Chap 20
Tịch Nhã nhận thấy và nhìn theo hướng mắt của anh, cô vội rút tay lại và giả vờ che giấu nhưng nét mặt cố gượng cười giấu đi sự sợ hãi và buồn bã không thể nào Chu Hàn không nhận ra.
- Cô Tịch Nhã gặp chuyện gì sao?
Cô nhìn lấy vết thương ở tay thoáng đượm buồn như thể nhớ lại nguyên do vì sao lại có nó. Một lúc nào đó, cô im lặng và lén nhìn xem nét mặt Chu Hàn. Anh có một chút khó hiểu xen lẫn bối rối khiến cô mừng thầm.
- Không có chuyện gì đâu thầy, tôi vô tình va phải tủ nên bầm thôi.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng gương mặt luôn nở nụ cười chua xót khiến anh nghĩ rằng cô đang cố mạnh mẽ che giấu đi sự yếu đuối.
- Tôi không nghĩ cô Tịch Nhã ổn.
Tịch Nhã đưa gương mặt đáng thương nhìn Chu Hàn, đôi mắt cô đã ngấn lệ từ bao giờ không ai biết. Tách trà cầm trên tay run lên từng cơn như sự sợ hãi trong người cô đang dần lộ ra.
- Người con trai đi cùng tôi hôm qua ở trung tâmthương mại đã có chút cãi vã nên tôi đã đề nghị dừng lại... Nh-nhưng anh takhông đồng ý nên đã xảy ra xô ngã...
- Hửm? Lý do hai người...
- Thật ra thì chúng tôi đang rất hạnh phúc... chỉ vì-vì..
Ngập ngừng rồi lại thôi, lén nhìn thái độ của người con trai trước mặt rồi mới đưa tay lau đi vài giọt nước mắt. Chu Hàn dường như nhận ra điều gì khó nói nên anh chỉ âm thầm an ủi vài câu.
- Không sao. Nếu khó nói thì tôi cũng không thể ép cô Tịch Nhã được.
- Kh-không phải khó nói... mà là... do Doãn Hy và Nhược Y đã nói với anh ấy rằng tôi ở trường quá mức thân thiết với các giáo viên nam nên anh ấy đã tức giận mà..
Tịch Nhã lớn giọng khi nhắc đến tên hai cô, vừa dứt lời thì liền ôm mặt khóc nức nở như thể bản thân vô cùng oan ức và không xứng đáng bị như vậy. Chu Hàn thay đổi nét mặt bất ngờ khi nghe thấy điều vừa rồi nhưng lần đầu tiên có một người con gái khóc như này trước mặt nên anh vô cùng khó xử mà lúng túng không biết nên làm gì.
- Chắc hai em ấy cũng không cố ý đâu...
- Cô Tịch Nhã đừng buồn nữa, hai em ấy để tôi giải quyết, còn anh ta... tôi rất buồn khi nghe hai người đã dừng lại nhưng mà... một thằng đàn ông thì không nên đối xử với con gái như vậy.
Nhìn thoáng qua cũng thấy nét mặt anh vương sự tức giận. Thầm mừng trong lòng vì đã đạt mục đích, đưa tay lau nốt đi những giọt nước mắt còn sót lại, nở nụ cười mỉm nhẹ nhõm như trút bớt được muộn phiền.
- Thầy là người đầu tiên đứng về phía tôi đó... Từ bé đến giờ, tôi luôn phải chịu đựng mọi thứ một mình. Nghe thảm nhỉ? Nhưng mà thầy đừng bận tâm... Tôi chỉ muốn hẹn thầy tối nay đi dạo được không?
- Tối nay sao?
Chu Hàn có hơi ấp úng và không biết nên quyết định thế nào.
- Chỉ một chút thôi, tôi cần người tâm sự để trút bỏ tiêu cực.
Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Tịch Nhã nên anh gật nhẹ thay lời đồng ý. Anh không đưa ra quyết định liền vì tối nay còn buổi dạy kèm cho Doãn Hy.
- " Không sao, về sớm là được. "
- Vậy tạm biệt thầy nhé.
Tịch Nhã vui vẻ rời đi.
Doãn Hy sau khi nói chuyện với anh thì không khỏi buồn bực trở về lớp và nằm gục ra bàn.
- Sao đấy? Thấy mày còn khó chịu hơn việc ăn con không.
- Chả hiểu. Hôm qua còn hỏi thăm, biết rõ tao bị thương và mất kiến thức mà vẫn gọi tao lên bảng làm bài.
- Haha, mày làm gì đắc tội rồi.
Nhược Y đặt một túi quà giấy trước mặt Doãn Hy.
- Gì đây?
- Ừm... thì quà xin lỗi anh Doãn Kiệt.
- Lý do?
- Hôm qua lỡ tát ổng hơi đau, thấy áy náy.
Lời nói bình thường nhưng thứ đáng chú ý là gương mặt ngại ngùng đã đỏ từ lúc nào của Nhược Y. Doãn Hy nhìn rõ được mọi chuyện nên chỉ cười nhẹ rồi cất túi quà đi.
- " Mày có bao giờ biết xin lỗi ai đâu mà nay còn mua quà xin lỗi anh Doãn Kiệt, thích rồi. "
Đến giờ ra về, Doãn Hy vội vã chạy đến chỗ đậu xe thì trùng hợp Doãn Kiệt cũng vừa có mặt. Cô hớn hở đưa túi quà cho anh rồi nhanh chóng vào xe trước.
-Gì đấy? Nay còn biết mua quà cho anh mình à?
Yên vị ở vị trí lái, anh cầm túi quà nhìn khó hiểu kèm với giọng điệu trêu chọc.
-Xì, làm anh thất vọng rồi, không phải của em.
-Hửm?
Doãn Hy cố tình không trả lời vì cô muốn nhìn thấy anh tò mò, trông khá thú vị và một phần nói ra thì còn gì là bất ngờ.
Vừa về đến nhà, cô chạy vội về phòng tránh Doãn Kiệt tra hỏi. Còn anh thì cầm túi quà về đến tận phòng mới dám mở. Bên trong là một chiếc cà vạt xanh lam rất phù hợp với trang phục đi dạy thường ngày của anh. Bỗng một tờ giấy nhỏ rơi xuống, anh nhặt vội và trên đó có vài dòng chữ.
" Nhược Y, xin lỗi anh. "
Khẽ nhướn mày, trong lòng xuất hiện nhiều hoài nghi. Thường thì cà vạt chỉ những người thân thiết mới tặng cho nhau hoặc những người quan trọng. Anh đứng nhìn chiếc cà vạt trên tay ngẫm một lúc lâu rồi cất vào túi giấy như thể bác bỏ đi những suy đoán đó.
" Bạn thân Doãn Hy thì cũng như em gái mình thôi."
Doãn Hy sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn thì nhanh chóng mang chiếc túi đã chuẩn bị sách vở mau chóng đến nhà của Chu Hàn. Thường ngày cận giờ học cô mới mang trạng thái lười nhác đến học nhưng hôm nay cô lại mang một tâm trạng hớn hở như thể bày trò gì để trêu ghẹo nên đã cố tình đến sớm hơn 30 phút.
Muốn tạo một chút bất ngờ, cô ấn chuông cửa và chờ đợi vẻ mặt bất ngờ của anh. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng từ ngôi nhà và tiếng xe qua lại phía bên đường.
" Chắc là vẫn đang tắm, đợi thêm một chút vậy "
Cô ngồi trên chiếc xe điện nghịch điện thoại giết thời gian, 30 phút cũng đã trôi qua nhanh chóng. Đèn bên trong nhà của anh vẫn không sáng, len lỏi một chút lo lắng trong lòng.
-Thầy về đến nhà chưa ạ?
...
-Đến giờ học rồi, thầy quên em rồi ạ?
...
Cô vẫn dặn lòng là anh có việc gấp ở trường nên chưa về kịp.
-Anh Doãn Kiệt.
-Sao đấy?
-Hôm nay thầy Chu Hàn có việc gì bận ạ anh?
-Không. Nay chẳng phải Chu Hàn có lịch dạy kèm em à?
Doãn Hy vội tắt ngay cuộc gọi. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ kém. Một thân hình nhỏ nhắn đứng trước một ngôi nhà không chút ánh sáng chờ đợi không có sự phản hồi. Thứ duy nhất rọi đến gương mặt đang dần mất bình tĩnh kia là ánh đèn đường. Cô khẽ run người vì cơn gió buổi tối khá lạnh, bản thân lại không mang theo áo ấm.
" Gì đây? "
Định tìm cách khác để liên lạc cho anh thì cô vô tình lướt trúng bài đăng của Tịch Nhã. Trong ảnh là cô ta cùng với anh, Chu Hàn đang vui vẻ tại club.
Tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, mặt cũng dần chuyển sang màu đỏ vì tức giận.
-Chơi vui nhỉ?
Cô nhanh chóng chạy về nhà, mang theo cơn giận dữ không thể nào nguôi ngoai.
Ngã người ra sofa, vứt ngay chiếc điện thoại về chiếc ghế đối diện.
-Không phải đi học bên Chu Hàn sao? Nay lại lười à?
Doãn Kiệt cầm trên tay dĩa trái cây đi đến buông lời trêu chọc. Doãn Hy chẳng mảy may đến người anh trai kia mà chỉ im lặng nhắm mắt. Anh khó hiểu đi đến nhìn chằm chằm cô. Gương mặt ửng đỏ, đặt vội dĩa trái cây lên bàn, đưa tay sờ trán cô.
-Sao nóng vậy?
Mới khi nãy còn nói chuyện trêu chọc anh rồi giờ đây chỉ nằm bất động trên chiếc sofa không đáp lời một lời. Vội vã chạy đi lấy ngay nước ấm và chiếc khăn, nhẹ nhàng lau sơ khuôn mặt nhợt nhạt kia rồi chườm khăn lên trán.
Doãn Kiệt luống cuống hết cả lên nhưng không mắc một chút sai sót, vốn dĩ đây là lần đầu anh tự tay chăm sóc người bệnh, Phu nhân thì vẫn xử lý công việc chưa thể về ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co