Truyen3h.Co

𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵

Chap 5

HaiiYnn

Tịch Nhã không những chăm lo cho Doãn Kiệt mà còn rất thương Doãn Hy, luôn xem cô là em gái của mình. Cứ ngỡ mọi thứ tốt đẹp sẽ luôn như vậy nhưng vào lúc cha của hai người bị ám sát, ba tháng kể từ khi hai người bước vào mối quan hệ yêu đương, Doãn Kiệt trở về nhà với bộ dạng say rượu và ngã ra sàn. Phu nhân cùng Doãn Hy hoảng hốt chạy lại đỡ anh lên sofa. Cả hai nhìn nhau không biết rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì. Doãn Kiệt cứ luôn miệng gọi tên Tịch Nhã. Doãn Hy dường như nhận ra được điều gì đó nên đã nhờ phu nhân chăm sóc anh còn bản thân thì liên lạc với Tịch Nhã hỏi chuyện.

Tịch Nhã vẫn nói chuyện dịu dàng với Doãn Hy như trước nhưng giọng nói có phần hơi buồn. Cô đã lựa lời và hỏi mối quan hệ của hai người hiênn tại như thế nào. Việc Doãn Hy hỏi điều này vô cùng bình thản vì trước đó Tịch Nhã thường xuyên tâm sự với cô nhiều điều nên rất thân với nhau. Tịch Nhã sau khi nghe Doãn Hy hỏi vậy thì cô im lặng một lúc lâu rồi khóc thút thít.

Hôm nay là kỉ niệm ba tháng hai người quen nhau nên cả hai đã lên cuộc hẹn với nhau. Tịch Nhã đã đứng đợi Doãn Kiệt suốt 2 tiếng vẫn không thấy anh đâu. Vô tình một người bạn của cô đã thấy anh ở một quán bar và đã gửi định vị cho cô đến đó. Mang theo tâm trạng hi vọng Doãn Kiệt không làm điều gì có lỗi với mình nhưng đập vào mắt cô khi bước vào là Doãn Kiệt với bộ sạng say khước và rất nhiều cô gái vây quanh. Tịch Nhã trong lòng rất đau nhưng cô vẫn giữ nét bình tĩnh mà đi đến hỏi chuyện anh.

- Anh... sao lại không đến hẹn?
Những cô gái xung quanh nhìn Tịch Nhã một cách khó hiểu. Doãn Kiệt từ tốn nốc thêm một ly rồi ngước nhìn cô nở nụ cười nhạt.

- Lý do?
- Anh... nói gì vậy?
- Ý trên mặt chữ.

Lời nói lạnh lùng mà cô chưa bao giờ được nghe đã khiến người con gái này muốn sụp đổ nhưng Tịch Nhã lại cố gắng bám lấy chiếc bàn mà nói với giọng nhỏ nhẹ.

- Doãn Kiệt, em là Tịch Nhã, là người yêu của anh. Và hôm nay là kỉ niệm ba tháng của chúng ta... Anh... giả vờ đúng không? Anh muốn tạo bất ngờ cho em đúng không?

Giọng Tịch Nhã mỗi lúc mỗi gấp gáp và chứa đầy tia hi họng.

- Cô... ảo tưởng đến mức tôi thấy buồn nôn đó.

Doãn Kiệt nhếch mép khinh bỉ lấy Tịch Nhã. Không đợi cô phản ứng, anh đưa tay xua đuổi và tiếp tục cầm lấy ly rượu uống.

- Phiền quá rồi đó. Biến dùm tôi.

Tịch Nhã lập tức vỡ oà, cô đưa tay tát thật mạnh vào mặt anh và rời đi khỏi đó nhanh chóng.
Doãn Hy không thể tin được những gì Tịch Nhã kể cũng như Tịch Nhã không bao giờ hiểu được vì sao anh lại tuyệt tình với cô như vậy.

- Chị... chưa từng làm điều gì có lỗi với anh ấy... Chị không hiểu vì sao anh ấy lại nặng lời với chị như vậy.
- Em cũng không ngờ anh em lại có thể làm điều này.

Doãn Hy sống cùng với Doãn Kiệt từ lúc phu nhân mang thai cô, Doãn Kiệt luôn là người con trai chuẩn mực, không bao giờ có thể làm những điều như này. Doãn Hy còn đang khó hiểu và bối rối trong câu chuyện này thì Tịch Nhã lại khóc thút thít và van xin cô.

- Doãn Hy à... Doãn Kiệt đã từng rất thương chị... và chị rất trân trọng những điều đó... cho đến tận bây giờ... Chị quyết định kết thúc trong hoà bình cho nên... em đừng trách hay nói gì với anh Doãn Kiệt nhé.. Chị không muốn anh ấy vì điều này mà cảm thấy tội lỗi và bị người khác nói.

Doãn Hy lúc này vô cùng tức giận với tên anh trai tồi kia nhưng lời nói của Tịch Nhã đã làm cô vơi bớt đi phần nào mà miễn cưỡng đồng ý.
Doãn Hy bỏ đi vào phòng khách, Doãn Kiệt vẫn nằm đó và luôn miệng gọi tên Tịch Nhã làm cô cảm thấy anh thật " giả tạo " và đáng ghét.

- Đối xử với người ta như vậy mà còn có quyền gọi tên à?
- Tịch Nhã... Tịch Nhã à...
- Cái tên say rượu này?
- Sao... sao... em làm vậy...

Doãn Hy đanh mặt khi nghe những lời nói mơ hồ của Doãn Kiệt. Cô có chút nghi ngờ nhưng liền bị cơn tức giận trong người làm tan biến mà trở về phòng mặc kệ Doãn Kiệt.
Những ngày sau đó, Doãn Hy luôn kiêu căng với anh, Doãn Kiệt nhận ra được điều đó nhưng anh luôn trưng bộ mặt chán đời kể từ ngày hôm đó làm cô phải bận tâm thêm.
Dần dần linh cảm của cô mách bảo việc này không đơn giản như vậy vì Doãn Kiệt là người như thế nào cô rất rõ. Cô đã tìm cơ hội và tra hỏi Doãn Kiệt.

- Anh! Nói thật đi, anh với chị Tịch Nhã...

Chỉ vừa nhắc đến Tịch Nhã thì Doãn Kiệt liền ngơ người và đưa bộ mặt buồn bã.

- Chia tay lâu rồi.
- Tại sao?

Doãn Kiệt im lặng nhớ về khoảng kí ức đó mà thêm buồn bã.

- Chuyện qua rồi... không nên kể.
- Thế ... anh không muốn biết chị Tịch Nhã đã nói gì với em sao?

Thấy Doãn Kiệt có vẻ không muốn kể nên Doãn Hy đã tung chiêu dụ anh. Đúng như cô dự đoán, Doãn Kiệt thật sự muốn biết Tịch Nhã đã kể gì với cô nên đã kể hết tất cả.
Hôm đó là kỉ niệm ba tháng của anh và cô ấy, còn đến 2 tiếng mới đến giờ hẹn nên anh đã đến quán bar của Quân Dục - một người bạn cấp 3 để nói về việc nên mua gì ý nghĩa tặng cô ấy. Cả hai đang bàn luận vô cùng vui vẻ thì Tịch Nhã nhắn tin đến cho anh. Doãn Kiệt hào hứng xem thì tâm trạng liền bị trùng xuống và cơ gương mặt trở nên căng thẳng. Quân Dục thấy anh như vậy thì vô cùng thắc mắc, liên tục lay người anh nhưng không một chút phản ứng, anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Quân Dục giật lấy chiếc điện thoại trên tay Doãn Kiệt.

- Anh Doãn Kiệt, em xin lỗi khi phải nói điều này. Thật sự thì... em còn rất thương anh, rất rất nhiều nhưng... ba mẹ em biết chuyện của hai đứa rồi... em đã cố gắng thuyết phục nhưng họ muốn em tập trung vào sự nghiệp mà thôi. Nên là... chia tay đi. Tạm biệt anh!
Ngày kỉ niệm cứ ngỡ là một ngày sẽ khiến cả hai đón nhận thêm kỉ niệm mới nhưng lại là sự chấm dứt đi mối quan hệ này.

Doãn Hy nửa ngờ nửa tin, cô nhanh chóng liên lạc với Quân Dục hỏi rõ thì những điều Doãn Kiệt nói đều đúng và Quân Dục còn đưa cho cô đoạn camera hôm đó. Doãn Hy ngay lập tức bị sốc vì không nghĩ bản thân bị người ngoài dắt mũi mà nghi ngờ anh trai mình. Doãn Hy không nói với Doãn Kiệt sự thật mà cô đã âm thầm tìm hiểu mọi thứ.
Có một sự trùng hợp là vào lúc cha của hai người bị ám sát và công ty rơi vào bờ vực phá sản thì chỉ vài ngày sau đó sự việc này liền diễn ra. Cô còn biết được gia đình Tịch Nhã còn có một công ty riêng và luôn bám vào các công ty khác để đi lên. Doãn Hy tức giận tìm Doãn Kiệt nói ra toàn bộ sự thật. Cứ nghĩ anh sẽ tin hoàn toàn những lời cô nói nhưng anh lại không tin mà còn nói cô đặt điều nói xấu Tịch Nhã. Đó là lý do mà Doãn Hy bây giờ vô cùng căm hận Tịch Nhã. Nhưng vì không muốn tình cảm anh em bị rạn nứt nên cô hầu như không nhắc đến Tịch Nhã trước mặt anh nữa vì cứ mỗi lần như vậy thì anh đều tỏ ra vô cùng buồn bã và hơn thế nữa, hai anh em sẽ cãi nhau.
Nhược Y sau khi nghe xong thì vô cùng bất ngờ vì trước giờ cô cũng rất coi trọng Tịch Nhã. Hai người đều không hiểu vì sao bây giờ Tịch Nhã lại tiếp cận thầy Chu Hàn vì anh vốn dĩ chỉ là một người giáo viên bình thường, và hơn hết, anh lớn lên từ cô nhi viện.

- Sao cô ta lại tiếp cận thầy của mình?
- Tao không cần biết cô ta mưu tính điều gì, nhưng tao sẽ chặn hết mọi kế hoạch của cô ta và vạch trần mọi thứ.

Doãn Hy nghiến răng nhìn Tịch Nhã rời khỏi lớp với ánh mắt hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co