Chap 6
Sau giờ tan học ngày hôm đó, Doãn Hy và Nhược Y không về nhà ngay mà cả hai đến nơi tập luyện. Doãn Hy với gương mặt nghiêm túc đan hai tay vào nhau nhìn Nhược Y.
- Tao quyết định rồi.
- Nghiêm trọng vậy?
Nhược Y có hơi bất ngờ với vẻ mặt của cô và một chút sợ sệt.
- Tao... sẽ theo đuổi thầy Chu Hàn.
- Ừ... rồi... Cái gì?
Nhược Y hét toáng lên kèm theo đôi mắt mở to trừng lấy Doãn Hy.
- Mày... mày đùa à?
- Đùa làm gì? Tao nói thật.
Lấy lại nét mặt bình tĩnh, Nhược Y cũng trở nên nghiêm túc mà nhìn Doãn Hy.
- Lý do?
- Tao không muốn nhìn thấy bất kỳ ai rơi vào bẫy của cô ta nữa.
- Chỉ vậy?
- Um.
Nhược Y bất ngờ cũng là điều hiển nhiên vì trước giờ Doãn Hy chưa từng chủ động thích ai và cũng chưa từng đưa ra quyết định như này. Nhược Y cứ nghĩ cô thích thầy Chu Hàn thật nên mới tán anh nhưng rốt cuộc thì cô chỉ muốn ngăn cản kế hoạch của Tịch Nhã mà thôi.
- Mày định làm gì? Tuy thầy ấy nhìn có vẻ hơi... ngốc và hiền... nhưng không dễ " xơi " đâu.
Doãn Hy không trả lời câu hỏi của Nhược Y mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô đang tập trung để có thể tìm ra lai lịch của anh. Màn hình vừa xuất hiện thứ hai người cần thì cô liền thở phào.
" Chu Hàn, 24 tuổi, lớn lên tại cô nhi viện... "
Hai người mở to mắt nhìn nhau. Trên màn hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn một dòng về lai lịch của anh.
- Gì đây? Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
- Chịu rồi. Chỉ tìm được thế thôi.
Hai người im lặng một hồi lâu thì Nhược Y nảy ra một ý định và đánh nhẹ vào người Doãn Hy.
- Mày hỏi anh Doãn Kiệt thử xem, dù gì cũng là đồng nghiệp.
Doãn Hy gật đầu đồng ý và lấy ngay chiếc điện thoại nhắn ngay cho Doãn Kiệt. Cả hai im lặng chờ đợi trong sự hồi hộp.
- Anh hai!
- Gì?
- Thì... em muốn hỏi vài chuyện.
- Nay biết hỏi luôn hả?
- Mệt quá! Em muốn hỏi... thầy Chu Hàn là người như nào?
Doãn Kiệt có vẻ bất ngờ nên anh xem tin nhắn nhưng im lặng một lúc khá lâu làm hai chàng trai bên đây không thoát khỏi sự hồi hộp.
- Hỏi làm gì?
- Em... em muốn trả chiếc áo vest.
- Trả thì đem lên trường mà trả, hỏi người ta làm gì?
- Anh!
-....
- Doãn Kiệt!
Sau dòng tin nhắn đó thì Doãn Kiệt đã offline. Doãn Hy bực tức đẩy chiếc điện thoại đi chỗ khác và tựa người về phía sau. Nhược Y cố gắng nhịn cười mà ngồi sát lại dỗ dành anh bạn thân của mình.
- Thôi ... tìm cách khác. Mà ông Doãn Kiệt... kiệm lời ha?
- Kiệm gì? Ổng khinh tao thì có!
Bộ dạng giận dỗi của Doãn Hy chỉ khiến Nhược Y thêm buồn cười.
- Rồi tính như nào? Chả lẽ bỏ cuộc.
- Tao không biết " bỏ cuộc " đánh vần như thế nào.
Doãn Hy trở lại với gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn còn sự tức giận trên đó. Có lẽ cô đã quyết tâm phải đạt thành công trong kế hoạch này.
- Mai tao lên trường chủ động trả áo rồi sẵn tiện xin in4.
- Bảnh vậy?
Hơn 8 giờ tối Doãn Hy mới về đến nhà. Cô vừa bước đến cửa phòng khách thì người con trai ngồi ở sofa liền gọi đến.
- Chịu về rồi sao?
- Anh muốn nói gì?
Doãn Hy còn khó chịu với anh chuyện khi nãy nên chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh mà thôi. Cơ mặt của Doãn Kiệt giãn ra, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Anh mày hỏi thật, định làm gì Chu Hàn?
Ngỡ như Doãn Hy định làm chuyện xấu. Cô tức giận với câu nói của anh mà xoay người đứng đối diện.
- Này, anh nghĩ xấu em vậy luôn sao?
- Chu Hàn là bạn thân của anh.
Doãn Hy có chút bất ngờ mở to đôi mắt nhưng cô liền giả vờ bình tĩnh mà khoanh hai tay trước ngực.
- Vậy sao?
- Em đang muốn làm gì?
- Em chỉ muốn trả chiếc áo và... nhờ thầy ấy kèm em học Hóa thôi.
Ánh mắt nghi ngờ của Doãn Kiệt nhanh chóng nằm trên gương mặt của Doãn Hy. Kể từ ngày chuyện không vui xảy ra, cô hầu như không muốn quan tâm đến việc học hành mà bản thân thích gì làm đó khiến Phu nhân và anh luôn lo lắng cho cô.
- Nè.
Doãn Kiệt đưa điện thoại của anh cho cô. Doãn Hy mừng rỡ cầm lấy. Đạt được điều mình muốn cô tung tăng đi về phòng.
Nằm dài ra giường và nhanh tay nhắn tin cho anh.
- Thầy... Chu Hàn...
- Ai vậy?
Rõ ràng là cô làm việc này vì mục đích riêng của bản thân nhưng trong lòng vẫn có một bồi hồi.
- Dạ... em nè thầy.
- Em nào?
- Em người yêu thầy.
- ???
- Em đùa. Doãn Hy đây ạ.
- Em làm tôi sợ đấy. Có việc gì không?
- Em muốn nhờ thầy kèm giúp em Hóa thôi ạ...
- Tôi nhớ không nhầm thì em không thích học Hóa và học rất tệ?
Doãn Hy đơ người ra khi bị anh nói thẳng thừng như vậy. Gương mặt dần trở nên khó coi nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh vì không muốn kế hoạch bị hỏng.
- Nếu thầy biết rõ thế thì thầy kèm em học đi chứ?
- Được.
- Vậy... em qua nhà thầy sao?
- Tùy em thôi.
Doãn Hy nhanh chóng tắt điện thoại và đi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
Sáng hôm sau, Doãn Hy tung tăng cầm hai chiếc túi vào lớp. Cô đợi đến giờ ra chơi chạy ngay đến phòng giáo viên của Chu Hàn. Nhìn qua khe cửa, vô tình thấy Tịch Nhã ở bên trong, cô có chút khó chịu nên đẩy cửa bước vào bên trong. Tịch Nhã và Chu Hàn đang nói chuyện thì liền bất ngờ với sự xuất hiện của Doãn Hy.
- Doãn Hy?
- Thầy.
Doãn Hy cầm hai chiếc túi chạy về phía anh với nụ cười rạng rỡ. Một túi đựng chiếc áo vest của anh, còn một túi thì đựng bữa sáng cô vừa mua sáng nay cho anh.
Chu Hàn cầm lấy trong vẻ mặt ngơ ngác.
- Thầy bỏ quên áo ở chỗ em.
Nụ cười ranh mãnh xuất hiện với lời nói đầy sự ẩn ý làm Chu Hàn có chút hoảng.
- Hai người... có vẻ thân ha.
Doãn Hy vẫn giữ nụ cười đó mà quay sang nhìn Tịch Nhã cùng với sự tự tin.
- Thân hơn cô thấy đó ạ.
Tịch Nhã không để lộ một chút khó chịu mà vẫn tươi cười nói chuyện với cô.
- Lần đầu cô thấy Doãn Hy quan tâm giáo viên vậy đó.
- Hì, cảm ơn.
Doãn Hy trả lời Tịch Nhã một cách qua loa và kéo tay anh ngồi xuống ghế cạnh mình. Chu Hàn có chút sợ cô mà né tránh. Doãn Hy không mấy quan tâm mà với lấy chiếc túi đựng bữa sáng bày ra bàn hối thúc anh mau ăn.
- Thầy mau ăn đi.
Thấy Chu Hàn vẫn im lặng và cứ muốn ngồi xa nên cô chủ động ngồi sát lại gần anh hơn.
- Đ-được rồi, tôi tự ăn được.
- Thầy... ngại sao?
- Em làm vậy chả ngại.
Tịch Nhã chêm vào làm Doãn Hy tức giận mà nắm chặt lấy bàn tay nghiến răng giữ bình tĩnh. Cô cố gắng phớt lờ đi cô ta mà chỉ quan tâm người con trai ngồi cạnh mình.
- Thầy!
- Hả? Gì?
Doãn Hy đột nhiên gằng giọng làm Chu Hàn giật mình. Cô bật dậy khẽ lườm Tịch Nhã rồi đi về phía cửa.
- Tối 7 giờ, em về lớp đây.
Sau khi Doãn Hy đi khỏi thì Tịch Nhã liền thở dài.
- Không biết lần này em ấy định làm gì đây...
- Ý cô Tịch Nhã là...
- Không giấu gì thầy, tôi đã dạy ở trường này mấy năm rồi và... Doãn Hy... em ấy làm gì tôi biết rõ mà không nói thôi.
Gương mặt bất lực xen lẫn buồn bã và lời nói như hiểu rõ hết mọi thứ đã thành công khiến Chu Hàn tò mò. Những món ăn mà Doãn Hy mang đến đã không còn hấp dẫn anh. Thay vào đó là câu chuyện về cô.
- Năm nào... tôi cũng thấy... em ấy tán tỉnh một người cả và đa số là thầy giáo trong khối. Nhưng nếu quen thì không ai nói gì. Em ấy tán tỉnh xong thì liền né tránh người đó mặc cho người đó cầu xin. Những thầy giáo đã bị em ấy đối xử như vậy đa số đều đã chuyển trường rồi. Có thể thầy thấy việc tán tỉnh rất bình thường nhưng mà... có nhiều thứ hiện tại không phù hợp để nói... thầy thông cảm nhé.
Nét mặt ngập ngừng và kèm chút sợ hãi khi nói về Doãn Hy của Tịch Nhã làm anh phải chăm chú lắng nghe. Như không tin vào những gì mình nghe được, Chu Hàn đưa tay lên che lấy miệng để giảm bớt sự hoảng sợ.
- Tại sao em ấy phải làm vậy?
- Trò chơi của em ấy chăng?
Nhìn nét mặt sợ hãi đó của Chu Hàn thì ắt hẳn anh đang tin vào lời nói của Tịch Nhã. Cô ta lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh và cười thầm trong lòng.
Doãn Hy bước ra khỏi cửa phòng giáo viên của anh thì không nén được sự tức giận mà trở về lớp. Cả cái lớp đang ồn ào nhưng khi cảm nhận được sát khí vây quanh Doãn Hy thì liền im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co