai người phủi tay nhìn ba tên nằm dưới đất thì một nụ cười ranh mãnh từ phía sau vang lên.
- Khá lắm!
Hai người khó hiểu quay lại xem. Tên còn lại ôm chặt lấy người con trai đó và kề dao vào cổ đi lại đứng trước mặt hai người. Tuy Doãn Hy rất muốn đấm hắn nhưng cô sợ tính mạng người con trai đó bị đe dọa hơn.
- Mày... điếm ít thôi!
- Haha, điếm? Nếu tụi mày không nghe lời thì tao sẽ cho tụi mày thấy thế nào mới gọi là điếm!
Lưỡi dao đã ghì chặt vào cổ người con trai đó, dường như cảm nhận được sự sắc bén từ lưỡi dao, cậu ta khẽ nhăn mặt nhìn lấy hai cậu cầu sự giúp đỡ.
- Thả người!
- Mơ à?
Doãn Hy nhìn chằm chằm người con trai đó và suy nghĩ. Cô ra tín hiệu cho Nhược Y, hai người trao đổi bằng ánh mắt một lúc lâu rồi Doãn Hy bước lại gần hắn ta với gương mặt bình thản.
- Thả cậu ta ra, tao thế chỗ.
Lời nói của Doãn Hy khiến hắn ta bất ngờ và dần chuyển sang hứng thú. Mấy tên này vừa nhìn thấy hai người thì đã vô cùng thích thú mà muốn chiếm hữu ngay lập tức. Hắn nhanh chóng đẩy người con trai đó về phía Nhược Y và nắm lấy tay Doãn Hy kéo vào thế chỗ. Hắn thỏa mãn cúi xuống thở nhẹ vào tai cô.
- Em ngoan hơn anh nghĩ đó.
Nhược Y đỡ lấy người con trai yếu đuối đó và nhìn Doãn Hy chờ đợi thì một giọng nói thều thào vang lên.
- Tôi... tôi xin lỗi. Làm... làm liên lụy... hai cô...
Bộ dạng yếu đuối tội lỗi chỉ khiến Nhược Y càng thêm chán ghét. Cô không trả lời mà chỉ nhìn Doãn Hy chờ đợi.
Doãn Hy bị tên đó sờ vào bàn tay trắng nõn của mình mà không khỏi khó chịu. Nhưng lưỡi dao vẫn nằm ở cổ nên cô không dám manh động. Để làm hắn ta mất cảnh giác, cô đã chiều theo ý hắn mà nói giọng ngọt.
- Anh muốn em làm gì, em sẽ chiều theo ý anh.
Hắn ta bị kích thích với lời nói của cô mà không khỏi vui sướng. Bàn tay cầm con dao cũng dần nới lỏng ra. Doãn Hy nhân thời cơ nắm lấy tay hắn ta vật ngã xuống và đoạt lấy con dao chỉa về hắn đang nằm trên đất.
- Mày nghĩ... mày khôn lắm sao?
Vì bị vật khá bất ngờ nên lưng của hắn đập mạnh xuống đất. Đau đớn ngước nhìn người con gái trước mắt mà tức giận quát.
- Khốn nạn. Mày chơi tao?
- Chơi? Do mày quá ngu mà tin lời tao thôi.
Không đợi tên đó trả lời. Doãn Hy đá thật mạnh vào đầu khiến hắn ngất đi và dùng dao phóng thật mạnh về phía hắn nhưng cô không muốn kết liễu hắn nên hướng dao đã lệch đi hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co