Chap 21
Lấy vội chiếc chăn bông đắp lên người cô rồi bản thân chạy ngay vào bếp tìm tòi cách nấu cháo. Cứ ngỡ anh sẽ gặp rắc rối nhưng không những biết cách nấu mà anh còn nấu rất nhanh và gọn như thể không muốn cô em gái kia phải chờ đợi lâu.
Vừa trông nồi cháo trong bếp, vừa phải liên tục thay chiếc khăn chườm kia.
-Doãn Hy, mày sao đấy?
Nhược Y với gương mặt tức giận từ bên ngoài chạy vào ngồi đối diện. Doãn Kiệt cùng lúc đó trên tay là một tô cháo bước đến.
-Cả ngày vẫn khỏe sao đến tối lại đổ bệnh vậy anh?
Doãn Kiệt chỉ nhìn cô rồi lại khẽ lắc đầu thay câu trả lời. Từ khi về đến nhà Doãn Hy không nói một lời nào vì cô quá mệt hay do cô thất vọng khi bản thân bị đối xử như này.
Anh khẽ sờ trán cô, đã hạ sốt được một chút, đỡ cô ngồi dựa vào ghế rồi cẩn thận đút từng thìa cháo. Cảm thấy bản thân đã khỏe hơn được một chút cô đẩy nhẹ tay anh ra hiệu bản thân không muốn ăn nữa.
-Đỡ hơn chưa?
-Rồi. Mà sao mày sang nhà tao giờ này vậy?
-Không quan trọng. Bây giờ mày nói rõ cho tao nghe, tự nhiên bệnh vậy?
Doãn Hy bỗng nhớ lại lý do khiến bản thân ra nông nỗi này. Gương mặt thoáng chút tức giận và xen lẫn một ít khó xử. Chẳng lẽ cô phải nói do muốn đợi được học cùng người con trai đó mà để bị bệnh? Nhưng suy cho cùng hai người cũng là anh trai và bạn thân nên cô cũng không có lý do gì phải lấp liếm đi.
Doãn Hy khẽ ho vài tiếng rồi kể lại mọi thứ, kết thúc bằng một nụ cười khẩy thay cho sự thất vọng của bản thân. Nét mặt của hai người lúc này vô cùng khó coi nhưng họ dường như không để lộ sự tức giận.
-Thật là vậy không? Rõ ràng thầy Chu Hàn biết lịch dạy kèm mày mà.
-Anh nghĩ có hiểu lầm gì đó ở đây. Anh là bạn thân nên anh biết rõ tính Chu Hàn như nào.
-Thế tất cả là do em suy diễn rồi tự đổ bệnh à?
Lời nói của ai cũng có phần đúng, Doãn Hy không có lý do gì phải suy diễn mọi thứ rồi làm bản thân đổ bệnh mệt đến mức này. Doãn Kiệt im lặng không đáp trả lại lời của cô, khẽ xoa đầu trấn an rồi rời đi.
Đến lúc Doãn Kiệt rời đi hẳn, Nhược Y mới bước đến ngồi cạnh cô với sự lo lắng cùng một ít oán trách.
-Thầy Chu Hàn cũng thật là..
-Không phải lúc nãy mày bênh à?
-Bênh gì mà bênh, mày là bạn thân tao còn ổng có là gì đâu mà tao phải bênh.
-Nhưng mà tao ức..
-Rồi rồi, nhưng mà đi cùng Tịch Nhã thật sao?
-Ừ, nhìn có vẻ vui lắm.
Càng bàn luận nhiều về vấn đề thì nụ cười chua xót của Doãn Hy càng rõ. Chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng bản thân cô không thể chấp nhận việc bị bỏ rơi, hơn thế nữa lại liên quan đến Tịch Nhã.
Doãn Kiệt bỏ đi về phía sân sau nhà không phải vì anh tức giận em gái mình mà vì anh cũng khó hiểu với những gì đang xảy ra. Anh biết rõ Chu Hàn là một người rất biết giữ chữ tín, đã hẹn thì phải thực hiện.
Anh ngồi suy tư một lúc lâu thì quyết định gọi ngay cho người con trai kia.
Một cuộc... hai cuộc... rồi ba cuộc gọi không có hồi đáp. Ngay lúc anh định dừng lại thì Chu Hàn gọi đến, hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh.
-Doãn Kiệt, tìm tao có việc gì không?
Doãn Kiệt khẽ đanh mặt vì trong điện thoại truyền đến tai anh âm thanh ồn ào ngầm khẳng định Chu Hàn thật sự đang ở club cùng với Tịch Nhã.
-Mày đang ở đâu mà ồn ào vậy? Chẳng phải hôm nay có lịch dạy kèm con bé Doãn Hy sao?
-Tịch Nhã bảo có chuyện buồn nên tao đi cùng thôi. Nhưng mà tao có nói Doãn Hy tao sẽ về trễ rồi mà?
-Nếu có thì tại sao con bé đợi mày đến 7 giờ tối và bây giờ bệnh là thế nào?
-Doãn Hy đợi tao sao? Rồi bệnh nữa?
-Mày có nhớ lầm không vậy?
-Tao có nhắn cho Doãn Hy tao sẽ về muộn, còn bảo khi nào tao về sẽ đón đến học nữa cơ mà.
Cả hai càng nói thì càng xuất hiện nhiều lỗ hỏng và nhiều sự mâu thuẫn nhau. Doãn Kiệt vội tắt đi cuộc điện thoại, anh lại rơi vào suy tư một lần nữa rồi quyết định đi vào tìm cô.
Doãn Hy lúc này đã đỡ hơn, cô trò chuyện vui vẻ cùng Nhược Y nhưng vừa trông thấy anh cô liền lườm nhẹ và cất ngay đi nụ cười.
-Sao? Anh chỉ lỡ mồm bênh người gây bệnh cho em một chút đã ghét luôn anh rồi à?
-Em chẳng.
-Lại dỗi cô ạ.
Anh ngồi cạnh cô và kèm với chiếc điện thoại của mình. Hai cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh nhưng rồi cũng cầm lấy.
-Khi nãy anh có tìm Chu Hàn hỏi chuyện, bảo là đã nhắn thông báo trước cho em rồi...
Chưa đợi anh nói hết câu, cô vội vớ lấy chiếc điện thoại của mình và mửo ngay đoạn chat của hai người đưa cho anh xem với vẻ mặt khá tức giận.
-Đây. Anh xem đi, thầy ấy có nhắn gì cho em đâu.
Bên điện thoại Doãn Hy thì chỉ toàn là cô nhắn chờ đợi anh và không một hồi âm. Nhưng ngược lại, đoạn chat Chu Hàn chụp gửi cho Doãn Kiệt lại trống.
-GÌ VẬY?
Cô nhìn chằm chằm như thể không tin.
-Có đến mức phải xóa hết tin nhắn để chứng minh trong sạch không?
Doãn Kiệt cốc nhẹ vào đầu Nhược Y ngầm trách.
-Không hỗn. Chu Hàn không bao giờ như vậy.
-Nhưng mà anh nhìn nè...
Doãn Hy đưa điện thoại mình cho anh trực tiếp xác nhận. Cô nhắn rất nhiều cho Chu Hàn, hơn thế nữa không hề có dòng tin nhắn nào về việc anh thông báo với cô sẽ về muộn như lời anh nói.
-Trời ơi con bé này, người ra không trả lời thì về ngay, đợi làm gì rồi đổ bệnh?
-Thì.... Thì... em nghĩ thầy ấy bận một chút nên không trả lời được...
-Vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là tại sao cả hai đều không nhận được tin nhắn của nhau kìa.
Nhược Y chen vào vì sợ Doãn Kiệt sẽ lên cơn giận nhỏ bạn thân ngốc nghếch kia của mình.
-A...em nhớ rồi.
Doãn Hy bỗng hét lên. Nhưng ngay lập tức để lộ gương mặt tội lỗi lén nhìn sắc thái hai người còn lại.
-Lúc chiều...em có lỡ xóa nhầm vài đoạn chat..chắc là vô tình trúng của thầy Chu Hàn..hì.
Hai ánh mắt khó hiểu rồi dần chuyển sang tức giận dính chặt vào cô.
-Mày...
-Hết nói nổi mà.
-Nhưng mà...tại sao thầy ấy không nhận được tin nhắn của em mới quan trọng kìa!
Chu Hàn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Doãn Kiệt thì anh đứng sững lại một lúc rất lâu. Không phải vì muốn minh oan cho bản thân, không phải vì khó hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này.
" Sao con bé đó ngốc thế? Đợi mình đến mức đổ bệnh luôn sao? "
Anh vội vã trở lại vào trong cùng lúc đó Tịch Nhã vừa bước đến trước mặt anh.
-Thầy gặp chuyện gì sao? Tôi tìm mãi không thấy thầy.
-À..tôi có một số chuyện cần về gấp, cô Tịch Nhã thông cảm nhé.
Nét mặt Tịch Nhã có thoáng chút buồn ngầm thể hiện không muốn anh rời đi ngay lúc này.
-Nếu thầy có việc bận thì thầy cứ về đi..tôi không sao đâu.
Giọng nói Tịch Nhã mỗi lúc mỗi nhỏ dần như giấu đi sự tủi thân của bản thân khiến anh không khỏi áy náy.
-Tôi..
" Không biết Doãn Hy đỡ hơn được một chút nào chưa..."
Một dòng suy nghĩ len lỏi làm anh quên mất đi sự áy náy mới xuất hiện khi nãy. Không nói thêm lời nào, anh khẽ gật đầu thay lời xin lỗi và tạm biệt liền rời đi nhanh chóng. Tịch Nhã nhìn theo bóng lưng anh rồi khẽ nở nụ cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co