Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐀𝐁𝐎 | 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲

1.

pnd_06

Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố vào lúc gần ba giờ sáng, những con hẻm khu phía Tây bị nước mưa ngâm đến đen sì, ánh đèn neon đỏ xanh phản chiếu lên mặt đường loang lổ như máu bị pha loãng.

Thành phố này luôn có một thứ mùi hương rất kỳ lạ mỗi khi trời mưa, mùi cống rãnh cũ, khói thuốc lá, mùi pheromone lẫn vào nhau trong không khí ẩm thấp đến ngột ngạt.

Nhưng đêm nay còn có thêm một mùi khác...đó là mùi thịt người chết đang bắt đầu phân hủy.

Chiếc xe cứu thương dừng lại trước khu chung cư cũ kỹ nằm sát mép đường ray tàu điện. Đèn xe nhấp nháy liên tục quét qua những ô cửa sổ tối om như mắt người chết.

Một vài cư dân tò mò đứng dưới mái hiên nhìn lên tầng sáu, nơi cảnh sát đã giăng dây phong tỏa từ hơn một tiếng trước :

"Lại một vụ nữa à?"

"Nghe nói chết ghê lắm..."

"Cũng có hình xăm đúng không?"

Những tiếng bàn tán nhỏ vang lên giữa tiếng mưa, cảnh sát đã quen với điều này suốt hai tháng qua.

Đây là nạn nhân thứ năm.

Tất cả đều còn rất trẻ, tất cả đều có hình xăm mới trên cơ thể, và tất cả đều chết với cùng một biểu cảm méo mó như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng trước khi tim ngừng đập.

Bên trong căn hộ tầng sáu, mùi cồn sát trùng không thể át nổi mùi pheromone mục rữa đang bám đầy trong không khí.

Perth Tanapon kéo găng tay cao su lên chậm rãi.

Ánh đèn trắng lạnh từ trần nhà phủ lên gương mặt Alpha một màu tái nhợt gần như không có sức sống. Hắn đứng cạnh thi thể rất lâu mà không nói gì, đôi mắt tối màu bình thản đến mức khiến người khác thấy lạnh gáy.

Thi thể nằm co quắp trong bồn tắm. Lớp da từ cổ xuống ngực hoại tử thành từng mảng đen đỏ, còn hình xăm trên xương quai xanh thì gần như tan chảy dưới lớp thịt lở loét.

Nước trong bồn ngả sang màu hồng đục, nổi lềnh bềnh vài cánh hoa khô đã úng nước. Book Kasidet - một Beta trẻ đứng cạnh hắn không nhịn được liền quay mặt đi.

"Vãi...nhìn cứ như bị thứ gì ăn từ bên trong ấy."

Perth không trả lời mà cúi xuống gần hơn cái xác đó.

Đây là một Alpha, nhưng mùi pheromone còn sót lại của nạn nhân đã biến chất hoàn toàn, nó ngọt đến phát thối. Nó khiến người bình thường thấy buồn nôn nhưng Perth chỉ khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một cảnh sát bước tới:

"Bác sĩ Perth...lại là cùng một loại mực."

Perth đưa mắt nhìn hình xăm.

Là hình đầu lâu nằm lệch dưới xương quai xanh, được xăm bằng thứ mực đen lạnh như màu máu khô. Những đường nét không quá dày nhưng sắc đến mức tạo cảm giác cái sọ người ấy đang dần trồi lên khỏi da thịt. Hốc mắt tối om, rỗng hoác như chứa thứ gì đó còn sống bên trong, còn phần hàm nứt nhẹ khiến nó giống một nụ cười méo mó.

Và nó giống hệt như bốn vụ trước.

"Có thông tin tiệm xăm chưa?"_Hắn hỏi.

Viên cảnh sát liền đưa tập hồ sơ sang:

"Có rồi, là khách quen của một tiệm xăm dưới khu phố neon."

Perth nhận lấy hồ sơ, trên tờ giấy dính nước mưa là ảnh chụp một Omega tóc đen đang ngồi cúi đầu xăm hình cho khách dưới ánh đèn đỏ mờ.

Gương mặt người cậu bị khói thuốc che mất một nửa nhưng đôi mắt lại sáng đến mức kỳ lạ giữa không gian tối tăm.

Tên bên dưới ghi: Santa Pongsapak.

Perth nhìn bức ảnh lâu hơn bình thường.

Rồi bất ngờ, pheromone gỗ tuyết tùng lạnh lẽo quanh người hắn chậm rãi lan ra trong không khí như làn sương đêm.

--------

Khu phố neon phía Tây thành phố chưa bao giờ ngủ. Ngay cả lúc gần sáng, nơi này vẫn đầy ánh đèn màu và tiếng nhạc điện tử vọng ra từ các quán bar nằm chen chúc trong hẻm nhỏ.

Không khí đặc quánh mùi rượu mạnh, mùi khói thuốc và mùi pheromone hỗn loạn của những Alpha đang trong kì động dục.

Giữa những dãy cửa quán bar ấy có một tiệm xăm mở xuyên đêm, biển hiệu màu đỏ treo lệch một góc, dòng chữ MOURNING BLOOM chớp tắt lúc sáng lúc tối như sắp hỏng.

Santa đang ngồi hút thuốc trước cửa tiệm. Omega mặc áo ba lỗ đen rộng thùng thình, mái tóc còn hơi ướt vì vừa tắm qua loa lúc nửa đêm. Cậu cúi đầu bật lửa rồi để ánh lửa cam ấy soi lên vài hình xăm chạy dọc cánh tay của mình.

Mùi pheromone của Santa rất lạ.

Nó không mềm mại như những Omega khác mà là mùi caramel cháy ngọt đắng hòa cùng mùi mực xăm và hoa hồng tàn khiến người ta liên tưởng đến những con hẻm ẩm mốc sau mưa, rất đẹp nhưng lại mục ruỗng.

"Ê Ta."

Một giọng nói vang lên từ trong tiệm.

Pond Naravit, một Beta làm xỏ khuyên chung tiệm với Santa, anh ló đầu ra khỏi cửa với vẻ mặt mất ngủ:

"Mày xem tin tức chưa?"

Santa nhả khói thuốc: "Tin gì?"

"Khách cũ của mày chết rồi."

Bật lửa trong tay cậu chợt khựng lại:

"Mày nói ai cơ?"

Pond đưa điện thoại sang, màn hình hiện ảnh hiện trường bị chụp lén từ xa, dù đã làm mờ thi thể nhưng vẫn thấy rõ hình xăm đầu lâu trên người nạn nhân.

Santa nhận ra ngay vì ba tuần trước, chính cậu là người xăm nó. Pond lẩm bẩm:

"Má nó...đây là người thứ ba từng xăm ở tiệm mình rồi đấy"

"Thứ năm"_ Santa sửa lại.

Pond im bặt, thật luôn sao ?

Mưa ngoài đường bắt đầu nặng hạt hơn.

Santa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt nạn nhân lúc ngồi trong tiệm, một Alpha trẻ cười rất nhiều, bảo rằng muốn có một hình xăm "đẹp kiểu chết cũng không hối tiếc".

Không ai nghĩ câu nói đó bây giờ lại thành thật theo nghĩa đen rồi.

"Mày ổn không Ta?"_Pond hỏi nhỏ hơn.

Santa dụi điếu thuốc vào thành ghế:

"Có gì mà tao không ổn?"

"Cảnh sát chắc chắn sẽ tới đó."

"Thì cho họ tới thôi."

Dù nói vậy nhưng pheromone quanh người cậu vẫn nhàn nhạt lan ra vị kim loại khó chịu, đó chính là dấu hiệu rõ ràng của cảm xúc bất ổn. Pond nhìn cậu vài giây rồi thở dài:

"Mày nên nghỉ ngơi chút đi Ta."

"Tao ngủ không được."

Thật ra cậu đã mất ngủ gần hai tháng, kể từ sau khi đổi sang batch mực mới rồi.

--------

Buổi sáng hôm sau Santa liền bị gọi tới nhà xác để nhận diện vài thông tin về nạn nhân.

Bệnh viện trung tâm nằm ở phía Đông thành phố, tách biệt hoàn toàn với khu phố neon hỗn loạn. Hành lang trắng lạnh kéo dài hun hút, mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến người khác cảm thấy nghẹt thở.

Santa ghét bệnh viện, từ nhỏ đã rất ghét rồi. Nhưng thứ khiến cậu càng khó chịu hơn chính là thứ mùi pheromone Alpha áp chế đang nhàn nhạt tồn tại đâu đó trong không khí.

Giống mùi gỗ tuyết tùng bị mưa thấm ướt hòa với thuốc lá lạnh.

Một y tá dẫn cậu đi qua hành lang cuối cùng rồi dừng trước cửa phòng pháp y:

"Bác sĩ đang ở trong ạ."

Santa đẩy cửa bước vào, mùi formaldehyde ập tới ngay lập tức.

Căn phòng trắng đến mức đau mắt, lạnh như một cái tủ đông khổng lồ. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc giữa không gian im lặng.

Và giữa căn phòng ấy, Perth Tanapon đang đứng cạnh thi thể.

Alpha mặc áo blouse trắng, găng tay còn dính chút máu loãng. Hắn cúi đầu ghi chép gì đó rất chậm, đến mức nhìn giống một người đang thưởng thức thứ nghệ thuật kỳ quái nào đó hơn là làm việc.

Santa vô thức khựng lại nhưng không phải vì xác chết mà là vì pheromone của người kia.

Mùi gỗ lạnh len vào khoang mũi khiến tuyến thể sau gáy cậu nóng ran một cách khó hiểu.

Perth ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau lại càng khiến cho Santa có cảm giác căn phòng lạnh thêm vài độ.

Đôi mắt Alpha kia rất tối, nhưng không hẳn là vô cảm, nó giống kiểu người đã nhìn quá nhiều thứ kinh khủng đến mức không còn phản ứng bình thường nữa.

"Santa Pongsapak?"_ Perth hỏi.

Giọng hắn trầm và thấp, nghe như tiếng dao kéo lướt trên mặt bàn kim loại.

Santa nhíu mày: "Vâng."

Hắn vừa nói vừa tháo găng tay:

"Cậu là người xăm hình cho nạn nhân sao?"

"Đúng vậy."

"Cậu dùng loại mực nào?"

"Loại bình thường thôi."

"Không bình thường."

Santa bật cười: "Này, anh nghi ngờ tôi đầu độc khách à?"

Perth không trả lời ngay, hắn bước tới gần hơn, một bước, rồi một bước nữa tiến về phía cậu. Cho đến khi mùi pheromone của Alpha gần như bao phủ lấy Santa hoàn toàn.

Gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trộn cùng mùi cồn sát trùng khiến không khí quanh họ ngột ngạt kỳ lạ. Santa theo bản năng lùi nửa bước khi Perth dừng lại ngay trước mặt cậu.

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ gương mặt Santa xuống cổ áo hơi lệch, nơi tuyến thể Omega đang bị thuốc ức chế đè nén đến mức pheromone rối loạn bất thường. Rồi hắn hỏi:

"Cậu không ngủ được bao lâu rồi?"

Santa bất ngờ khựng lại:

"Gì cơ?"

Hắn bình thản nhìn người trước mặt:

"Đồng tử giãn. Run tay nhẹ. Pheromone có mùi kim loại."

Santa siết chặt tay:  "Ý anh là sao ?"

Perth bật cười rất nhẹ lần đầu tiên nhưng nụ cười đó không khiến hắn bớt đáng sợ hơn chút nào, ngược lại còn khiến cậu lạnh sống lưng.

"Tôi không nói sai mà đúng không ?"

Không gian im lặng vài giây, tiếng máy lạnh chạy rè rè phía trên đầu. Perth nhìn cậu thêm một lúc lâu nữa rồi đột nhiên cúi xuống gần hơn, gần đến mức Santa có thể ngửi rõ mùi thuốc lá lạnh trên người hắn.

"Cậu nên kiểm tra cơ thể mình đi."_ Hắn nói.

"Vì sao?"

Đôi mắt Alpha tối lại dưới ánh đèn trắng:

"Vì pheromone của cậu...đang bắt đầu thối rữa."

Hết chương 1.

Mình viết chương 1 trong một đêm mưa, lúc đang nghĩ về cảm giác nếu mùi hương của một người có thể trở thành thứ gây nghiện thì sẽ đáng sợ tới mức nào 🥲

Scent of Autopsy hông hẳn là một fic horror mà giống như câu chuyện về hai người đang mục rữa cùng nhau nhưng lại vô thức xem đối phương là nơi duy nhất để sống tiếp óoo

Hy vọng mọi người sẽ thích hành trình của Perth và Santa ở Scent of Autopsy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co